62 (+)

———

Vương Tổ Hiền bị hôn đến choáng váng, đầu óc quay cuồng. Nghe Lý Nhược Đồng nhắc đến chuyện vừa rồi, nàng chột dạ nghiêng đầu, sờ mũi, có chút làm nũng nói:
"Lưng ta đau, nàng thổi thổi giúp ta đi."

Lý Nhược Đồng hiểu nàng đang cố tình đánh trống lảng, nhưng vẫn dịu dàng dùng tay phải nâng nàng nằm nghiêng, rồi cúi xuống nhẹ nhàng thổi vào vết thương. Gió mát dịu dàng lướt qua vết bỏng vẫn còn âm ỉ đau rát, mang theo chút ngứa ngáy. Vương Tổ Hiền bị cơn ngứa phân tán lực chú ý, liền bắt đầu cựa quậy:
"Nhược Đồng, ta... ngứa."

Lý Nhược Đồng ngoan ngoãn dừng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt theo lưng eo nàng:
"Đỡ hơn chưa?"

Vương Tổ Hiền bị nàng vuốt ve đến đỏ mặt, vội vàng nói:
"Được rồi, ta tự tiêu trừ linh lực dư thừa, nàng đỡ ta ngồi dậy đi."

Nghe vậy, Lý Nhược Đồng vòng tay qua người nàng định đỡ dậy. Nhưng trung y của Vương Tổ Hiền đã trượt xuống tận bên hông, khi nàng hơi nhấc người, y phục liền tụt hẳn xuống. Giây phút ấy, bàn tay của Lý Nhược Đồng vốn định đặt lên vai lại lỡ chạm trúng nơi mềm mại như dương chi bạch ngọc. Cảm giác trơn nhẵn mềm mại dưới lòng bàn tay khiến toàn thân nàng cứng đờ.

Da thịt mịn màng ấy, dưới xúc giác nhạy bén, dường như càng thêm rõ ràng. Lý Nhược Đồng giật mình như bị bỏng, muốn rút tay về, nhưng mềm mại kia lại dán sát, khiến nàng không nhịn được xoa khẽ vài lần. Cảm thấy Vương Tổ Hiền thân thể căng chặt, nàng vội hít sâu một hơi, miễn cưỡng trấn định, rồi mới đỡ người trong ngực ngồi dậy.

Vương Tổ Hiền cũng không khá hơn, sắc mặt đỏ ửng, lặng im để mặc nàng giúp, cắn môi lén liếc nhìn. Lý Nhược Đồng tay chân vẫn ôn nhu như không có gì xảy ra, nhẹ nhàng giúp nàng chỉnh lại y phục, chỉ là hai tai lại đỏ đến mức dường như sắp nhỏ máu. Nhìn thấy thế, Vương Tổ Hiền vốn đang ngượng ngùng cũng không nhịn được bật cười. Tức phụ của nàng, thật quá đáng yêu!

"Nàng... y phục của nàng cũng cần thay," Lý Nhược Đồng ngồi thẳng dậy, nhẹ giọng nói.

Vương Tổ Hiền liếc nhìn tủ áo trên vách tẩm điện, nhẹ phất tay, một bộ bích sắc cẩm bào ba tầng liền bay vào tay nàng. Nàng nhìn Lý Nhược Đồng một cái, giọng nhỏ nhẹ:
"Ta có thể tự mình thay."

Lý Nhược Đồng chớp mắt, sau đó khẽ cong môi cười, cũng không nói gì, xoay người bước ra ngoài. Nhưng đến cửa, nàng quay đầu lại cười nói:
"Ta không nhìn thấy, kỳ thật nàng không cần thẹn thùng."

"Ta khi nào thẹn thùng? Ta chỉ là không quen thay đồ trước mặt người khác thôi!" Vương Tổ Hiền giận dữ phản bác, đỏ mặt.

Lý Nhược Đồng gật đầu, thân ảnh khuất sau bức rèm, nhưng tiếng cười êm tai vẫn vọng vào. Vương Tổ Hiền vừa thẹn vừa tức, cuối cùng lại bật cười.

Vết thương sau lưng không còn đau nữa. Sau khi mặc y phục chỉnh tề, Vương Tổ Hiền khẽ vuốt môi, trong lòng không khỏi cảm thán: linh lực của Lý Nhược Đồng đúng là kỳ diệu, hiệu quả vượt xa nàng mong đợi. Nàng chợt nhớ đến lần trước khi bị ép uống máu của Lý Nhược Đồng, đan điền của nàng liền có biến hóa, khiến nàng trầm tư. Bảo vật kia trong cơ thể nàng rốt cuộc là gì? Vì sao lại hấp thu máu của Lý Nhược Đồng? Chẳng lẽ có liên quan đến nàng ấy?

Nghĩ đến đây, Vương Tổ Hiền nhắm mắt, dò xét đan điền. Bên trong viên yêu đan bích sắc đã trở nên trong suốt, tỏa ra ánh sáng kim sắc lấp lánh. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trên bề mặt có vô số vết rạn, chứng tỏ nó từng bị đâm vỡ, chia năm xẻ bảy.

Vương Tổ Hiền không khỏi suy nghĩ: trong tam giới, rốt cuộc có bảo vật gì có thể chữa trị yêu đan đã vỡ vụn? Hay là nàng nhớ nhầm, yêu đan chỉ bị hao tổn chứ chưa từng nát vụn? Bằng không thật sự không nghĩ ra được, ai có thể — và vì sao lại — giúp nàng chữa trị yêu đan?

Dù nghĩ tới trăm lần vẫn không có manh mối, nàng chỉ đành tạm gác lại. Sau đó, nàng chú ý đến khối bảo vật màu trắng ngà kia đang yên lặng tẩm bổ đan điền, tỏa ra từng đợt linh lực dịu dàng, vô cùng tinh thuần. Trước đây, nó vốn rất yên tĩnh, nhưng từ sau khi hấp thu máu Lý Nhược Đồng, nó như sống lại. Hiện tại, nàng cảm nhận rõ ràng: linh lực ấy đang không ngừng quấn lấy yêu đan, giúp chữa trị.

Nội thương sau khi bị giam ở Tỏa Yêu Trầm Uyên nhanh chóng hồi phục, hoàn toàn là nhờ vào bảo vật này. Nàng chợt nhớ lại trận đại chiến ngàn năm trước — vết thương chí mạng khiến nàng khó quên, chỉ là ký ức lại không rõ ràng. Nàng không nhớ nổi ai đã ra tay hại mình, chỉ nhớ khoảnh khắc lưỡi kiếm xuyên vào, yêu đan vỡ nát, thống khổ khắc cốt ghi tâm, để lại oán hận khôn nguôi. Đến nay, vẫn khiến nàng sát ý lẫm liệt. Nếu người kia còn sống, các nàng chắc chắn sẽ không đội trời chung!

Ký ức khiến hai mắt nàng hóa thành huyết sắc, toàn thân sát khí cuồn cuộn. Đúng lúc này, một yêu binh ngoài điện tiến đến bẩm báo:

"Quân thượng, Quỷ Xa đại nhân cùng Bạch tướng quân cầu kiến."

Vương Tổ Hiền cau mày, ngón tay trong tay áo siết chặt, đè nén sát khí toàn thân. Đúng lúc ấy, Lý Nhược Đồng bước vào, sắc mặt có chút lo lắng:
"Nàng sao thế? Không thoải mái sao?"

Vương Tổ Hiền lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Không có việc gì, chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ, tâm thần có chút bất an."

Nàng biết Lý Nhược Đồng chắc đã nhận ra nàng có điều khác thường, nhưng nàng không muốn để những chuyện này ảnh hưởng đến nàng ấy.

Nắm lấy tay Lý Nhược Đồng, nàng dắt nàng ấy đến bên giường, khẽ dặn:
"Nàng ở đây nghỉ ngơi trước, ta có chút việc cần xử lý."

"Ừm, nàng đi đi."

Vương Tổ Hiền mỉm cười, nhưng vừa xoay người, nét cười liền thu lại, thần sắc lạnh lẽo, mày mắt sắc bén, khí tràng quanh thân mạnh mẽ hẳn lên.

Nàng bước vào đại điện, không thèm liếc nhìn hai người đang quỳ gối khom lưng phía dưới, chỉ thản nhiên phất tay áo rồi chậm rãi ngồi lên thượng ỷ.

Ánh mắt nheo lại, ẩn chứa hàn ý sắc bén, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Thập Tam.

Quỷ Xa đã sớm biết được tình hình từ yêu binh, lúc này cũng lộ vẻ bất an, còn Bạch Thập Tam thì gần như không dám thở mạnh.

Tuy trong lòng giận dữ, nhưng Vương Tổ Hiền vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ trầm giọng hỏi:
"Bạch Thập Tam, biết tội chưa?"

Bạch Thập Tam vội vàng quỳ xuống:
"Thần thất trách!"

Vương Tổ Hiền sắc mặt lạnh như băng:
"Ai cho các ngươi rời đi?"

Bạch Thập Tam run rẩy đáp:
"Hồi quân thượng, là Cửu Anh đại nhân phái đi làm việc khác, thần không dám kháng mệnh. Chỉ là không ngờ lại làm trễ nải đại sự của quân thượng, thần tội đáng chết, xin quân thượng khai ân!"

Ánh mắt Vương Tổ Hiền lạnh thấu xương, tay phải nâng lên, một luồng yêu lực bắn ra đánh văng Bạch Thập Tam ba trượng.

Bạch Thập Tam kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp đứng dậy thì Vương Tổ Hiền đã lắc mình xuất hiện ngay trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống:
"Thế nào? Cảm thấy ta không còn quyền quản các ngươi? Định ủng hộ Cửu Anh lên thay ta sao?"

Khí thế trên người nàng khiến linh hồn Bạch Thập Tam cũng run lên, hắn phun ra mấy ngụm máu rồi cố sức bò dậy, phủ phục quỳ gối, trán đập mạnh xuống đất:
"Quân thượng tha mạng! Thần biết sai, thần không dám nữa!"

Vương Tổ Hiền xoay người trở lại thượng ỷ, lạnh lùng nói từng chữ một:
"Ta không tranh, không có nghĩa là ta không có thực lực để tranh. Dám chạm vào giới hạn của ta, đừng trách ta vô tình. Nhớ kỹ, Bạch Thập Tam, Yêu giới không có hai chủ. Chọn theo ai, hôm nay ta cho ngươi cơ hội cuối cùng!"

Bạch Thập Tam cúi người lạy sát đất:
"Quân thượng vĩnh viễn là chủ nhân của Yêu giới, Bạch Thập Tam tuyệt không dám hai lòng!"

"Được rồi, lui ra đi."

Vương Tổ Hiền khẽ cười lạnh. Bạch Thập Tam như được đại xá, lập tức khập khiễng lui xuống.

Hắn đúng là hồ đồ, thế nào lại quên rằng ngàn năm trước, vị này chính là người có thực lực khuynh đảo tam giới, ngay cả Thiên Đế cũng phải e dè mười phần.

Lúc này, Quỷ Xa lên tiếng, hơi do dự:
"Quân thượng, lần này ngài hành động vội vã như vậy... là vì lý do gì?"

Vương Tổ Hiền nhíu mày:
"Trước khi ta trở lại Yêu giới, đã gặp Viêm Dương và Khúc Tĩnh."

Quỷ Xa sững người. Quân thượng từng đi nhân gian mà hắn không hề hay biết, lại còn đúng lúc bị người của Tiên giới phát hiện?

"Chẳng lẽ... có người tiết lộ hành tung của ngài?"

Vương Tổ Hiền gật đầu:
"Chiến sự gần đây thế nào?"

Sắc mặt Quỷ Xa trầm trọng:
"Biết tin quân thượng đã trở về, Tiên giới càng công kích mãnh liệt hơn. Tứ đại thượng thần đều tự mình dẫn binh xuất chinh. Trận chiến gần nhất ở Minh Thủy, quân ta tử thương vô số, đã không còn trụ nổi."

Vương Tổ Hiền trầm mặc một lúc, sau đó khẽ hít vào một hơi:
"Nếu ta đoán không sai, Cửu Anh nhất định sẽ nhân cơ hội này đổ mọi tội lên đầu ta. Hắn sẽ nói bởi vì ta trở về nên Tiên giới mới điên cuồng tấn công như thế. Khó trách lòng quân dao động."

"Quân thượng, nếu không sớm hàng phục Cửu Anh, nhất định sẽ là tai họa lớn." Quỷ Xa lo lắng, ngàn năm qua, hắn đã thấy rõ dã tâm của Cửu Anh.

"Ta biết." Vương Tổ Hiền khẽ vuốt ngón tay, tâm tư nặng nề.

"Đúng rồi, quân thượng, Lưu Ly đại nhân đã từ Cực Hoang trở về, đang chờ diện kiến ngài."

Nghe đến tên Lưu Ly, vẻ mặt Vương Tổ Hiền rốt cuộc giãn ra đôi chút, nàng trầm ngâm một lát rồi hỏi:
"Nàng ấy... ngàn năm qua chưa từng trở lại?"

Quỷ Xa thở dài:
"Ngàn năm trước, Tiên giới truyền tin rằng quân thượng đã chết, Huyền Thủy không rõ tung tích. Lưu Ly đại nhân cùng nhiều tướng lĩnh dưới trướng ngài đều lần lượt rời đi, lưu lạc bên ngoài. Sau khi ngài trở lại, thần lập tức sai người truyền tin cho họ. Nếu họ nhận được tin, tất nhiên sẽ quay về phục mệnh."

Vương Tổ Hiền nghĩ đến Huyền Thủy, ngực lập tức dâng lên một cơn buồn đau. Nàng liếc nhìn Quỷ Xa, có vẻ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nhíu mày nói:

"Ngươi có chuyện gì muốn hỏi?"

Quỷ Xa chắp tay, chần chừ một chút rồi lên tiếng:

"Thần mạo muội thỉnh hỏi... ngàn năm trước, thật sự là Trạc Thanh Thần Quân đã hại quân thượng sao?"

Hắn vẫn luôn nhớ rõ, năm xưa quan hệ giữa quân thượng và Thần Quân vô cùng thân thiết. Dù Vương Tổ Hiền là chủ của Yêu giới, lại rất ít khi ở lại đây. Phần lớn thời gian nàng đều cùng Trạc Thanh Thần Quân uống trà, đánh cờ, cùng nhau du ngoạn tam giới. Hắn thực sự không thể tin được rằng Thần Quân lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.

"Phải, chính nàng đã đâm ta."
Sắc mặt Vương Tổ Hiền trở nên cực kỳ khó coi. Trong trí nhớ, nàng đã cố quên đi hình dáng của vị Thần Quân từng phản bội kia, nhưng hình ảnh thanh kiếm cắm sâu vào bụng lại khắc sâu đến từng chi tiết.

Quỷ Xa nhắc đến chuyện cũ khiến lồng ngực nàng nhói đau từng cơn. Cảm xúc như oán hận đến tận xương tủy, chỉ cần chạm vào liền cuộn trào lên mãnh liệt.

Thấy sắc mặt quân thượng trở nên u ám, Quỷ Xa lập tức không dám hỏi thêm nữa. Xem ra chuyện Thần Quân ra tay là thật, mà trong lòng quân thượng e rằng cũng đã để lại một vết sẹo không thể xóa nhòa.

Vương Tổ Hiền phất tay cho Quỷ Xa lui xuống. Nàng ngồi một mình trong đại điện, thần trí mơ hồ, cũng không rõ bản thân đang suy nghĩ gì—chỉ cảm thấy trong lòng rối loạn khó chịu. Với tâm trạng này, nàng cũng không muốn quay lại bên cạnh Lý Nhược Đồng.

Trong tẩm điện, Lý Nhược Đồng vẫn an tĩnh chờ đợi. Vương Tổ Hiền đã rời đi một lúc lâu, khiến nàng không khỏi lo lắng—lo thương thế của nàng ấy, càng lo lắng vì khoảnh khắc vừa rồi Vương Tổ Hiền dường như mất khống chế.

Loại cảm giác này... trước kia cũng từng có. Vương Tổ Hiền khi đó đối mặt với nàng cũng từng như vậy, khiến lòng nàng hiện tại có chút bất an.

Vì thế, khi Vương Tổ Hiền trở lại, Lý Nhược Đồng lập tức đứng lên. Chỉ là khi ngửi thấy mùi yêu khí còn vương trên người nàng ấy, nàng liền nhíu mày:

"Nàng vừa rồi giao thủ với ai sao?"

Vương Tổ Hiền thoáng kinh ngạc, lại hơi chột dạ.

Lý Nhược Đồng khẽ thở dài:
"Nàng nên dưỡng thương cho tốt, những chuyện khác có thể tạm gác lại. Mộc Cẩn bọn họ hiện giờ ở đâu? Nha đầu kia không thấy ta, chắc chắn lại lo lắng."

Lúc mới trở lại Yêu giới, tình hình còn chưa ổn định, lại thêm Vương Tổ Hiền bị thương, Lý Nhược Đồng vốn không thể chăm sóc nhóm người Mộc Cẩn. Lúc này nhớ đến, trong lòng vẫn thấy bất an.

Vương Tổ Hiền vòng tay ôm nàng ngồi xuống, nhẹ giọng trấn an:
"Ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Hiện giờ họ đang nghỉ ngơi tại tiền trạm, nàng không cần lo lắng."

Nói xong, nàng trầm mặc một lúc rồi mới khẽ nói:

"Nhược Đồng, ta còn một số chuyện chưa xử lý xong, cho nên... trong mấy ngày tới, có lẽ sẽ phải ủy khuất nàng tạm thời ở lại nơi này, không tiện ra ngoài. Tránh để một vài kẻ có tâm theo dõi đến nàng."

Nàng nói những lời này mang theo vài phần áy náy. Vương Tổ Hiền muốn bảo vệ Lý Nhược Đồng thật tốt, cũng muốn nàng ấy có thể sống yên ổn thoải mái. Nhưng khi chuyện Cửu Anh còn chưa giải quyết, tất cả đều tiềm ẩn nguy cơ.

Lý Nhược Đồng tu vi cao cường ở nhân gian vốn không có đối thủ, nhưng tại Yêu giới, gặp phải đại yêu thì vẫn vô cùng nguy hiểm. Vương Tổ Hiền không thể để nàng ấy mạo hiểm, chỉ đành tạm thời giấu nàng đi.

Lý Nhược Đồng tất nhiên hiểu tâm ý của nàng. Nàng mỉm cười dịu dàng:

"Sao lại gọi là ủy khuất? Ta vốn là người mù, trước đây ở nhà cũng ít khi ra khỏi cửa, nhiều nhất chỉ ra vườn chăm cây trà, hoặc nghe A Thất đọc sách. Tự mình nấu trà, pha trà, cũng là một loại nhàn nhã thú vị.

Nếu nói là ủy khuất, chẳng lẽ nơi này của nàng không có sách, cũng không có trà?"

Nghe xong, Vương Tổ Hiền bật cười, nhưng ngữ khí vẫn mang theo vẻ nghiêm trang:
"Ta không phải loại người thanh nhã như vậy. Ngoài việc đánh đánh giết giết, thật sự không có thú vui nào khác.

Còn về trà... ta chính là trà! Người dưới nếu dám mang trà đến, chẳng khác nào tự tìm đường chết."

Lý Nhược Đồng nghe vậy, ánh mắt thoáng có chút thất vọng:
"Như vậy thì thật là không thú vị."

Nhưng rất nhanh, nàng lại như chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lấp lánh, môi nở nụ cười:
"Nhưng cũng không sao, vẫn còn thứ khác thú vị hơn nhiều."

Vương Tổ Hiền thuận miệng hỏi:
"Thứ gì thú vị?"

"Nàng nhìn chằm chằm ta như vậy... có thể thấy được ta sao?"

Lý Nhược Đồng khẽ nheo mắt, đưa tay chạm lên gò má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, ôn nhu nói:
"Không biết nữa. Rõ ràng ta là người mù, nhưng như vậy nhìn chằm chằm nàng, ta lại cảm thấy rất vui. Cảm nhận được khí tức của nàng, ngửi được hương vị của nàng, dò xét được thân thể nàng... cũng chẳng khác gì chính mắt nhìn."

"Chính là nàng đấy."
Lý Nhược Đồng khẽ nói, giọng điệu không chút trêu đùa, khóe môi nhẹ cong, ôn nhu như sóng nước. "So với những thứ khác, ta càng nguyện ý ngửi nàng. Như thế nào cũng cảm thấy rất tốt."

Vương Tổ Hiền không khỏi mềm lòng. Nàng nhìn vào đôi mắt Lý Nhược Đồng, trong ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu bóng hình chính mình, không rõ ràng nhưng lại như in sâu tận đáy lòng.

Thì ra, khi thật sự yêu một người, cho dù người ấykhông thể nhìn thấy, nàng vẫn có thể tìm được chính mình trong ánh mắt của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip