(H): Phiên ngoại (1) Nàng có muốn lên cây?
——
Ngôi nhà trúc xưa nay an tĩnh, lần đầu có sinh khí, trong phòng, hai người thì thầm tâm sự, lời nói dịu dàng khẽ khàng theo gió phiêu tán, đến cuối cùng càng thêm đậm đà ngọt ngào.
Gió luồn qua khe cửa trúc thổi vào trong phòng, màn trúc đong đưa phát ra những âm thanh khe khẽ. Nếu lắng tai nghe kỹ, còn có thể nghe được tiếng ngân nga nho nhỏ vang vọng từ trong phòng. Đêm thu gió núi quạnh hiu, nhưng lại chẳng xua tan nổi hơi ấm và nhu tình trong căn nhà nhỏ, từng chút một, men lên thành say đắm.
Đêm đó, dài lâu khác thường, cũng tình nồng khác thường. Sau tất cả đã lắng lại, trên giường, hai người sát vào nhau an giấc. Sau trăm năm cô tịch, cuối cùng các nàng lại một lần nữa được cảm nhận thân thể ấm áp mềm mại trong vòng tay — cảm giác ấy, tốt đẹp biết bao.
Tình ý kéo dài, đêm cũng hỗn loạn triền miên. Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len qua cửa sổ, lặng lẽ nhảy lên giường, dừng lại trên gương mặt hai mỹ nhân đang say ngủ.
Vương Tổ Hiền nằm ở mép ngoài của giường, cảm thấy ánh sáng, hơi hơi giơ tay che mắt rồi chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, nàng lập tức quay đầu nhìn người còn đang ngủ trong lòng mình.
Ái nhân của nàng vẫn chưa tỉnh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng. Vương Tổ Hiền vươn tay che ánh dương đang len lỏi vào phòng.
Nàng nghiêng người, tỉ mỉ quan sát Lý Nhược Đồng. Đã bao lâu rồi nàng không nhìn nàng ấy như thế? Thê tử của nàng vẫn đẹp như xưa, dưới ánh nắng ban mai lại càng thêm hoàn mỹ. Hàng mi dài rũ xuống yên tĩnh, như một chiếc quạt hương bồ nhỏ nhắn.
Ánh mắt nàng từng tấc từng tấc đi xuống, lưu luyến không dứt. Khi dừng lại ở vùng da trắng ngần đã điểm vài dấu hôn, khóe mắt nàng tràn đầy ý cười. Đêm qua, quả thật đã lăn lộn nàng ấy đến rã rời. Nhưng khi ánh nhìn trượt xuống thấp hơn nữa, mái tóc dài buông xõa trước ngực đã điểm lác đác vài sợi bạc — khiến tim nàng bỗng quặn đau. Hôm qua đã đau lòng đến tận cùng, giờ nhìn lại vẫn là đau thấu tâm can.
Nàng nhẹ nhàng vén vạt áo lên, nơi ngực đã được nàng dùng một sợi diệp linh chữa lành, trải qua mấy lượt song tu đêm qua đã hoàn toàn khôi phục, chỉ còn một vết hồng nhạt. Có thể tưởng tượng được người này vốn chẳng yêu thương bản thân mình bao nhiêu. Nhìn vết sẹo ấy, Vương Tổ Hiền có thể hình dung ra cảnh tượng khi chủy thủ đâm thẳng vào ngực, lưỡi dao bén như nhập sâu vào tim nàng — đau đến méo mặt.
Ngón tay nàng không kìm được mà dừng lại nơi ấy, đầy đau lòng và thương tiếc, chậm rãi vuốt ve — phải đau đến chừng nào đây?
Động tác của Vương Tổ Hiền khiến Lý Nhược Đồng trong lúc mơ màng cảm thấy ngực ngứa ngáy. Nàng mở mắt ra, cảm giác càng thêm rõ ràng. Đêm qua khi ái ân, Vương Tổ Hiền đã hôn nơi này rất lâu, còn rơi không ít nước mắt. Sau đó lại càng ôn nhu, cuồng nhiệt đến độ khiến nàng hơi thở hỗn loạn.
Nhìn vào mắt Vương Tổ Hiền ngập tràn đau lòng, nàng cầm lấy tay đối phương, giọng hơi khàn:
"Không được, đêm qua nàng đã lăn lộn ta đủ rồi, ta chịu không nổi nữa đâu."
Vương Tổ Hiền vốn sắp khóc, nhưng bị câu nói của nàng chọc cho đỏ mặt tới mang tai, vội giúp nàng khép lại áo, khẽ đẩy một cái:
"Ta... ta không phải..."
Lý Nhược Đồng bật cười khẽ, không nói gì, chỉ vươn tay ôm nàng vào lòng. Vương Tổ Hiền dụi vào ngực nàng, nghe nhịp tim nàng đập đều đều, thì thầm:
"Có đau không?"
Lý Nhược Đồng hôn nhẹ lên tóc nàng, dịu dàng đáp:
"Đêm qua nàng đã hỏi nhiều lần. Nơi ấy được nàng chữa trị rất tốt. Giờ ta chỉ thấy vui, vì nàng đã trở lại... ta liền không còn thấy đau gì nữa."
Vương Tổ Hiền cúi xuống hôn lên ngực nàng, dùng linh lực phủ lấy nơi ấy, tay nhẹ nhàng dời xuống xoa bụng nàng. Lý Nhược Đồng là Thần, vết thương gì cũng sẽ nhanh lành, sau hai trăm năm, dĩ nhiên đã hồi phục như cũ. Chỉ có chỗ ngực từng bị mổ ra nhiều lần, vẫn còn một điểm hồng nhạt mãi không tan.
"Nơi đó sớm đã khỏi, không sao đâu." Biết rõ Vương Tổ Hiền đang nghĩ gì, Lý Nhược Đồng dịu giọng nói.
"Nàng là con giun trong bụng ta sao? Ta nghĩ gì nàng cũng biết?" Vương Tổ Hiền ngẩng đầu nhìn nàng.
Lý Nhược Đồng khẽ cười, ánh mắt dịu dàng:
"Ta cũng không hiểu được... chỉ là nhìn nàng, ta liền cảm thấy mình biết hết thảy."
Vương Tổ Hiền khẽ hừ một tiếng, dùng ngón tay vân vê sợi tóc nàng, ngắm sợi tóc bạc trong tay rồi trầm mặc thật lâu.
"Rất khó coi sao?" Lý Nhược Đồng không giấu diếm gì, giọng mang chút buồn lo.
Vương Tổ Hiền lấy lại tinh thần, nghiêng đầu liếc nàng, rồi lại chăm chú nhìn nàng:
"Nàng khi nào từng xấu đâu? Đẹp đến cực điểm, giống y một yêu tinh."
Lý Nhược Đồng bật cười:
"Nàng mới là yêu tinh, khiến ta trầm mê không thoát khỏi lục đạo."
"Hừ, đừng có dỗ ta! Sau núi nàng trồng bao nhiêu cây trà, tưởng ta không biết sao?" Vương Tổ Hiền bắt đầu truy hỏi.
Lý Nhược Đồng sững người. Hôm qua Vương Tổ Hiền mới trở về, hai người chưa từng rời phòng, cả đêm cuồng nhiệt không thôi. Theo lý, nàng ấy không thể biết được mới phải.
"Ta chính là trà yêu, hơn nữa biết tính nàng yêu trà như mạng, ta sao lại không đoán được?" Vương Tổ Hiền trừng mắt.
Lý Nhược Đồng cười nhẹ, rồi nghiêm túc nói:
"Không phải."
"Không phải gì?" Vương Tổ Hiền thoáng kinh ngạc.
"Không phải vì yêu trà như mạng... mà là yêu nàng như mạng. Yêu nàng, yêu cả đường đi lối về." Một câu chân thành, nói ra không hề là lời hoa mỹ mà như khắc từ đáy lòng.
Vương Tổ Hiền bị nàng nói đến nghẹn lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi rúc vào lòng nàng, thế nào cũng không chịu buông.
Trời đã sáng hẳn, Lý Nhược Đồng mặc cho nàng làm loạn, mới nhẹ giọng hỏi:
"Muốn dậy không?"
Vương Tổ Hiền lắc đầu, ôm chặt hơn:
"Ta muốn ngủ nướng."
Tiếng cười khẽ vang trong ngực, khiến l*ng ngực Lý Nhược Đồng rung động nhè nhẹ:
"Ta thấy nàng không phải muốn ngủ, rõ ràng là muốn ăn vạ ta."
"Thì sao nào? Ta ăn vạ nàng đấy. Không nói nữa, ta còn buồn ngủ."
Nói rồi liền vùi đầu không chịu dậy. Lý Nhược Đồng cũng đành bó tay, đêm qua chính mình dung túng nàng quá mức, lại chưa một lần "phản công", ngoan ngoãn để Tiểu Trà Xanh ngạo kiều này "hái" đến tận cùng.
Trong lòng ôm lấy nàng, hương trà dịu nhẹ quanh quẩn trên giường, Lý Nhược Đồng bị nàng làm cho tỉnh táo, cuối cùng lại bị một phen quấn quýt triền miên nữa, chìm vào mộng đẹp.
Phát hiện người trong ngực đã thở đều, Vương Tổ Hiền nhẹ nhàng dịch xuống, tránh đè khiến nàng ngủ không thoải mái. Ánh mắt vẫn si mê nhìn nàng không dứt.
Khi Lý Nhược Đồng lần nữa tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Người mang đến cho nàng mộng đẹp đã rời đi. Quần áo bên giường được gấp gọn gàng. Nàng đứng dậy thay y phục, rồi bước ra khỏi trúc ốc.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi chạc cây hoè ngoài sân. Cuối thu, hoa hoè không còn sum xuê như trước, nhưng vì nơi đây tiên khí dồi dào, cành lá vẫn xanh, điểm tuyết trắng như hoa chưa tàn, vô cùng bắt mắt.
Vương Tổ Hiền ngồi trên cành cây, cúi đầu nhìn nàng cười. Lý Nhược Đồng chậm rãi bước đến, ngẩng đầu nhìn lên.
Vương Tổ Hiền từ trên chạc cây nghiêng người ra sau, thân mình treo ngược xuống, môi khẽ hôn lên má Lý Nhược Đồng một cái, tinh nghịch hỏi:
"Nàng có muốn lên cây không?"
Lý Nhược Đồng nghiêng đầu, không trả lời, chỉ mỉm cười sâu kín nhìn nàng, ánh mắt đầy dịu dàng và sủng ái.
Vương Tổ Hiền bị nàng nhìn đến mất tự nhiên, treo ngược mà bối rối:
"Nhìn ta như vậy làm gì, không muốn lên cây sao?"
Lý Nhược Đồng lắc đầu, nhẹ nhàng đưa tay đặt vào lòng bàn tay của nàng. Thế là Vương Tổ Hiền liền kéo nàng bay lên chạc cây.
"Không phải không muốn," Lý Nhược Đồng vừa đáp vừa cười, "chỉ là nhớ lại trước kia, ta không nhìn thấy rõ, nàng dụ ta leo lên cây ngồi, sau đó lại bất ngờ đẩy một người ra, làm ta suýt chút nữa té xuống."
Nói đến đây, ý cười trên môi nàng càng rạng rỡ.
Vương Tổ Hiền bật cười:
"Đã lâu như vậy mà nàng còn nhớ rõ, thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Nhưng cũng nhờ ta đỡ nên nàng mới không bị ngã."
"Ừ," Lý Nhược Đồng gật đầu, "khi ấy còn chưa hiểu, sau này biết thân phận của nàng rồi mới đoán ra được. Tuy lúc đó nàng tính tình thất thường, miệng mồm lại sắc sảo, nhưng thật sự đối xử với ta rất tốt."
Nghe vậy, Vương Tổ Hiền cúi đầu cười, nhưng ánh mắt lại có chút cô đơn:
"Tốt gì chứ, ta từng hút linh khí của nàng, suýt nữa hại nàng mất mạng, còn đem nàng ném lại nhân gian..."
Nàng hồi tưởng lại những chuyện đã qua, cảm thấy bản thân thật sự đã không tốt với Lý Nhược Đồng – từng hiểu lầm, từng tổn thương nàng, khiến nàng phải chịu đựng nỗi đau khoét tim. Bây giờ, một vị Tôn Thần lại đầu bạc trắng xóa.
Thấy ý cười trên mặt Vương Tổ Hiền dần thu lại, ánh mắt hiện lên vẻ xót xa và buồn bã, Lý Nhược Đồng liền hiểu nàng lại đang tự trách.
"Nàng lại nghĩ lung tung gì đó?"
Nàng nhẹ nắm lấy tay Vương Tổ Hiền, ánh mắt dịu dàng nhìn sâu vào mắt nàng, trán chạm nhẹ trán:
"Ta vẫn luôn ở đây, không đi đâu cả. Những tháng năm sau này đều là của nàng, vì sao còn phải nghĩ đến những chuyện cũ làm gì?"
Vương Tổ Hiền liền ghé sát lại hôn nàng một cái, ánh mắt sáng ngời:
"Nàng thật biết dỗ dành."
Rồi không để Lý Nhược Đồng phản bác, nàng nghiêm túc nói:
"Mái tóc của nàng, ta nhất định sẽ tìm cách để nó trở lại như xưa."
Lý Nhược Đồng không quá để tâm đến tóc bạc, nhưng nàng biết chuyện ấy luôn khiến Vương Tổ Hiền day dứt vì mình từng lấy máu từ tim nàng. Vậy nên nàng chỉ gật đầu, mỉm cười nói:
"Được, ta giao cho nàng. Nhưng thật ra ta không thấy phiền. Nhân gian có câu 'nắm tay đến bạc đầu', bây giờ ta với nàng cũng xem như cùng bạc đầu giai lão rồi."
"Nhưng tóc của ta thì chưa bạc."
Vương Tổ Hiền không muốn nghe nàng ngụy biện, Lý Nhược Đồng chỉ cười không đáp, tay vươn ra hái một chuỗi hoa hòe, vê một đóa nhỏ đặt lên môi nàng.
Vương Tổ Hiền mím môi, vị ngọt thanh của hoa lan tỏa nơi đầu lưỡi, nàng phóng mắt nhìn khung cảnh Thang Sơn, tay khẽ vuốt má Lý Nhược Đồng:
"Nàng ở đây đợi ta hai trăm năm, có phải rất cô đơn không?"
Lý Nhược Đồng khẽ ngẩn người, sau đó lắc đầu:
"Có nàng ở đây, ta không buồn. Chỉ là lúc nàng không đáp lại, ta thấy cô quạnh đôi chút."
Vương Tổ Hiền chăm chú nhìn nàng, giơ tay bóp má nàng một cái:
"Không được quyến rũ ta, nghiêm túc nói chuyện."
Lý Nhược Đồng vô tội nhìn lại – nàng chỉ nói thật lòng, sao lại thành quyến rũ người ta?
"Nàng còn nhìn ta như vậy nữa," Vương Tổ Hiền nghiêm túc nói, "ta sẽ không nhịn được mà muốn nàng đấy."
Lý Nhược Đồng khóe môi cong lên, ánh mắt càng dịu dàng đắm say, nhẹ giọng hỏi:
"Nếu không nhịn được, nàng sẽ làm gì ta?"
Không cần đợi lâu, Vương Tổ Hiền kéo vạt áo nàng, cúi đầu hôn lên, thì thầm:
"Lý Nhược Đồng, rõ ràng nàng mới là yêu tinh."
Lý Nhược Đồng nghiêng người, để nàng dựa vào thân cây, vòng tay ôm lấy, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, nỉ non:
"Tiểu Trà Xanh, ta có phải quên nói cho nàng biết, ta cũng rất muốn nàng."
Vương Tổ Hiền bị nàng giành quyền chủ động, khẽ hừ đáp lại, rồi cũng không nói được gì thêm. Không gian nhỏ hẹp giữa các nhánh cây, nhưng có Lý Nhược Đồng ôm chắc, nàng không lo bị rơi.
Rất nhanh, nàng đã bị hôn đến mềm nhũn cả người, nhưng vẫn ôm lấy không rời. Đến khi không kiềm được, nàng khẽ nỉ non:
"Không được... ở nơi này..."
Lý Nhược Đồng vẫn không rời môi nàng, trong chớp mắt đã mang theo nàng biến mất. Cơ thể nhẹ hẫng rồi rơi xuống giường chăn mềm mại, một trận kích thích kéo đến khiến Vương Tổ Hiền khẽ run, chìm vào mê man.
Hai người sống ở Thang Sơn như thần tiên quyến lữ. Nhưng Vương Tổ Hiền tính vốn ham náo nhiệt, sợ nàng buồn, Lý Nhược Đồng liền gửi thư cho Phong Sóc và Mộc Cẩn, sau đó cùng nàng xuống nhân gian.
Trăm năm trên trời, mấy ngàn năm dưới đất, nhân gian nay đã đổi thay. Tuy nhân loại thọ mệnh ngắn ngủi, nhưng sống yên ổn sau chiến loạn, khắp nơi tràn đầy phồn thịnh.
Lý gia sớm đã chìm trong bể dâu, cha mẹ của Lý Nhược Đồng – những người có mối duyên ngắn ngủi với nàng – cũng đã yên nghỉ từ mấy ngàn năm trước.
Trước cổng Dĩnh Châu thành, Vương Tổ Hiền khẽ nói:
"Thế thân của nàng đã bên cha mẹ nàng suốt đời. Họ sống rất tốt, không bệnh tật, thọ tới trăm tuổi. Ta từng lén nhìn nhân quả thiên đạo, vì nuôi dưỡng nàng, họ được phúc báo sâu dày, kiếp sau mấy đời đều an vui. Bây giờ tam giới đã bình yên, Tiên giới cũng tôn nàng làm Tôn Thần, cha mẹ nàng tất nhiên được đãi ngộ, chắc sớm đã đăng tiên rồi."
Lý Nhược Đồng nhìn nàng, rũ mắt cười nhẹ:
"Nàng biết rõ hơn ta nhiều."
Vương Tổ Hiền nhướng mày, ánh mắt lộ vẻ đắc ý. Lý Nhược Đồng vốn đã xinh đẹp, giờ lại thêm mái tóc bạc khiến người ta càng chú ý.
Vương Tổ Hiền liếc nhìn, phất tay một cái, một chiếc áo choàng trắng phủ lên người nàng, rồi mới hài lòng gật đầu.
Lý Nhược Đồng nhìn nàng qua lớp lụa mỏng, khẽ lắc đầu, nhưng vẫn thuận theo ý nàng.
Hai người nắm tay nhau bước vào thành, chậm rãi đi giữa phố phường. Lần này, ánh mắt người qua lại đều đổ dồn về phía Vương Tổ Hiền.
Nàng cũng chẳng bận tâm – nàng thích cảm giác như phu thê bình thường, ân ái vui vẻ, sống những tháng ngày yên bình.
Nàng ở lại hồng trần không vì điều gì khác, chỉ là muốn cùng người ấy đi khắp non sông gấm vóc, nhìn thế gian một mảnh tươi đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip