[Ly Matcha Đầu Mùa]
Seoul, 11 giờ tối, giữa tháng mười hai.
Những bông tuyết đầu tiên rơi xuống mặt đất, lặng lẽ như lời thì thầm của đêm đông, phủ lên thành phố một tấm voan trắng mỏng manh. Gió lạnh rít qua từng con ngõ nhỏ, len lỏi vào từng nếp áo khiến người ta bất giác co ro trong cái se sắt của mùa đông.
Bên trong góc khuất của một tiệm matcha nhỏ nằm nép mình ở cuối con ngõ hẹp tại Insadong, ánh đèn vàng cam hắt xuống ly matcha còn đang bốc khói, phả ra hương thơm đắng ngắt hòa quyện với mùi gỗ cũ kĩ của những chiếc bàn đã sờn màu. Liyu ngồi đó, lặng lẽ như một bức tranh tĩnh vật, áo len xám ôm lấy thân hình mảnh khảnh, chiếc khăn quàng cổ màu đỏ nâu được choàng hờ qua vai, khẽ che đi sợi dây chuyền có chiếc nhẫn màu đen, đôi tay thon dài đan chặt để giữ lấy chút hơi ấm cho bản thân.
Hiện tại Liyu vẫn là một thực tập sinh, chính vì vậy anh luôn dành phần lớn thời gian ở trong phòng tập, cũng có lúc lại bận rộn cùng với sự xuất hiện trong những buổi chụp hình, phỏng vấn tạp chí hay nhận lời mời cho vài công việc bên ngoài. Biết rằng hành trình phía trước luôn ngập tràn khó khăn và thử thách nhưng Liyu đã tự hứa với lòng mình là sẽ luôn tiếp tục cố gắng, chỉ có điều, ngay trong không gian tĩnh lặng như thế này, lòng anh trĩu nặng một nỗi cô đơn khó tả. Liyu khao khát một sự hiện diện, một người duy nhất có thể xua tan cái lạnh giá trong tim mình lúc này đây.
Đột nhiên, điện thoại của Liyu rung nhẹ, màn hình sáng lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Liyu.
Một dòng tin nhắn ngắn được gửi tới từ "my pudding":
"Anh, tuyết rơi rồi."
Chỉ vài từ giản đơn nhưng lại giống như một tia sáng len vào trong góc tối, khiến cho tim của Liyu đập nhanh hơn bình thường. Anh hít thật sâu, hơi thở có chút dồn dập, người ngoài nhìn vào nếu không biết chắc chắn sẽ hiểu nhầm rằng anh vừa nhận được tin nhắn gì đó động trời lắm. Liyu mỉm cười trong vô thức, ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím, cẩn thận gõ từng chữ rồi gửi đi câu trả lời:
"Anh biết. Anh đang ở tiệm matcha cũ."
Cũng không hiểu lí do tại sao Liyu lại gửi kèm định vị cho Sanghyeon dù biết rõ lịch trình của Sanghyeon kín mít, hàng ngày ngập trong những buổi tập luyện đến kiệt sức để chuẩn bị debut cùng Alpha Drive One. Thời gian ra ngoài cũng vì thế mà bị hạn chế nhiều chứ không được tự do nên Liyu đành tự nhủ, có lẽ Sanghyeon sẽ không đến đây đâu. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nói thì nói như thế nhưng sâu thẳm ở trong lòng mình anh vẫn luôn hy vọng, hy vọng mãnh liệt rằng cậu sẽ xuất hiện.
Gần nửa tiếng trôi qua, mỗi giây dài như một thế kỷ.
Nhưng rồi, chuông cửa đột nhiên kêu leng keng, âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để khiến Liyu ngẩng mắt lên tập trung nhìn về phía cửa chính, tim đập thình thịch. Lúc này, Sanghyeon bước vào, đầu đội mũ len trắng che đi gần nửa khuôn mặt sắc bén, thân thì mặc áo phao đen dày sụ nhưng không giấu được dáng vẻ cao ráo, đôi mắt cười sáng rực như những vì sao giữa đêm đông.
Hơi thở cậu phả ra thành từng làn khói trắng, má ửng hồng sau quãng đường chạy bộ qua những con phố lạnh giá. Vừa trông thấy anh, khóe môi cậu nhếch lên, nụ cười cậu rạng rỡ đến mức như muốn cả thế giới phải bừng sáng cùng cậu. Sanghyeon bước nhanh về phía góc khuất, nơi chỉ có Liyu và ánh đèn vàng dịu dàng. Cậu cẩn thận kéo ghế, ngồi xuống, đôi tay khẽ run khi có ý định chạm vào anh, ánh mắt vẫn chưa có giây phút nào rời khỏi gương mặt xinh đẹp ấy.
"Anh điên thật đó, người ta cấm em ra ngoài rồi mà.". Giọng cậu nửa trách yêu nửa lo lắng, ánh mắt lại ánh lên sự trìu mến không thể che giấu. Cậu biết rõ quy định nghiêm ngặt của công ty nhưng cậu vẫn muốn bất chấp mọi thứ chỉ vì tin nhắn của Liyu, vì cảm giác khao khát được ở cạnh anh bên trong cậu đang lớn dần.
"Anh chỉ ra ngoài thôi, đâu có bảo em phải theo anh.", Liyu bĩu môi, vẻ mặt có chút làm nũng, có chút trêu chọc nhưng trong ánh mắt lại ánh lên thứ dịu dàng khó tả, khiến cho người đối diện không chịu được mà rung động. Liyu nhìn thẳng vào mắt Sanghyeon, trái tim mỗi lúc một tan chảy trước sự liều lĩnh ấy.
"Vậy mà anh vẫn gửi định vị cho em."
Sanghyeon nhướn chân mày nhìn anh, giọng cậu mềm mại như thể chỉ muốn trêu đùa. Cậu gọi một ly matcha dù biết vị đắng sẽ khiến lưỡi mình tê dại. Và ngay trong khoảnh khắc này đây, khi được ở bên anh, cậu cảm thấy mọi áp lực liền tan biến, chỉ còn lại sự bình yên ngọt ngào tựa như cả thế giới chỉ còn cậu và người cậu thương.
Liyu cười tủm tỉm, hai chiếc má bánh bao bắt đầu chuyển hồng: "Tại anh biết là em sẽ đến".
Liyu dùng tông giọng ấm áp nhất để trả lời Sanghyeon, mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, lòng tràn ngập biết ơn vì sự hiện diện ấy. Sanghyeon đối với Liyu không chỉ là một người bạn đồng hành vô cùng đặc biệt, mà còn là ngọn lửa sưởi ấm những ngày đông lạnh giá nhất.
Tiệm matcha đêm nay vắng vẻ lạ thường như thể tất cả mọi người đều biết mà nhường lại không gian cho riêng hai người. Góc khuất nơi họ ngồi được ánh đèn vàng bao bọc, trở thành một thế giới nhỏ, nơi chỉ có Liyu và Sanghyeon. Từ chiếc máy phát nhạc đặt trên kệ gỗ trầm, "I'll Never Love Again" - một bài hát mà Liyu vô cùng yêu thích đột nhiên vang lên êm dịu.
Liyu khẽ gõ nhịp theo tiếng đàn dương cầm, ánh mắt đượm chút xa xăm như đang nhìn thấy những ngày xưa cũ bỗng chốc ùa về. Thuở cả hai còn tham gia show sống còn, họ từng lén tìm đến quán này rồi ngồi hàng giờ bên nhau, kể cho nhau nghe những giấc mơ còn đang dang dở, những nỗi sợ chưa dám thốt ra, những lời hứa về việc debut cùng nhau và cả những trận cười ngốc nghếch vang khắp góc tiệm.
Giờ đây Liyu vẫn là thực tập sinh còn Sanghyeon sắp bước lên sân khấu lớn, nhưng góc tiệm ấy vẫn không có gì thay đổi, như thể thời gian chỉ đứng yên để giữ trọn những kí ức ngọt ngào của cả hai. Sanghyeon hơ tay trước ly matcha còn bốc khói vừa được một bạn nhân viên đưa cho, hơi ấm lan lên đôi má hồng hào, ánh mắt cậu lấp lánh nhìn Liyu, vừa ấm áp vừa chứa một nỗi bâng khuâng khó gọi tên.
"Anh vẫn thích matcha đắng thế này à?". Cậu hỏi, giọng pha chút chọc ghẹo, tay vô thức xoay ly trà.
"Ừ, anh thích vị này mà", Liyu không chần chừ mà trả lời Sanghyeon bằng tông giọng dịu dàng. Vị đắng của matcha đối với anh giống như cuộc sống vậy, tuy khắc nghiệt nhưng lại đầy ý nghĩa khi có người cùng chia sẻ với mình.
"Đắng thật. Nhưng chắc em quen rồi.". Sanghyeon nhấp một ngụm, mặt nhăn nhó như cún con bị bỏ rơi nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ tươi cười thích thú. Cậu nhìn anh, lòng nghĩ về cách anh luôn kiên cường, luôn nhẹ nhàng, luôn làm cho cậu muốn bảo vệ sự dịu dàng ấy mãi, muốn là người mang lại nụ cười cho anh nhiều hơn thế nữa.
Liyu lấy tay che miệng, đôi mắt bất ngờ mở to hệt như một đứa trẻ mới được cho một bịch kẹo dẻo: "Em quen rồi sao? Chà, giống như có một người cứ hay lén lút chạy đến gặp anh vậy.", Liyu vừa nói vừa cười khúc khích, tim anh rung lên khi thấy cậu đỏ tai.
"Em có lén đâu", Sanghyeon phản bác, giọng nhỏ dần, mặt cúi xuống như muốn giấu đi sự ngại ngùng đang bùng lên ở trong lòng. Nhưng cậu biết cậu chẳng thể giấu được gì cả, biết rằng mỗi khi Liyu gọi cậu, lí trí sẽ nhường chỗ cho trái tim và cậu sẽ bỏ hết mọi thứ để chạy đến bên anh. Tim cậu như lồng lên từng nhịp, vừa hạnh phúc vừa lo lắng, và một suy nghĩ thoáng qua khiến cậu khẽ thở dài: Sau này, khi cả hai đều debut, liệu họ còn giữ được những khoảnh khắc yên bình như thế này nữa không? Liệu khi bước vào guồng quay của sự bận rộn, cả hai có vì thế mà dần xa cách nhau hay không?
"Không phải lén à? Lịch tập của em anh nhớ rõ lắm đó".
Liyu nghiêng người, tay khẽ chạm vào tay cậu dưới bàn, một cử chỉ nhẹ nhưng đủ để cả hai truyền hơi ấm cho nhau. Anh cảm nhận được sự run rẩy của cậu và lòng anh như tan ra, muốn ôm cậu vào lòng, muốn nói rằng anh sẽ luôn ở đây, bất chấp mọi khoảng cách nên cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Tuyết bên ngoài cửa sổ rơi dày đặc, phủ trắng cả con phố nhỏ tạo nên một bức tranh lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Liyu lấy điện thoại, quay một đoạn ngắn khung cảnh tuyết rơi, những bông tuyết lấp lánh như những viên ngọc dưới ánh đèn đường. Anh quay chậm, như muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc chỉ có anh và cậu. Sanghyeon nghiêng người về phía Liyu, vai cậu chạm vai anh, hơi thở ấm áp phả vào má anh khiến tim anh đập nhanh một cách điên cuồng. "Anh định đăng lên ig à?". Cậu thắc mắc, giọng trầm thấp, gần như thì thầm vì sợ làm vỡ không gian yên tĩnh nơi đây.
"Không. Anh chỉ muốn lưu giữ lại thôi."
Liyu bối rối, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình nhưng trái tim ngập tràn xáo động mà hướng về Sanghyeon, về sự gần gũi một cách cố tình ấy của cậu.
"Để nhớ ai cơ?", Sanghyeon gặng hỏi, giọng đùa vui cùng ánh mắt đầy mong chờ, tim cậu cũng đập mạnh không khác gì Liyu đâu, cậu còn hy vọng câu trả lời của anh sẽ là về mình nữa.
Liyu quay sang, ánh mắt chạm thẳng vào đôi mắt sáng như sao của Sanghyeon.
"Để nhớ mùa đông này, có một người bỏ hết tất cả, chạy qua màn tuyết chỉ để uống matcha với anh". Liyu áp hai tay lên má cậu, sự ấm áp lan tỏa qua da thịt như muốn ôm trọn cả tâm hồn cậu. Lời nói ấy nhẹ nhàng mà dội thẳng vào tim Sanghyeon, khiến mặt cậu đỏ bừng, không kịp suy nghĩ gì cũng không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng.
Cậu cúi xuống, dùng răng khẽ cắn nhẹ đầu ống hút, giả vờ không nghe thấy nhưng tai cậu vẫn ửng hồng, khóe môi không kiềm nổi mà nhếch lên, lòng tràn đầy hạnh phúc. Cậu muốn thốt ra điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ biết nhìn anh, hận không thể nuốt con thỏ đáng yêu này vào bụng mình.
"Anh...lúc nào cũng nói mấy lời sến như thế".
Sanghyeon lẩm bẩm nhưng giọng run run, không giấu được cảm xúc của bản thân.
"Sanghyeon của anh cũng hay nói những câu như vậy mà, đừng có giả vờ như mình ngây thơ đi!"
Khi cả hai người họ quyết định rời tiệm là lúc trời đã tối mịt, tuyết phủ kín mặt đường, lấp lánh như một dải ngân hà rơi xuống đất. Con ngõ nhỏ vắng tanh tới mức nhìn xung quanh chỉ còn mỗi hai người họ. Sanghyeon đi sát bên Liyu, tay khẽ nắm lấy ngón tay anh rồi giấu phần còn lại trong túi áo như để che đi sự ngại ngùng. Gió lạnh thổi qua nhưng hơi thở họ hòa quyện, tạo nên một lớp ấm áp vô hình. Sanghyeon đi chậm, lòng hỗn loạn khi nghĩ về tương lai:
"Năm sau, chắc em sẽ bận lắm.", cậu hít một hơi thật sâu, thoáng buồn, ánh mắt nhìn xa xăm như sợ thời gian sẽ kéo họ xa nhau hơn.
"Anh biết", Liyu đáp lại bằng tông giọng trầm nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như muốn trấn an cậu. Anh hiểu, debut là một cột mốc lớn nhưng cũng là một bức tường vô hình giữa hai người họ.
Sanghyeon dừng bước, quay sang nhìn anh, ánh mắt sáng rực tràn đầy quyết tâm như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tim. "Nhưng nếu em nói nhớ anh, anh sẽ ra ngoài cùng em chứ?". Giọng cậu run run như thể cả thế giới đều đang chờ đợi mỗi câu trả lời của anh.
Liyu khựng lại, ánh mắt kiên định đến mức khiến trái tim cậu nhói lên. "Nhất định. Dù tuyết có phủ dày đến đâu, dù trời có quang hay mưa lạnh, anh vẫn sẽ tìm đến bên em.", Liyu dõng dạc nói, nhẹ nhàng mà dứt khoát, hệt như một lời thề không điều gì lay chuyển được.
Trái tim Sanghyeon bỗng như ngừng một nhịp rồi rung lên mạnh mẽ. Cậu nhận ra tình cảm mà cậu dành cho Liyu đang dâng lên dữ dội, như ngọn lửa âm ỉ bỗng bùng cháy giữa màn tuyết trắng xóa. Sanghyeon bất chợt bước tới gần hơn, bàn tay tìm lấy tay anh mà siết nhẹ, điên cuồng muốn giữ chặt mọi khoảnh khắc này.
"Anh hứa rồi đấy!"
Liyu mỉm cười, bàn tay nhỏ bé của anh ôm trọn lấy tay cậu, cảm nhận từng hơi ấm lan tỏa từ lòng bàn tay ấy. "Anh hứa", Liyu ghé sát bên tai Sanghyeon, khẳng định.
Khi cả hai chuẩn bị chia tay, tuyết vẫn rơi phủ kín con ngõ khiến mọi thứ trở nên mờ ảo như một giấc mơ. Liyu loay hoay sửa lại mũ len cho cậu, ngón tay nhỏ nhắn khẽ lướt qua vành tai ấm áp của Sanghyeon. "Đi cẩn thận. Lần sau đừng liều như thế nữa.", anh nói bằng chiếc giọng đầy lo lắng, ánh mắt luyến tiếc như muốn giữ cậu ở lại mãi mãi.
Nhưng Sanghyeon không chịu quay đi. Cậu nhìn anh chằm chằm rồi lại bất ngờ nắm lấy tay anh.
"Em không muốn anh về một mình!"
"Để em đưa anh về!"
Trần đời này Sanghyeon sợ nhất là chuyện người mình thương ở một mình, chỉ cần nghĩ tới hình ảnh đó thôi ngay lập tức tâm can của Sanghyeon đã không chịu nổi mà hỗn loạn hết cả lên. Cậu luôn tự hứa với lòng mình rằng, dù có chết cũng không bao giờ để anh lại một mình, nhất là trong cái không khí lạnh giá này.
Liyu ngẩn người ra, rồi mỉm cười ngây ngốc, trái tim như tan chảy trước sự quan tâm của cún con đang tập làm người lớn. "Em không cần phải thế đâu mà".
"Em muốn!".
Sanghyeon kiên quyết tới mức ánh mắt không rời khỏi anh từng giây nào. Cậu kéo tay anh, bắt đầu bước đi, dẫn anh qua con ngõ phủ tuyết, từng bước chân chậm rãi như muốn kéo dài thời gian. Họ đi bên nhau, vai kề vai, những dấu chân song song in trên mặt đường tựa như một lời hứa bí mật giữa họ.
Đoạn, Sanghyeon lại bước nhanh hơn một chút, tay vẫn nắm chặt tay anh như muốn bảo vệ anh khỏi cái lạnh, khỏi mọi thứ có thể làm anh tổn thương. Liyu nhìn bóng lưng cậu, lòng ngập tràn cảm giác an toàn, cảm giác được yêu thương mà anh luôn khao khát mỗi ngày.
"Anh không chán vị matcha à?"
Sanghyeon đột nhiên hỏi lại câu mà khi nãy cậu đã hỏi qua, mang giọng tò mò quay lại nhìn anh.
Liyu bật cười khó hiểu: "Đây là lần thứ hai em hỏi anh như vậy đấy."
"Hãy trả lời em theo cách khác đi"
"Ừm..."
"Anh không thể chán được đâu, vì matcha có đắng thế nào đi chăng nữa, khi có người uống cùng vẫn làm nó trở nên ngọt ngào hơn mà". Liyu vừa dứt câu liền lén nhìn biểu cảm của Sanghyeon, lời nói này nghe như một lời tỏ tình trực tiếp, khiến tim Sanghyeon rung lên, mặt cậu đỏ bừng vì thích.
Cậu dừng bước, bất ngờ quay lại, kéo anh vào một cái ôm thật chặt, vòng tay siết mạnh như muốn giữ lấy khoảnh khắc trọn đời trọn kiếp.
"Anh cũng ngọt ngào lắm", cậu thì thầm, giọng nhỏ nhưng đủ để khiến Liyu nghe rõ từng từ một.
"Đi với em, anh nhé. Đừng đi một mình."
Liyu gật đầu, yếu lòng mà tựa vào vai cậu, cảm nhận hơi ấm từ cậu lan tỏa trong cái lạnh giá giữa tháng mười hai. Họ tiếp tục bước đi trên con phố vắng bóng người, Sanghyeon dẫn đường, tay vẫn nắm chặt tay anh.
Dưới ánh đèn đường cùng tuyết rơi lất phất, họ bước đi bên nhau trong yên lặng. Đây là mùa đông đầu tiên mà họ cùng nhau trải qua. Nhớ lại lúc Liyu còn được nằm bên cạnh Sanghyeon mỗi đêm, Sanghyeon hay mè nheo với anh rằng sau này khi cả hai cùng nhau debut rồi, ngày tuyết đầu mùa bắt đầu xuất hiện Sanghyeon sẽ dẫn Liyu đi dạo phố cùng mình. Nghĩ lại, mắt Liyu như muốn rưng rưng. Anh vội vàng rút ngắn khoảng cách bước chân, tựa vào vai Sanghyeon, cảm nhận hơi ấm từ cậu lan tỏa qua từng nhịp thở, một thứ ấm áp tinh tế mà trước đây anh chưa từng được trải qua.
Sanghyeon cũng vậy, trong sự lặng yên, cậu nhận ra từng chuyển động nhỏ của Liyu. Từ ánh mắt, nét mặt, đến lời nói, hành động, tất cả đều là những điều vô cùng quan trọng đối với cậu, khiến lòng cậu tràn đầy cảm giác muốn bảo vệ và nâng niu Liyu thật nhiều. Giờ đây hai người không cần phải nói lời nào, chỉ cần có sự hiện diện của nhau cũng đủ để bản thân cảm thấy hạnh phúc ngập tràn rồi.
Và ngay trong khoảnh khắc đặc biệt này, cả hai đều thầm cảm ơn mùa hạ năm nay - mùa mà họ đã tìm thấy nhau giữa bao ồn ào, giữa những ngày dài chờ đợi.
Giữa đêm đông, họ nhận ra từng khoảnh khắc, từng bước chân đều trở nên quý giá hơn khi có nhau bên cạnh. Một mùa đông đầu tiên, một khởi đầu thầm lặng nhưng trọn vẹn, và cả hai đều hiểu rằng, điều đặc biệt mà họ đã tìm thấy không gì khác ngoài nhau, một sự gắn kết âm thầm nhưng vĩnh viễn ở trong lòng họ.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Khi ngồi viết chiếc oneshot này mình đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, và mình vô cùng nhớ hai em nhà mình.
Mình cũng không biết mùa đông đầu tiên của hai đứa nhỏ sẽ như thế nào nữa, chắc Sanghyeon với Liyu sẽ lại lén đi gặp nhau và dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip