84 Thần uy hiển lộ
—————
Tứ Tà Tru Tiên Kiếm uy lực kinh thiên, đến cả Vương Tổ Hiền lúc này cũng khó lòng chống đỡ. Huống hồ hiện tại, nàng đã dốc hết linh lực, vốn định cùng Thái Nhất đồng quy vu tận, nhưng lại bị người bất ngờ xông đến cắt ngang, khiến nàng không kịp phản ứng.
Lý Nhược Đồng tay trái ôm chặt lấy nàng, tay phải cầm kiếm, dốc toàn bộ thần lực hộ thân. Lạc Hà Sách cảm nhận được nguy hiểm, lập tức dốc toàn lực phòng hộ. Một mình Lý Nhược Đồng che chở Vương Tổ Hiền, đỡ trọn một kích toàn lực từ Thái Nhất.
Cả chân trời rực sáng bởi linh quang tỏa ra từ hai người Vương Tổ Hiền và Thái Nhất, ai ai cũng nhìn thấy rõ. Khi Lý Nhược Đồng lao xuống, đám người bên dưới còn chưa kịp phản ứng thì bốn thanh Tru Tiên Kiếm đã lao thẳng đến, mang theo oán khí vạn năm luyện hồn, bổ thẳng vào nàng.
Hai luồng sức mạnh khủng bố va chạm nhau, thời gian như ngừng trôi. Trên không trung, linh lực xanh biếc hòa quyện cùng ánh sáng trắng ngà, lấy Lạc Hà Sách làm trung tâm, đón lấy bốn luồng kiếm khí đen đặc, xen lẫn linh lực ánh vàng của Thái Nhất.
Tiên lực trắng muốt từ thân Lý Nhược Đồng dâng trào, bao bọc lấy yêu lực xanh lục của Vương Tổ Hiền. Cả chân trời bừng sáng rực rỡ, thần uy hiển hiện. Trên bầu trời chợt hiện ra một đóa sen khổng lồ, bên trong le lói ánh lục sắc, như cây cỏ quang hợp dưới nắng, chớp mắt nở rộ, lộng lẫy mê người.
Khoảnh khắc ấy, hai bên tiên – yêu đều sững sờ chết lặng. Thái Nhất mắt cũng trừng to, không thể tin vào mắt mình mà nhìn chằm chằm nữ tử bạch y kia: "Đây là... Trạc Thanh... Trạc Thanh đã trở về!"
Đám người Phong Thần cũng chấn động, há hốc miệng lẩm bẩm: "Thần Quân đã trở về... Thần Quân trở về!"
Sau khoảnh khắc tĩnh mịch, là một tràng âm thanh chói tai xé toang không gian. Sóng xung kích khủng khiếp như hồng thủy vỡ đê bùng nổ giữa trời, đánh tan toàn bộ không gian mà Vương Tổ Hiền vừa dựng lên.
Lạc Hà Sách không chịu nổi áp lực, trở lại nguyên hình thành một cuộn thẻ tre, rơi xuống. Kiếm khí tàn dư và sóng trùng kích ập thẳng vào Lý Nhược Đồng.
Tuy đã hợp lại một phách, nhưng thân thể nàng vẫn chỉ là phàm thai. Tứ Kiếm Tru Tiên hút oán khí từ Tỏa Yêu Trầm Uyên, đã có sức mạnh xoay chuyển trời đất. Nếu không phải nàng từng là Thần Quân với thần lực cường thịnh, hẳn đã bị đánh nát thân thể, hồn phi phách tán.
Đóa sen dưới chân nàng cấp tốc hợp lại, ôm trọn lấy Vương Tổ Hiền, còn nàng thì dùng thân mình gắng gượng chống đỡ.
Vương Tổ Hiền được bao bọc bên trong, toàn thân kinh mạch căng nứt, máu tươi không ngừng tuôn ra. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng cắn răng vận chuyển yêu đan, dốc hết toàn lực bảo vệ Lý Nhược Đồng, cả hai bị đánh văng mấy chục trượng. Bên kia Thái Nhất cũng chẳng khá hơn, bị đánh rớt vào Tỏa Yêu Trầm Uyên, mũ quan lệch lạc, tóc tai rũ rượi, liên tục phun máu, chật vật không sao kể xiết.
Cùng lúc, quá nửa thiên binh và yêu binh gần Tru Tiên Kiếm trận đều bị chấn động đến thổ huyết, hôn mê. Những kẻ gần nhất thì thần hồn nát vụn, chết ngay tại chỗ.
Đám yêu ma trong Tỏa Yêu Trầm Uyên thấy Thái Nhất rơi xuống, lập tức lao tới như phát điên muốn xé xác hắn.
"Bệ hạ!"
"Thần Quân!"
Hỏa Thần và Thủy Thần hoảng hốt dẫn binh đến giải cứu, vừa thấy hai bóng người trên trời lần lượt mờ dần, liền biến sắc.
"Vương thượng!" – mấy người Bạch Trạch mặc kệ máu huyết đầm đìa, cấp tốc lao đến hộ giá.
Sóng linh lực khủng khiếp cuốn sạch sương đen Tỏa Yêu Trầm Uyên. Chân trời mây xám rút sạch, lộ ra cảnh tượng đỏ rực đầy nham thạch và hài cốt trắng xóa.
Vương Tổ Hiền ôm Lý Nhược Đồng tầng tầng té xuống, lấy thân mình làm đệm. Nàng phun ra một ngụm máu, ngực bị đè ép không thở nổi, nhưng hoàn toàn không để ý, chỉ liều mạng gọi:
"Nhược Đồng! Nhược Đồng!"
Sắc mặt nàng trắng bệch không còn giọt máu, run rẩy chống thân ngồi dậy, ôm chặt Lý Nhược Đồng đang mềm nhũn trong lòng, tay chân lạnh ngắt.
"Nhược Đồng, nàng đáp ta một tiếng..."
Người trong lòng nàng tái nhợt, sắc mặt gần như trong suốt, vẫn mang dáng vẻ ôn nhu thanh hoa như trong ký ức, chỉ là đã gầy đi rất nhiều. Dải lụa trắng buộc mắt nàng đã rơi rớt, loang đầy máu đỏ, trông như đóa hồng mai, đẹp mà thê lương.
Vì Vương Tổ Hiền nâng dậy, vết thương bị kéo động khiến Lý Nhược Đồng không ngừng thổ huyết, cả bộ y phục trắng đã nhuộm đỏ.
"A Thanh! A Thanh!" – Vương Tổ Hiền tay run rẩy lau máu cho nàng, nước mắt tuôn rơi, tan vỡ không nói nên lời, chỉ nghẹn ngào gọi tên nàng.
Tại sao nàng ấy lại đến? Tại sao lại cứu nàng? Rõ ràng người bị tổn thương nhất, là nàng ấy...
Lý Nhược Đồng cảm thấy đầu óc choáng váng, hồn phách vốn chưa ổn định, vừa rồi bị chấn động dữ dội liền muốn tản ra. Mùi máu tanh ngày càng nồng, linh hồn bị kéo căng đau đớn, thân thể rã rời, nhưng tiếng khóc của Vương Tổ Hiền lọt vào tai lại khiến nàng đau lòng không thôi.
Nàng cố gắng mở mắt, dựa đầu vào vai Vương Tổ Hiền, muốn đưa tay tháo dải lụa trắng trên mắt, nhưng cố mãi vẫn không nhấc nổi.
Vương Tổ Hiền thấy nàng cử động, vội nâng dậy, thở hổn hển mãi mới nói: "Nhược Đồng, nàng muốn làm gì?"
Chợt như nhận ra, nàng run rẩy đưa tay tháo dải lụa trắng trên mắt Lý Nhược Đồng.
Lụa rơi xuống, lộ ra đôi mắt sáng trong như ngọc, có phần mơ màng, nhưng vẫn chăm chú nhìn nàng. Trong mắt nàng như chứa ngàn ánh sao, phản chiếu bóng hình người kia.
Vương Tổ Hiền môi run rẩy, trong mắt vừa thống khổ vừa rạng ngời kinh hỉ.
Lý Nhược Đồng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương ngắm nhìn gương mặt người nàng khắc ghi suốt bao năm—người ấy khóc đến sưng mắt, nước mắt nước mũi lem nhem, nhưng...
"Hiền nhi, ta rốt cuộc có thể thấy nàng rồi. Nàng vẫn luôn... rất đẹp." – Lý Nhược Đồng nói khẽ, nhớ lại lúc xưa trong vườn trà Lý gia, Vương Tổ Hiền từng ngạo kiều bảo nếu mình không đẹp thì nàng có còn thích?
Vương Tổ Hiền bật cười, rồi lại khóc nức nở. Lý Nhược Đồng vừa dứt lời liền nhắm mắt, ngã vào ngực nàng, hơi thở yếu ớt đến không còn gì.
Vương Tổ Hiền tay không nhấc nổi, chỉ run rẩy ôm nàng, khóc nghẹn:
"Nhược Đồng, không oán, không hận... có được không?"
Một tiếng nói cực khẽ vọng ra từ ngực, rồi người kia hoàn toàn lặng yên, không còn một hơi thở.
"Đừng... A Thanh, đừng bỏ ta..." – Vương Tổ Hiền cắn môi, gấp gáp gào lên, máu từ môi trào ra, nhưng nàng chỉ biết siết chặt lấy người trong lòng, khóc như đứt ruột.
Bầu trời phủ một tầng u quang mờ tối, từng sợi ánh sáng trắng từ trong thân thể Lý Nhược Đồng từ từ bay ra, lơ lửng giữa hư không, không nơi nào bám víu, dần dần tan biến, tản mác khắp nơi.
Vương Tổ Hiền hoảng loạn tột độ, như kẻ điên mà đưa tay ra cố gắng bắt lấy những tia sáng ấy. Linh lực trong cơ thể nàng cuồn cuộn tuôn ra, dốc hết sức gom lại những sợi ánh sáng bạc đang phiêu tán.
Vương Tổ Hiền chưa từng tan vỡ đến vậy. Nàng từng nghĩ việc mất đi Lý Nhược Đồng ở Hoàng Tuyền đã là sự trừng phạt nghiệt ngã nhất, nhưng giờ mới hiểu, chứng kiến người mình yêu hồn bay phách tán trước mắt — đó mới thực sự là cực hình, chẳng khác gì bị lăng trì từng nhát, ngàn đao xé xác!
"Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?! Hồn phách của nàng sao lại thế này? Nhược Đồng... A Thanh... A Thanh! Đừng bỏ ta, ta cầu xin nàng, A Thanh!"
Hồn phách của một người, sao lại chỉ còn sót lại chút ít như vậy? Vương Tổ Hiền nhìn đám tàn hồn mà mình dốc sức gom lại, ngoại trừ một tia hoàn chỉnh, tất cả đều là những mảnh vụn vỡ, như bị cưỡng ép xé ra từng mảnh. Nàng không hiểu — tại sao trước kia không phát hiện? A Thanh rốt cuộc đã từng trải qua chuyện gì?
Bạch Trạch vội vã chạy đến, liền thấy Vương Tổ Hiền ôm một đoàn tàn hồn, điên cuồng gào khóc. Nhận ra sự nghiêm trọng, Bạch Trạch nhanh chóng lấy ra một túi gấm, nói vội:
"Vương thượng! Đây là Trói Hồn Nang. Xin hãy thu hồn phách Thần Quân vào, có thể... vẫn còn một tia hy vọng!"
Tru Tiên Tứ Kiếm đã đánh tan hồn phách tái thế của Thần Quân, chỉ cần nhìn trạng thái của đám hồn phách cũng đủ khiến Bạch Trạch cảm thấy lo sợ khi nói ra lời hy vọng kia.
Vương Tổ Hiền như bắt được cứu mạng, lập tức nhận lấy túi, đem hồn phách Lý Nhược Đồng cẩn thận thu vào. Cái túi nhỏ nhoi kia lại nặng nề như ngàn cân, đè nén đến nỗi trái tim nàng đau đớn dữ dội.
Cúi đầu nhìn người mình yêu như đã rơi vào giấc ngủ sâu, Vương Tổ Hiền đem Trói Hồn Nang đặt lên ngực, nỗi đau dồn nén khiến lòng nàng co thắt. Nàng chỉ biết ôm chặt lấy Lý Nhược Đồng, không kìm nổi nghẹn ngào mà bật khóc.
Ánh sáng dần lên, mọi thứ lộ ra rõ ràng. Tru Tiên Tứ Kiếm văng vãi trên đất, tàn hồn ác linh khắp trời, vô số yêu ma bỏ chạy tán loạn. Chúng mang theo sự thù hận vô biên, điên cuồng phản kích. Bọn thiên binh thiên tướng giờ chẳng khác gì món điểm tâm của chúng.
Thái Nhất được nhóm Hỏa Thần hộ tống, chật vật thoát khỏi Tỏa Yêu Trầm Uyên. Nếu không nhờ Trạc Thanh đột ngột xuất hiện đỡ lấy uy lực của Tru Tiên Kiếm, hắn đã bỏ mạng. Nhưng dù bị trọng thương, Vương Tổ Hiền lại gần như không hề hấn gì. Sự thiên vị ấy khiến hắn thấy thất bại ê chề.
Thái Nhất nhìn người kia hồn phi phách tán, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt bất giác trào ra, hét lớn:
"Trạc Thanh! Ngươi nhìn xem kết cục của ngươi đi! Tại sao phải cố chấp như vậy?!"
Tiếng gào thất thố của hắn khiến Vương Tổ Hiền ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt lấy hắn, tràn ngập tàn nhẫn và điên cuồng. Bích Tiêu Kiếm cảm ứng được phẫn nộ vô biên của chủ nhân, run rẩy rồi bật lên khỏi đất, như tia chớp phóng về phía Thái Nhất.
Mấy Hỏa Thần lập tức ngăn cản, bị kiếm khí đánh bay, nhưng cũng miễn cưỡng cản được Bích Tiêu Kiếm. Vương Tổ Hiền vươn tay, mạnh mẽ nắm lấy thanh kiếm.
Nàng như muốn liều mạng cùng Thái Nhất. Bạch Trạch thấy tình thế nguy hiểm, biết rõ lúc này không thể để vương thượng và Thái Nhất đồng quy vu tận, liền giữ chặt lấy nàng, khẩn thiết nói:
"Vương thượng! Thần Quân vì ngài mà liều mạng! Xin ngài hãy quý trọng mạng sống. Nếu ngài chết ở đây, ai sẽ cứu được nàng? Sẽ không còn ai dốc toàn lực vì nàng nữa!"
Nghe vậy, Vương Tổ Hiền buông tay, cố ép nước mắt xuống, cúi đầu nhìn Lý Nhược Đồng — lại phát hiện trong ngực nàng có một đoàn tiểu mao cầu màu trắng đang nằm rạp. Nàng nghi hoặc muốn đánh nó ra, nhưng Tiểu Mao Cầu phản ứng nhanh đến nỗi suýt nữa cắn trúng tay nàng, còn tức giận chít chít bới tung áo Lý Nhược Đồng.
Nhớ đến việc Tiểu Mao Cầu từng theo Lý Nhược Đồng, Vương Tổ Hiền không đuổi nó đi. Nàng lập tức ôm Lý Nhược Đồng, thu về Lạc Hà Sách, hạ lệnh cho Bạch Trạch lui binh.
Thái Nhất ho khan, phun một ngụm máu, giận dữ hét:
"Giết bọn họ! Lập tức điều binh vây bắt!"
Nhưng Hỏa Thần đang bận đưa hắn trở lại Cửu Trọng Thiên. Thủy Thần thì giả như không nghe thấy mệnh lệnh, quát lớn:
"Việc cấp bách là truy sát yêu ma trốn khỏi Tỏa Yêu Trầm Uyên, một tên cũng không được tha! Mọi hậu quả, ta xin chịu trách nhiệm!"
Vương Tổ Hiền cưỡi gió rời đi, không chờ Bạch Trạch, cũng chẳng về Thiên Diệp Cung, mà trực tiếp đến Điểu Tộc tìm Vu Ngân.
Lưu Ngọc vừa nhận được tin vương thượng giá lâm, còn chưa kịp nghênh đón thì đã thấy Vương Tổ Hiền như gió lốc xông thẳng vào Thánh Điện nơi Vu Ngân đang ở.
Lưu Ngọc định tiến lên ngăn cản, nhưng bị Bạch Trạch giữ lại, thấp giọng khuyên:
"Lưu đại nhân, vương thượng hiện giờ không thể nghe được lý lẽ gì đâu. Xin đừng chọc giận ngài."
Lưu Ngọc cắn răng, sắc mặt khó coi, phất tay áo rời đi. Bạch Trạch nhìn theo, khẽ nhíu mày — quả nhiên, vương thượng rời khỏi Yêu Giới quá lâu, thời thế đã thay đổi. Một tộc nhỏ như Điểu Tộc cũng dám tỏ thái độ với ngài?
Trong Thánh Điện, Vu Ngân đang toàn tâm luyện đan, lò đan trong trạng thái nguy hiểm. Đột nhiên, Vương Tổ Hiền xuất hiện, ôm một người lao đến, tóc tai rối bời, mắt sưng đỏ, nghẹn ngào nói:
"Vu Ngân... cầu xin ngươi... cứu nàng..."
Chỉ vài chữ thôi, Vu Ngân đã chấn động đến mức làm rơi cả lò đan. Thái dương giật liên hồi — vương thượng ngạo kiều ngày nào, lại trở thành bộ dạng này?
Thấy rõ người trong tay nàng là Lý Nhược Đồng, Vu Ngân không màng thu dọn đan thất, lao đến bắt mạch. Sắc mặt lập tức biến đổi:
"Thần Quân... thần hồn của nàng đã tản mát..."
Nghe vậy, Vương Tổ Hiền như hóa đá. Nàng loạng choạng, quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm chặt Lý Nhược Đồng. Trán nổi gân xanh, toàn thân run rẩy vì đau đớn tột cùng.
Nhưng rồi, nàng đột ngột ngẩng đầu, rút từ ngực ra Trói Hồn Nang, đưa cho Vu Ngân:
"Hồn phách nàng ở đây! Chỉ cần có thể cứu nàng... linh lực của ta, tuổi thọ của ta, tu vi của ta, thậm chí là hồn phách của ta — ngươi muốn gì cũng được, cứ lấy!"
Vương Tổ Hiền nói một mạch, như người phát điên, nghẹn ngào nuốt nước mắt, hai mắt đỏ ngầu, hét lớn:
"Bất luận dùng cách gì! Mạng ta cũng được! Nhất định phải cứu nàng! Cầu xin ngươi, nhất định phải cứu nàng!"
Vu Ngân nhìn người phụ nữ đang quỳ trước mặt, thân mặc vương phục lộng lẫy, nhưng đã không còn chút nào là Yêu Đế kiêu hùng năm xưa. Giờ đây chỉ là một nữ nhân tan nát, điên cuồng vì yêu, sẵn sàng dốc cạn tất cả chỉ để níu kéo một tia hy vọng.
Vu Ngân không nghi ngờ gì nữa — nếu nàng nói rằng không còn cách, có lẽ Vương Tổ Hiền thật sự sẽ phát điên, và có khi còn nhấn chìm luôn cả Điểu Tộc.
"Vương thượng... xin ngài bình tĩnh một chút. Trước hết, hãy đặt Thần Quân lên giường."
Vu Ngân thở dài. Nợ ân tình đã khó trả, còn nợ tình cảm... thì mãi mãi không trả hết được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip