2

Sau khi lấy được hành lý, Mạnh Tử Nghĩa liền đi theo mẹ ra ngoài.

Lúc ra đến gần cửa lớn, xa xa có một người đàn ông nhìn thấy hai người, lập tức nở nụ cười đi về phía bọn họ.

Người đàn ông đỡ lấy hành lý từ tay mẹ, dịu dàng cười nói: "Cô Chu, lúc này trong nhà đông người, ông chủ thật sự không đi được nên để tôi tới đây đón cô và cô Tử Nghĩa.

Chu Vân mỉm cười nói: "Hôm nay là sinh nhật ông ấy, sao ông ấy phải đích thân đi đón tôi chứ."

Nói xong, bà nghiêng người giới thiệu với Mạnh Tử Nghĩa: "Đây là chú Dương, là thư ký của chú Lý con."

Mạnh Tử Nghĩa hiểu chuyện nở nụ cười, lễ phép chào hỏi: "Chào chú Dương ạ."

Dương Lâm mỉm cười gật đầu với Mạnh Tử Nghĩa, nói: "Xin chào cô Tử Nghĩa."

Nhìn thấy trong tay Mạnh Tử Nghĩa còn xách một rương hành lý, ông ấy vội vàng nhận lấy, cười nói: "Để chú."

Nói xong ông ấy mỗi tay xách một vali, dẫn đường nói: "Cô Chu, chúng ta về trước nhé, ông chủ vẫn đang ở nhà đợi cô."

"Được." Chu Vân mỉm cười đáp lại, trong tay cầm một chiếc túi Hermes Birkin màu trắng, dưới chân giẫm lên một đôi giày cao gót 10cm, vóc dáng xinh đẹp đi trên đường.

Năm nay Chu Vân đã bốn mươi ba tuổi, nhưng bà ấy bảo dưỡng rất cẩn thận, hơn nữa còn rất biết cách ăn mặc, cho nên dù đã đến tuổi này nhưng bà vẫn còn rất xinh đẹp. Còn vì những kinh nghiệm tích lũy qua năm tháng, khiến trên người bà có một loại khí chất mà những cô gái trẻ không có, vô cùng thu hút.

Nhưng Mạnh Tử Nghĩa hoàn toàn khác với mẹ cô, cô không thích những bộ quần áo và trang sức hàng hiệu của mẹ, ở trường học quanh năm đều mặc đồng phục, tóc cũng không uốn hay nhuộm, luôn chỉ buộc tóc đuôi ngựa cao.

Ở cấp ba, các cô gái bắt đầu chú ý đến trang điểm và ăn mặc, cô không có hứng thú với nó, suốt ngày vùi đầu trong biển đề, cô chỉ muốn lớn thật nhanh, thi đại học thật nhanh, có thể tự mình kiếm tiền càng sớm càng tốt.

Mẹ thường chê quần áo cô quá đơn điệu, trong tủ ngoại trừ đồng phục thì cũng chỉ có áo thun trắng và quần jeans.

Trước khi đến Bắc Thành, mẹ bảo cô ăn mặc long trọng một chút vì hôm nay trùng hợp là sinh nhật chú Lý.

Cô lục tủ rất lâu mới tìm ra được chiếc váy cô đã mặc khi chơi piano trên sân khấu trong Ngày thanh niên 4 tháng 5.

Một chiếc váy trắng trơn, là chiếc váy duy nhất mà cô có thể tìm thấy trong tủ quần áo của mình, vì lúc đó phải lên sân khấu biểu diễn nên cô đã tiêu một khoản tiền không nhỏ để mua nó, tròn một nghìn nhân dân tệ.

Nhưng mẹ nhìn thấy lại lắc đầu, tối hôm đó liền dẫn cô đến trung tâm thương mại mua sắm, vài chiếc váy đã tiêu hết mấy chục nghìn.

Lúc này mặc váy vào cô cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy nặng nề.

Sau một tiếng, xe dừng lại trước một biệt thự nguy nga lộng lẫy. Mạnh Tử Nghĩa nhìn qua cửa sổ xe, từ xa, cô dường như thấy được tòa thành trong phim điện ảnh nước ngoài.

Tòa lâu đài này to đến mức dường như không có giới hạn, không nhìn thấy điểm cuối.

Một người đàn ông đẹp trai đứng ở cửa, trên mặt mang theo nụ cười, sau khi xe dừng lại, ông ấy bước tới giúp mở cửa sau, ga lăng đưa tay ra với mẹ, cười đùa nói: "Chờ em rất lâu, nếu em không đến chắc tóc anh sắp bạc hết rồi."

Mẹ cô bị chọc cười, vịn tay người đàn ông xuống xe, nói: "Trên đường có chút kẹt xe."

Bà nhón chân hôn lên má người đàn ông, thì thầm vào tai ông ấy, "Chúc mừng sinh nhật, ông Lý."

Người đàn ông ôm eo mẹ cô, cười vô cùng vui vẻ, nói: "Chút nữa sẽ giới thiệu thân thích trong nhà cho em làm quen."

Mẹ cười dịu dàng, nói: "Được."

Mạnh Tử Nghĩa ngồi trong xe nhìn dáng vẻ thân mật của mẹ và chú Lý, cô đột nhiên có hơi lúng túng, xấu hổ không muốn xuống xe.

Cho đến khi mẹ thấy cô vẫn chưa xuống xe, bà ấy nhìn cô cười nói: "Sao vẫn còn ngồi trong xe, mau xuống đây."

Lúc này cô mới tháo dây an toàn xuống xe, nhìn thấy Lý Triết, cô cố gắng nở một nụ cười, hiểu chuyện chào hỏi, "Chào chú Lý ạ."

Lý Triết năm nay mặc dù đã năm mươi ba tuổi, nhưng bình thường ông ấy chăm chỉ rèn luyện, ngoại trừ khóe mắt có thể nhìn thấy một ít dấu vết của tuổi tác, thì từ thân hình không thể nhìn ra tuổi.

Ông ấy cười hiền hòa, thân thiện chào hỏi với Mạnh Tử Nghĩa, "Thường nghe mẹ con nhắc đến con, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi."

Mạnh Tử Nghĩa khẽ cười cười. Cô không quá biết nói chuyện, trước mặt người lạ càng ăn nói vụng về.

Chú Lý giống như nhìn ra sự lo lắng của cô, thân thiết nói với cô: "Chút nữa chú sẽ giới thiệu mọi người cho con, đã tới rồi thì cứ yên tâm ở lại, bình thường cần gì cứ việc nói với quản gia, hoặc là nói với mẹ con cũng được."

Mạnh Tử Nghĩa gật gật đầu, cảm kích nói: "Cảm ơn chú Lý."

Lý Triết nói: "Được rồi, bên ngoài nắng, có gì chúng ta vào nhà từ từ nói tiếp."

Mạnh Tử Nghĩa đi theo mẹ và chú Lý vào nhà.

Mẹ ôm cánh tay của chú Lý, hai người có rất nhiều điều muốn nói, Mạnh Tử Nghĩa đi theo cách đó không xa, nhìn ngôi nhà xa lạ này, trong lòng có cảm giác ngột ngạt khó giải thích được.

Cô không thể thản nhiên sống ở đây như mẹ. Dù sao đây cũng là nhà bạn trai mẹ cô.

Còn cô không có quan hệ gì với nơi này nhưng lại đi theo mẹ vào ở, chuyện này làm cô cảm thấy có hơi xấu hổ, cảm thấy mình như một người ngoài cuộc không có thân phận gì, danh không chính, ngôn không thuận sống trong nhà lớn của người khác.

Đi vào phòng khách, cô nhìn thấy một căn phòng đầy những người giàu có.

Trong cuộc đời của Mạnh Tử Nghĩa mười tám năm qua, cô chưa từng tiếp xúc với những người —bọn họ chỉ ngồi đó, dù không nói gì cũng có khí chất trời sinh hơn người một bậc.

Đó là lần đầu tiên trong đời Mạnh Tử Nghĩa cảm nhận được thứ mà mẹ cô nói đến: giai cấp.

Cô như lạc vào một thế giới hoàn toàn không thuộc về mình, khi những ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đó rơi vào người cô, cô chỉ cảm thấy ngột ngạt và muốn trốn đi.

Chú Lý bỗng nhiên vỗ vỗ tay, tâm trạng rất tốt nói: "Giới thiệu với mọi người một chút, đây là tiểu Vân, bạn gái tôi."

Lại giới thiệu Mạnh Tử Nghĩa, nói: "Đây là con gái của tiểu Vân, Tử Nghĩa."

Trên mặt mẹ nở nụ cười, vô cùng tự nhiên khéo léo chào hỏi mọi người, "Chào mọi người, tôi là Chu Vân, lần đầu gặp mặt, sau này mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn."

Mạnh Tử Nghĩa lại không thể bình tĩnh như mẹ, cô không quen thuộc nơi này, nhưng cô vẫn muốn ở lại vì mẹ, vẫn phải ghi nhớ lời dặn của bà, nên cố gắng gượng cười, hiểu chuyện chào hỏi: "Chào mọi người, con tên Mạnh Tử Nghĩa."

Vừa dứt lời, trong phòng khách phút chốc yên tĩnh lại.

Mạnh Tử Nghĩa vẫn luôn rất ghét một năng lực của mình, cô rất dễ dàng nhận ra cảm xúc của người khác, có thể nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì từ trong ánh mắt họ.

Cho nên lúc này, cô nhìn thấy biểu cảm phức tạp lại sâu xa trên mặt mỗi người họ, cho dù ngoài mặt bọn họ vẫn tươi cười chào hỏi với cô, nhưng trong mắt lại không che dấu sự khinh thường cùng giễu cợt.

Cô nghĩ có lẽ mẹ cũng cảm nhận được. Nhưng kinh nghiệm sống của mẹ cô phong phú hơn cô rất nhiều, bà không thèm để ý chút nào, còn nở nụ cười hào phóng, dường như không hề cảm thấy sự khinh miệt của những người này.

*

Sau buổi cơm trưa, người nhà họ Lý ở phòng khách chơi mạt chược, mẹ và chú Lý không biết đã đi đâu, Mạnh Tử Nghĩa không tìm được người đành phải ngồi một mình trên ghế sa lon.

Trong phòng khách có rất nhiều người ra vào, nhưng không ai quan tâm tới Mạnh Tử Nghĩa.

Cô cúi đầu xem điện thoại cho qua thời gian nhàm chán, bỗng nhiên nghe thấy có người cười giễu cợt một tiếng, ẩn ý nói: "Cho nên nói những người phụ nữ từng lăn lộn trong xã hội có khác, mê hoặc được cả cậu ba."

"Đàn bà trung niên mà còn ăn mặc trang điểm lộng lẫy cả ngày, mấy người nhìn cô ta đi đường mông sắp uốn éo lên trời rồi."

Có người hừ cười một tiếng, nói: "Cái này cô nói thừa rồi, không có chút bản lĩnh trên giường sao có thể ăn cậu ba đến gắt gao như vậy? Không quan tâm cả gia tộc phản đối, nhất định phải lấy cô ta làm vợ."

Có người nhìn thấy Mạnh Tử Nghĩa, bĩu môi cố ý nói lớn cho Mạnh Tử Nghĩa nghe, "Còn chưa vào cửa đã dẫn theo con gái vào. Tôi thấy cậu ba bị trúng độc rồi, dẫn sói vào nhà, ngày nào đó gia tài bị người ta dọn sạch cũng không biết."

Mạnh Tử Nghĩa cuối cùng cũng không nghe nổi nữa, cô cầm điện thoại đứng dậy, không quay đầu lại bước nhanh ra ngoài.

Cô cảm thấy không khí trong phòng loãng đến mức sắp nôn ra, trong khoảnh khắc đó cô có loại xúc động muốn lập tức mua vé máy bay về Dung Thành. Cô muốn trở lại thôn Liên Hương, muốn trở về những ngày tháng sống với bà nội.

Nhưng cô mới đi ra ngoài mấy bước đã đụng phải mẹ và chú Lý từ bên ngoài về.

Mẹ cô thấy cô muốn ra ngoài thì hỏi: "Sao thế? Muốn ra ngoài à?"

Mạnh Tử Nghĩa nhìn mẹ, cô không tự giác nhéo lòng bàn tay, mở miệng muốn nói với mẹ rằng mình muốn quay về Dung Thành.

Cô thậm chí còn muốn khuyên mẹ đi cùng cô, đừng ở đây nữa.

Nhưng chú Lý ở bên cạnh, cô không có cách nào mở miệng.

Chu Vân thấy trán con gái lấm tấm mồ hôi, liền lấy khăn giấy lau cho cô, nói: "Nhìn đầu con đầy mồ hôi này, nắng nóng như vậy mà còn chạy ra ngoài."

Lý Triết hỏi: "Có phải chơi không vui không?"

Đang nói thì ông nhìn thấy Lý Hành mồ hôi đầm đìa cầm lon coca từ bên ngoài chạy trở vào, liền gọi cậu ta: "Đi đâu thế?"

Lý Hành lập tức dừng lại, lễ phép gọi một tiếng: "Chú ba."

Sau đó nói: "Đường Lâm gọi con đi hát, ở phòng giải trí ở sân sau."

Lý Triết nghe vậy thì gọi Lý Hành đến trước mặt.

Lý Hành ngoan ngoãn đến gần, hỏi: "Có chuyện gì thế chú ba?"

Lý Triết chỉ chỉ Mạnh Tử Nghĩa nói: "Em gái vừa đến nhà, chưa quen cuộc sống nơi đây, con dẫn em gái cùng đi chơi đi."

Lý Hành sững sờ một chút, có chút không vui vẻ nhìn Mạnh Tử Nghĩa.

Trước khi Chu Vân và Mạnh Tử Nghĩa đến, nhà họ Lý đã sớm có người điều tra lý lịch của hai người.

Không biết nhiều về Mạnh Tử Nghĩa, nhưng Chu Vân là một người phụ nữ mồi chài* nổi tiếng ở Thâm Thành, Hạ Thành. Rất nhiều người đều biết, bà chỉ yêu đương với kẻ có tiền, mỗi lần chia tay đều kiếm được một khoản tiền từ nhà trai, sau đó tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, tiếp tục kiếm tiền.

(*Bản gốc là 捞女 lao nữ: thường chỉ những người phụ nữ từ bỏ phẩm giá của mình, đánh đổi thể xác và linh hồn để lấy tiền.)

Những người thuộc tầng lớp thượng lưu này thường gặp qua nhiều đàn bà mồi chài rồi, trong xương cốt đều rất coi thường, về phần Mạnh Tử Nghĩa, nhà dột từ trên nóc, mẹ cô là người như vậy, có lẽ cô cũng không tốt hơn chút nào.

Lý Hành chướng mắt Mạnh Tử Nghĩa, cũng không muốn dẫn cô đi chơi.

Nhưng cậu ta ngại quyền uy của Lý Triết nên không dám 'kháng chỉ', đành phải thành thật gật đầu nói: "Được ạ."

Mạnh Tử Nghĩa có thể cảm giác được Lý Hành chẳng hề muốn dẫn cô theo, thật ra cô cũng không muốn đi, cô muốn từ chối nhưng chú Lý lại mở miệng, nói: "Tử Nghĩa, đi chơi đi, bọn nó bên đó đều là người trẻ tuổi, chắc chắn sẽ vui hơn ở cùng một đám người trung niên như chúng ta."

Mạnh Tử Nghĩa biết chú Lý sợ cô không vui, cho nên mới có ý tốt sắp xếp giúp cô. Cô cũng không thể không biết xấu hổ nói lời từ chối, thế là gật đầu nói: "Vâng ạ, cảm ơn chú Lý."

Cô nhìn mẹ, nói: "Vậy con đi đây."

Mẹ cười với cô, dịu dàng nói: "Ừm, đi chơi đi."

Mạnh Tử Nghĩa cười một tiếng rất khẽ, quay người đi theo Lý Hành đến sân sau.

Lúc đầu Lý Hành còn dẫn cô đi cùng, nhưng khi đến sân sau, nơi chú Lý không thấy được, cậu ta lập tức đi nhanh hơn.

Mới đầu Mạnh Tử Nghĩa còn tưởng rằng Lý Hành có chuyện gì gấp, cũng đuổi theo cậu ta mấy bước, nhưng Lý Hành lại đi nhanh hơn, thậm chí còn quay đầu nhíu mày nhìn cô một cái.

Nhìn thấy ánh mắt chán ghét đó của Lý Hành, cô lập tức đứng lại.

Lúc đó cô nhận ra rằng Lý Hành không những không muốn chơi với cô mà thậm chí còn rất ghét cô.

Cô luôn rất tự biết mình, không đi tiếp, cũng không đến nơi bọn họ ca hát nữa.

Cô đứng tại chỗ một lúc, ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng giữa trưa khiến cô gần như không mở được mắt.

Cô không muốn đi ca hát, cũng không muốn đến tiền sảnh, cho nên đi dạo một hồi không có mục đích ở sân sau.

Đi đến một bể bơi lớn, cô hơi choáng váng vì nắng, thấy xung quanh không có ai, cô ngồi xuống cạnh bể bơi, cởi giày và tất.

Đầu tiên cô dùng tay lấy nước từ hồ bơi rửa sạch chân, sau đó cẩn thận nhúng chân vào nước lạnh.

Cô ngồi đó ngẩn người nhìn chằm chằm mặt nước phẳng lặng, trái tim trống rỗng, bao trùm bởi sự cô đơn.

Không lâu sau, cô nghe thấy âm thanh của vài cô gái, ngẩng đầu, nhìn thấy mấy cô gái đội nón che nắng và kính râm đang đi đến đây.

Có cô gái lấy kính râm xuống, nói: "Nóng chết rồi, nghỉ ngơi ở đây một lát đi."

Có người châm chọc, bĩu môi với Mạnh Tử Nghĩa, "Đúng là xui xẻo, có người chiếm chỗ của chúng ta rồi."

Cô gái đi đầu nhìn Mạnh Tử Nghĩa một chút sau đó nói: "Bỏ đi, dù sao ở đây cũng rất lớn, chúng ta chơi của chúng ta."

Mấy cô gái xúm lại, chất đầy kính râm, mũ nón, túi xách trên ghế, cô gái dẫn đầu nhìn mặt nước trong hồ, đột nhiên nói: "Tớ muốn bơi một chút."

Cô gái đi cùng hỏi: "Cậu có mang đồ bơi không?"

Cô gái nói: "Có."

Cô ấy vừa nói vừa lấy áo tắm trong túi xách ra, sau đó tháo dây chuyền trên cổ đặt lên bàn, cầm lấy bộ đồ bơi đi đến phòng thay quần áo bên cạnh, "Tôi vào thay quần áo, mấy cậu chơi trước đi."

Cô gái rất nhanh đã thay xong áo tắm đi ra, cô ấy ngồi trên thành hồ chơi một lúc sau đó mới đi đến bên cạnh, xuống hồ bơi bằng bậc thang.

Nước trong hồ không sâu, có thể đứng thẳng hoàn toàn ở vùng nước nông.

Cô ấy vừa lấy nước rửa mặt, một cô gái trên bờ bỗng nhíu mày hỏi: "Nước này có sạch không?"

Cô ta nhìn thoáng qua chỗ Mạnh Tử Nghĩa, càng nhíu mày sâu hơn, lo lắng nói: "Cô ta không bị nấm chân chứ?"

Cô gái nghe xong thì trợn tròn mắt sợ hãi, vội vàng khoa tay múa chân leo lên bờ nói: "Cậu đừng dọa tớ."

Cô ấy leo lên bờ, còn phun phun hai ngụm nước, sợ mình vừa uống phải thứ nước không sạch sẽ.

Mạnh Tử Nghĩa nhìn các cô ấy, cuối cùng cũng mở miệng nói một câu, "Tôi không bị nấm chân."

Nói xong, cô nhấc chân lên khỏi bể bơi, lấy khăn giấy từ trong túi ra lau sạch nước trên chân, đi vớ và giày vào, đứng dậy rời đi.

Ai ngờ vừa mới không xa thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cô gái vừa bơi lớn tiếng kêu cô, "Cô đứng lại đó!"

Mạnh Tử Nghĩa dừng một chút, quay đầu nhìn đối phương.

Cô thấy đối phương hùng hổ tiến đến gần mình, nghi ngờ hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Lý Tình cau mày đến gần cô, vươn tay ra, nói: "Giao dây chuyền ra đây!"

Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy không khỏi nhíu mày, nói: "Dây chuyền gì? Tôi không hiểu cô đang nói gì."

"Cô bớt ở chỗ này giả ngu đi!" Lý Tình nói: "Dây chuyền tôi vừa đặt trên bàn, chỉ có cô cách đó gần nhất, không phải cô lấy thì ai lấy?"

Mạnh Tử Nghĩa đến gần đối phương, bình tĩnh nói: "Tôi không lấy."

"Cô còn ngụy biện!" Lý Tình tức giận đến bắt lấy Mạnh Tử Nghĩa, sợ cô bỏ chạy, hỏi: "Trước giờ tôi toàn ném lung tung trang sức trong nhà, nhưng chưa từng mất, sao cô vừa tới đã mất rồi?"

Mạnh Tử Nghĩa nhíu mày giật tay đối phương ra, nhưng đối phương không buông tha, thậm chí có mấy cô gái cùng nhau túm lấy Mạnh Tử Nghĩa nói: "Hôm nay cô không giao đồ ra đây thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi."

"Tôi nói tôi không lấy!" Mạnh Tử Nghĩa ngẩng đầu lên, khó chịu nhìn về phía Lý Tình, "Mặc dù tôi không giàu có như nhà họ Lý các người, nhưng tôi sẽ không tùy tiện lấy đồ của người khác."

"Cô không lấy? Chẳng lẽ bọn tôi lấy à?" Một cô gái mặc váy đen bên cạnh đột nhiên lên tiếng, cô ta khinh thường nhìn Mạnh Tử Nghĩa nói: "Ai mà không biết mẹ cô ngủ với người ta để trèo lên, hồi nhỏ cô nghèo, ai biết cô có thói ăn cắp vặt không, bây giờ đến nhà họ Lý rồi, thấy được nhiều đồ trang sức xinh đẹp đắt tiền như vậy, không phải cô lấy mới là lạ!"

Mạnh Tử Nghĩa cố nén nước mắt nhìn chằm chằm đối phương, cô giơ tay định tát vào mặt đối phương, nhưng bọn họ nhiều người, không biết là ai đã đá cô một cái, đầu gối cô đau xót, bị bọn họ đè quỳ xuống đất.

Cô giãy giụa muốn đứng lên, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam trầm thấp.

"Đang làm gì vậy?"

Lý Tình nghe được thanh âm này, sợ tới mức nhanh chóng buông tay ra, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Quân Nhuệ đang cau mày nhìn mình, vội vàng đứng ngay ngắn thành thật gọi: "Anh tư."

Mấy cô gái khác nhìn thấy Lý Quân Nhuệ cũng bị dọa sợ không dám lên tiếng, trốn phía sau Lý Tình.

Lý Quân Nhuệ nhìn chằm chằm Lý Tình, sau đó cụp mắt nhìn Mạnh Tử Nghĩa từ dưới đất bò dậy, thấy cô đang cố nén nước mắt, lại quay đầu nhìn Lý Tình, sắc mặt lạnh đi mấy phần: "Phép tắc của nhà họ Lý dạy em tùy tiện bắt nạt người khác sao?'

Lý Tình vô thức cắn môi, cô ấy nhìn Lý Quân Nhuệ, uất ức nói: "Không phải. Là cô ta lấy trộm đồ của em, tháng trước mẹ em mới mang về từ Pháp cho em, hơn mấy triệu, em còn chưa đeo được mấy lần."

Mạnh Tử Nghĩa nhìn cô ấy, nhấn mạnh lần nữa: "Tôi đã nói, không phải tôi lấy, tôi không có lấy."

Lý Tình nhìn cô nói: "Cô có bản lĩnh thì để tôi lục soát người cô đi."

Mạnh Tử Nghĩa nhíu mày.

Để người ta khám xét chẳng khác nào chà đạp lên nhân phẩm của cô.

"Sao? Cô không dám à?" Lý Tình hỏi.

Mạnh Tử Nghĩa nhìn cô ấy hỏi: "Nếu không có thì sao?"

Lý Tình nói: "Nếu không có tôi sẽ xin lỗi cô trước mặt mọi người."

Mạnh Tử Nghĩa suy nghĩ một chút cuối cùng cũng đồng ý.

Cô đưa túi xách trong tay cho cô ấy.

Lý Tình nhận lấy túi mở ra, đổ hết đồ bên trong ra ngoài.

Nhưng bên trong ngoại trừ túi tiền, điện thoại, chìa khoá, còn lại không có gì cả.

Mạnh Tử Nghĩa nhìn cô ấy, hỏi: "Có không?"

Lý Tình nói: "Cô gấp cái gì, tôi còn chưa lục soát xong đâu."


Cô ấy đứng lên đi tới trước mặt Mạnh Tử Nghĩa, đưa tay sờ túi váy Mạnh Tử Nghĩa.

Lúc đầu cô ấy vốn không tìm thấy, đang định nói lời xin lỗi với Mạnh Tử Nghĩa thì đột nhiên cảm thấy trong túi bên phải có một ngăn, trong ngăn có một khoảng trống, cô ấy duỗi tay vào, lập tức lấy ra sợi dây chuyền của mình.

Cô ấy rút nó ra, giơ lên trước mặt Mạnh Tử Nghĩa, lớn tiếng nói: "Tang chứng vật chứng đều có rồi! Tôi còn nói sao cô dám để tôi soát người, hóa ra là giấu trong ngăn túi!"

Mạnh Tử Nghĩa khiếp sợ nhìn sợi dây chuyền Lý Tình tìm được trong váy cô.

Sắc mặt cô trắng bệch, kinh ngạc đến mức không nói ra lời.

Lý Tình quay người nhìn Lý Quân Nhuệ, giơ dây chuyền nói: "Anh tư, anh thấy rồi đó! Chính là cô ta trộm dây chuyền của em."

Lý Quân Nhuệ nhìn thoáng qua dây chuyền trong tay Lý Tình, lại nghiêng đầu nhìn Mạnh Tử Nghĩa.

Mạnh Tử Nghĩa mặt đỏ tới mang tai đứng đó, cô chưa bao giờ bối rối như vậy, định mở miệng giải thích, nhưng cô thấy trong ánh mắt Lý Quân Nhuệ nhìn cô viết rõ "giễu cợt và khinh thường".

Cô đột nhiên ngậm miệng lại.

Lúc này cô mới chợt hiểu ra, mọi người trong cái nhà này đều coi thường mẹ con cô, trong mắt họ hai mẹ con cô là kẻ thấp hèn, mẹ cô dựa vào nhan sắc dụ dỗ đàn ông, còn cô là một kẻ ăn cắp tay chân không sạch sẽ.

Cô đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, không còn muốn giải thích nữa.

Cô không nói thêm gì nữa, ngồi xổm xuống nhặt ví tiền và chìa khóa, cùng một bức ảnh chụp với bà nội lên, cẩn thận lau sạch bụi bẩn rồi đặt lại vào ví.

Còn Lý Quân Nhuệ cao cao tại thượng đi ngang qua cô, khinh thường bố thí cho cô nửa ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip