73 Yêu say đắm cùng hận ý tương triền (2)

————

Nhưng khi tiếng cười vừa dứt, Vương Tổ Hiền lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lý Nhược Đồng khi ấy chỉ là cảm thấy có chút tương tự nên mới nhắc đến, vậy mà nàng lại bắt được một điểm mấu chốt.

Tàn hồn kia oán hận sâu sắc không ai khác chính là Lý Nhược Đồng kiếp trước — Trạc Thanh Thần Quân. Người đó chẳng những hận nàng thấu xương, mà còn có năng lực và dã tâm muốn đoạt lấy Tịch Diệt Kiếm trong Tru Yêu Trận.

Người đó rốt cuộc là ai?

Trong lòng nổi lên một suy đoán khiến Vương Tổ Hiền bỗng nhiên cả kinh. Nhưng hiện tại không phải thời điểm để bàn chuyện này. Trong đầu manh mối chợt lóe, lập tức khiến nàng sinh ra một loại sốt ruột khó hiểu — nàng cần lập tức phái người điều tra rõ ràng.

Nếu thật là tàn hồn Cùng Kỳ trốn thoát, cũng không khó hiểu tại sao hắn lại ôm hận sâu nặng với Lý Nhược Đồng như thế.

Bất quá điều kỳ lạ chính là: năm đó nàng cũng từng tham dự vào việc tru sát hắn, thậm chí kết cục bi thảm của hắn là do nàng cùng Trạc Thanh liên thủ gây nên. Vì sao hắn lại chỉ nhằm vào Lý Nhược Đồng?

Nàng nghĩ mãi không ra, ánh mắt vô thức nhíu chặt nhìn chằm chằm Lý Nhược Đồng, trong đáy mắt tràn đầy ưu sầu.

"Quân thượng, ngài làm sao vậy?" Quỷ Xa thấy sắc mặt nàng khác lạ, liền hạ giọng hỏi.

Vương Tổ Hiền phục hồi tinh thần, lắc đầu: "Lập tức phái người đến dò xét Tru Yêu Trận, nếu phát hiện kẻ khả nghi, lập tức hồi báo. Ngoài ra, chú ý xem Tiên giới có ý đồ nhổ Tru Tiên Kiếm hay không."

"Tuân lệnh."

"Quân thượng, vì sao phải điều tra Tru Yêu Trận?"

Vương Tổ Hiền hít một hơi thật sâu, ánh mắt trầm xuống: "Thái Nhất nếu dám động vào Tru Tiên Kiếm, ta sẽ xông vào lấy đồ vật kia trước!"

Hắn có Tru Tiên Kiếm, nàng sẽ có Tịch Diệt Kiếm — chỉ có như vậy mới có thể cân bằng. Nhưng nếu hai đại thần khí thời viễn cổ đối đầu, rất có thể sẽ dẫn đến hủy diệt cả tam giới.

Sắc mặt Bạch Trạch cùng vài người khẽ biến, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn chọn im lặng. Bọn họ đều rõ ràng, nếu bốn phương Tru Tiên Kiếm bị nhổ lên, không chỉ Yêu giới diệt vong, mà toàn bộ tam giới cũng sẽ đối mặt với một trường đại kiếp.

Trong lòng Vương Tổ Hiền trăm mối lo âu. Nếu tàn hồn kia thực sự là Cùng Kỳ, chắc chắn hắn đang mưu đồ Tịch Diệt Kiếm. Hiện tại hắn chỉ còn một sợi tàn hồn, nhưng nếu đoạt được kiếm, hắn lập tức có thể trở mình.

Mà muốn trọng sinh, thứ hắn cần rất có thể chính là linh thể của Lý Nhược Đồng.

Ánh mắt nàng rơi lên người Lý Nhược Đồng. Nếu suy đoán không sai, Cùng Kỳ chính là vì muốn đoạt lấy nàng — có được linh thể ấy, hắn liền có thể sống lại.

Nàng đứng lên, phất tay áo:
"Bốn thanh Tru Tiên Kiếm không dễ gì bị nhổ lên, các ngươi tạm thời không cần hoảng loạn. Nhưng phải tăng cường giám sát mọi động thái của Tiên giới. Quỷ Xa, các ngươi quay lại chiến tuyến trấn thủ, tuyệt không để bọn họ vượt qua Minh Thủy một bước. Các vị tộc trưởng lui xuống nghỉ ngơi."

Tộc trưởng Điểu tộc liếc nhìn Lưu Ly một cái, đứng dậy chắp tay hành lễ, cùng Vương Tổ Hiền cáo từ. Rất nhanh, trong trướng chỉ còn lại Lưu Ly.

Vương Tổ Hiền đang chuẩn bị dắt Lý Nhược Đồng trở về Thiên Diệp Cung, chợt thấy Lưu Ly vẫn đứng tại chỗ, liền nhíu mày hỏi:
"Ngươi còn chuyện gì sao?"

Trong mắt Lưu Ly thoáng qua một tia cay đắng. Quân thượng chưa từng để nàng vào mắt, thậm chí đến lời của nàng cũng không buồn nghe. Nàng gắng gượng nở nụ cười, nói:

"Quân thượng quên rồi sao? Thần từng nói đã tìm được một bảo vật tại Cực Hoang Chi Cảnh. Vật này rất có thần thông, nhưng thần chỉ hiểu được sơ lược nên đặc biệt đến trình lên quân thượng. Quân thượng kiến thức uyên bác, tất nhiên biết được diệu dụng của nó."

Nói rồi nàng từ trong vạt áo lấy ra một tấm Thạch Kính. Kính vừa xuất hiện liền lập tức lơ lửng giữa không trung, biến lớn gấp bội, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Thạch Kính được chế tác vô cùng tinh xảo, mặt kính là bảo thạch ngàn năm được mài nhẵn, viền quanh khảm bốn viên thủy ngọc. Dáng vẻ cổ xưa, hiển nhiên là linh kính.

Vương Tổ Hiền thoáng có chút tò mò, vươn tay nhận lấy, thuận miệng hỏi:
"Vật này có diệu dụng gì?"

Nàng vừa dứt lời, bốn viên thủy ngọc bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng bốn màu lập tức hội tụ trên mặt kính.

Ánh mắt Vương Tổ Hiền trầm xuống, vừa muốn ném kính đi, lại giống như bị thứ gì đó giữ chặt, khiến nàng bất ngờ quỳ một gối xuống. Ánh mắt nàng không thể khống chế bị hút chặt vào mặt kính, trong đầu từng đợt choáng váng ập đến, khiến nàng cực kỳ khó chịu.

Nàng cắn răng chịu đựng, cố gắng nói:
"Lưu Ly... Ngươi..."

Lý Nhược Đồng cũng nhận ra dao động linh lực khác thường, trong lòng lập tức siết chặt, vội vàng duỗi tay đỡ lấy Vương Tổ Hiền:
"Tổ Hiền?!"

Nhưng Vương Tổ Hiền lúc này lại như một pho tượng đá, bất động như núi, hoàn toàn không phản ứng với đụng chạm của nàng. Chỉ trong chớp mắt, khi tay Lý Nhược Đồng vừa chạm vào nàng, từ trong mặt kính bỗng truyền ra một tràng âm thanh quen thuộc.

Toàn thân Vương Tổ Hiền căng cứng, tay trái vì quá mức dùng sức mà các đốt ngón tay kêu lên răng rắc.

Khi Lý Nhược Đồng nghe thấy thanh âm kia, động tác liền khựng lại, như bị sét đánh trúng.

"Nàng ở nơi nào?"

Một câu nói lạnh lẽo như băng, đầy giận dữ và oán hận. Đó là giọng của Vương Tổ Hiền.

Giữa cảnh hỗn loạn chiến đấu, một nam nhân đầu đội đế quan hiện lên trong mặt kính, mỉa mai nói:

"Nàng rất nhanh sẽ đến thôi. Nhưng ngươi — đường đường là Yêu giới chi chủ — lại phá hỏng minh ước, tấn công Cửu Trọng Thiên, giết chết đại tướng Tiên giới. Vương Tổ Hiền, ngươi cảm thấy nàng sẽ nghĩ thế nào? Sẽ làm thế nào?"

"Nam nhân kia là ai? Phá hư minh ước, đánh lên Cửu Trọng Thiên... Đây chẳng phải là chuyện xảy ra ngàn năm trước, khi Vương Tổ Hiền bị thiết kế, vỡ nát yêu đan sao?"

Tất cả những gì xảy ra tiếp theo, Lý Nhược Đồng không còn biết nên làm gì nữa. Nàng chỉ có thể siết chặt lấy Vương Tổ Hiền, hai người như cùng rơi xuống luyện ngục tối tăm không thấy ánh mặt trời.

Giọng nói vang lên như lưỡi dao sắc nhọn, từng nhát từng nhát chậm rãi, rõ ràng, tàn nhẫn cứa lên tim Lý Nhược Đồng. Đôi mắt trong suốt như ngọc của Vương Tổ Hiền lúc này đã nhuốm đầy một mảng đỏ rực, quanh thân tràn ngập sát khí. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong gương.

Kia là một trận chiến sống còn giữa nàng và Huyền Thủy tại Cửu Trọng Thiên. Khi Trạc Thanh Thần Quân xuất hiện, Vương Tổ Hiền từng tràn đầy vui mừng mà không chút phòng bị nghênh đón—nhưng ngay khoảnh khắc đó, một kiếm xuyên thấu thân thể nàng!

"Ngươi không nên cùng Thiên Giới động thủ. Bảo hộ Thiên Giới là sứ mệnh của ta."

Thân thể Vương Tổ Hiền run rẩy dữ dội, không rõ là do đau lòng hay vì vết thương khi Hồng Hoang Kiếm đâm xuyên thân thể nàng. Dù là nước mắt nóng bỏng, nhưng lại mang theo hàn ý thấu xương. Chúng rơi xuống tay Lý Nhược Đồng, như từng đốm lửa thiêu đốt, khiến nàng run lên bần bật.

"A Thanh... tại sao... tại sao lại đối xử với ta như vậy?"

Câu hỏi muốn thoát ra như gào thét, nhưng lại nghẹn nơi cổ họng. Lý Nhược Đồng chỉ có thể cảm nhận rõ ràng rằng trước mắt nàng, Vương Tổ Hiền đã hoàn toàn thân hãm tuyệt cảnh, mọi thứ trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ.

Thì ra, quên không thể xoá bỏ hết thảy những đau đớn ấy. Dù không còn nhớ rõ, trái tim vẫn vỡ nát. Lý Nhược Đồng cảm giác như chính bản thân mình cũng đang bị đâm xuyên tâm can—đau đến mức sống không bằng chết!

Vương Tổ Hiền nhìn chằm chằm hình ảnh Trạc Thanh Thần Quân rút kiếm ra khỏi cơ thể nàng. Thái Nhất đứng cạnh đó liền tung toàn lực đánh vào nàng. Yêu đan của nàng vỡ nát, hóa thành vô số điểm sáng xanh lục bay tán loạn khắp trời. Trạc Thanh vẫn đứng đó, ánh mắt an tĩnh, không một chút gợn sóng.

Vương Tổ Hiền phát ra một tiếng nức nở từ sâu trong cổ họng, tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Đôi mắt đỏ đậm gắt gao nhìn vào thần sắc Trạc Thanh, như muốn tìm kiếm một tia không đành lòng—dù chỉ là chút thương hại, nhưng... không có gì cả. Hoàn toàn không có gì!

Đột nhiên, nàng hét lên một tiếng đau đớn, yêu lực bộc phát như lũ dữ. Mái tóc dài tung bay, toàn thân toả ra yêu khí dữ dội, trực tiếp chấn văng Lý Nhược Đồng ra xa, khiến nàng ngã mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu. Lưu Ly cũng bị hất lùi mấy trượng. Thạch Kính trong tay Vương Tổ Hiền bị bóp nát thành trăm mảnh, hình ảnh trong đó lập tức biến mất không còn dấu vết.

Lưu Ly hoàn toàn không ngờ sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Nàng cũng không ngờ Vương Tổ Hiền sẽ thống khổ đến mức này. Nhìn dòng nước mắt đỏ như máu nơi khoé mắt nàng, Lưu Ly chỉ càng thêm hận Trạc Thanh—tất cả là do nữ nhân mù quáng đang nằm trên đất kia mà ra!

Lý Nhược Đồng phun ra một ngụm máu, ý thức mơ hồ, nhưng cơn đau trong thân thể lại rõ ràng đến đáng sợ. Nàng giãy giụa, lần mò bò đến ôm chầm lấy Vương Tổ Hiền, khàn giọng an ủi:

"Tổ Hiền... bình tĩnh... ngoan... đừng dùng yêu lực nữa..."

Nàng căn bản không dám nói ra hai chữ bình tĩnh—nàng có tư cách gì để bảo nàng ấy bình tĩnh cơ chứ?

Vương Tổ Hiền gần như mất đi lý trí. Nàng phát ra một tiếng kêu đau, rồi bất ngờ quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, đầu gối đập mạnh xuống đất.

Cơn đau dữ dội lan toả khắp đầu nàng, như thể muốn xé toạc ra từng mảnh. Chính vào lúc nàng sắp tan vỡ, vô số ký ức nổ tung trong đầu. Từng mảnh ghép quá khứ liên quan đến các nàng cuồn cuộn kéo đến: từ lần đầu gặp mặt đối chọi gay gắt, đến khi dần hiểu nhau, yêu nhau sâu đậm, cùng trải qua bao khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc.

Tất cả những ký ức ấy điên cuồng hiện về rồi lại tan biến như bọt nước. Vương Tổ Hiền cố gắng nắm giữ nhưng không thể, chỉ còn cảm xúc dư âm lưu lại, rõ ràng đến đau thấu tâm can.

Nàng gào lên trong tuyệt vọng.

"Tổ Hiền! Tổ Hiền!"
Lý Nhược Đồng sắc mặt trắng bệch, lập tức quỳ sụp bên cạnh, cố ngăn lại nàng.

Lưu Ly sắc mặt đại biến, cũng vội xông đến. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, nàng lại bị một luồng linh lực dữ dội đẩy lùi. Lý Nhược Đồng, bằng một cái phất tay, phát ra linh lực cường đại mà ngăn cản nàng.

Trong thoáng chốc, Lưu Ly hoảng sợ—bởi vì khoảnh khắc đó, nàng đã cảm thấy người vừa ra tay... không còn là Lý Nhược Đồng, mà chính là Trạc Thanh Thần Quân đã trở lại.

Chỉ là vị nữ tử ôn nhuận như ngọc kia, sau khi bức lui nàng, gần như nghiến răng phun ra hai chữ:

"Cút ngay!"

Rõ ràng là người mù, nhưng vào khoảnh khắc này, khí thế nàng toát ra khiến Lưu Ly cảm thấy bị áp chế đến nghẹt thở.

Lý Nhược Đồng ôm chặt lấy Vương Tổ Hiền, vùi đầu nàng vào trong ngực, siết chặt thân thể đang run rẩy kia, giọng nói run rẩy đến không thể khống chế:

"Đừng như vậy... đừng như vậy... Ta cầu xin nàng, nếu đau khổ thì cứ trút lên ta, đừng tự hành hạ bản thân... Hiền nhi... Hiền nhi..."

Giờ phút này, nàng đã không còn vẻ nhu hòa thường ngày, cũng chẳng còn sự kiên cường cứng rắn như trước đó. Tất cả chỉ còn lại là khẩn thiết cầu xin và nhẫn nhịn đau đớn đến tột cùng.

Vương Tổ Hiền đau đến không thể chịu đựng, gắt gao ôm lấy Lý Nhược Đồng, đến mức móng tay muốn đâm sâu vào da thịt nàng.

Không biết đã qua bao lâu, nàng mới ngừng vùng vẫy, nhưng vẫn không chịu buông ra. Chỉ có tiếng nức nở khe khẽ, thấm đẫm đau thương vang lên từ trong lòng Lý Nhược Đồng, như từng mũi dao cứa vào tim nàng.

Lưu Ly sắc mặt tái nhợt, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lý Nhược Đồng, hận không thể lập tức giết chết nàng.

Vương Tổ Hiền nắm lấy vạt áo Lý Nhược Đồng, chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt nàng đỏ như máu, phủ kín một tầng sương đỏ, nhìn thẳng vào đối phương. Trong đôi mắt ấy là ánh sáng lập lòe, đan xen giữa yêu say đắm và hận thù, khiến cả người nàng trông điên dại.

Lý Nhược Đồng còn chưa kịp lên tiếng, Vương Tổ Hiền đã siết chặt vạt áo nàng, chất vấn điên cuồng:

"Tại sao?! Tại sao nàng không hỏi ta, cũng không nghe ta giải thích, đã vội đối xử với ta như vậy?! Ta rõ ràng đã hứa với nàng, sẽ không làm chuyện gì khiến nàng không vui... Tại sao nàng không tin ta? Tại sao không tin ta! Trạc Thanh... Trạc Thanh... ta hận nàng! Hận nàng!!!"

Từng chữ như tẩm máu, gào thét lên án. Vương Tổ Hiền siết chặt cổ áo nàng, khiến Lý Nhược Đồng gần như không thở nổi, không thể nói được một lời.

Không trách nàng, Hiền nhi... Ta sớm biết, không ai có thể chấp nhận người mình yêu nhất lại phản bội, lại tàn nhẫn với mình như vậy...

Lý Nhược Đồng mặt đỏ bừng, nhắm mắt lại như thể đã chấp nhận cái chết. Nước mắt ào ào rơi xuống, hơi thở yếu ớt dần. Cho đến khi Mộc Cẩn bên ngoài cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng xông vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng kia liền hét lên tức giận:

"Vương Tổ Hiền! Mau buông tiểu thư nhà ta ra! Nàng không thở nổi nữa rồi! Ngài... ngài là đồ khốn, đang làm cái gì vậy?!"

Mộc Cẩn lập tức đánh một chưởng về phía Vương Tổ Hiền, muốn cưỡng ép cứu người. Nhưng khi nàng thấy ánh mắt đỏ ngầu của Vương Tổ Hiền quay sang, nhất thời hoảng sợ đến tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Vương Tổ Hiền buông tay, Lý Nhược Đồng rốt cuộc cũng có thể thở dốc từng hơi, ho kịch liệt không ngừng.

Mộc Cẩn vội đỡ lấy nàng, trên mặt đầy vẻ lo lắng, lại cũng không khỏi nhìn Vương Tổ Hiền bằng ánh mắt bất an.

Vương Tổ Hiền hung hăng đấm vào đầu mình, rồi đột ngột nghe thấy tiếng ho khan của Lý Nhược Đồng, liền lập tức ngẩng đầu, muốn lao đến. Nhưng tựa như bị điều gì đó níu lại, cả người như bị đóng đinh tại chỗ, phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống.

Mộc Cẩn kinh hãi đến chết lặng. Lưu Ly cũng bất ngờ không kịp phản ứng, hoảng hốt gọi to:

"Quân thượng!"

Lý Nhược Đồng còn chưa hết ho, nghe thấy động tĩnh, vội che miệng, loạng choạng bước đến, lại bị ai đó tàn nhẫn đẩy ra.

Mộc Cẩn như tia chớp lao tới đỡ lấy Lý Nhược Đồng, toàn thân căng cứng, nhìn chằm chằm Lưu Ly. Lưu Ly tức giận rít lên:

"Quân thượng thống khổ như vậy đều là tại ngươi! Nếu ngươi chết sạch đi rồi, nàng sẽ không còn bị ngươi kích thích nữa! Ngươi có tư cách gì mà yêu nàng?! Ngươi đã chọn Tiên giới, thì nên buông nàng ra! Vì sao chuyển thế rồi vẫn bám lấy nàng không tha?!"

Lý Nhược Đồng không nói lời nào, bàn tay buông thõng bên người siết chặt đến phát run, biểu lộ rõ sự thống khổ cực độ.

Mộc Cẩn cũng tức giận không chịu nổi:

"Thế thì ngươi có tư cách gì mà phán xét? Nếu tiểu thư nhà ta không xứng để yêu quân thượng, lẽ nào ngươi xứng chắc?! Miệng độc như vậy, luôn luôn ức hiếp tiểu thư nhà ta. Ngươi không phải ghen à? Vì quân thượng của ngươi trước giờ chưa từng nhìn ngươi, tất cả sự quan tâm đều dành cho tiểu thư nhà ta, ngươi chịu không nổi đúng không?!"

"Mộc Cẩn."

"Ngươi nói cái gì?!" – Lưu Ly thất thanh hét lên, giọng nói vỡ vụn, biểu cảm càng thêm đau đớn như bị nói trúng tâm can.

Lý Nhược Đồng giơ tay ngăn Mộc Cẩn lại, lắc đầu, giọng khàn khàn:

"Mộc Cẩn, đừng nói người khác như vậy."

Giọng nàng rất nhỏ, như đã mất hết sức lực, cả người u ám, không còn ánh sáng.

Mộc Cẩn chỉ thấy đau đến tận tim. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng Vương Tổ Hiền trước đây còn đối với tiểu thư dịu dàng che chở đến nhường ấy, vì sao lại trở thành như vậy?

Chỉ mới hôm qua thôi, nàng còn cẩn thận bảo vệ tiểu thư, không cho ai dám nói một lời bất kính về nàng. Đã là như thế... vì sao giờ đây lại trở thành cảnh tượng hai người giày vò lẫn nhau đến tận cùng?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip