81 Thần Quân trở về (1)

————

Vật nhỏ kia có sức mạnh uy hiếp kinh người, khiến đám ác linh xung quanh sợ hãi, không dám tới gần. Chỉ khi nhìn thấy Lý Nhược Đồng, chúng mới trở nên điên cuồng, không ngừng gào rú. Âm thanh hỗn tạp vang lên bên tai khiến nàng cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.

Tiểu mao cầu thấy nàng thống khổ che tai, liền phát ra một tiếng gầm rú khác hẳn tiếng kêu "chi chi" đáng yêu trước đây. Một cơn cuồng phong kèm theo âm thanh chấn động ùa đến, trực tiếp đánh tan đám ác linh, khiến chúng hồn phi phách tán.

Lý Nhược Đồng thân mặc bạch y bị cuồng phong cuốn bay, tóc đen và băng lụa tung bay phấp phới, giữa đống phế tích tăm tối lại càng nổi bật rực rỡ như ánh sáng.

Tiểu mao cầu hé đôi mắt nhỏ từ bộ lông trắng xù, hưng phấn nhìn nàng rồi chi chi kêu lên. Nó quay đầu bay qua, thổi một hơi định giúp nàng chỉnh tóc từ bên trái, không ngờ lại quá mạnh khiến tóc bay lệch sang phải.

"Chi..." Nó yếu ớt kêu lên, vội vàng bay sang bên phải định thổi lại. Lý Nhược Đồng bất đắc dĩ cười nói:

"Không cần đâu, để ta tự làm được rồi."

Không rõ có phải ảo giác hay không, nhưng trước đây tiểu gia hỏa này tuy hộ tống nàng, lại luôn giữ khoảng cách nhất định. Giờ đến nơi này, nó lại quấn quýt lấy nàng đầy thân mật.

Sau khi chỉnh tóc xong, tiểu mao cầu liền lao vút đến cuối thông đạo, kêu chi chi inh ỏi trước một vách đá lớn.

Lý Nhược Đồng cẩn thận dùng gậy dò đường tiến lên. Mặt đất cao thấp lởm chởm, nhiều tảng đá lớn chắn đường khiến việc di chuyển trở nên gian nan. Hơn nữa, nơi này tràn ngập khí tức cổ xưa, giống như tàn dư của lực phong ấn từ vạn năm trước. Dù đã hao tổn, nhưng vẫn khiến người ta sinh lòng kính sợ.

Vượt qua đoạn vách đá hiểm trở, địa thế dần bằng phẳng. Đột nhiên, một tiếng "răng rắc" vang lên — nàng giẫm phải một sợi xiềng xích khổng lồ. Tiếng động liền truyền khắp không gian: từ trầm thấp đến thanh thúy, từ nhẹ nhàng chậm rãi đến dồn dập như thể những xiềng xích này bị ai đó kéo mạnh.

Giống như Lý Nhược Đồng đã đánh thức vật gì đó, toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển. Nàng cố giữ thăng bằng, không để ngã xuống. Linh lực sắc bén gào thét quanh người khiến nàng không dám tùy tiện tiến thêm nửa bước.

Chấn động càng lúc càng mãnh liệt, mặt đất dưới chân như bị đội lên. Tiếng xiềng xích phát ra từ bên dưới trở nên mãnh liệt. Rồi đột nhiên, nàng nhận ra mình đang đứng trên một tòa ngọc đài hình tròn vừa từ dưới đất trồi lên, chỉ trong chớp mắt đã cao đến mấy chục trượng, rồi dừng lại với một tiếng "phanh" vang dội.

Nàng còn đang kinh ngạc thì từ phía trên truyền xuống một giọng nói trầm hùng như thần linh nổi giận:

"Người phương nào, dám tự tiện xông vào Trấn Hồn Trận!"

Lý Nhược Đồng cau mày, chịu đựng cơn đau ù tai, đang định lên tiếng thì tiếng kêu chi chi của tiểu mao cầu vang lên. Giọng nói kia lập tức dịu xuống:

"Tiểu Bạch, sao lại đưa người này vào đây?"

"Chi chi, chi chi."

Lý Nhược Đồng lắc lắc đầu, lập tức cảm nhận được một ánh mắt như xuyên thấu linh hồn đang chăm chú nhìn mình, khiến nàng có cảm giác bản thân không còn nơi nào để che giấu.

Khi nàng đang cảm thấy bất an, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Một nam tử cao gần sáu trượng, mặc kim giáp từ hư không hiện ra. Trên người hắn là những sợi xiềng xích trong suốt, phát ra âm thanh loảng xoảng.

Hắn đột nhiên lùi lại một bước, quỳ một gối xuống đất với vẻ cực kỳ thành kính. Giọng nói run rẩy vang lên:

"Lạc Hà bái kiến Thần Quân."

Trong không gian tối tăm của Hoàng Tuyền, một nữ tử bạch y đứng trên đài cao, thần tướng thân hình vĩ đại quỳ gối trước mặt nàng. Cảnh tượng ấy khiến cả Trấn Hồn Trận phát sáng rực rỡ ánh bạc.

Lý Nhược Đồng hơi sững người, nhưng rất nhanh nghĩ đến chuyện từng xảy ra ở Hoàng Tuyền. Người này gọi nàng là "Thần Quân", vậy tất nhiên là thần tướng dưới trướng Trạc Thanh năm xưa.

"Ngươi không cần đa lễ, ta đã không còn là Trạc Thanh nữa."

Lạc Hà nhìn nàng, trong mắt tràn ngập bi thương:

"Thần Quân đã gặp phải chuyện gì? Vì sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế này?"

Lý Nhược Đồng không biết trả lời thế nào, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, giọng nàng cũng mềm đi:

"Ta không sao... chỉ là khổ cho ngươi."

Hoàng Tuyền Cửu Uyên quanh năm không thấy ánh mặt trời. Lạc Hà là nguyên thân của Trấn Hồn Trận, đã trấn giữ nơi này vạn năm để phong ấn Cùng Kỳ, không thể rời đi — điều đó tàn khốc đến nhường nào.

Lạc Hà lắc đầu:

"Thần Quân đừng nói vậy. Lạc Hà vốn là pháp bảo thời Hồng Hoang, sau nhiều lần bị tranh đoạt, cuối cùng tu thành linh thể, nhờ thần minh của ngài chiếu rọi mới có thể đạt đại công đức. Lại có Thần Quân một phách bầu bạn, đó là vinh quang vô thượng. So với Thần Quân, ta chỉ là kẻ góp chút sức mọn, nào có đáng kể gì."

Hắn vốn là thần binh do Bàn Cổ sáng tạo, từng bị tam giới tranh đoạt vì đồn rằng ẩn chứa thiên địa đại đạo. Trải qua bao lần bị tàn sát, hắn không thể kiểm soát được vận mệnh mình, cho đến khi gặp Thần Quân mới được an nghỉ vạn năm, khôi phục thần lực. Vạn năm trước, hắn nguyện làm phong ấn, cùng Thần Quân hợp lực trấn áp Cùng Kỳ. Tuy nơi đây hung hiểm, nhưng so với thế giới đầy tranh đấu ngoài kia, lại khiến hắn cảm thấy thanh tĩnh và yên bình hơn nhiều.

Chỉ là, hắn đã không thể làm tròn bổn phận. Bởi vì ngàn năm trước, một phách trong hồn Thần Quân đột nhiên suy yếu, dẫn đến phong ấn bị tổn hại. Tàn hồn Cùng Kỳ liền nhân cơ hội đào tẩu. Mà hắn, rốt cuộc không thể liên hệ với Thần Quân, chỉ có thể đợi chờ ở nơi này. May mắn còn có Tiểu Bạch làm bạn, cũng không quá cô tịch.

Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy Thần Quân, hắn mừng đến mức cuồng hỉ bật khóc.

"Đây chính là nơi phong ấn Cùng Kỳ sao?" – Lý Nhược Đồng tinh thần hoảng hốt. Không trách nàng lại có cảm giác quen thuộc như vậy, hóa ra nàng từng tới đây. Nhưng thứ sức mạnh mơ hồ kéo nàng tới, chẳng lẽ chính là một phách ấy?

Vừa nghĩ đến đây, ngọc đài dưới chân đột nhiên chấn động. Lạc Hà lập tức duỗi tay nắm chặt hai sợi xiềng xích, hét lớn một tiếng, dốc toàn lực kéo lên. Một cây cột trụ màu bạc khổng lồ từ nền đất trồi lên. Khoảnh khắc đó, Lý Nhược Đồng cảm giác linh hồn mình cũng đang rung động dữ dội.

Loại cảm giác sâu sắc, mãnh liệt và hồn hậu ấy, nàng chưa từng trải qua. Nó khiến nàng không thể kháng cự, ngã ngồi xuống, ngơ ngác nhìn về hướng đang phát ra tiếng gọi mãnh liệt kia.

Cột trụ bạc dâng lên ngang bằng với nàng rồi mới dừng lại. Trên đó là một đoàn ánh sáng bạc lấp lánh linh quang, khiến cả linh hồn nàng cũng không khỏi run rẩy. Ánh sáng màu trắng ngà như sương mù bao quanh lấy nàng, rồi đột nhiên chói lòa.

Trải qua vạn năm bị phong ấn và tổn hại, nó đã có phần suy yếu. Nhưng khi chủ nhân của nó hiện đang ở ngay trước mặt, nó liền hưng phấn không kiềm chế được, phát ra hồi ứng.

Tiểu mao cầu thấy ánh sáng bạc thì càng vui mừng, bay tới thân mật cọ cọ vào nó, miệng chi chi không ngớt.

Lý Nhược Đồng hồi lâu mới mở miệng, giọng không thể tin nổi:
"Đây là... một phách của Thần Quân?"

Lạc Hà thở dài:
"Năm đó vì trấn áp Cùng Kỳ, Thần Quân hao tổn tâm huyết, ngạnh sinh sinh chia ra một phách tạo nên cột trụ này, cùng thuộc hạ phong ấn tàn hồn Cùng Kỳ. Ngài có thể đến đây, chắc là do Tiểu Bạch nhận ra hơi thở của ngài, nên mới dẫn ngài tới."

Lý Nhược Đồng gật đầu, rồi có chút tò mò hỏi:
"Tiểu Bạch là gì vậy?"

Lạc Hà phất tay, Tiểu Bạch liền bay tới, dừng trong lòng bàn tay hắn, lăn một vòng, rồi nhanh chóng quay đầu lại nhìn Lý Nhược Đồng chi chi gọi.

"Kỳ thật thuộc hạ cũng không biết rõ Tiểu Bạch là giống loài gì. Nhìn qua thì giống một con chuột bạch tròn vo, nhưng lại có cánh, có thể bay như chim. Nó được một phách của Thần Quân cứu và nuôi dưỡng đến nay đã 800 năm."

Lạc Hà trầm giọng kể:
"Năm đó Tiểu Bạch yếu ớt vô cùng, không thể bay, đi lại cũng loạng choạng. Vốn nơi đây không thể có vật sống nào đặt chân, thuộc hạ định đuổi nó ra ngoài. Nào ngờ Thần Quân lại thương tiếc nó, thậm chí còn truyền thần lực cho. Từ đó Tiểu Bạch ở lại Trấn Hồn Trận, càng lớn càng dễ thương, vừa tròn trịa vừa trắng như bông, rồi dần dần học bay.

Về sau thuộc hạ mới phát hiện, tiểu gia hỏa này ăn rất nhiều, cái gì cũng ăn, vậy mà vẫn giữ hình dáng chỉ bằng nắm tay. Nó rất ỷ lại Thần Quân, ăn no là lập tức chạy tới làm nũng, vui đùa với một phách của ngài.

Năm đó tàn hồn Cùng Kỳ suýt nữa cắn nuốt phách ấy, may nhờ có Tiểu Bạch bảo vệ nên mới giữ được đến giờ."

Nói đến đây, Lạc Hà không khỏi cảm khái, ánh mắt nhìn Lý Nhược Đồng thêm phần kính trọng:
"Một người có thể từ bi đến mức nào, một phách tách ra thôi mà cũng tràn đầy lòng thương xót chúng sinh, sẵn lòng cưu mang một sinh mệnh không rõ lai lịch, cuối cùng lại thành toàn chính mình..."

Nghe vậy, Tiểu mao cầu càng thêm vui vẻ, bay vòng quanh một phách kia một vòng, rồi bay đến trước mặt Lý Nhược Đồng, chi chi gọi. Trước kia vì cảm giác linh hồn nàng quen thuộc mà cứu nàng, giờ đã xác định được nàng chính là chân thân của một phách ấy, nó càng thêm nhiệt tình, lăn qua lăn lại trên vai nàng.

Nó mềm mại vô cùng, hình thể tròn vo chỉ bằng nắm tay. Lý Nhược Đồng nhẹ nhàng nhấc nó lên, cảm giác như nhấc một đám bông. Nàng vuốt ve nó, khoé miệng không khỏi nở một nụ cười dịu dàng:
"Cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch."

Lạc Hà nhìn động tác của nàng, lại chăm chú nhìn vào mắt nàng, nhíu mày nói:
"Thần Quân, thần hồn của ngài bị tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Không chỉ mất đi một phách này, mà ba hồn sáu phách cũng chỉ còn lại phân nửa. Đôi mắt ngài không nhìn thấy, e rằng cũng là do thần hồn tổn thương mà ra."

Lý Nhược Đồng thoáng kinh ngạc, sau đó suy nghĩ một chút rồi nói:
"Ta chỉ là Trạc Thanh chuyển thế. Ngàn năm trước nàng dùng thân phong ấn kết giới hỗn độn, đã bỏ mình. Có lẽ hồn phách cũng bị tổn thương từ khi đó."

"Dù có chuyển thế hay không, ngài vẫn là Thần Quân của thuộc hạ. Chỉ là..."

Nói đến đây, Lạc Hà lại nhíu mày, tiếp tục:
"Ngài có thể đã quên mất. Với tu vi của ngài, hỗn độn kết giới dù có tổn hại cũng không đến mức phải lấy thân tuẫn đạo. Dù có bỏ mình cũng tuyệt đối không đến nỗi thần hồn bị tổn hại nghiêm trọng đến vậy."

Một lời này khiến Lý Nhược Đồng chấn động, nàng lắc đầu không hiểu:
"Nhưng hiện giờ tam giới đều nói Thần Quân vì phong ấn kết giới mà thần hồn hoàn toàn diệt. Nếu không phải ta chuyển thế làm người, thì họ đã cho rằng Trạc Thanh hoàn toàn tan biến rồi."

Lạc Hà quả quyết nói:
"Thần Quân, rất nhiều người không hiểu rõ những việc này, nhưng thuộc hạ thì minh bạch. Hỗn độn kết giới vốn là hiểm họa ngầm lớn nhất giữa hai giới tiên – yêu, là tàn dư từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa. Nếu không phong ấn, nó sẽ nuốt trọn tam giới vào hỗn độn.

Chính vì vậy mà bọn họ hoảng loạn, bởi vì chỉ có viễn cổ tôn thần mới có thể phong ấn nó. Sau mạc kiếp, chỉ còn lại một vị viễn cổ thần – chính là ngài.

Cho nên, ngay cả Thiên Đế cũng không thể động vào kết giới hỗn độn, chỉ có mình ngài có thể phong ấn lại. Dù việc đó sẽ hao hết thần lực, thậm chí thân chết nhập luân hồi, thì cũng không thể khiến ngài tổn hại đến mức này."

Lý Nhược Đồng lập tức trầm mặc. Nàng hiện giờ rơi vào tình cảnh này, chẳng lẽ... không phải vì phong ấn kết giới?

Lạc Hà cũng trăm lần nghĩ không ra, chỉ có thể lẩm bẩm:
"Trừ khi... thần hồn của ngài đã bị tổn hại từ trước đó, nên khi phong ấn mới dẫn đến thần hồn câu diệt..."

"Thần Quân, Cùng Kỳ đã trốn thoát. Hiện giờ thần hồn ngài bị hao tổn, một phách này nên sớm thu hồi, có lẽ sẽ mang lại cho ngài chỗ tốt không ngờ."

Trong lòng Lý Nhược Đồng vô cùng rối loạn. Nàng không ngờ rằng, khi rơi vào tuyệt địa, lại có thể biết được nhiều chân tướng đến thế. Nếu lời Lạc Hà là thật, thì năm xưa nàng tổn thương Tổ Hiền, cùng việc phong ấn Hỗn Độn Kết Giới, chắc chắn còn có ẩn tình. Vì sao Tổ Hiền lại bị nhốt vào Tỏa Yêu Trầm Uyên? Vì sao yêu đan được khôi phục, mà ký ức về nàng lại hoàn toàn biến mất? Phải chăng, có kẻ đứng sau giở trò hãm hại các nàng?

Nếu nàng có thể đối với thế nhân từ bi, nhưng lại vô tình với một mình Tổ Hiền, thì nàng cũng không thể tha thứ cho chính mình. Trạc Thanh có thể yêu vạn vật trong thiên hạ — yêu người, yêu quỷ, yêu thần — thì vì sao lại không thể yêu Tổ Hiền?

Dưới sự trợ giúp của Lạc Hà, một phách kia từ từ phiêu khởi khỏi cột trụ, lơ lửng trước ngực nàng. Loại cảm ứng linh hồn từ sâu trong nội thể bỗng bộc phát mạnh mẽ, khiến Lý Nhược Đồng không kìm được mà duỗi tay ra chạm vào đoàn quang mang bạc trắng ấy. Tức khắc, ánh sáng chói lòa bùng lên, cuồng phong bốn phía nổi lên gào thét. Một phách kia lập tức nhập thể, khiến nàng hít mạnh một hơi, sau đó đau đớn gào lên — rách nát thần hồn vốn vẫn còn yên ổn bấy lâu, bị kích động bởi sự dung hợp mãnh liệt mà nhấc lên sóng to gió lớn.

Lạc Hà hóa thành một quyển sách, lập loè giữa không trung, ánh sáng tỏa ra bao phủ lấy nàng, dịu đi phần nào thống khổ. Thần sắc Lý Nhược Đồng tái nhợt, hồn phách dung hợp như sấm sét xé nát kinh mạch, nơi đáy mắt bùng lên một tia sáng trắng sắc bén. Nàng đột ngột mở bừng mắt, nhưng đau đến mức phải dùng tay che lại, cắn chặt ống tay áo mà rên rỉ thành tiếng.

Tiểu Bạch hoảng loạn không thôi, bay vòng vòng bên ngoài, sốt ruột kêu lên liên hồi.

Trong tử động không có ngày đêm, nhưng từng khắc trôi qua đều là cực hình đối với Vương Tổ Hiền.

Những ký ức xưa, từng bị phong kín nghìn năm, khi đột nhiên nhớ lại khiến lý trí nàng sụp đổ. Chúng khiến nàng không dám nghĩ đến bất kỳ điều gì liên quan đến Trạc Thanh.

Liên tiếp các trận chiến ác liệt khiến nàng không còn thời gian bận tâm đến chuyện khác. Nhưng giờ đây, Hỏa Thần trọng thương, Lý Nhược Đồng mất tích, thời gian bỗng dưng lại trở nên quá dài... Và trong những ngày ấy, nàng chỉ có thể khắc khoải nhớ mong người kia — Lý Nhược Đồng.

Bình tĩnh lại, nàng cố gắng hồi tưởng từng chút chuyện cũ. Từ những mảnh vỡ rời rạc dần trở nên hoàn chỉnh. Đau đầu như kim châm xé óc, dù Vu Ngân đã đến bắt mạch và chuẩn bệnh, vẫn không khá lên chút nào.

Chính trong sự giày vò ấy, nàng mới bắt đầu nhìn rõ quá khứ.

Đêm đến là thời khắc thống khổ nhất — toàn là mộng mị hỗn loạn. Trong mơ, chỉ có Trạc Thanh. Nhưng càng nhớ lại nhiều, nàng càng đau đớn; càng đau đớn lại càng tỉnh táo. Mà tỉnh táo rồi, nỗi đau kia lại như đầm sâu vô tận, mãi mãi không có lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip