83 Hộ thê cuồng ma
———
Lúc Vương Tổ Hiền nhận được tin tức, Thái Nhất đã đi tới Tỏa Yêu Trầm Uyên. Ngàn năm qua, vì lời thỉnh cầu trước khi lâm chung của Trạc Thanh, hắn chưa từng đuổi tận giết tuyệt Yêu Giới. Thế nhưng giờ đây, Vương Tổ Hiền đã khôi phục thực lực, hắn thà rằng phá bỏ lời thề cũng phải làm cho đến cùng.
Tỏa Yêu Trầm Uyên một khi mở ra, không nghi ngờ gì nữa chính là gieo họa cho tam giới. Bất kể uy lực bên trong ra sao, chỉ riêng việc có vô số yêu ma, đọa thần còn sống cũng đã đủ khiến tam giới lao đao.
Ban đầu, toàn bộ Tiên giới đều nhất trí phản đối. Nhưng hiện tại, Vương Tổ Hiền điên cuồng đại khai sát giới khiến bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Những người từng trải qua trận chiến ở Cửu Trọng Thiên năm xưa, đến giờ nghĩ lại vẫn còn hãi hùng.
Tuy rằng nhổ lên Tru Tiên Kiếm Trận có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, nhưng đồng thời cũng giúp họ ổn định cục diện hiện tại, dễ dàng khống chế tình thế hơn.
Thủy Thần, Phong Sóc, Lão Quân, thậm chí Phong Thần đều lần lượt khuyên nhủ Thái Nhất. Thế nhưng, tin tức Thần Quân lần nữa ngã xuống đã khiến hắn hoàn toàn mất đi lý trí.
Thái Nhất lấy ra Thượng Cổ Thư, lần đầu tiên công bố lời sấm truyền hơn một vạn năm trước. Năm ấy, khi dị tượng giáng xuống Tiên giới, một đoạn chữ vàng đã hiện ra trên Thượng Cổ Thư.
Thượng Cổ Thư là vật do Bàn Cổ Thần lưu lại từ thuở sơ khai trời đất, nhằm truyền lại lời sấm để hậu thế cảnh tỉnh, tránh khỏi đại kiếp. Trước khi Mạc Pháp Chi Kiếp xảy ra, Thượng Cổ Thư từng đưa ra cảnh báo.
Trận kiếp nạn ấy khiến nhân gian trở thành vũng máu, bóng tối bao phủ, tam giới đại năng lần lượt ngã xuống. Trong số Thượng Cổ Thần, chỉ còn lại ba người, Trạc Thanh Thần Quân là một trong số đó. Chư thần héo tàn, linh khí hỗn loạn, tam giới suýt nữa bị diệt.
May mắn thay, các vị thần đã sớm có chuẩn bị, bảo lưu thần lực, truyền lại cho hậu thế. Nếu không, đến cả thần lực truyền thừa ngày nay cũng sẽ không còn.
Chính vì lý do đó, Thượng Cổ Thư được bảo vệ nghiêm ngặt ở Tam Thập Tam Trọng Thiên, do Thiên Đế cùng tứ phương Đế Quân canh giữ. Sau đại kiếp, nó từng im lặng ba vạn năm, giờ lại hiện ra hai câu sấm truyền khiến Thái Nhất sắc mặt đại biến:
"Hỗn độn xuất, thương sinh đồ. Tôn Thần đọa, yêu hóa ma, thiên hạ bất an."
Tất cả thần tiên có mặt đều biến sắc, nhìn nhau không thốt nên lời.
—"Nhưng... bệ hạ, chẳng phải Thần Quân đã phong ấn hỗn độn kết giới rồi sao? Lời sấm này chẳng lẽ đã bị phá rồi?"
—"Trẫm không biết," Thái Nhất trầm giọng đáp, "nhưng các ngươi nên hiểu, trẫm lo lắng điều gì."
Thái Nhất chưa bao giờ hối hận. Cũng không thể hối hận. Giờ đây, "Tôn Thần đọa" đã ứng nghiệm. Thần Quân không còn, Vương Tổ Hiền chính là uy hiếp lớn nhất của tam giới. Nếu Yêu Đế hóa ma, sinh linh tất sẽ đồ vong.
Hơn nữa, vạn năm trước Thần Quân từng động lòng phàm, khiến Thái Nhất hoàn toàn mất niềm tin nơi nàng.
Thủy Thần tuy là thượng thần, nhưng đây là lần đầu nghe đến Thượng Cổ Thư. Trong phút chốc hắn lặng người tại chỗ, mãi đến khi Thái Nhất dẫn Hỏa Thần đến Tỏa Yêu Trầm Uyên, hắn mới bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo.
Lẽ nào, năm xưa đám người Hỏa Thần biết được lời tiên đoán này, nên mới tính kế lập ra cục diện kia? Nhân lúc Thần Quân đi phong ấn hỗn độn, liền mưu đồ giết chết Yêu Đế, đoạn tuyệt hậu hoạn?
Nhưng kết cục lại càng tồi tệ. Thần Quân ngã xuống, Yêu Đế vẫn còn sống. Lời sấm ứng nghiệm: Tôn Thần đọa, Yêu hóa ma.
Thủy Thần đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác — phải chăng không phải lời sấm ứng nghiệm, mà là có kẻ lợi dụng Thượng Cổ Thư, ngấm ngầm thao túng mọi chuyện từ sau lưng?
Tỏa Yêu Trầm Uyên suốt mấy vạn năm giam giữ vô số yêu ma, đọa thần hung ác khắp tam giới, cùng với các tù binh từ Yêu Giới. Vương Tổ Hiền từng trốn thoát từ nơi này, khiến kết giới bị rách một lỗ. Thế nhưng Tru Tiên Kiếm Trận đã hấp thu cả yêu lực và thần lực, nhanh chóng tự khôi phục lỗ hổng.
Thái Nhất bắt đầu nhổ Tứ Tà Tru Tiên Kiếm. Yêu ma trong Tỏa Yêu Trầm Uyên cảm nhận được dị động, liền nổi cơn điên loạn, nhận thấy kết giới yếu đi, lập tức rục rịch vùng lên. Đám đại yêu mục rữa cả ngàn năm cũng thức tỉnh, chuẩn bị thoát ra, gieo họa tam giới.
Thái Nhất bay lơ lửng trên Tỏa Yêu Trầm Uyên, trong tay linh lực mênh mông phun ra, hóa thành bốn đạo kim long quấn chặt lấy bốn thanh Tru Tiên Kiếm. Hỏa Thần cùng chư vị thần khác đứng bảo vệ xung quanh, ai nấy đều căng thẳng cực độ, không dám chớp mắt nhìn vào trong.
Giằng co khoảng nửa chén trà nhỏ thời gian, Thái Nhất gầm lớn một tiếng, cả người hóa thành một con cự long màu trắng bay quanh Tỏa Yêu Trầm Uyên, đầu rồng ngẩng cao, long tức cuồn cuộn, uy nghi đáng sợ. Ngay sau đó, một luồng lôi điện đỏ đậm từ tứ phương giáng xuống, ánh sáng chói lòa bùng nổ — kết giới Tỏa Yêu Trầm Uyên đã bị xé rách!
Một đám yêu ma trong đó lập tức chen chúc lao ra, nhưng đó không phải lối thoát, mà là con đường diệt vong! Lôi điện từ trời giáng xuống, không phải là lôi kiếp tầm thường, mà là lôi hủy diệt. Vừa ra khỏi kết giới, đại yêu lập tức bị đánh đến tan xác, tiếng gào thảm thiết vang vọng khắp không gian.
Trong chớp mắt, một đám tàn hồn vừa chen ra ngoài đã bị tiêu diệt sạch, không còn chút hồn phách nào — toàn bộ hôi phi yên diệt.
Đôi mắt rồng của Thái Nhất bừng lên dữ tợn—đây chính là uy lực của Tru Tiên Kiếm Trận! Hỏa Thần và những người khác chứng kiến cảnh tượng này cũng không khỏi thất sắc, trong lòng đầy sợ hãi. Bọn họ không rõ việc Tru Tiên Kiếm bị nhổ lên sẽ mang lại hậu quả gì, nhưng chỉ riêng khí tức và sức mạnh tỏa ra đã khiến người ta không rét mà run.
Bốn chuôi kiếm khổng lồ từ sâu dưới lòng đất Tỏa Yêu Trầm Uyên chậm rãi trồi lên trời cao, sừng sững như bốn tòa tháp không thể xâm phạm. Khí tức cổ xưa dày đặc quấn quanh thân kiếm, hào quang chói lòa khiến đám người chỉ có thể vội vàng đóng kín ngũ giác, tránh né sát khí tàn bạo.
Lúc ấy, Vương Tổ Hiền dẫn theo Bạch Trạch cùng các tướng đuổi đến. Lông mày nàng khẽ nhíu lại, trầm giọng:
"Kiếm đã xuất thế."
Ánh mắt nàng lập tức dừng lại ở vùng đất đỏ tươi đầy sát khí phía trước, con ngươi không hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ có một tia bừng tỉnh như đã đợi từ lâu. Nhược Đồng đã chờ nàng hai tháng, nàng cũng đã nhịn suốt hai tháng rồi—đến lúc phải kết thúc tất cả, cũng là lúc được gặp lại nàng ấy.
Nhưng trước khi đoàn tụ, món nợ năm xưa với Thái Nhất—phải thanh toán cho xong.
Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh Vương Tổ Hiền đã biến mất vào chân trời. Bạch Trạch thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng ra lệnh:
"Mau theo sau!"
Cùng lúc ấy, bên kia, Hỏa Thần vừa cảm giác có điều bất thường, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một vệt bóng xanh lướt qua trước mắt—lao thẳng đến đối diện với Thái Nhất. Một người một rồng đối mặt giữa không trung, cách Tru Tiên Tứ Kiếm, ánh mắt giao nhau như sấm sét xẹt qua.
Thái Nhất cúi đầu nhìn bốn thanh Tru Tiên Kiếm vẫn chưa hoàn toàn bị rút lên, sắc mặt lập tức trầm xuống, thân hình hóa thành nhân dạng, ánh mắt nặng nề chăm chú vào Vương Tổ Hiền. Đã một ngàn năm từ trận chiến cuối cùng. Năm đó nàng là Yêu Đế hào hiệp phóng khoáng, nay lại toát lên tử khí âm trầm, sâu không lường được.
"Đến nhanh đấy," Thái Nhất cất tiếng, giọng nói như đang đối diện một lão bằng hữu lâu ngày chứ không phải tử địch, "Đáng tiếc... vẫn là đến muộn."
"Đúng là đã muộn," Vương Tổ Hiền chậm rãi đáp, đáy mắt bùng cháy hận ý, "Nhưng cũng vừa vặn. Dù ngươi không đến, ta cũng sẽ tìm lên tận Cửu Trọng Thiên để lấy mạng ngươi."
Nàng liếc nhìn Tru Tiên Tứ Kiếm, trong mắt lóe lên tia cười lạnh cuồng dại:
"Xem ra... ngươi vẫn còn cần ta giúp một tay."
Dứt lời, tay nàng vung ra Bích Tiêu, yêu lực xanh biếc cuồn cuộn như sóng lớn, lao thẳng vào đầu Thái Nhất! Hắn hiểm hóc nghiêng người né tránh, yêu lực lướt sát qua cổ hắn, lao thẳng vào Mắt Trận dưới mặt đất!
ẦM!!! Một tiếng nổ vang dội rung chuyển trời đất. Mặt đất tựa như bị xé toạc, kết giới Tỏa Yêu Trầm Uyên tan vỡ! Bốn thanh kiếm còn lại hoàn toàn được giải phóng, cuốn tung mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Hắc khí từ bên trong kết giới trào ra ngùn ngụt, kéo theo cả tàn hỏa và lôi kiếp năm xưa, trong chớp mắt đã biến trời đất thành một mảnh mù mịt.
Vô số tàn hồn, yêu thú từ trong kết giới nổ tung tràn ra. Thủy Thần sắc mặt đại biến, đồng tử co lại, lập tức hét lớn:
"Chúng tướng nghe lệnh! Lập tức hành động! Một tên cũng không được để thoát! Giết không tha!"
Hắn không còn tâm trí để lo ân oán giữa Thái Nhất và Vương Tổ Hiền, thứ hắn phải làm là ngăn đại họa tràn lan. Cuộc chiến Tiên Yêu năm xưa đã đủ khiến chúng sinh lầm than—không thể để tái diễn.
Đôi bên đã sớm chuẩn bị cho một trận đại chiến, chỉ đợi khai hỏa. Chỉ trong nháy mắt, tướng lĩnh hai bên vung tay, đại quân đồng loạt lao vào Tỏa Yêu Trầm Uyên. Chiến sự nổ ra, mảnh đất hóa thành chiến trường hỗn loạn.
Trên chiến trường khốc liệt, Vương Tổ Hiền vẫn đứng đó, cao ngạo đối mặt với Thái Nhất. Sắc mặt hắn âm trầm đến cực điểm, hiển nhiên đã giận dữ đến tột cùng. Nhưng nàng—dù sắc mặt có chút tái nhợt—lại lạnh lùng cười, kiếm trong tay chỉ thẳng vào hắn:
"Năm đó ngươi rốt cuộc bày ra âm mưu quỷ kế gì, hãm hại ta... và nàng?"
Thái Nhất thoáng khựng lại, rồi cười khẽ, giọng như giễu cợt:
"Âm mưu gì? Bất quá là nói cho ngươi một sự thật—Thần Quân cuối cùng đã lựa chọn. Nàng vĩnh viễn bảo hộ Thiên Giới. Vì vậy mới lựa chọn đứng đối diện với ngươi, kiếm kề kiếm, máu đổi máu."
"Tiểu tử thúi!" Vương Tổ Hiền nghiến răng, "Ngươi thật sự nghĩ ta ngu đến thế sao? Nàng sẽ lựa chọn thế nào, ngươi và ta đều rõ. Nói! Người năm đó đâm ta... không phải là nàng, đúng không?!"
"Ha ha! Buồn cười đến cực điểm!" Thái Nhất ngửa đầu cười lớn, ánh mắt đầy khinh miệt:
"Ngươi không phải vẫn luôn tự nhận là người hiểu nàng nhất sao? Ngươi yêu nàng sâu đậm cơ mà? Ở bên nàng bao nhiêu năm, ngay cả nàng là ai mà cũng không nhận ra, vậy ngươi có xứng... ở bên nàng sao, Vương Tổ Hiền?"
Vương Tổ Hiền hô hấp trở nên dồn dập, trong đầu dần hiện lên một kết luận nàng không dám thừa nhận—ánh mắt đỏ bừng, nàng gần như gào lên:
"Cho nên... người kia, căn bản không phải Trạc Thanh!"
Chân tướng như nhát đao đâm thẳng vào tim, cả thân thể nàng run lên. Nếu người kia không phải Trạc Thanh—vậy những ngày qua, nàng đã làm cái gì với Lý Nhược Đồng? Nàng đã đối xử với nàng ấy như vậy
"A!" Vương Tổ Hiền rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa. Không phải nàng chưa từng nghi ngờ, nhưng vào khoảnh khắc này, Thái Nhất giấu đầu lộ đuôi, chẳng khác nào xác nhận hoàn toàn suy đoán trong lòng nàng. Nỗi đau dâng trào khiến tim gan nàng như vỡ vụn. Đôi mắt đỏ rực, nàng lập tức siết chặt Bích Tiêu rồi lao đến tấn công.
Việc Vương Tổ Hiền mất khống chế chính là do Thái Nhất cố tình chọc giận. Hắn tránh đòn của nàng, miệng tiếp tục cay độc:
"Ngươi dường như rất muốn biết năm đó rốt cuộc là ai, đúng không? Nhưng Vương Tổ Hiền, ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết được. Tuy nhiên, ta có thể từ bi mà nói cho ngươi biết một chuyện – ngươi chính là nỗi ô nhục lớn nhất trong cuộc đời nàng!
Nếu không có ngươi, nàng vẫn sẽ là một Tôn Thần của Tiên giới, được muôn người kính ngưỡng, hưởng vinh quang vô thượng. Nhưng bởi vì ngươi, vì ngươi dây dưa không dứt, nàng động phàm tâm, bị ngươi kéo xuống bùn nhơ!"
Đến đoạn sau, giọng nói của Thái Nhất càng thêm kích động và giận dữ, sắc mặt đỏ bừng:
"Nàng vốn dĩ không chết! Nếu không vì ngươi, nàng – một vị Tôn Thần – dù có phong ấn hỗn độn kết giới, cũng chỉ là bị phế bỏ tu vi, vẫn còn có thể luân hồi tu luyện lại. Nhưng chính vì ngươi! Chính vì ngươi mà nàng cuối cùng phong ấn hỗn độn, tứ cố vô thân, tự diệt thần hồn – khiến nàng không còn cơ hội để luân hồi nữa!"
"Ngươi có ý gì? Nàng đã làm gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta!" Vương Tổ Hiền gào lên, con ngươi như đang rỉ máu, toàn thân rơi vào cơn điên cuồng tột độ.
Thái Nhất tiếp tục đối kháng, mạnh mẽ chặn lấy Bích Tiêu. Hai người đấu pháp kịch liệt, linh lực đan xen, không bên nào chịu nhường. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn nở một nụ cười quỷ dị, gằn giọng:
"Không... nàng vẫn còn sống – quả nhiên không hổ là Viễn Cổ Thần. Nhưng Vương Tổ Hiền, ngươi không bảo vệ được nàng. Nàng cuối cùng vẫn chết trong tay ngươi! Ha ha ha!"
Vương Tổ Hiền cảm thấy lồng ngực như nổ tung, máu tươi phun ra khỏi miệng. Thái Nhất lập tức thừa cơ, tung một chưởng xuyên qua vai trái, đánh nàng văng xa mấy chục trượng.
Mấy người Bạch Trạch thấy tình hình không ổn liền lao đến. Họ trông thấy Thái Nhất hất văng quân thượng sang một bên, tiếp tục vận dụng Tru Tiên Kiếm Trận, khiến thiên địa biến sắc. Tỏa Yêu Trầm Uyên lập tức chìm trong bóng tối, đến cả ánh sáng lôi điện cũng bị nuốt chửng.
"Quân thượng, mau rời đi!" Bạch Trạch hét lớn, phóng kiếm về phía trước. Yêu lực dâng trào bao lấy Vương Tổ Hiền, cố gắng ngăn trở tình thế một cách tuyệt vọng.
Lúc này, đôi mắt Vương Tổ Hiền đỏ như máu, yêu lực quanh thân đốt cháy đến đỉnh điểm. Trong màn đêm không ánh sáng, một vệt sáng màu xanh biếc bỗng trút xuống như thiên hỏa, bao trùm lấy nàng và chiếu sáng cả một góc bầu trời.
Mọi người đều chết lặng.
Trong ngân hà ánh sáng lục sắc rực rỡ, Vương Tổ Hiền hiện thân đẹp đến cực hạn. Mi tâm nàng lóe lên một ấn ký màu xanh, tóc dài tung bay, phía sau mơ hồ như mở ra đôi cánh. Bộ tiên y lưu quang màu xanh biếc tô điểm dung nhan thanh tú, khí chất siêu phàm, khiến người ta quên mất thân phận yêu tộc của nàng.
Thái Nhất thu tay lại, bốn thanh cự kiếm hóa thành tàn ảnh hợp nhất, chém thẳng về phía nàng. Nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Vương Tổ Hiền, trong mắt hắn hiện lên một tia sợ hãi – nàng muốn làm gì?
"Vương Tổ Hiền, nếu ngươi làm vậy, tất cả mọi người ở đây sẽ phải chôn cùng ngươi!"
Vương Tổ Hiền vẫn điềm tĩnh như mặt nước. Nghe vậy, nàng khẽ cười, nụ cười rực rỡ không lời nào tả nổi:
"Đa tạ ngươi đã nhắc nhở. Ngươi đáng chết, nhưng Nhược Đồng sẽ không muốn ta liên lụy quá nhiều sinh mạng vô tội. Vì vậy, yên tâm đi – ta chỉ mang ngươi theo cùng để bồi tội với nàng."
Thái Nhất nghe xong liền rùng mình. Hắn bỗng nhận ra, Vương Tổ Hiền không biết từ lúc nào đã triển khai một vùng thế giới riêng bao phủ toàn bộ hắn. Dù nàng không có danh vọng bằng Thần Quân, thế nhân chỉ biết nàng là một gốc cây trà, nhưng không ai biết – nàng được sinh ra cùng thời với Bàn Cổ Thần, tu đạo trong Hồng Hoang, sống lâu không kém gì Thần Quân.
Lúc này, Thái Nhất hoàn toàn rối loạn, nhưng đã muộn. Hắn bị nhốt trong thế giới của nàng, không thể thoát ra. Tứ Tà Tru Tiên Kiếm đã bước vào trạng thái Xuất Khiếu, nguồn sức mạnh cách Vương Tổ Hiền chỉ còn một trượng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng sẽ nổ tung thần hồn, kéo hắn chết chung!
"Vương Tổ Hiền!!" Thái Nhất gào lên trong tuyệt vọng.
"Tổ Hiền!!" Cùng lúc đó, một giọng nói quen thuộc, lo lắng và kinh hoàng vang lên từ bóng tối. Nghe thấy giọng ấy, Vương Tổ Hiền đang chuẩn bị bạo phát toàn bộ yêu lực bỗng khựng lại.
Nàng không kịp để ý bốn thanh Tru Tiên Kiếm đang chém tới. Ánh mắt nàng lập tức hướng về nơi phát ra tiếng gọi, tim đập rộn ràng, máu như sôi trào trong huyết quản.
Nhưng chỉ sau một thoáng, khi ánh sáng trắng thuần và một thân thể mềm mại áp sát, nàng lập tức cảm thấy máu huyết mình lạnh băng.
Lý Nhược Đồng không thể tiến vào đây!
Vương Tổ Hiền không hiểu vì sao Nhược Đồng lại đến kịp lúc như vậy. Nhưng khi bị nàng ôm chặt trong vòng tay quen thuộc và ấm áp đó, nàng lại cảm thấy... như rơi vào địa ngục băng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip