21
Tuy rằng khuôn mặt của Lý Quân Nhuệ khi gắp sườn non vẫn tuấn tú, lời nói lạnh như băng không có chút ấm áp nào.
Nhưng Mạnh Tử Nghĩa vẫn cảm động, hốc mắt ấm áp, không hiểu sao muốn khóc.
Cô nuốt nước mắt vào trong, nghĩ tới chuyện nể mặt sườn non, nói vài lời cợt nhả với Lý Quân Nhuệ, đối phương vừa vặn nhìn cô.
Ánh mắt lạnh lùng dường như xuyên thấu những tính toán trong lòng Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ gắp một miếng sườn non trong khay đồ ăn của cô, lập tức đút vào miệng cô.
Chặn cái miệng đang hé mở của Mạnh Tử Nghĩa, câu "Chỉ có Tiểu Lâm thương tôi, cưng tôi, nghĩ về tôi. Tôi thích Tiểu Lâm nhất" bị kẹt trong cổ họng.
"Không nói khi đang ăn." Giọng nam trầm thấp lạnh lùng, có tác dụng uy hiếp nhất định.
Vừa dứt lời, Lý Quân Nhuệ cụp mi tiếp tục thong thả ăn cơm, bàn tay cầm đũa âm thầm nắm chặt.
Anh vừa hối hận vì hành vi bốc đồng đút ăn vừa rồi, vừa nhớ lại chiếc đũa có dính vào miệng Mạnh Tử Nghĩa hay không?
Bị nhét một miếng sườn non rang muối, vẻ mặt Mạnh Tử Nghĩa cứng đờ, một lát sau mới vui vẻ gặm xong miếng sườn non đó.
Trong lòng cũng ngọt ngào vì hành động đút ăn của Lý Quân Nhuệ, khóe môi không tự chủ cong lên.
Coi như cô đã làm tan phần nổi của tảng băng chìm, đi học ké lúc trước thật sự không vô dụng!
–
Sau khi ăn tối ở căn tin số 1 xong, Mạnh Tử Nghĩa và nhóm Lý Quân Nhuệ cùng nhau rời khỏi căn tin.
Lúc bước ra ngoài, trời đã chạng vạng tối.
Gió đêm thổi vào mặt, thoang thoảng mùi hoa quế thơm ngào ngạt.
Từ căn tin số 1 về Lan Tuệ Lâu có hai con đường.
Khoảng cách tương tự, chẳng qua một đường đi ngang qua Minh Tư Lâu, tòa nhà văn phòng, căn tin số 3 và thư viện.
Đường kia phải đi qua ký túc xá nam Tùng Trúc Lâu.
Đến dưới lầu của Tùng Trúc Lâu, Mạnh Tử Nghĩa gọi Lý Quân Nhuệ, "Bạn ở đây chờ tôi một chút."
Nói xong, cô chạy vào siêu thị bên cạnh Tùng Trúc Lâu.
Định mua hai chai sữa chua để cho Lý Quân Nhuệ làm ẩm dạ dày.
Ngay khi Mạnh Tử Nghĩa lao vào siêu thị, Lý Quân Nhuệ vốn nên ở tại chỗ chờ cô lại khẽ nhíu mày, dứt khoát đi vào tòa nhà chung cư.
Mạnh Minh Xuyên muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn không gọi anh, chỉ chào đám Kiều Anh Tuấn, bảo bọn họ về ký túc xá trước.
Anh chờ Mạnh Tử Nghĩa ở ngã tư.
Khoảng mười phút sau, Mạnh Tử Nghĩa từ siêu thị bước ra.
Cầm ba chai sữa chua, hai chai vị nguyên bản, một chai vị dâu tây.
Từ xa đã thấy Mạnh Minh Xuyên đứng lẻ loi ở ngã tư chờ cô, Mạnh Tử Nghĩa nhíu mày, "Lý Quân Nhuệ đâu?"
"Cậu ấy...... về ký túc xá rồi." Mạnh Minh Xuyên thành thật trả lời, có chút không đành lòng.
Nhưng cũng may Mạnh Tử Nghĩa không có biểu hiện buồn bã thất vọng bao nhiêu, cô chỉ bĩu môi, tỏ vẻ "Tôi biết mà".
Ai oán đưa túi tiện lợi qua, "Vậy em giúp chị đưa cái này cho cậu ấy đi."
"Có một chai vị nguyên bản là cho em."
Mạnh Minh Xuyên muốn nói Lý Quân Nhuệ sẽ không nhận thứ này, từ lúc khai giảng tới nay, anh là bạn cùng phòng với Lý Quân Nhuệ, không ít lần bị các bạn nữ trong lớp nhờ giúp bọn họ đưa đồ cho Lý Quân Nhuệ.
Kết quả, không có ngoại lệ, Lý Quân Nhuệ từ chối nhận toàn bộ, bảo anh và Kiều Anh Tuấn trả các món quà lại.
Nhưng Mạnh Minh Xuyên sợ Mạnh Tử Nghĩa tổn thương nếu anh nói những lời này, vì thế nuốt lời trở vào, gật đầu: "Em biết rồi."
Nói xong, anh dừng một chút mới tiếp: "Chị, để em đưa chị về ký túc xá."
Dù sao cũng là chị ruột, anh thật sự lo cho cô.
Mạnh Tử Nghĩa từ chối ngay, "Em mau mang sữa chua về ký túc xá, đưa cho Lý Quân Nhuệ giùm chị."
"Nhân tiện nhắc nhở cậu ấy thông qua WeChat xin kết bạn của chị."
Vừa dứt lời, cô đẩy Mạnh Minh Xuyên về phía Tùng Trúc Lâu, đi một lúc thì vẫy tay chào, xoay người rời đi.
Bị giao trọng trách nặng nề, Mạnh Minh Xuyên thở dài, cúi đầu nhìn sữa chua trong túi tiện lợi, chấp nhận số phận đem về.
–
Ký túc xá 609, chung cư nam.
Sau khi ra khỏi toilet, Lý Quân Nhuệ bị Cao Thần và Kiều Anh Tuấn vây quanh.
Hai người nắm tay nhau, cười đầy ẩn ý.
Ngăn cản Lý Quân Nhuệ chất vấn, "Tiểu Lâm, chúng ta là anh em, cậu có thể nói một câu chắc chắn với chúng tớ hay không."
"Cậu có ý với đàn chị Mạnh phải không?"
Người nói chuyện là Cao Thần, Kiều Anh Tuấn ở bên cạnh ồn ào phụ họa.
Lý Quân Nhuệ bị hai người bọn họ chặn ở cửa tủ quần áo của Mạnh Minh Xuyên, sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt sâu thẳm chỉ có một tia phức tạp.
Tâm tư của anh đối với Mạnh Tử Nghĩa rõ mồn một, mặc dù không thừa nhận ngoài miệng, nhưng thân thể rất thành thật.
Điểm này đáng để cho Lý Quân Nhuệ suy ngẫm.
Nhưng đối mặt với lời ép hỏi của Cao Thần và Kiều Anh Tuấn, Lý Quân Nhuệ nhất thời không biết đáp lại thế nào.
Như lời bọn họ, đều là anh em, không đến mức giấu bọn họ chuyện này.
Nhưng Lý Quân Nhuệ lại nghĩ tới Mạnh Minh Xuyên.
Đúng lúc này, ngoài cửa ký túc xá vang lên tiếng chìa khóa mở cửa.
Lý Quân Nhuệ bị nhốt ở trong góc lập tức áp chế nội tâm buông lỏng, nói dứt khoát: "Không có."
"Tớ không có ý với Mạnh Tử Nghĩa, chỉ hy vọng chị ấy đừng quấn lấy tớ nữa, phiền lắm."
Lý Quân Nhuệ nói xong, Mạnh Minh Xuyên vừa vào cửa đã đóng cửa ký túc xá lại thật mạnh.
Tiếng động khiến Cao Thần và Kiều Anh Tuấn hoảng sợ, cả hai nhìn Mạnh Minh Xuyên vừa vào cửa, không chú ý Lý Quân Nhuệ đã chuồn đi.
Bởi vì Mạnh Minh Xuyên trở về, Cao Thần và Kiều Anh Tuấn không truy vấn Lý Quân Nhuệ nữa.
Dù sao cũng liên quan đến Mạnh Tử Nghĩa, chị ruột của Mạnh Minh Xuyên.
Anh bị kẹp ở giữa Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa, nhất định không dễ chịu chút nào.
Mạnh Minh Xuyên nhíu mày, kìm nén cơn giận trong lòng, lần lượt đưa sữa chua trong túi tiện lợi cho Cao Thần và Kiều Anh Tuấn.
Duy nhất không có phần của Lý Quân Nhuệ.
Nhận được sữa chua, Kiều Anh Tuấn rất vui vẻ, không quên cảm ơn Mạnh Minh Xuyên.
Không ngờ Mạnh Minh Xuyên lại nhìn thoáng qua Lý Quân Nhuệ đang ngồi trước bàn mở máy tính, cao giọng nói: "Muốn cảm ơn thì cảm ơn chị của tớ đi, sữa chua do chị ấy mua."
Kiều Anh Tuấn vừa rồi còn đang cười đầy mặt: "???"
Ngay cả Cao Thần cũng hơi kinh ngạc, không khỏi hỏi Mạnh Minh Xuyên: "Đàn chị Mạnh mua cho chúng ta à?"
Mạnh Minh Xuyên khẽ ừ, không nhiều lời.
Nhưng Cao Thần và Kiều Anh Tuấn có chút nghi ngờ: "Chỉ ba chai, Tiểu Lâm...... không có hay sao?"
Nếu Mạnh Tử Nghĩa đãi khách, sao không có phần của Lý Quân Nhuệ? Điều này không khoa học!
Rõ ràng vừa rồi ở dưới lầu, Mạnh Tử Nghĩa đã bảo Lý Quân Nhuệ chờ cô một chút, thấy cô vào siêu thị, sữa chua này hẳn là mua cho Lý Quân Nhuệ mới đúng.
"Không biết." Mạnh Minh Xuyên trả lời ba phải.
Xuýt nữa khiến Cao Thần và Kiều Anh Tuấn buồn bực.
Sau một lúc lâu, Kiều Anh Tuấn mới thử hỏi Mạnh Minh Xuyên: "Chẳng lẽ do Tiểu Lâm không chờ dưới lầu nên đàn chị bực mình?"
Mạnh Minh Xuyên trở về chỗ ngồi của mình, không quay đầu lại, vẫn là câu "Không biết" để qua loa cho xong.
Đến tận đây, Cao Thần và Kiều Anh Tuấn mơ hồ nhận ra cảm xúc của Mạnh Minh Xuyên.
Chung ký túc xá lâu nay, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy dáng vẻ bực bội của Mạnh Minh Xuyên.
Trên mặt vẫn nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lạnh nhạt rất nhiều.
Không biết anh bực mình chuyện gì.
Lý Quân Nhuệ cũng nhận ra tâm trạng bất ổn của Mạnh Minh Xuyên.
Nhưng anh không rảnh để suy nghĩ sâu xa, tim gan đang cồn cào, rất tò mò vì sao anh không có phần sữa chua nào.
Tuy rằng lý trí nói với anh, đừng để ý đến những chuyện vụn vặt như vậy.
Mạnh Tử Nghĩa tức giận là tốt, như vậy cô sẽ không tiếp tục theo đuổi anh, làm xáo trộn trái tim anh.
Nhưng suy nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu Lý Quân Nhuệ 0.1 giây.
Tay anh không tự chủ được cầm di động trên bàn lên, chuyển sang giao diện WeChat, nhấp vào giao diện danh bạ, kiểm tra hồ sơ xin kết bạn.
Lúc lật đến ứng dụng xin kết bạn của Mạnh Tử Nghĩa, ngón trỏ trên màn hình điện thoại di động của Lý Quân Nhuệ dừng một chút.
Vẫn chỉ do dự 0.1 giây, anh thông qua đơn xin kết bạn của Mạnh Tử Nghĩa.
Thông qua được một giây, tim Lý Quân Nhuệ đập nhanh chưa từng có.
Tốc độ và lực đập vượt mức bình thường, trong lòng như có lửa đốt, trái tim đang bị thiêu đốt trên lửa, không ngừng dày vò.
Vài giây sau, lý trí lại nắm quyền, anh đột nhiên hối hận, muốn xóa Mạnh Tử Nghĩa nhân dịp cô không phát hiện.
Kết quả Lý Quân Nhuệ chưa kịp thao tác, Mạnh Tử Nghĩa đã gửi tin nhắn tới: 【A a a a a, cuối cùng em trai đã thêm tôi!】
Một giây sau, tin nhắn này bị đối phương rút về ngay lập tức.
Sau đó một tin nhắn đã chỉnh sửa khác xuất hiện: 【Cuối cùng bạn cũng thêm tôi! Nước mắt.jpg】
Đang cầm di động, Lý Quân Nhuệ tối sầm mặt.
Trong đầu tràn ngập tin tức bị Mạnh Tử Nghĩa rút lui.
Đặc biệt là hai chữ "em trai", giống như kim đâm vào tim anh.
Lý Quân Nhuệ không trả lời, anh nắm chặt di động, không rõ là đang tức giận hay là vì cái gì.
Lần đầu tiên trong đời, anh ghét bản thân mình vì đã nhìn thấu đáo một người và một việc như vậy.
Nếu có thể hồ đồ một chút, bị ý đồ thật thật giả giả của cô lừa gạt cũng tốt.
【Mạnh Tử Nghĩa: Tiểu Lâm, sữa chua ngon không?】
【Mạnh Tử Nghĩa: Không biết bạn thích vị nào nên tôi lấy mỗi loại một chai. Linh hoạt như tôi.jpg】
Hai tin tức mới nhất miễn cưỡng dời đi sự chú ý của Lý Quân Nhuệ.
Anh liếc nhìn Cao Thần và Kiều Anh Tuấn vừa mở sữa chua ra, hiểu rõ trong lòng.
Sau một lúc lâu, Lý Quân Nhuệ trả lời: 【Lần sau tự tay đưa cho tôi.】
Anh vẫn không thể khống chế được trái tim mình, dị thường hy vọng rằng kỹ năng diễn xuất của Mạnh Tử Nghĩa có thể cao siêu một chút, nhanh chóng đạt đến cảnh giới có thể lừa gạt được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip