85 Yêu nàng đến tận cùng (1)

———

Trước đó, tại Hoàng Tuyền, quá trình dung hợp hồn phách của Lý Nhược Đồng vô cùng gian nan. Sau khi hấp thụ một phách, nàng hôn mê suốt bảy ngày. Hồn phủ vốn không hoàn chỉnh khiến quá trình tiếp nhận trở nên đau đớn khôn lường, không thể dùng lời diễn tả.

Dung hợp hoàn tất, thần lực năm xưa ẩn trong một phách kia lập tức trở lại, khiến tu vi của nàng tăng vọt chỉ trong một bước. Thế nhưng điều đó lại kéo theo một vấn đề nghiêm trọng — thần hồn của nàng vốn không trọn vẹn, lại đột ngột tiếp nhận lượng thần lực mạnh mẽ, khiến nàng cực kỳ khó giữ vững hồn phách.

May mắn thay, suốt hành trình, Lạc Hà và Tiểu Bạch luôn đồng hành bảo vệ. Dù nguy hiểm chồng chất, họ vẫn an toàn thoát khỏi Hoàng Tuyền Cửu Uyên. Và ngay khoảnh khắc nàng tỉnh lại, Lý Nhược Đồng lập tức nhận ra thế giới trước mắt đã thay đổi. Trong hư vô, một luồng ánh sáng đột ngột rọi tới — sau hơn hai mươi năm mù lòa, nàng lần nữa cảm nhận được quang minh.

Dù vậy, ánh nhìn của nàng vẫn còn mơ hồ, nếu ánh sáng quá mạnh thì sẽ cảm thấy chói mắt. Nhưng nghĩ lại, nơi đây chẳng có ai nàng muốn nhìn thấy, nàng vẫn buộc lại bạch lăng như xưa.

Ra khỏi Hoàng Tuyền, nàng lập tức tìm đến doanh trướng để tìm Vương Tổ Hiền. Thế nhưng tiểu trà xanh của nàng đã không còn bóng dáng. Nàng nghe Quỷ Xa nói rằng Tiên giới đang muốn nhổ Tru Tiên Kiếm Trận, quân thượng đã dẫn người đến Tỏa Yêu Trầm Uyên. Lý Nhược Đồng lòng như lửa đốt, lập tức đuổi theo, đúng lúc chứng kiến một màn kinh tâm động phách.

Biết được chuyện năm xưa còn có ẩn tình, Lý Nhược Đồng mơ hồ cảm thấy một tia vui mừng. Nếu không phải do nàng phụ Vương Tổ Hiền, có lẽ nàng đã không phải đau đớn đến thế, và Vương Tổ Hiền cũng sẽ không cần sống trong giằng xé và oán hận.

Tuy nàng vẫn chưa nhớ hết mọi chuyện, nhưng có thể đoán được, Vương Tổ Hiền còn sống là nhờ Trạc Thanh đánh đổi. Mà chuyện đâm nàng năm xưa, Trạc Thanh căn bản không có lý do ra tay, rất có thể là có kẻ giả mạo.

Giữa họ đã tồn tại quá nhiều hiểu lầm, đã chịu quá nhiều đau khổ. Lý Nhược Đồng không muốn Vương Tổ Hiền sống trong hối hận và tự trách — loại đau khổ ấy, nàng đã chịu đủ rồi.

Nhưng cục diện hiện tại đã không thể vãn hồi. Nhìn thấy linh lực quanh thân Vương Tổ Hiền sắp bạo phát, nàng đau lòng đến xé gan nát ruột. Nàng chưa từng phụ bạc chúng sinh, chỉ là muốn yêu một người, tại sao bọn họ lại không cho nàng điều ấy?

Vương Tổ Hiền lúc này gần như đã cạn kiệt linh lực, ngồi co quắp một bên, ánh mắt gắt gao nhìn Lý Nhược Đồng. Hồn phách của nàng đã được Vu Ngân đưa trở lại thân thể, nhưng nàng vẫn nhắm chặt hai mắt, không còn sinh cơ, khiến Vương Tổ Hiền gần như phát điên.

Vương Tổ Hiền lảo đảo đứng dậy, hoảng loạn nói:
— Nàng vẫn không có hơi thở, Vu Ngân! Nàng không có hơi thở!

Vu Ngân sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu bất lực:
— Vương thượng, Thần Quân hồn phách đã bị phá vụn gần như hoàn toàn, vốn đã cực kỳ yếu. Trong tam giới này, chỉ có nàng từng vỡ nát đến thế mà vẫn có thể đầu thai làm người. Nhưng nay lại bị đánh tan lần nữa, muốn tụ lại... không dễ dàng.

Vương Tổ Hiền loạng choạng lùi lại, ngã ngồi bên giường, tuyệt vọng nói:
— Không dễ dàng... vậy ta phải làm gì, ta mới cứu được nàng, Vu Ngân?
Câu cuối cùng tựa như lời khẩn cầu, khiến mắt Vu Ngân cũng cay xè.

— Tìm được nửa thần hồn còn lại của nàng, nàng mới còn hy vọng.

Ánh mắt Vương Tổ Hiền lập tức lóe sáng, giữa tuyệt vọng le lói tia hy vọng. Nhưng nàng cũng hiểu rõ — nếu đã biết cách cứu nàng ấy, thì phải từ đâu tìm được nửa hồn phách còn lại của Trạc Thanh? Vì sao nàng ấy chỉ còn một nửa hồn phách?

Chỉ cần nghĩ đến thôi, tim nàng đã đau đến không thở nổi.

Tự nguyện xé hồn chia phách, đó là thống khổ đến mức nào? Trạc Thanh vốn là đóa bạch liên do thiên địa nuôi dưỡng, sinh ra từ hỗn độn, nửa thần hồn kia chẳng khác nào nửa thân thể. Vương Tổ Hiền không dám tưởng tượng... đau đớn đến mức nhắm mắt cũng không kiềm được, thân thể run rẩy.

Nàng ôm Lý Nhược Đồng vào lòng, cảm nhận được cái lạnh từ người nàng ấy truyền sang, lạnh đến rợn người. Không muốn ai thấy sắc mặt trắng bệch của nàng, Vương Tổ Hiền dùng đấu bồng gói nàng kỹ lưỡng. Trước khi ra cửa, khàn giọng nói:

— Nhờ người cùng theo về Thiên Diệp Cung, chăm sóc nàng. Ta nhất định sẽ tìm cách đem hồn phách nàng trở về. Nhất định.

Mộc Cẩn đã sớm nghe tin dữ, biết Lý Nhược Đồng gặp chuyện chẳng lành, nàng gần như sụp đổ, nằm khóc ở Thiên Diệp Cung. Đến khi Vương Tổ Hiền ôm Lý Nhược Đồng trở về, Mộc Cẩn hai mắt đỏ hoe, đứng chặn cửa điện nhìn chằm chằm Vương Tổ Hiền.

Vương Tổ Hiền cũng tiều tụy đến cực điểm. Khuôn mặt nàng mệt mỏi, đôi mắt sưng đỏ, còn tiều tụy hơn cả khi Lý Nhược Đồng rơi vào Hoàng Tuyền. Nhìn thấy Mộc Cẩn, mắt nàng trống rỗng, không chút ánh sáng.

Mộc Cẩn vừa nhìn thấy người trong lòng Vương Tổ Hiền, liền không kiềm được đau khổ, như mũi tên vọt tới. Nàng run rẩy chạm vào cánh tay lạnh như băng kia, nghẹn ngào:
— Vương thượng từ trước đến nay chưa từng thật sự quý trọng nàng. Người bỏ nàng lại biết bao lần, nàng không cần người nữa cũng là điều dễ hiểu!

Chức Cẩm vội vàng chạy đến, định nhìn xem phản ứng của Vương Tổ Hiền, nhưng Mộc Cẩn đã mềm nhũn ngã xuống — đau thương quá độ khiến nàng ngất lịm.

— Mộc Cẩn! Mộc Cẩn!
Chức Cẩm biến sắc, lo lắng lay gọi nàng.

Vu Ngân bước tới, bắt mạch cho Mộc Cẩn:
— Bi thương quá độ, tinh lực đảo loạn, không nghiêm trọng.

Vương Tổ Hiền khẽ nói:
— Chức Cẩm, chăm sóc nàng cho tốt.

Vu Ngân nhìn bước chân loạng choạng của Vương Tổ Hiền, lại nhìn sang Mộc Cẩn đang hôn mê, không khỏi thở dài. Từng lời Mộc Cẩn nói đều như dao cắm vào tim gan Vương thượng.

Vương Tổ Hiền đặt Lý Nhược Đồng lên giường nhỏ, quay đầu đi, vết máu đỏ nơi khóe môi đã không thể giấu. Nàng chỉ lặng lẽ lau đi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nàng kia, cuối cùng vùi đầu, thân thể bắt đầu run rẩy.

Vu Ngân đứng ngoài cửa chứng kiến tất cả, lặng lẽ lui ra. Tình thâm thường bạc mệnh, tại sao nỗi thống khổ lại luôn rơi xuống hai người thâm tình nhất tam giới?

Vương Tổ Hiền gục đầu khóc nức nở, như đứa trẻ, siết chặt tay Lý Nhược Đồng:
— A Cẩn nói đúng không? Là ta khiến nàng thất vọng, tổn thương nàng, khiến nàng đau lòng, nên nàng mới không cần ta nữa sao? Nhược Đồng... nàng thật sự không cần ta nữa sao?

Nàng áp tay Lý Nhược Đồng lên má mình, khóc đến nghẹn ngào. Một lúc sau, trong tiếng khóc bật ra một tiếng trầm thống, bi thiết:
— Ta sai rồi... ta hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Nhược Đồng, xin nàng, đừng bỏ ta.

Bên ngoài, trận chiến giữa Tiên và Yêu vẫn tiếp diễn, nhưng không còn kịch liệt như trước. Vương Tổ Hiền vì lo cho Lý Nhược Đồng mà chẳng còn tâm trí để màng đến chiến sự. Thái Nhất trọng thương nằm bất động, còn Thủy Thần cùng các tiên gia đang cố gắng truy bắt tàn dư của Tỏa Yêu Trầm Uyên. Trước đây chỉ tiêu diệt được một phần, giờ bọn yêu ma còn lại đã chạy xa, trên đường nuốt chửng vô số yêu vật cấp thấp. Ngày chúng khôi phục thực lực và gieo họa tam giới... chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thái Nhất tuy được Lão Quân dốc lòng chữa trị, nhưng vẫn như cũ, thương thế không dậy nổi. Với việc Thủy Thần cãi lệnh, y cũng không còn tâm sức để truy cứu. Mấy người Thủy Thần, Phong Thần đều bận bịu mang theo tám phương thiên tướng truy quét yêu ma bỏ trốn.

Vương Tổ Hiền tuy rằng không lòng dạ bận tâm, nhưng cũng biết hậu hoạn khôn lường, lập tức phái Bạch Trạch cùng Phi Đản dẫn binh đi quét sạch đám yêu ma kia. Minh Thủy Chi Tuyến tạm thời đình chiến. Đây là thương sinh do Lý Nhược Đồng liều mạng bảo vệ, nàng không thể để cho đám hỗn trướng kia phá hủy.

Ngay sau đó, Vương Tổ Hiền một mình đi tới hỗn độn kết giới — nơi Tế Đàn năm xưa Trạc Thanh lấy thân làm ấn. Nàng ngày đêm mò mẫm trong một mảnh ám vô thiên nhật, mong tìm thấy dù chỉ một manh mối về người kia.

Mấy ngày trôi qua, nàng cơ hồ lật tung cả núi hoang đầm lớn, vẫn không tìm được một tia hồn phách của Trạc Thanh. Đây là nơi duy nhất nàng có thể nghĩ đến. Nếu nơi này cũng không có, nàng biết phải đi đâu để tìm?

"A Thanh, A Thanh!"

Nhìn một mảnh hỗn độn trước mắt, Vương Tổ Hiền khàn cả giọng gào thét, tầng tầng quỳ rạp trên mặt đất, thanh âm ngập tràn bi phẫn và thống khổ vang vọng khắp bốn phương tám hướng.

Có lẽ nào... một nửa thần hồn kia đã bị câu diệt trong lúc Trạc Thanh phong ấn hỗn độn kết giới?

Không. Sẽ không. Nhất định vẫn còn. Hồn phách nàng ấy... nhất định vẫn còn.

Trong đầu đột nhiên một đoạn hình ảnh lóe lên, Vương Tổ Hiền cứng người tại chỗ, cúi đầu nhìn bụng mình. Nàng nhớ lại: lúc hút máu Lý Nhược Đồng, nơi đan điền liền xuất hiện một vật rất kỳ quái — một đoàn ánh sáng màu trắng ngà!

Nàng lập tức phát run, cố gắng ngồi xếp bằng, tỉnh táo dẫn thần thức một lần nữa dò xét. Đoàn linh lực màu nhũ bạch, cực kỳ tương tự với khí tức của Lý Nhược Đồng, đang quay quanh nơi đan điền, tẩm bổ Yêu Đan của nàng.

Hồn thức từng tấc, từng tấc thâm nhập. Nhưng dù làm sao cũng không thể nhìn rõ đoàn ánh sáng ấy. Vương Tổ Hiền cắn răng, liều mạng chạm tới.

Mồ hôi lạnh vã ra, đan điền hỗn loạn rối bời. Đau đến mức nàng cắn nát môi, thế nhưng vẫn không chịu từ bỏ.

Nàng hét lên một tiếng, tập trung toàn bộ lực lượng, một lần nữa vọt tới. Trước mắt hình ảnh bỗng nhiên lóe lên — trong làn sương mù dày đặc, một đoàn ánh sáng trắng ngà hiện ra: chính là nửa đóa Bạch Liên, rạng ngời rực rỡ, thánh khiết đến mức khiến người ta nghẹt thở.

"A Thanh..."

Vương Tổ Hiền đau lòng đến cực điểm, gọi khẽ một tiếng liền trực tiếp ngất đi.

Ở giữa mênh mông hoang dã, nàng co mình lại thành một đoàn, khóe mắt lệ không ngừng chảy, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, thấm vào lòng đất khô cằn rồi tan biến không dấu vết.

Lúc Vu Ngân một lần nữa nhìn thấy Vương Tổ Hiền, đã là nửa tháng sau.

Vương Tổ Hiền không còn khoác vương bào, cũng không mặc xiêm y xanh biếc mà nàng từng thích nhất, chỉ mặc thuần ba tầng y sam màu trắng. Tóc đen dùng một cây trâm đơn giản búi lên. Thần sắc nàng không còn mây đen tuyệt vọng, nhưng cũng đã triệt để mất đi vẻ hào hiệp tiêu sái ngày nào.

Vu Ngân chỉ cảm thấy... vương thượng đã thực sự biến thành một người khác.

Vương Tổ Hiền lúc này như một chén trà đậm vị biến thành chén trà thanh đạm. Không sóng gợn, không mùi hương rõ ràng, nhưng nhạt mà sâu. Nếu Vu Ngân không biết đây là Yêu Giới vương thượng, nàng hẳn đã tưởng Vương Tổ Hiền biến thành Tây Thiên Bồ Tát.

"Vương thượng, ngài... ngài làm sao lại biến thành như vậy?"

Vương Tổ Hiền không đáp, đi thẳng tới bên cạnh Lý Nhược Đồng. Trong đôi mắt trong suốt như nước của nàng rốt cuộc nổi lên gợn sóng, từ tĩnh lặng trở nên tràn đầy nhu tình, nhưng ẩn giấu vô tận đau thương.

Nàng hôn lên tay Lý Nhược Đồng, nhẹ giọng nói:

"Vu Ngân, ta đã tìm được nửa thần hồn của nàng ấy rồi."

Vu Ngân mừng rỡ không thôi. Ngay cả Mộc Cẩn vẫn đang nghe lén cũng vọt vào, lớn tiếng hỏi:

"Thật chứ? Ở đâu?"

Vương Tổ Hiền không để tâm đến sự xuất hiện của Mộc Cẩn, con ngươi lóe lên một tia sương mù rồi bị nàng đè xuống, thấp giọng chỉ vào bụng mình:

"Ở trong đan điền của ta."

Vu Ngân kinh hãi, sau đó chợt hiểu ra, lẩm bẩm:

"Chẳng trách, chẳng trách... Trong tam giới, nghịch thiên chống số mệnh, lại chữa trị được Yêu Đan đã vỡ nát... Nếu không phải Thần Quân, ai có khả năng làm vậy? Ta thật không nghĩ đến... không nghĩ đến..."

Vương Tổ Hiền yên lặng nhìn Lý Nhược Đồng, khóe mắt lại lặng lẽ rơi lệ. Nàng nghẹn ngào nói:

"Không phải không nghĩ đến, mà là không ngờ được... có người sẽ phân ra một nửa chân thân và hồn phách của mình để tu bổ Yêu Đan cho người khác. Không ai tưởng tượng nổi... có người có thể vì người khác mà làm tới mức này..."

Nàng nói những lời này với nụ cười nhàn nhạt trên môi, nhưng Mộc Cẩn cùng Vu Ngân lại cảm thấy, nụ cười ấy... còn thảm thương hơn cả tiếng khóc.

"Vương thượng! Quỷ Xa có chuyện quan trọng cầu kiến, liên quan tới Thần Quân!"

Một tiếng bẩm báo bên ngoài kéo hồn Vương Tổ Hiền trở lại. Nàng lập tức thu hồi nước mắt, khẽ gật đầu, xoay người đi ra.

Bên cạnh Quỷ Xa là một nữ tử mặc tiên bào màu trắng, mũ trùm che kín đầu. Quỷ Xa nhìn thấy Vương Tổ Hiền, lập tức khom mình hành lễ:

"Quân thượng rốt cuộc đã trở về. Thần dẫn theo một người tới gặp ngài."

Người kia lập tức vạch mũ trùm, hai mắt nhìn thẳng Vương Tổ Hiền, chắp tay nói:

"Phong Sóc ở Bồng Lai Đảo, bái kiến Yêu Đế."

Mộc Cẩn ở sau cửa trộm nhìn ra, phát hiện vị nữ tử kia khí chất có mấy phần giống Lý Nhược Đồng. Nhất thời có chút ngẩn người. Nhưng nghe nàng tự giới thiệu là tiên nhân, liền lập tức cảnh giác bước lên, mặt lạnh như băng.

Phong Sóc tự nhiên nhìn thấy động tác của tiểu nha đầu, nhưng cũng không để ý, tiếp tục nói:

"Chuyện có liên quan đến Thần Quân năm đó, tại hạ biết được đôi chút."

Vẻ bình tĩnh trong mắt Vương Tổ Hiền thoáng chốc bị đánh tan. Hồi lâu sau, nàng chắp tay đáp lễ:

"Tổ Hiền đa tạ Phong Sóc thượng tiên. Mời vào."

Hai người đi vào trong. Mộc Cẩn thấy chuyện có liên quan đến tiểu thư nhà mình, tự nhiên cũng muốn biết. Nàng vừa bước lên một bước định đi theo, liền bị Phong Sóc liếc mắt một cái:

"Chuyện riêng giữa Thần Quân và Yêu Đế, vị cô nương này có nhiều bất tiện."

Mộc Cẩn đành dừng bước đứng ngoài. Biết tiểu thư được cứu rồi, tâm tình nàng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Dù trong lòng vẫn chua xót, nhưng không nhịn được lẩm bẩm:

"Tiểu thư ta với vương thượng năm đó đã đàm luận yêu đương, ngươi ở đâu ra mà biết được? Đúng là lắm chuyện."

Phong Sóc hơi động vành tai, quay đầu lại liếc nàng một cái, lúc này mới đi vào.

Nhìn thấy Lý Nhược Đồng nằm trên giường, mắt Phong Sóc đỏ hoe, nghẹn ngào quỳ xuống trước mặt nàng:

"Thần Quân... Phong Sóc bái kiến Thần Quân... Là thuộc hạ vô năng, đã đến chậm..."

Lần trước vội vã gặp thoáng qua, không ai biết nàng khi đó đã kích động và giày vò đến nhường nào. Thái Nhất không tín nhiệm nàng, vẫn phái người gắt gao theo dõi. Nếu không phải Tỏa Yêu Trầm Uyên kết giới sụp đổ, tam giới đại loạn, nàng căn bản không có cơ hội đơn độc đến gặp Vương Tổ Hiền.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip