Chương 8 Kim Uyên Minh không như lời đồn
Chuyện Tứ Cố Môn cùng Kim Uyên Minh quyết chiến xem như là sớm muộn cũng sẽ đến.
Địch Phi Thanh tuy là không quan tâm Kim Uyên Minh nhưng hắn cũng không muốn để người của mình phải chết, vì vậy hắn phải quay về Kim Uyên Minh một chuyến.
Hơn nữa khối u Giác Lệ Tiếu kia cũng nên giải trừ.
Nhưng trước đó hắn âm thầm đến chỗ Dược Ma trước.
"Dược Ma, ông đang làm cái gì "
Lý Liên Hoa rãnh rỗi vì vậy tò mò nhìn Dược Ma nghiên cứu.
Địch Phi Thanh đã bế quan vì hắn đột phá tầng thứ bảy của Bi Phong Bạch Dương.
"Lý công tử, ta đang điều chế độc Bích Trà "
"Khụ"
"Như không ông chế nó làm gì "
"Ước mơ của lão là chế được độc dược lợi hại nhất thiên hạ, Lý công tử ta sắp thành công rồi "
"Ừ chúc mừng ông "
Lý Liên Hoa quay đầu đi vào nhà, Địch Phi Thanh đang tĩnh tọa trên giường xem ra đang đến điểm mấu chốt, y sợ hắn xảy ra chuyện nên muốn canh bên cạnh.
Bất quá mọi chuyện rất suông xẻ dù sao cũng sống hai đời Địch Phi Thanh cũng có nhiều kinh nghiệm.
Lý Liêm Hoa ngược lại muốn thử tầng thứ bảy của Bi Phong Bạch Dương thế nào.
Vì thế hai đại cao thủ liền giao đấu trong rừng trúc, may mà là rừng trúc không là sập nhà Dược Ma rồi.
"Vẫn còn kém đời trước rất nhiều " Địch Phi Thanh thu tay cảm thán nói.
"Địch minh chủ đã rất lợi hại rồi, trận chiến lần với Tứ Cố Môn không phải lo "
Lý Liên Hoa nói.
"Ta không lo, chỉ sợ kẻ tiểu nhân "
"Ừm " Lý Liên Hoa gật đầu.
Kim Uyên Minh gần đây khá căng thẳng, một là tôn thượng bỏ ra ngoài vẫn chưa về, chuyện này cũng xem như bọn họ quen rồi đi bởi vì tôn thượng vẫn thường xuyên thoát ẩn thoát hiện như vậy. Chuyện mà họ quan tâm là đám người giang hồ chính phải kia vậy mà muốn đánh đến Kim Uyên Minh.
"Vô Nhan, rốt cuộc tôn thượng đã đi đâu rồi " Giác Lệ Tiếu vận một thân y phục đỏ cực kỳ tức giận đến tìm hữu hộ pháp của Địch Phi Thanh là Vô Nhan.
"Thánh nữ, tôn thượng đi đâu ta làm sao biết, cô cũng đừng bận tâm" Vô Nhan đang phê sổ sách không ngẩn đầu nhìn nàng ta.
"Ngươi, ngươi đừng ỷ có tôn thượng chống lưng liền làm vậy, đám người Tứ Cố Môn sắp đánh đến người còn tỏ vẻ vậy "
"Thế thì sao, Kim Uyên Minh muốn đanh là đánh à. Ra ngoài"
"Ngươi" Giác Lệ Tiếu tức đến đỏ mặt giận dữ rời đi.
"Gọi tứ tượng thiên vương đến gặp ta "
"Vâng "
Kim Uyên Minh đứng đầu là Địch Phi Thanh, dưới hắn là hai vị hộ pháp Vô Nhan và một người chưa từng xuất hiện, bên cạnh còn có bốn vị thiên vương , sau đó mới là mười hai nữ hộ pháp và thánh nữ.
Kim Uyên Minh bị coi là ma giáo âu cũng phải kể về vị tôn thượng đời trước, dẫn dắt bọn họ giết người không gớm tay làm đủ chuyện xấu.
Nhưng Vô Nhan thề, từ sau khi Địch Phi Thanh lên thì ngược lại. Địch Phi Thanh khi đó đánh sổ vạn người, giết chết minh chủ đời trước, dưới sức mạnh của hắn trực tiếp đe dọa toàn bộ Kim Uyên Minh, bọn họ đành cúi đầu tôn kính tôn hắn lên làm tôn thượng.
Cơ mà vị tôn thượng này chỉ thích đánh nhau khiêu chiến sổ vạn người, kết quả trên dưới Kim Uyên Minh thành ra như hiện tại. Bọn họ từ chém giết trở thành biết kinh doanh hết rồi. Cho nên Kim Uyên Minh mới ngày một lớn như vậy. Chủ yếu là giàu có.
Vô Nhan cảm thấy Kim Uyên Minh bọn hắn còn tốt chán, tính ra lâu lắm rồi bọn hắn chưa làm chuyện xấu.
Tất cả đều do đám người chính đạo kia ụp nồi.
"Haha, thì ra còn có chuyện như vậy "
Lý Liên Hoa cười nghiêng ngả trên lưng ngựa.
"A Phi vậy ngươi chính là giết vua cướp ngôi rồi "
Địch Phi Thanh nhìn y chẳng biết nói thế nào, y nói đúng quá mà.
"Ta cũng thật từng suy nghĩ sao kẻ võ si như ngươi có thể lập ra Kim Uyên Minh được, thì ra là có từ trước. " Sao đó trực tiếp bị Địch Phi Thanh cướp đi
"Ta cũng không muốn làm cái gì tôn thượng, nhưng mà cái danh đó rất ổn, ta gửi chiến thư không kẻ nào không dám đến. Chỉ có ngươi"
Phải từ khi hắn làm tôn thượng Kim Uyên Minh đi đánh sổ vạn người rất thuận tiện, kết quả đánh đến Lý Tương Di liền bị chặn.
"Bây giờ chẳng phải ta cũng sẽ đánh với ngươi à " Lý Liên Hoa nhìn hắn nói.
"Ừ"
"Đến rồi"
Cả hai dừng ngựa trước một tòa nhà Địch Gia Bảo.
"A Phi vào đi, đòi lại món nợ gã nợ ngươi "
Lý Liên Hoa cầm Thiếu Sư nói với người bên cạnh.
"Người còn dám trở về à "
Địch gia chủ nhìn qua liền biết Địch Phi Thanh tên phản đồ địch gia.
"Ta đến đây là để lấy mạng ngươi "
"Ngông cuồng " Địch gia chủ cười khinh gã cầm chuông bạc bên hông chuẩn bị lắc chiếc chuông liền bị một ám khí đánh nát.
"Aii"
Gã nhìn lên nóc nhà liền thấy một ngươi vận xam y đeo nón che đã ở đó từ bao giờ.
"Ngươi không xứng biết "Địch Phi Thanh lao đến chỗ gã.
Đám hộ vệ quanh gã xông lên đều bị hắn đánh ngã, thậm chí đến đao còn chưa rút ra.
"Quả nhiên A Phi nhà ta rất lợi hại " Lý Liên Hoa cười cười rất hứng thú nhìn bên dưới.
Địch Phi Thanh đem gã bẻ gãy cổ chết không nhắm mắt.
"Từ nay các ngươi được tự do. Không còn chuông bạc không ai có thể khống chế các ngươi " Địch Phi Thanh chém nát cờ Địch gia giải cứu cho đám nhỏ ở đây.
Dù chưa tìm được nghiệp hỏa đông con để giải nhưng như vậy là đủ.
Đợi tìm được hắn sẽ lấy cổ trùng trong người ra. Còn bọn nhỏ này chưa trưởng thành cũng sẽ chẳng ai biết được chúng từng là sát thủ Địch gia.
Nhưng đám nhỏ lại không chịu đi dù sao chúng là trẻ mồ côi biết đi đâu bây giờ, Địch Phi Thanh suy nghĩ liền truyền tín hiệu gọi thuộc hạ đến sắp xếp cho chúng.
"Lý Liên Hoa, ngủ quên rồi à"
"A..ta xuống đây " Lý Liên Hoa nghe gọi liền bay xuống.
"Đi thôi "
"A Phi, nhìn kìa " Lý Liên Hoa chỉ vào đứa nhỏ tầm mười hai mười ba tuổi vẫn chưa chịu rời đi luôn nhìn bọn họ.
"Ta..ta.có thể theo hai người không "
Địch Phi Thanh không lên tiếng.
"Tại sao, muội muội ngươi không muốn tự do sao " Lý Liên Hoa liếc nhìn liền biết đó là bé gái.
"Sao...sao ngươi biết ..ta ta muốn luyện võ, hai người có thể nhận ta không "
"A Phi, muốn bái ngươi làm sư phụ kìa "
Đứa nhỏ đưa đánh mắt chờ mong nhìn bọn họ.
Cuối cùng chẳng biết Lý Liên Hoa làm thế nào mà thuyết phục được Địch Phi Thanh nhận đứa nhỏ kia làm đệ tử. Cùng đi với bọn họ.
-----------------------------
Bằng một thế lực nào đó mà Mèo đi tẩy trắng cho Kim Uyên Minh ( Aka nhà Anh Thanh)
Nói chứ Mèo thấy Vô Nhan, Dược Ma hay Lưỡng Nghi Tiên Tử, Diêm Vương Tầm Mệnh cũng dễ thương mà.
Vô Nhan phán câu nào trúng câu đó (Nói hộ lòng con dân đu cp Phi Lý)
Lưỡng Nghi Tiên Tử trọng tình trọng nghĩa, chồng bả cũng vậy luôn
Diêm Vương Tầm Mệnh thì trung thành
Hớ hớ...cho nên Mèo quyết tâm tẩy trắng cho nhà anh Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip