86 Yêu nàng đến tận cùng (2)
———
Phong Sóc trong lòng nghẹn ngào, quay đầu nhìn dáng vẻ hiện tại của Vương Tổ Hiền, cuối cùng vẫn không nói được lời trách cứ nào. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, vị Yêu Đế từng kiêu hùng chói sáng nay dường như đã lột xác hoàn toàn, khí chất nơi nàng, lại phảng phất mang theo vài phần trầm tĩnh của Thần Quân.
Phong Sóc tự hỏi, bản thân còn tư cách gì để oán trách? Thần Quân đã chịu đựng tất cả thống khổ, mà nàng, chẳng thể giúp được điều gì. Điều duy nhất có thể làm, chính là để Vương Tổ Hiền biết rõ—Thần Quân chưa từng có lỗi với nàng, càng không bao giờ ra tay hãm hại. Người ấy yêu nàng hơn bất cứ ai, thương tiếc nàng đến tận cùng.
Phong Sóc trầm giọng thở dài:
"Ta theo Thần Quân gần vạn năm, tình cảm giữa ngài và nàng ấy, trên đời này không ai hiểu rõ hơn ta. Vốn dĩ Thần Quân đã căn dặn, không được phép tiết lộ... nhưng chuyện năm đó, ta cảm thấy ngài có quyền được biết—và nhất định phải biết."
Vương Tổ Hiền cụp mắt, khẽ gật đầu:
"Ngươi nói đi. Hãy kể cho ta mọi thứ ngươi biết... bao gồm cả chuyện nàng vì ta mà chữa trị Yêu Đan."
Phong Sóc có chút bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. Thần hồn của Thần Quân vẫn luôn trong cơ thể Vương Tổ Hiền, nàng ấy phát hiện cũng là điều hợp tình hợp lý. Vậy dáng vẻ hiện tại của Vương Tổ Hiền, có phải đã bị ảnh hưởng bởi tiên khí của Thần Quân rồi?
Ánh mắt Phong Sóc phức tạp nhìn về phía Lý Nhược Đồng đang nằm lặng lẽ trên giường. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu kể lại đoạn chuyện cũ đã bị chôn sâu suốt ngàn năm.
"Năm đó, Thần Quân sớm đã dự cảm hỗn độn kết giới sẽ rạn nứt. Nàng lập tức đi đến nơi của Bàn Cổ Thần, tìm kiếm những tàn thư còn sót lại từ thời Hồng Hoang. Trong đó có ghi lại phương pháp phong ấn kết giới."
"Cách phong ấn cực kỳ hà khắc. Cần một người tu hành trên tám vạn năm, tự nguyện tan biến toàn bộ tu vi, lấy thân làm ấn, dùng thần hồn phong tỏa hỗn độn—suốt một ngàn năm."
"Ngàn năm?" Giọng Vương Tổ Hiền run rẩy. "Vậy Trạc Thanh... đã ở trong hỗn độn suốt ngàn năm?"
Phong Sóc gật đầu:
"Hơn nữa, trong tàn thư cũng viết rõ—hỗn độn tuy nuốt chửng sinh mệnh, nhưng đồng thời là khởi nguồn của sinh mệnh, liên tục chuyển sinh. Vì thế, người có thể bước vào, chỉ có Thần tộc từ thời Viễn Cổ."
Đôi mắt Vương Tổ Hiền ngập tràn bi thương:
"Cho nên... chỉ có nàng ấy có thể vào?"
Phong Sóc lắc đầu:
"Thật ra... còn một người nữa. Một là Thần Quân. Người còn lại—chính là ngài."
Ánh mắt Vương Tổ Hiền chợt co rút, tay nắm chặt đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt.
Một ngàn năm trước.
"Thần Quân, chuyện này... vì sao Yêu Đế cũng có thể phong ấn hỗn độn?" Phong Sóc nhìn thấy tên của hai người hiện trên tàn quyển, không khỏi kinh ngạc hỏi.
Trạc Thanh nhìn tàn thư trong tay, nét mặt không hề gợn sóng, như thể đã nằm trong dự liệu từ trước. Nàng đưa tay khẽ phẩy qua tên Vương Tổ Hiền, trong khoảnh khắc, cái tên ấy liền tan biến, chỉ còn hai chữ Trạc Thanh phát ra ánh sáng mờ nhạt.
"Thần Quân?" Phong Sóc vô cùng sửng sốt.
Trạc Thanh cẩn thận thu lại tàn thư, nhẹ giọng nói:
"Tổ Hiền không thể phong ấn hỗn độn, cũng chưa từng xuất hiện trong tàn quyển. Phong Sóc, ngươi hiểu chứ?"
Phong Sóc im lặng, chỉ cúi đầu đáp.
Trạc Thanh hiểu rõ tâm ý của Phong Sóc, ôn hòa nói:
"Phong ấn kết giới là trách nhiệm của ta. Tổ Hiền là chủ của Yêu Giới, không thể đánh mất tu vi. Thái Nhất luôn kiêng dè nàng, nếu hắn biết nàng đủ điều kiện để phong ấn hỗn độn, chắc chắn sẽ tìm cách khiến nàng hy sinh thay ta. Về công, nàng cần thiết để giữ cân bằng Tiên – Yêu. Về tư..."
Trạc Thanh không nói tiếp, nhưng giữa hai hàng lông mày hiện rõ nét dịu dàng, khiến Phong Sóc hiểu được nàng muốn nói gì.
Về tư, nàng là người yêu của ta—là tiểu trà xanh được ta nâng niu nơi đầu quả tim. Đương nhiên ta không thể để nàng mất đi vạn năm tu vi, càng không thể để nàng chịu nỗi thống khổ bị giam cầm thần hồn suốt ngàn năm.
Phong Sóc thở dài, dù hiểu lòng Thần Quân, vẫn không nhịn được lên tiếng:
"Ngài quá sủng nàng ấy."
Trạc Thanh nghe rõ, khẽ cúi đầu cười. Nụ cười thanh đạm mà động lòng người. Nàng chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Ngươi chắc là người đầu tiên dám nói ta sủng Yêu Đế."
Phong Sóc bất đắc dĩ cười khổ:
"Nhưng đúng là ngài rất sủng nàng. Đường đường chúa tể một giới, ngày thường cứ chạy tới dính lấy ngài, làm nũng gây sự. Nếu để đám yêu trong Yêu Giới thấy được, sợ là uy nghiêm nàng mất sạch."
Trạc Thanh ánh mắt nhu hòa, khẽ phủi nhẹ tay áo:
"Thế nhưng... nàng cũng chỉ có một mình ta cưng chìu nàng."
Phong Sóc nghe đến đây lặng thinh, lòng trầm xuống. Nghĩ đến cảnh Thần Quân phải lấy thân tế hỗn độn, càng cảm thấy xót xa.
"Nàng có ngài sủng, còn ngài thì sao? Vì sao chuyện này lại để một mình ngài gánh? Ta bất tài, nhưng thật lòng mong có ai đó có thể một lòng yêu thương ngài."
Trạc Thanh trầm mặc giây lát, khi đến trước Bàn Cổ Điện mới khẽ nói:
"Thật ra... nàng cũng rất sủng ta."
Suốt mấy vạn năm, nàng vẫn thủ trong điện, tuân theo thiên mệnh, là tấm gương mẫu mực của Thủy Tổ Thần để lại. Các thần tiên đều ngước nhìn nàng như một thần tượng bất khả xâm phạm, yêu cầu nàng vĩnh viễn trụ vững tại đây. Chỉ có Vương Tổ Hiền, từ đầu đến cuối dùng chân tâm đối đãi. Dù thuở ban đầu nàng thờ ơ lạnh nhạt, Vương Tổ Hiền vẫn luôn âm thầm làm bạn, âm thầm chống đỡ mọi thứ cùng nàng.
Vương Tổ Hiền là người bừa bãi tiêu sái, ân oán phân minh, cả đời sống theo ý thích. Nàng giết người, đều là kẻ đáng giết. Nàng cứu người, là vì lòng từ tâm. Nhưng lại không thích khoác danh chính đạo, cũng chẳng chịu mang tiếng yêu thương thiên hạ. Rõ ràng mang một thân tiên khí, lại quyết không bước vào hàng ngũ tiên gia.
Nàng ấy ban đầu cũng không thích mình, nhưng lại toàn lực làm bạn, giữ gìn. Đối với nàng mà nói, như vậy đã là quá đủ rồi.
Sau này, nàng càng hy vọng Vương Tổ Hiền vẫn luôn tùy ý hào hiệp, tự do thoải mái. Những chuyện khác, liền để một mình Trạc Thanh nàng gánh vác.
Chỉ là...
Trạc Thanh khẽ nhíu mày, dáng vẻ trầm tư. Phong Sóc bên cạnh nhịn không được mà hỏi:
— "Thần Quân, ngài làm sao vậy?"
Trạc Thanh có chút do dự, nhẹ giọng nói:
— "Nếu ta không còn tu vi, không còn là Thần Quân, thậm chí biến thành người phàm... nàng ấy có ghét bỏ ta không?"
Nhìn Thần Quân bất an lo lắng như vậy, là dáng vẻ mà suốt mấy vạn năm qua Phong Sóc chưa từng thấy. Nàng nhất thời sững sờ, không đáp được một lời.
Trạc Thanh cũng nhận ra mình hơi ngớ ngẩn, liền xoay người rời đi.
Phong Sóc đi phía sau im lặng một lúc, mới nghiêm túc nói:
— "Yêu Đế nếu dám phụ Thần Quân, Phong Sóc nhất định đến Thiên Diệp Cung chém nàng!"
Trạc Thanh khẽ bật cười:
— "Ngươi đánh không lại nàng. Thái Nhất còn tu vi kém xa nàng kia mà."
Phong Sóc suýt nữa bị nghẹn chết. Thần Quân quả nhiên là sủng Yêu Đế đến tận trời!
Nhưng nàng cụp mắt suy nghĩ một chút, lại nói:
— "Thần Quân, nàng tuy rằng quái đản bừa bãi thật, nhưng cũng không phải người xấu. Nàng ở bên ngoài thần khí ngập trời, ai cũng không để vào mắt, nhưng đối với Thần Quân, so với mèo con còn ngoan ngoãn. Cho dù Thần Quân không còn tu vi, nàng nhất định cũng không ghét bỏ. Nếu nàng chỉ trọng thần lực và địa vị, đã sớm dán lên bệ hạ rồi, đâu còn xung khắc?"
Trạc Thanh có chút buồn bực, phất tay:
— "Đó là vì ta tu vi cao hơn Thái Nhất, nàng đánh thắng Thái Nhất nhưng không đánh lại ta."
Phong Sóc: "..."
Nàng nói sai sao?
Cuối cùng, Trạc Thanh đem tàn thư đưa cho Thái Nhất. Thái Nhất đầy mặt thương tiếc nhưng không thể làm gì. Nếu Thần Quân không đi phong ấn, tam giới quy về hỗn độn, chính là tất cả mọi người đều phải chết.
— "Ngài quyết định rồi sao?"
Nhìn bạch y nữ tử nhã trí vô song trước mắt, ánh mắt Thái Nhất hiện lên tia đau xót.
Trạc Thanh gật đầu:
— "Ta không có lựa chọn. Nhưng chuyện này, tuyệt đối không nên để Yêu Giới biết."
Nghe đến đây, Thái Nhất không nhịn được hỏi:
— "Thần Quân là không muốn Vương Tổ Hiền biết?"
Trạc Thanh vẻ mặt không gợn sóng, đạm nhạt nói:
— "Nếu nàng biết, kết giới này ta có thể phong ấn được hay không... liền khó nói."
Thái Nhất nắm chặt tàn thư, đè xuống cơn giận trong lòng, miễn cưỡng nói:
— "Ta biết rồi. Ngài cẩn thận. Đến lúc đó ta sẽ cho bốn vị thượng thần tiếp ngài một tay. Ngài... chính ngài bảo trọng."
Trạc Thanh khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi Tử Thần điện. Nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần, sắc mặt Thái Nhất u ám, tay siết chặt.
— "Vương Tổ Hiền... Vương Tổ Hiền... Người này, hắn nhất định phải giết!"
Chuyện này vốn diễn ra lặng yên, không một tiếng động. Khi đó, Vương Tổ Hiền biết rằng hỗn độn kết giới đã bị phá rách, Trạc Thanh chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Trạc Thanh gánh chịu mọi thứ, nên dù lo lắng vẫn không quá hoảng loạn. Hơn nữa, nàng hoàn toàn không nghi ngờ gì, Trạc Thanh là Tôn Thần, chỉ là phong ấn một cái kết giới thôi, cũng không đến nỗi nào.
Trước ngày Trạc Thanh lên tế đàn, Đấu Mỗ Nguyên Quân đã cho người mời nàng đến để cùng thương nghị một hồi chuyện phong ấn kết giới. Hơn nữa, muốn phong ấn phải có Thần Khí, cần Đấu Mỗ Nguyên Quân ra tay luyện chế, tránh sai sót nên Trạc Thanh liền đi theo.
Ngay sau đó, Bồng Lai Đảo bị Thiên Đế phong tỏa, Phong Sóc cũng bị giam lỏng trong đảo, không cách nào đến được Cửu Trọng Thiên để nghe ngóng tình hình.
Trạc Thanh ở trong điện Đấu Mỗ Nguyên Quân đợi ba ngày, hoàn toàn không biết bên ngoài đã loạn như thế nào. Thái Nhất cố ý thả tin tức nói rằng Thần Quân muốn lấy thân tế thiên, phong ấn kết giới. Vương Tổ Hiền lúc đó lập tức hoảng loạn, liên lạc không được với Trạc Thanh, lại nhiều ngày không thấy nàng, nhớ tới lời dặn dò của Trạc Thanh càng cảm thấy có ẩn tình, tràn đầy phẫn nộ và lo lắng nên trực tiếp xông vào Cửu Trọng Thiên.
Khi Trạc Thanh cảm giác được điều không đúng, nàng chạy về Cửu Trọng Thiên chỉ thấy Vương Tổ Hiền đã hồn bay phách tán. Lúc đó, Trạc Thanh tâm trạng đến mức không ai có thể hiểu nổi. Nhưng Phong Sóc là người đầu tiên nhìn thấy Thần Quân lộ rõ bộ dạng ấy — mọi sự ôn hòa, bình tĩnh đều bị xé nát, đôi mắt vốn sâu lặng giờ sóng trào mãnh liệt, như muốn hủy diệt tất cả.
Nàng một thân bạch y liệt liệt phi dương, tóc dài bay trong gió, hai bên tóc mai trong nháy mắt điểm bạc. Hồng Hoang Kiếm trong tay phát ra sấm sét, chỉ thẳng vào Thái Nhất.
Chư thần tiên xung quanh kinh hãi, Hỏa Thần dẫn theo một đám thiên tướng muốn ngăn nàng lại, lập tức bị thần lực của Trạc Thanh chấn đến bay ra ngoài, ngã xuống đất phun ra một ngụm máu, thần hồn đều phát run.
Thái Nhất sắc mặt trắng bệch, không tin nổi nhìn nàng: "Trạc Thanh, nàng đừng quên thân phận của nàng!"
Thế nhưng Trạc Thanh, tóc bạc bay múa, ánh mắt dần tàn lụi, tai điếc mắt mù, trong tay Hồng Hoang Kiếm cảm nhận được nỗi bi phẫn của chủ nhân, một chiêu kiếm hạ xuống không chút lưu tình.
Một đám thượng thần nhảy vào đỡ cho Thái Nhất cũng bị Trạc Thanh đánh bật ra, ngã co quắp trên mặt đất. Họ chưa từng thấy Thần Quân ra tay, cũng không ai là đối thủ của nàng. Những thần tiên trước kia có thể miễn cưỡng cầm chân Vương Tổ Hiền, nhưng đối với Thần Quân, họ chỉ biết thất bại và ngã xuống.
Thái Nhất không có người che chở, bị Trạc Thanh một kiếm chém văng vào ghế rồng, miệng liên tục thổ huyết, toàn bộ đại điện dưới áp lực thần lực của Trạc Thanh rung chuyển sụp đổ.
Thái Nhất lồm cồm bò dậy, nhìn Hồng Hoang Kiếm dính đầy máu rồng, thở hổn hển nói: "Nàng dĩ nhiên vì một yêu nghiệt, đối với ta động thủ, đối với Tiên giới cũng động thủ!"
Trạc Thanh nhìn hắn, giọng nói mất tiếng: "Các ngươi có tư cách gì sánh với nàng?"
Dứt lời, nàng lập tức quay lưng rời đi, ôm chặt Vương Tổ Hiền trong lòng.
Lúc đó Phong Sóc còn chưa biết Vương Tổ Hiền đã Yêu Đan vỡ nát. Khi nàng chạy đến Nhà Thủy Tạ, đã thấy Thần Quân giăng kết giới phong kín hoàn toàn.
Sau đó, ba ngày ba đêm, Nhà Thủy Tạ bị một đoàn thần lực màu trắng ngà vây quanh. Lão Quân cùng Đấu Mỗ Nguyên Quân vội vã đến, cũng bị Thần Quân ngăn ở bên ngoài.
Thần Quân vì thay Vương Tổ Hiền chữa trị Yêu Đan và hồn phách tán lạc, đã trực tiếp cắt rời một nửa chân thân cùng một nửa thần hồn mạnh mẽ của mình, bỏ vào đan điền Vương Tổ Hiền.
Mất một nửa thần hồn đau nhức và trọng thương đến thế nào, dù là ẩn nhẫn như nàng cũng không thể không đau đớn. Nàng không hét thảm, chỉ lặng lẽ rên rỉ, đau đớn thấm sâu vào cốt tủy, giọng nói thấp nhưng tan nát lòng người — đó là cảnh tượng mà Phong Sóc vĩnh viễn không dám nhớ lại.
Biết Thần Quân trọng thương suy yếu, Lão Quân mới xông vào quỳ gối trước Nhà Thủy Tạ, nước mắt rơi tung hoành, nghẹn ngào thất thanh.
Chỉ có điều Trạc Thanh từ chối để Đấu Mỗ Nguyên Quân thay nàng chữa trị, sắc mặt trắng bệch, suy yếu cực kỳ. Một thân áo trắng hòa cùng tóc bạc, nàng vẫn ôm chặt Vương Tổ Hiền, người đang chìm trong giấc ngủ say, hô hấp nhợt nhạt, quanh người là đoàn linh lực trắng vỗ về xoa dịu.
"Gọi Thái Nhất đến đây gặp ta, ngay lập tức!" Trạc Thanh thấp giọng ra lệnh, uy nghiêm đến mức không ai dám từ chối.
Lão Quân đành phải đi chuyển lời. Vừa nghe Thần Quân muốn gặp, Thái Nhất dù trọng thương vẫn khập khiễng chạy đến Nhà Thủy Tạ.
Trạc Thanh phất tay áo nói: "Các ngươi lui xuống hết, ta có lời muốn nói riêng với hắn."
Mọi người, trong đó có Phong Sóc, lui xuống. Thái Nhất định tiến lên liền bị ngăn lại.
"Ngươi đứng đó đi. Nghe cho rõ, ta là Tôn Thần, nếu ta không bảo hộ được nàng, thì nói gì tới bảo hộ thương sinh. Ngươi hiểu chứ?"
Những lời sau đó Phong Sóc không nghe được, chỉ biết khi Thái Nhất bước ra ngoài, vẻ mặt hoàn toàn thất thần, tràn đầy căm hận, đi trong tiếng cười bi phẫn điên cuồng.
Thần Quân vẫn tiến lên tế đàn như cũ, mang trên người thương tích nặng nề, lấy thân tế thiên phong ấn hỗn độn kết giới.
Sau lần đó, Nhà Thủy Tạ trồng hoa sen toàn bộ héo úa. Tiên giới ngàn năm cũng chưa từng có đóa sen nào nở lại.
Hồng Hoang Kiếm tự động phong bế, ánh sáng tàn lụi.
Truyền lại cho đời sau, các vị tiên gia ở Bồng Lai Đảo đều nói rằng Thần Quân lấy một nửa thần hồn phong ấn hỗn độn, đã thân tử đạo tiêu, không còn luân hồi, trở thành truyền kỳ trong tam giới — một vị Tôn Thần cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Còn Vương Tổ Hiền thì tránh thoát một kiếp, nhưng bị giam vào Tỏa Yêu Trầm Uyên. Thái Nhất ra lệnh phong tỏa tất cả tin tức, Thiên giới không được phép nhắc đến chuyện ở Cửu Trọng Thiên, chỉ đồn rằng Trạc Thanh Thần Quân sau khi diệt trừ Yêu Đế đã lấy thân tế thiên, phong ấn hỗn độn che chở thương sinh.
"Ta không rõ sự thật ra sao, ngài là bị ai đâm nát Yêu Đan, nhưng tuyệt đối không phải là Thần Quân. Nàng ngay cả để ngài giúp một tay phong ấn hỗn độn đều không muốn, làm sao đành lòng đối xử với ngài như vậy. Nàng trước khi đi còn dặn ta không được tiết lộ mảy may nào. Ký ức của ngài là nàng phong ấn lại, còn lệnh ta tìm mọi cách cứu thoát ngài, đảm bảo ngài an toàn. Nhưng ta quá vô năng, không làm được gì, nên không muốn giấu ngài nữa, không công bằng với ngài, càng không công bằng với Thần Quân." Phong Sóc nói đến đây, nước mắt đã tràn đầy trên mặt.
Nghe Phong Sóc kể lại đầu đuôi, Vương Tổ Hiền đau đớn đến chết lặng, khàn giọng nói: "Cảm ơn ngươi, Phong Sóc, ta đều biết rồi. Ngươi có thể ra ngoài trước không, ta muốn yên tĩnh một lát."
"Ngài... ngài không sao chứ?" Nhìn dáng vẻ Vương Tổ Hiền, Phong Sóc vô cùng lo lắng.
Vương Tổ Hiền lắc đầu, thấp giọng: "Ta chỉ muốn bồi tiếp nàng."
Phong Sóc chần chừ một lúc rồi lui xuống. Vừa lúc Phong Sóc ra khỏi phòng, Vương Tổ Hiền liền phun ra một ngụm máu, ngã quỵ trước giường.
Phong Sóc và Mộc Cẩn lập tức lao vào đỡ nàng. Vu Ngân nghe tin cũng nhanh chóng chạy đến, lòng không khỏi thẳng nghĩ đến oan nghiệt...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip