28
Sáng hôm sau, Mạnh Tử Nghĩa tự nhận mình thức dậy rất sớm, nhưng không ngờ lúc cô vệ sinh cá nhân xong ra phòng khách, Lý Quân Nhuệ đã ngồi trên sô pha đợi cô.
Hình như anh chờ đến chán rồi nên nghịch điện thoại giết thời gian, cuối cùng cũng đợi được cô ra, lúc ngẩng đầu nhìn về phía cô, trong mắt có ý cười, trêu chọc cô, "Không phải bình thường em dậy rất sớm à? Sao hôm nay ngủ ngon thế?"
Mạnh Tử Nghĩa nói: "Còn chưa tới tám giờ mà, cũng không trễ."
Cô ngồi xuống cạnh Lý Quân Nhuệ, nhìn anh cười, hỏi: "Ngược lại là anh đó, sao lại dậy sớm thế?"
Lý Quân Nhuệ đương nhiên sẽ không nói cho Mạnh Tử Nghĩa biết tối qua căn bản anh không ngủ được.
Cuối cùng anh cũng đã là một người đàn ông có chút danh phận, dù sao cũng không thể nói, tối qua tâm tình anh rất tốt, vui vẻ đến mức không ngủ được, thậm chí còn nghi ngờ có phải anh uống say nên xuất hiện ảo giác không.
Nhưng tối qua anh không đụng đến một giọt rượu nào.
Thấy Mạnh Tử Nghĩa cười híp mắt nhìn mình, anh cũng không nhịn được cong môi cười, bóp cằm cô, trong mắt mang theo ý cười mập mờ nhìn cô, "Mới sáng sớm đã cười với anh như vậy, muốn gì đây?"
Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười, cô bị đôi mắt cười mập mờ của anh mê hoặc, nghiêng người qua chủ động hôn lên môi anh, lại cười nhìn anh, thấy trong mắt anh như có ánh sáng, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng Lý Quân Nhuệ."
Ánh mắt Lý Quân Nhuệ nhìn cô rõ ràng sâu thêm mấy phần, Mạnh Tử Nghĩa cảm nhận được nguy hiểm, nhịn cười muốn rút lui, nhưng Lý Quân Nhuệ ôm lấy eo kéo cô lại, anh cúi đầu hôn cô, đôi môi mát lạnh của anh dán lên môi cô, vừa dịu dàng hôn cô vừa thấp giọng nói: "Chiếm tiện nghi của anh xong liền chạy? Có chuyện tiện nghi như vậy à?"
Mạnh Tử Nghĩa không nhịn được cười, cô vòng hai tay ôm lấy cổ Lý Quân Nhuệ, không quá thuần thục đáp lại anh.
Thật ra hai người không ai thành thục cả, nhưng dường như hai người vô cùng hợp nhau, mặc dù Mạnh Tử Nghĩa là một cô gái, cũng chưa từng yêu đương, nhưng cô không xấu hổ khi thân mật với người yêu của mình. Mặc dù cô vẫn còn ngại ngùng, nhưng sẽ không chống cự, sẽ không cho rằng đó là chuyện xấu.
Theo cô, hôn cũng là một cách thể hiện tình yêu.
Sáng sớm là thời gian lãng mạn nhất, Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ hôn rất lâu, lúc tách ra, mặt cô đỏ bừng, tim cũng đập rất nhanh, mặc dù lúc hôn cô còn biết đáp lại, nhưng sau khi kết thúc vẫn có chút xấu hổ, cô dứt khoát làm đà điểu vùi vào lòng Lý Quân Nhuệ, chôn mặt trên vai anh một lúc lâu. Muốn đợi hô hấp mình ổn định lại mới nói tiếp.
Lý Quân Nhuệ dựa vào ghế sô pha, tay phải ôm lấy cô, cánh tay anh rất rộng, một cánh tay anh có thể ôm trọn lấy cô, có lẽ anh đã nghe được nhịp tim của cô, anh nghiêng đầu nói vào tai cô, giọng nói mang theo ý cười, thấp giọng nói: "Mạnh Tử Nghĩa."
"Dạ?" Mạnh Tử Nghĩa nhỏ giọng đáp một tiếng, vùi vào lòng Lý Quân Nhuệ không nhúc nhích.
Lý Quân Nhuệ cười đầy cưng chiều, chọc cô, "Trong ngực em đang đánh trống à?"
Mạnh Tử Nghĩa sững sờ một chút, sau đó đột nhiên phản ứng kịp, cô ngồi dậy, nhìn Lý Quân Nhuệ, nghiêm túc hỏi: "Anh nghe thấy sao?"
Lý Quân Nhuệ kéo tay cô, cười nhìn cô nói: "Em nói xem?"
Thật ra không phải nghe thấy mà là cảm nhận được, hai trái tim kề sát nhau, đương nhiên anh có thể cảm nhận được tiếng tim đập của Mạnh Tử Nghĩa.
Mạnh Tử Nghĩa xấu hổ, cô hỏi lại Lý Quân Nhuệ, "Anh không có sao? Bình thường lúc hôn người yêu không phải tim sẽ đập nhanh hơn sao, đây là hiện tượng sinh lý bình thường thôi. Nếu anh không có nghĩa là anh không yêu em rồi."
Lý Quân Nhuệ không nhịn được cười nhìn Mạnh Tử Nghĩa, nói: "Luật sư bọn em đều ăn nói khéo léo thế à? Còn rất biết chụp mũ anh."
Mạnh Tử Nghĩa cười, cô tiến đến gần Lý Quân Nhuệ, cười nhìn anh, hỏi: "Vậy lúc nãy tim anh có đập nhanh hơn không?"
Sau khi hẹn hò với Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ mới phát hiện một khía cạnh đáng yêu khác của cô, anh cưng chiều xoa bóp mặt cô, cười nói: "Lần sau em nghe thử xem."
Mạnh Tử Nghĩa nói: "Bây giờ em liền nghe một chút."
Cô hôn lên mặt Lý Quân Nhuệ một cái sau đó nghiêng tai áp vào ngực anh.
Lý Quân Nhuệ buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn cô, xoa đầu cô, hỏi: "Có phải luật sư Mạnh nên minh oan cho anh rồi không?"
Mạnh Tử Nghĩa không nhịn được cười, cô vòng tay qua eo Lý Quân Nhuệ, hoàn toàn vùi trong vòng tay anh.
Cô đương nhiên nghe thấy tiếng tim Lý Quân Nhuệ đập, khoảnh khắc cô vừa hôn anh, nhịp tim của anh rõ ràng là nhanh hơn bình thường.
Cô vô thức cong khóe môi, cảm thấy trái tim mình được bao bọc bởi sự ngọt ngào và hạnh phúc.
Lý Quân Nhuệ ôm lấy cô, thấp giọng nói bên tai cô, "Chút nữa ra ngoài ăn nhé? Buổi chiều dẫn em ra ngoài chơi, buổi tối đi xem phim, thế nào?"
Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy, từ trong lòng Lý Quân Nhuệ đứng dậy, nghiêm túc hỏi: "Hôm nay anh không đến công ty sao? Hôm nay không phải cuối tuần nha."
Cô không muốn làm chậm trễ công việc của Lý Quân Nhuệ nên nghiêm túc nói với anh: "Anh đi làm việc của anh đi, em có thể đi tìm bạn chơi."
Hôm nay công ty Lý Quân Nhuệ quả thật có chút chuyện, anh suy nghĩ một chút, nhìn Mạnh Tử Nghĩa hỏi: "Em tự đi được chứ?"
Mạnh Tử Nghĩa gật đầu, mỉm cười nói: "Đương nhiên, tốt xấu gì em cũng từng ở Bắc Thành năm năm, bạn đại học cũng ở đây rất nhiều, em đi chơi với các cậu ấy, anh không cần lo lắng."
Lý Quân Nhuệ nhìn xuống đồng hồ, suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói với Mạnh Tử Nghĩa: "Vậy đi, sáng anh đến công ty họp, buổi chiều có thể sẽ có một dự án đấu thầu, nếu thuận lợi thì khoảng bốn giờ sẽ kết thúc, xong việc anh sẽ đến đón em, buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm, sau đó đi xem phim."
Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười gật đầu, đáp: "Được."
Lý Quân Nhuệ xác định rõ lịch trình hôm nay, sau đó ra ngoài ăn sáng với Mạnh Tử Nghĩa rồi đưa cô đến chỗ hẹn với bạn, lúc đến nơi, Mạnh Tử Nghĩa cúi đầu tháo dây an toàn, quay qua nói với Lý Quân Nhuệ, nói: "Em đi đây."
Lý Quân Nhuệ nhìn ra ngoài một chút, lại nhìn Mạnh Tử Nghĩa, không yên tâm hỏi: "Lúc nào thì bạn em đến?"
Mạnh Tử Nghĩa nói: "Bọn em hẹn nhau mười giờ, em vào quán cà phê chờ một lúc, anh đừng lo cho em, không phải buổi sáng anh còn cuộc họp à."
Cô nói liền muốn xuống xe, bị Lý Quân Nhuệ kéo tay lại dặn dò, "Kết thúc thì gọi cho anh, anh tới đón em."
Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười gật đầu, nói, "Em biết rồi."
Cô tiến lên hôn lên má Lý Quân Nhuệ một cái, sau đó nói: "Em đi nhé."
Cô đeo túi xách xuống xe, đi thẳng đến quán cà phê đối diện, đi được nửa đường, cô quay đầu lại phát hiện Lý Quân Nhuệ còn chưa đi, cô lại đi về, Mạnh Tử Nghĩa cách cửa sổ xe nói chuyện với Lý Quân Nhuệ, "Sao anh còn chưa đi?"
Lý Quân Nhuệ cười, nhìn cô, nói: "Em vào rồi anh đi."
Mạnh Tử Nghĩa nở nụ cười, nhìn Lý Quân Nhuệ dặn dò: "Chú ý an toàn, lái xe cẩn thận."
Lý Quân Nhuệ gật đầu, nói: "Được."
Sau khi Mạnh Tử Nghĩa vào quán cà phê Lý Quân Nhuệ mới thu hồi ánh mắt, khỏi động xe đi thẳng đến công ty.
Buổi sáng Mạnh Tử Nghĩa hẹn Nhiễm Nhiễm uống cà phê ăn cơm trưa, buổi chiều hẹn Bùi Hân dạo phố, chủ yếu là lần này cô ở lại đây không lâu nên tranh thủ gặp vài người ban.
Cô ngồi trong quán cà phê một lúc, không bao lâu sau thì Nhiễm Nhiễm tới.
Chu Nhiễm nhìn có chút mệt mỏi, Mạnh Tử Nghĩa nhìn cô ấy đến gần, có chút ngoài ý muốn, lo lắng hỏi: "Cậu sao thế Nhiễm Nhiễm? Sao lại gầy đi nhiều như vậy."
Chu Nhiễm kéo ghế ra ngồi xuống, thở dài, muốn nói với Mạnh Tử Nghĩa nhưng mở miệng lại không biết bắt đầu từ đâu, dứt khoát hỏi Mạnh Tử Nghĩa, "Mạnh tỷ, dạo này cậu khỏe không? Lâu rồi cậu không đến Bắc Thành, chúng ta khó khăn lắm mới gặp được một lần."
Mạnh Tử Nghĩa rất có lỗi, nắm chặt tay Chu Nhiễm, nói: "Xin lỗi cậu Nhiễm Nhiễm, công việc của tớ có hơi bận, đúng là thời gian đến Bắc Thành rất ít, có điều sau này tớ sẽ đến thường xuyên hơn, lần nào đến tớ cũng sẽ hẹn cậu."
Chu Nhiễm cầm ngược lại tay Mạnh Tử Nghĩa, muốn tâm sự với cô một chút nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt về, cô ấy gượng cười, nhìn Mạnh Tử Nghĩa, chợt nhớ tới gì đó hỏi: "Đúng rồi Mạnh tỷ, cậu yêu đương rồi sao?"
Nói đến chuyện này, trong lòng Mạnh Tử Nghĩa có chút ngọt ngào, cô gật nhẹ đầu, mỉm cười nói: "Đúng lúc tớ muốn nói với cậu chuyện này. Cậu còn nhớ Lý Quân Nhuệ chứ?"
Chu Nhiễm gật đầu, nói: "Nhớ, cái anh trai ở nhà họ Lý đúng không, cái người mắt mọc trên trời, có thành kiến sâu sắc với cậu kia."
Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy không nhịn được cười, nói: "Cậu không nhắc đến còn tốt, nhắc đến tớ liền có hơi tức giận. Đúng là trước đây anh ấy cao ngạo, cứ như tớ muốn tranh giành tài sản với nhà bọn họ vậy."
Chu Nhiễm thấy biểu cảm của Mạnh Tử Nghĩa lúc nhắc tới Lý Quân Nhuệ không bình thường, dáng vẻ này làm gì giống như đang tức giận, rõ ràng giống mấy cô gái nhỏ đang chìm trong tình yêu cuồng nhiệt vậy.
Cô ấy nhớ đến Mạnh Tử Nghĩa vừa mới nói đến chuyện yêu đương, lập tức phản ứng lại, kinh ngạc mở to hai mắt, "Thật hay giả thế Mạnh tỷ?! Cậu hẹn hò với Lý Quân Nhuệ rồi?"
Mạnh Tử Nghĩa bị Chu Nhiễm đột nhiên lớn tiếng như vậy làm giật mình, vội vàng đưa tay che miệng cô ấy, nhỏ giọng nói: "Cậu nói nhỏ một chút."
Cô theo bản năng nhìn quanh bốn phía, sợ gặp được người nhà họ Lý.
Chu Nhiễm nói: "Sợ cái gì, dù sao hai người cũng không phải anh em thật, hơn nữa mẹ cậu và ba anh ta đã sớm chia tay rồi, hai người bên nhau cũng không phải chuyện gì sai trái, có gì không thể nói chứ."
Mạnh Tử Nghĩa không thể giải thích với Chu Nhiễm bây giờ cô không muốn để người nhà họ Lý bên kia biết chuyện của cô và Lý Quân Nhuệ, cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với bọn họ.
Cô nhỏ giọng nói: "Dù sao tớ nói với cậu chuyện này, trước tiên cậu đừng nói với người khác."
Chu Nhiễm không biết lí do, nhưng cô ấy rất giỏi giữ bí mật cho bạn bè, cô ấy gật đầu cười nói: "Yên tâm đi, tớ sẽ không nói với người khác đâu."
Nói xong cô ấy lại tò mò hỏi: "Có điều sao hai người lại hẹn hò thế? Không phải lúc trước hai người rất ngứa mắt nhau à?"
Mạnh Tử Nghĩa nói: "Nói ra rất dài, dù sao bây giờ tớ rất thích Lý Quân Nhuệ, tớ cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ấy."
Chu Nhiễm hỏi: "Vậy anh ta có yêu cậu không?"
Mạnh Tử Nghĩa gật đầu, nói rất chắc chắn: "Có lẽ anh ấy yêu tớ sớm hơn một chút, tớ trốn tránh anh ấy rất lâu, bây giờ nhớ lại lúc đó tớ đã đối xử tệ bạc với anh ấy, đúng là không nên mà."
Chu Nhiễm thấy ánh mắt đầy hạnh phúc của Mạnh Tử Nghĩa khi vừa nhắc đến Lý Quân Nhuệ, chắc chắn rằng bây giờ cô thực sự hạnh phúc, nắm tay cô, chân thành chúc mừng cô, cười nói: "Chúc mừng cậu Mạnh tỷ à, quanh đi quẩn lại cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu đích thực. Nhớ ngày đó là ai thề cả đời sẽ không yêu đương, cả đời sẽ không tới gần đàn ông thế nhỉ."
Đương nhiên Mạnh Tử Nghĩa nhớ lúc trước cô đã nói chắc như đinh đóng cột rằng mình tuyệt đối sẽ không yêu bất cứ ai, nhưng khi đó cô vẫn chưa gặp được Lý Quân Nhuệ mà. Cho nên nói, chuyện tình cảm này đã tới rồi thì muốn cản cũng không được.
Chu Nhiễm nhìn Mạnh Tử Nghĩa, đột nhiên hỏi: "Hai người hẹn hò bao lâu rồi?"
Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên."
Chu Nhiễm gật đầu, bỗng nhiên lại hỏi: "Lên giường chưa?"
Mạnh Tử Nghĩa lắc đầu, "Mới ngày đầu tiên, sao có thể chứ."
Không biết Chu Nhiễm nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên thở dài, nắm chặt tay Mạnh Tử Nghĩa, nghiêm túc dặn dò cô, "Dù sao cậu phải nhớ, trước khi kết hôn phải làm biện pháp cho tốt, đừng để đàn ông mới dỗ ngon dỗ ngọt mấy câu đã mềm lòng đồng ý không đeo bao, đàn ông thì sướng rồi, người chịu thiệt thòi là chúng ta thôi."
Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút, cô nhìn Chu Nhiễm, như đoán được điều gì đó, cẩn thận hỏi cô ấy: "Nhiễm Nhiễm, dáng vẻ cậu hôm nay như có điều muốn nói nhưng lại thôi, có phải cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?"
Chu Nhiễm do dự một lúc, cuối cùng vẫn nói: "Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chính là tớ vừa mới làm phẫu thuật phá thai, lúc đầu tớ muốn nói với cậu nhưng sợ cậu mắng tớ."
Mạnh Tử Nghĩa khiếp sợ, cô vừa đau lòng lại tức giận, "Chuyện lớn như vậy sao cậu lại không nói với tớ hả? Là Triệu Trí sao? Cái trên khốn nạn này!"
Cô nói xong liền đứng lên, định kéo Chu Nhiễm đi tìm người.
Chu Nhiễm liền vội vàng kéo Mạnh Tử Nghĩa lại, nói: "Bỏ đi Mạnh tỷ, việc này cũng không thể chỉ trách anh ấy, hơn nữa bọn tớ đã chia tay rồi."
"Chuyện này sao có thể không trách anh ta chứ!" Mạnh Tử Nghĩa vô cùng tức giận, vì đang ở ngoài nên cô chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Anh ta là đàn ông, anh ta nên biết phải làm tốt biện pháp, rõ ràng là anh ta không quan tâm cậu."
Chu Nhiễm không nói lời nào, đôi mắt đỏ lên.
Mạnh Tử Nghĩa hỏi: "Chia tay khi nào? Lúc làm phẫu thuật anh ta có đi với cậu không?"
Chu Nhiễm lắc đầu, trong nháy mắt tất cả tủi thân đều dâng lên, nói: "Anh ấy nói không phải của anh ấy."
"Cái tên khốn kiếp này." Mạnh Tử Nghĩa tức muốn chửi thể, cô cầm túi xách lên, kéo Chu Nhiễm ra ngoài.
Mười một giờ trưa, vừa đúng giờ ăn cơm, Mạnh Tử Nghĩa kéo Chu Nhiễm đến một câu lạc bộ, cô biết Triệu Trí là khách quen của câu lạc bộ này nên đã kéo Chu Nhiễm đi thẳng đến đó tìm anh ta.
Cô đẩy cửa phòng riêng ra, vừa nhìn vào đã thấy Triệu Trí đang ôm phụ nữ trong lòng.
Triệu Trí ngẩng đầu nhìn thấy Chu Nhiễm, sắc mặt lạnh xuống, "Ai cho cô tới đây?"
Sắc mặt Mạnh Tử Nghĩa cũng lạnh đi, đi thẳng tới trước mặt anh ta: "Triệu Trí, mời anh xin lỗi Nhiễm Nhiễm, đồng thời tôi muốn anh phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho cậu ấy."
Ánh mắt Triệu Trí rơi trên mặt Mạnh Tử Nghĩa, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, sau đó bỗng nhiên như nghe được chuyện cười nào đó, lười biếng dựa vào trên ghế sô pha, nhìn Mạnh Tử Nghĩa cười mỉa mai nói: "Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Mạnh Tử Nghĩa à, mấy chuyện lộn xộn của cô và mẹ cô không phải bí mật gì trong giới thượng lưu, dựa vào đàn ông kiếm tiền đi đường tắt, nghe nói gần đây mẹ cô còn mua biệt thự, bao nuôi cả tiểu bạch kiểm, lợi hại thật đó."
Mạnh Tử Nghĩa lạnh lùng nhìn anh ta chằm chằm, "Bây giờ tôi đang nói chuyện của Nhiễm Nhiễm với anh, mời anh xin lỗi cậu ấy."
Triệu Trí cười lạnh một tiếng, nhìn Mạnh Tử Nghĩa, "Cô là cái thá gì, cô kêu tôi xin lỗi tôi phải xin lỗi à? Cô tự hỏi cô ta xem, cô ta chỉ có một mình tôi à?"
Nước mắt Chu Nhiễm lập tức rơi xuống, "Triệu Trí anh không phải con người!"
Cô ấy tức giận chạy tới kéo, Triệu Trí giận dữ đứng dậy đẩy cô ấy ra, Chu Nhiễm bị đẩy té xuống đất, Mạnh Tử Nghĩa vội vàng đi qua đỡ cô ấy dậy, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Triệu Trí, "Cặn bã."
Triệu Trí lạnh mặt chỉ vào cô, "Cô nói lại xem."
Mạnh Tử Nghĩa đứng lên không chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu Trí, nhìn anh ta như nhìn một đống rác, "Tôi nói, cặn bã, anh là cặn bã."
Triệu Trí muốn tát Mạnh Tử Nghĩa, nhưng tay anh ta còn chưa kịp hạ xuống đã bị một lực bất ngờ tóm lấy.
Anh ta nhíu mày, "Ai mẹ nó —— "
Lời còn chưa nói ra đã phải dừng lại khi thấy người vừa đến.
Lý Quân Nhuệ sắc mặt âm trầm nhìn anh ta, giọng nói cũng lạnh lẽo, "Cậu nên cảm thấy may mắn vì tôi tới kịp, nếu như cái tát này rơi lên mặt cô ấy, tôi sợ cậu sẽ hối hận cả đời đó."
Mặc dù nhà Triệu Trí ở Bắc Thành cũng coi như có chút địa vị, nhưng vẫn kém xa gia cảnh của Lý Quân Nhuệ, cho nên dù trong lòng có bất mãn đến đâu, anh ta cũng không dám đối đầu trực diện với Lý Quân Nhuệ.
Anh ta nhìn Lý Quân Nhuệ cười nói: "Xin lỗi nhé anh Tư, suýt chút nữa em quên mất anh và cô Mạnh cũng từng được coi là anh em, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, em xin lỗi cô ấy."
Nói xong, anh ta nhìn Mạnh Tử Nghĩa, cười đùa nói: "Xin lỗi nhé cô Mạnh, người của mình không biết người của mình, cô sớm nói cô có quan hệ tốt với anh Tư thì tôi nào dám đụng vào cô."
Mạnh Tử Nghĩa vẫn lạnh lùng nhìn anh ta, kiên trì nói: "Tôi nói anh xin lỗi Nhiễm Nhiễm."
Triệu Trí nhíu mày, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Mạnh Tử Nghĩa, dáng vẻ như nói cô đừng có không biết điều.
Nhưng Mạnh Tử Nghĩa không sợ anh ta, nói tiếp: "Nếu anh vẫn kiên quyết không chịu xin lỗi và bồi thường cho Nhiễm Nhiễm phí tổn thất tinh thần, vậy chúng ta gặp nhau trên tòa."
Triệu Trí không nghĩ tới Mạnh Tử Nghĩa khó chơi như vậy, anh ta cau mày nhìn chằm chằm cô một lúc lâu không nói gì.
Lý Quân Nhuệ ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng chiếu vào người anh, làm nổi bật lên sự nguy hiểm và cấm dục của anh.
Anh cũng không quấy rầy Mạnh Tử Nghĩa một mình xử lý mọi việc mà chỉ ngồi bên cạnh chờ cô.
Nhưng dù cho Lý Quân Nhuệ không nói lời nào Triệu Trí cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng cắn răng xin lỗi Chu Nhiễm, nói: "Xin lỗi em Nhiễm Nhiễm, là anh có lỗi với em, em đừng hận anh."
Chu Nhiễm căm hận nhìn chằm chằm anh ta, hận bản thân mù quáng yêu một tên khốn như vậy.
Mạnh Tử Nghĩa nói: "Chúng ta cần tính toán tiền tổn thất tinh thần, còn có tiền phẫu thuật, tiền phục hồi sức khỏe và tiền lương bị mất do không thể đi làm của Nhiễm Nhiễm."
"Mẹ nó cô —— "
Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bấm bật lửa, trong phòng riêng yên tĩnh nghe rất rõ ràng.
Rốt cuộc Triệu Trí cũng không dám đắc tội Lý Quân Nhuệ, nuốt nửa câu sau lại, nhìn chằm chằm Mạnh Tử Nghĩa, gần như cắn răng nghiến lợi hỏi: "Muốn bao nhiêu?"
Mạnh Tử Nghĩa nói: "Chúng ta dựa theo điều khoản pháp luật."
Cô lấy giấy bút trong túi xách ra, tính toán phí tổn thất tinh thần ngay tại chỗ.
Huyệt Thái Dương Triệu Trí giật giật, bị Lý Quân Nhuệ đàn áp, anh ta không thể không ngồi xuống tính phí tổn thất tinh thần với Mạnh Tử Nghĩa.
Nửa giờ sau, tính toán rõ ràng, Triệu Trí viết chi phiếu ngay tại chỗ.
Mạnh Tử Nghĩa cầm lấy chi phiếu, đứng dậy đi đến trước mặt Nhiễm Nhiễm, cười đưa cho cô ấy, nói: "Nhiễm Nhiễm, tấm chi phiếu này là của cậu, cậu muốn làm gì thì làm."
Chu Nhiễm nhận lấy chi phiếu, cười với Mạnh Tử Nghĩa sau đó đứng dậy đi đến trước mặt Triệu Trí, xé nát chi phiếu rồi ném vào mặt anh ta, cười lạnh nói: "Đừng tưởng rằng anh có mấy đồng tiền dơ bẩn là ghê gớm, Chu Nhiễm tôi không thiếu chút tiền đó của anh."
Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười nhìn Nhiễm Nhiễm, thật ra thì mục đích của cô không phải phí bồi thường mà chỉ muốn làm tên khốn kiếp này nhục nhã mà thôi.
Cả đời Triệu Trí chưa bao giờ bị ai xé nát chi phiếu ném vào mặt, sắc mặt anh ta lúc xanh lúc đỏ lúc thì trắng, đang muốn nổi giận, Lý Quân Nhuệ đứng lên liếc Triệu Trí một cái, nói: "Nghe nói gần đây ba cậu đang trong thời điểm quan trọng để thăng chức, nếu tôi là cậu tôi sẽ an phận một chút, ít gây phiền phức cho ông ấy, nếu làm trễ chuyện lớn như lên chức của ba mình, có lẽ ngày tháng sau này của cậu sẽ không thoải mái lắm đâu."
Triệu Trí tức giận đến nghiến răng, nhưng vẫn không thể bộc phát, gật đầu nói: "Anh Tư nói đúng, dạo này tôi nhất định phải đọc nhiều sách thánh hiền hơn, tu thân dưỡng tính thật tốt, tuyệt đối không gây phiền phức cho ba tôi."
Lý Quân Nhuệ "Ừ" một tiếng, đi thẳng ra ngoài.
Mạnh Tử Nghĩa dắt Nhiễm Nhiễm đi theo sau Lý Quân Nhuệ, ra cửa, cô nhỏ giọng mắng chửi với Nhiễm Nhiễm, "Với cái đức hạnh đó của anh ta, còn đọc sách thánh hiền, anh ta có biết chữ không?"
Chu Nhiễm bật cười, nhỏ giọng nói: "Đúng thế, anh ta đúng là đồ mù chữ, bây giờ tớ tỉnh táo lại mới nhận ra, có phải lúc trước đầu óc tớ bị hư rồi không, thế mà lại đi yêu một tên thối tha như vậy."
Mạnh Tử Nghĩa cầm tay Nhiễm Nhiễm, nhỏ giọng an ủi cô ấy, "Không sao, cả đời ai mà không đựng phải một tên cặn bã, ngã một lần mới khôn ra thêm, sau này yêu đương nhất định phải cảnh giác cao độ."
"Cậu nói đúng." Chu Nhiễm nhỏ giọng nói.
"Mạnh Tử Nghĩa." Vốn Lý Quân Nhuệ đang đi phía trước, nhưng anh đột nhiên ngừng lại, quay đầu, sắc mặt có chút khó coi đến gần Mạnh Tử Nghĩa, nói: "Qua đây."
Mạnh Tử Nghĩa sững sờ một chút, sau đó nhỏ giọng nói với Chu Nhiễm: "Cậu đợi tớ chút nhé, tớ đi một chút."
Cô trước mặt Lý Quân Nhuệ, cười nhìn anh hỏi: "Sao thế?"
Sắc mặt Lý Quân Nhuệ khó coi, nhìn chằm chằm cô, "Em lấy gan ở đâu ra thế? Chỗ nào em cũng dám đến, người nào em cũng dám chọc, em có biết Triệu Trí là ai không? Em chọc cậu ta, chuyện gì cậu ta cũng làm ra được."
Mạnh Tử Nghĩa nói: "Bây giờ là xã hội pháp trị, em không tin anh ta dám làm gì em."
"Em không tin?" Lý Quân Nhuệ sắp bị Mạnh Tử Nghĩa chọc tức chết, nghiêm nghị nhìn cô, nói: "Nếu lúc nãy anh tới muộn một chút thì bàn tay đó đã tát lên mặt em rồi. Mấy chuyện thiệt thòi này em gặp còn ít à? Lần trước ở Dung Thành, lúc cái ghế đập lên người em, em có biết anh sắp bị em hù chết không hả?"
Mạnh Tử Nghĩa biết Lý Quân Nhuệ đang lo lắng cho mình, cô nắm tay anh, ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Em sai rồi, sau này em sẽ không như vậy nữa, anh đừng giận mà."
Lý Quân Nhuệ không hé miệng, chỉ cảm thấy huyệt Thái Dương đau nhức vì bị Mạnh Tử Nghĩa chọc tức.
Chu Nhiễm cách đó không xa nhìn thấy hai người đang cãi nhau, nhịn không được đi qua, xin lỗi nói: "Cái đó, tổng giám đốc Lý, anh đừng giận Mạnh tỷ, Mạnh tỷ chỉ là nhìn thấy tôi bị oan ức nên mới muốn tìm Triệu Trí giải thích thôi."
Lý Quân Nhuệ không lên tiếng, cụp mắt nhìn Mạnh Tử Nghĩa, nói: "Về nhà rồi nói với em tiếp."
Anh nói xong thì dắt Mạnh Tử Nghĩa ra ngoài, Mạnh Tử Nghĩa nhắm mắt theo đuôi, còn kéo tay dỗ dành anh, "Anh đừng giận mà Lý Quân Nhuệ, em sai rồi —— "
Ra khỏi câu lạc bộ, Lý Quân Nhuệ đưa Chu Nhiễm về nhà trước sau đó dừng xe bên đường tính sổ với Mạnh Tử Nghĩa.
Mạnh Tử Nghĩa biết mình đuối lý nên ngoan ngoãn ngồi chờ Lý Quân Nhuệ dạy dỗ.
Lý Quân Nhuệ nhìn chằm chằm cô một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nói: "Kiếp trước em là hiệp nữ à? Cả ngày đi giúp người khác?"
Mạnh Tử Nghĩa nói: "Là do cái tên Triệu Trí quá đáng. Anh ta làm Nhiễm Nhiễm mang thai còn không chịu trách nhiệm, phẫu thuật Nhiễm Nhiễm cũng phải đi một mình, thế mà anh ta còn nói không phải con của anh ta, em thật sự rất tức giận."
"Tức giận em liền tùy tiện đứng ra giúp người ta?" Lý Quân Nhuệ không vui nhìn cô, nói: "Em có biết lai lịch của đối phương trước khi đi không?"
Mạnh Tử Nghĩa nhỏ giọng nói: "Em biết Triệu Trí, nhà anh ta có chút tiền, mẹ là họa sĩ, ba hình như là lãnh đạo gì đó."
"Em chỉ biết mấy thứ này." Lý Quân Nhuệ nói: "Em có biết nhà ông bà nội cậu ta làm gì không, có biết ông bà ngoại cậu ta có bối cảnh thế nào không? Em có biết cậu ta được người nhà cưng chiều nuôi nấng, chuyện gì chưa từng làm? Mấy năm trước cậu ta đụng vào m@ túy, suýt chút nữa đã vào tù, mẹ cậu ta đưa cậu ta ra nước ngoài lánh nạn mấy năm mới về. Mấy năm ở nước ngoài cậu ta chơi càng điên cuồng, em trông cậy cùng loại người này nói lý lẽ làm gì? Chọc tới rồi em có đoán được cậu ta sẽ làm ra chuyện gì không?"
Mạnh Tử Nghĩa nghe Lý Quân Nhuệ nói những lời này xong mới cảm thấy có chút sợ. Cô nhìn Lý Quân Nhuệ, nhỏ giọng nói: "Em không biết."
Lý Quân Nhuệ thấy Mạnh Tử Nghĩa cuối cùng cũng biết sợ, anh nắm tay cô, nhìn cô nói: "Mạnh Tử Nghĩa, coi như là vì anh đi, sau này đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như thế nữa, trước khi làm bất cứ chuyện gì phải nói với anh một tiếng, anh biết em ghét cái ác như kẻ thù, anh sẽ không ngăn cản em làm những chuyện em cảm thấy phải làm, nhưng ít nhất em cũng phải nói một tiếng với anh, để anh sắp xếp, hoặc là đi cùng em."
Anh không nhịn được nắm tay Mạnh Tử Nghĩa chặt hơn một chút, lo lắng nhìn cô nói: "Coi như anh cầu xin em, đừng làm anh lo lắng."
Mạnh Tử Nghĩa đột nhiên cảm thấy rất áy náy, trước đây cô làm việc gì cũng thật sự không cẩn thận, bởi vì cô luôn chỉ những nói chuyện tốt với bà nội, cho nên dù có chuyện gì xảy ra cũng không cho bà biết.
Bây giờ cô đột nhiên nhận ra rằng cô không còn phải gánh vác một mình nữa, Lý Quân Nhuệ sẽ biết, Lý Quân Nhuệ sẽ lo lắng cho cô.
Cô vô thức dùng cả hai tay nắm lấy tay Lý Quân Nhuệ, nhìn anh, nghiêm túc gật đầu nói: "Được, em hứa, sau này dù có làm gì em cũng sẽ bàn bạc trước với anh, chuyện anh không đồng ý em nhất định không làm, em hứa sẽ bảo vệ mình thật tốt, không để anh lo lắng."
Lý Quân Nhuệ thấy cô nghiêm túc hứa hẹn như vậy, không nhịn được cười, nói đùa cô, "Em thề đi."
Mạnh Tử Nghĩa vô cùng nghe lời, giơ tay lên, cười nói: "Em thề."
Ánh mắt Lý Quân Nhuệ nhìn cô cuối cùng cũng có ý cười, Mạnh Tử Nghĩa nhân cơ hội tiến lên ôm hôn anh, nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe, nhỏ giọng hỏi: "Không tức giận nữa chứ?"
Lý Quân Nhuệ cười, tay đặt bên hông cô, vuốt mái tóc dài của cô, khóe môi cong lên nụ cười nhìn cô nói: "Tạm được."
Mạnh Tử Nghĩa chợt nhớ ra một chuyện, hỏi: "Đúng rồi, sao anh biết em ở đây."
Lý Quân Nhuệ nói: "Câu lạc bộ đó là bạn anh mở, đúng lúc cậu ta đi ngang qua nhìn thấy em nên gọi điện thoại cho anh, anh liền vội vàng chạy đến."
Mạnh Tử Nghĩa hỏi: "Người bạn nào thế? Sao anh ấy lại biết em?"
Lý Quân Nhuệ nói: "Nói em cũng không biết, lần sau sẽ hẹn bọn họ ra, giới thiệu bọn họ cho em làm quen."
Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy, biết Lý Quân Nhuệ muốn dẫn cô làm quen với bạn bè anh, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên chút ngọt ngào.
Hai tay cô ôm lấy anh, nhìn anh hỏi: "Triệu Trí kia có quan hệ thế nào với anh? Anh quen biết anh ta sao?"
Lý Quân Nhuệ nói: "Không quen."
Mạnh Tử Nghĩa hỏi: "Vậy sao anh ta lại gọi anh là anh Tư?"
Lý Quân Nhuệ nói: "Mọi người gọi như vậy quen rồi, chỉ là một cái xưng hô thôi."
Mạnh Tử Nghĩa "À" một tiếng, cười nói: "Vậy em cũng có thể gọi anh là anh Tư không?"
Đúng là cô nghe thấy có rất nhiều người đều gọi Lý Quân Nhuệ là anh Tư, thế là cũng học theo họ, cười gọi anh một tiếng, "Anh Tư."
Lý Quân Nhuệ nhìn cô, nói: "Ai là anh trai em?"
Mạnh Tử Nghĩa cười nói: "Không phải anh sao? Trước kia em còn gọi anh là anh trai một thời gian đó."
"Em cũng biết là trước kia sao còn nói đến?" Lý Quân Nhuệ không thích nghe Mạnh Tử Nghĩa gọi anh là anh trai, có loại cảm giác vô đạo đức kỳ quái thế nào đó.
Mạnh Tử Nghĩa cảm giác Lý Quân Nhuệ không thích cô gọi anh là anh trai, nhịn không được cười, cố ý gọi thêm mấy tiếng, chọc cho Lý Quân Nhuệ bật cười, ôm Mạnh Tử Nghĩa cúi đầu hôn cô.
Mạnh Tử Nghĩa đưa tay vòng lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.
Hai người hôn triền miên một lúc trong xe, lúc Lý Quân Nhuệ buông cô ra còn thấp giọng nói bên tai cô, "Còn gọi anh trai không? Có em gái nào làm loại chuyện này với anh trai?"
Mạnh Tử Nghĩa ngẩng đầu nhìn Lý Quân Nhuệ, gò má cô đỏ bừng, nhịn cười lắc đầu, nói: "Không gọi nữa."
Lý Quân Nhuệ "Ừ" một tiếng, hôn lên má cô một cái, nói: "Sau này cũng không được gọi, anh không thích."
Mạnh Tử Nghĩa biết nghe lời, cô cảm thấy mình đã nắm được điểm yếu của Lý Quân Nhuệ, cười gật đầu nói: "Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip