3

Tối hôm đó, Mạnh Tử Nghĩa thức rất khuya, không thể nào ngủ được.

Cô nằm trên một chiếc giường xa lạ, cuộn tròn trong chăn nhìn một bức ảnh nhỏ chụp chung với bà nội trong ví tiền.

Cô trong bức ảnh vừa tròn mười tuổi, buổi sáng hôm đó, bà nội cố ý dẫn cô tới một tiệm chụp hình trên thị trấn.

Bà nội ngồi trên ghế, trên tay bà đang ôm một quả táo đỏ to, vui vẻ rúc vào bên cạnh bà.

Trong tấm ảnh, cô và bà đều cười rất hạnh phúc, rõ ràng chỉ là chuyện của tám năm trước, nhưng Mạnh Tử Nghĩa cảm thấy cô đã sống xa bà nội rất lâu rất lâu rồi.

Cô nhớ đến chuyện xảy ra lúc chiều, lòng cô đau xót, nước mắt như những hạt ngọc trai đứt dây, không ngừng rơi xuống tấm ảnh.

Cuối cùng cô cũng khép ví tiền, cuộn chặt người lại, vùi mặt sâu vào trong chăn cắn chặt môi, lặng lẽ rơi nước mắt.

Vì sao ông trời không nghe được lời cầu nguyện của cô, cô muốn lớn nhanh hơn, hoặc có thể cho cô một đôi cánh để cô bay ra khỏi cái lồng ngột ngạt này, bay về bên bà nội.

*

Chuyện buổi chiều hôm nay, Mạnh Tử Nghĩa không nói cho mẹ biết.

Thấy tình cảm của mẹ và chú Lý tốt như vậy, cô không đành lòng phá vỡ hạnh phúc của mẹ.

Trong thời gian ở nhà họ Lý, cô không thích ra ngoài, phần lớn thời gian đều ở trong phòng mình đọc sách làm bài tập.

Cô đặt một quyển lịch trên bàn, cứ qua một ngày cô lại dùng bút đỏ gạch đi một ngày.

Cô ngày qua ngày ngóng trông, chỉ mong kỳ thi đại học đến sớm, đợi sau khi kỳ thi kết thúc, cô vào đại học liền có thể danh chính ngôn thuận dọn đến ký túc xá của trường đại học, không cần phải sống trong nhà của người khác nữa.

Cô cứ ngóng trông từng ngày như thế, cuối cùng cũng đến khi lớp mười hai khai giảng.

Trước khi vào học, cô thử thương lượng với mẹ, nói cô muốn trọ ở trường.

Nhưng mẹ cô lại không đồng ý, nói: "Điều kiện ở ký túc xá sao tốt bằng ở nhà được, hơn nữa nhiều người chen chúc trong một phòng, thói quen sinh hoạt của mọi người đều khác nhau, còn phải tập thích nghi."

"Bây giờ con học lớp mười hai rồi, không nên lãng phí thời gian vào những chuyện này. Mỗi ngày tan học về nhà, cơm nước xong xuôi, ở nhà con vẫn có thời gian học thêm nhiều hơn."

Chú Lý cũng nói: "Mẹ con nói đúng, hơn nữa trường học cũng cách nhà không xa, về nhà ở sẽ thoải mái hơn. Nếu con cảm thấy đi đường lãng phí thời gian thì tan học chú sẽ kêu chú Trần phụ trách đón con, ở trên xe con cũng có thể nghỉ ngơi thêm một chút."

Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy liền vội vàng lắc đầu nói: "Không cần đâu chú Lý, cổng trường có xe buýt chạy thẳng đến nhà, con tự ngồi xe buýt về là được."

Thấy mẹ và chú Thầm đều không đồng ý cho cô trọ ở trường, cô cũng không tiếp tục kiên trì nữa.

Dù sao tiền ăn ngủ trong trường cũng không rẻ, cô cũng không tiện xin tiền mẹ.

Sau khi trường học khai giảng, Mạnh Tử Nghĩa dồn hết tâm trí vào việc học.

Mặc dù Bắc Thành và Dung Thành dùng chung một bộ sách giáo khoa, nhưng tiến độ của họ nhanh hơn rất nhiều, cô phải mất rất nhiều thời gian để bắt kịp sau giờ học.

Hôm đó là thứ bảy, sáng sớm cô đã thức dậy ăn sáng rồi ngồi vào bàn bắt đầu học.

Vừa học chính là học cả ngày, bảy, tám tiếng không nhúc nhích.

Mãi cho đến khi học quá lâu làm lưng đau nhức, cô mới từ trên ghế đứng dậy đi xuống lầu, định ra sân hít thở không khí trong lành.

Hai ngày nay mẹ và chú Lý đều đi nghỉ, Lý Quân Nhuệ hình như cũng chưa về, trong lúc nhất thời, cả căn nhà trừ quản gia và người giúp việc thì cũng chỉ có một mình cô.

Lúc không có ai, cô có thể thả lỏng một chút.

Thời tiết hôm đó cũng rất tốt, cô đi dạo trong vườn hóng gió, thỉnh thoảng ngước nhìn bầu trời xanh.

Cô vừa đi dạo vừa tranh thủ thời gian học thuộc bài lịch sử,

Cô đã sớm thuộc lòng những điểm chính của môn lịch sử trong chương trình cấp ba. Nhưng cô vẫn không yên tâm, vừa có thời gian sẽ đọc đi đọc lại, đảm bảo mình sẽ không quên bất kỳ kiến thức nào.

Đọc xong một chương quan trọng, cô lại bắt đầu đọc thuộc lòng chính trị.

Cô không phát ra tiếng, chỉ yên lặng đọc thuộc lòng trong đầu.

Nhưng vì đọc quá tập trung, đến lúc cô lấy lại tinh thần thì đã không biết mình đi tới đâu rồi.

Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, cô không khỏi có chút mờ mịt.

Biệt thự của nhà họ Lý quá lớn, còn cô thì phần lớn thời gian đều ở trong phòng mình, hoàn toàn không biết rõ về bố cục của căn biệt thự.

Giờ phút này đứng ở nơi xa lạ, nhìn thấy một vườn hoa không thấy điểm cuối, cô bỗng nhiên có chút hoảng hốt.

Cô lập tức xoay người muốn lần theo đường cũ đi về.

Nhưng lúc nãy cô vừa đi vừa tập trung học thuộc lòng nên căn bản không nhớ rõ lúc nãy mình đi từ hướng nào.

Cô chỉ có thể dựa vào trực giác đi ra ngoài, ai ngờ cô càng đi càng sai, đi một lúc lâu cũng không trở lại nơi quen thuộc.

Đúng lúc này cô bỗng nhiên nghe thấy có người nói chuyện.

Cô theo bản năng nhìn về hướng phát ra âm thanh, cách đó không xa, cô nhìn thấy Lý Quân Nhuệ đang nhàn rỗi ngồi hút thuốc trên chiếc ghế dài dưới gốc cây.

Hình như anh đang nói chuyện điện thoại với bạn, tư thế có hơi lười biếng, trên tay còn cầm điếu thuốc cháy dở, không biết đối phương nói gì, Lý Quân Nhuệ nhàn nhạt nói: "Tôi thì có thể có ý kiến gì? Một đồ mồi chài lớn dẫn theo một đồ mồi chài nhỏ, vừa nhìn đã thấy rất phiền."

Anh gõ tàn thuốc lá còn cháy dở giữa các ngón tay vào gạt tàn, uể oải nói: "Ba tôi cũng vì càng già nên càng hồ đồ, trước khi dẫn người vào cửa cũng không điều tra rõ bối cảnh của người kia. Lai lịch của người đàn bà kia chỉ cần tùy tiện điều ra đã biết rõ, cũng không biết là ông ấy thật sự không biết hay không quan tâm nữa."

Không biết bạn anh lại nói gì, Lý Quân Nhuệ 'xì' một tiếng, thản nhiên nói: "Liên quan gì tới tôi, dù sao cũng không mồi chài đến chỗ tôi được."

Mạnh Tử Nghĩa nín thở trốn sau một cái cây lớn cách Lý Quân Nhuệ không xa.

Dù Lý Quân Nhuệ không chỉ mặt gọi tên nhưng cô vẫn nghe ra được đồ mồi chài trong miệng anh chính là cô và mẹ cô.

Cô biết mọi người trong nhà này đều không chào đón hai mẹ con cô, nhưng khi thật sự nghe người khác đánh giá thẳng thừng như vậy, sự xấu hổ của cô vẫn không kìm được dâng lên, khiến cả khuôn mặt cô đỏ bừng.

Có lẽ trong tiềm thức cô cũng đồng ý với đánh giá của Lý Quân Nhuệ, cô biết mẹ cô quen với chú Lý là vì tài sản và địa vị của ông ấy, cô cũng chột dạ nên không thể tự tin đến tranh cãi với Lý Quân Nhuệ.

Lúc này cô bỗng nhiên cảm nhận được khi điểm yếu của một người rơi vào tay người khác, thật sự rất khó ngóc đầu lên làm người.

Cô không để Lý Quân Nhuệ phát hiện ra mình, lặng lẽ quay người rời khỏi vườn.

*

Từ hôm đó về sau, Mạnh Tử Nghĩa ngày càng trở nên im lặng trong nhà họ Lý, chỉ cần không có chuyện gì đặc biệt, cô đều chỉ ở trong phòng mình.

Mỗi ngày trừ lúc ăn cơm cô cũng cố gắng không xuống lầu, chú Lý thỉnh thoảng sẽ gọi Lý Quân Nhuệ cùng tới ăn cơm, hễ ngày nào có Lý Quân Nhuệ ở đó, cô tuyệt đối sẽ không xuống lầu.

Tóm lại một quãng thời gian rất dài sau đó, chỉ cần là nơi có Lý Quân Nhuệ thì cô đều sẽ cố gắng tránh đi.

Cũng may thời gian Lý Quân Nhuệ ở nhà không nhiều, hai người cũng không có cơ hội đối mặt.

*

Chiều hôm đó, Lý Quân Nhuệ hẹn gặp một người bạn trong quán cà phê.

Gần đây giấc ngủ của anh không tốt lắm, đổi qua uống cà phê decaf*, miễn cưỡng uống hai ngụm thì không đụng vào nữa.

(*Cà phê decaf: viết tắt từ tiếng Anh decaffeinated coffee nghĩa là cà phê đã loại bỏ caffeine. Đó là cà phê từ hạt cà phê đã loại bỏ ít nhất 97% lượng caffeine trước khi thực hiện các khâu chế biến rang và nghiền.)

Anh lười biếng dựa lưng vào ghế da, lắng nghe người bạn nói về đề xuất dự án của mình.

Anh vốn đang cụp mắt suy nghĩ, đột nhiên phía sau có một giọng nói làm anh chú ý.

"Con nhỏ Mạnh Tử Nghĩa kia ngu thật, nhân lúc mọi người bắt lấy nó, tôi liền nhét sợi dây chuyền vào trong váy nó, vậy mà nó lại không phát hiện."

"Có điều cũng may là nó không phát hiện, nếu Lý Tình mà biết tôi lấy dây chuyền của cô ta, cô ta lột da tôi mất."

Lý Quân Nhuệ nghe đến đó, lông mi khẽ động, ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào ly cà phê trên bàn, vẻ mặt chuyên chú không biết đang suy nghĩ gì.

Buổi tối Lý Quân Nhuệ trở về nhà cũ một chuyến.

Kêu quản gia chuyển cho anh đoạn video giám sát khu vườn sau nhà vào chiều ngày 10 tháng 8.

Anh vào phòng tắm trước, mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen đi ra, cầm laptop ngồi trên sô pha, lúc này mới bấm vào video giám sát của ngày 10 tháng 8.

Video rất dài, quản gia không biết Lý Quân Nhuệ muốn đoạn nào nên đã gửi toàn bộ video giám sát buổi chiều cho anh.

Lý Quân Nhuệ trực tiếp kéo đến khoảng hai giờ chiều, đầu tiên nhìn thấy Mạnh Tử Nghĩa một mình đi đến bên hồ bơi.

Cô đứng bên hồ bơi do dự một lúc mới ngồi xổm xuống cởi giày và vớ, sau đó khom người lấy nước trong hồ bơi rửa sạch chân mình rồi mới cẩn thận bỏ chân vào hồ bơi.

Lý Quân Nhuệ thấy cảnh này, vô thức nhướng mày.

Ánh mắt anh dừng trên mặt Mạnh Tử Nghĩa mấy giây sau đó mới tiếp tục kéo video về phía sau.

Một lúc sau, Lý Tình và những người khác xuất hiện cạnh hồ bơi, anh nhìn thấy Lý Tình tháo dây chuyền xuống đặt trên bàn, sau đó cầm đồ bơi đi vào phòng thay quần áo.

Mãi cho đến khi Lý Tình ra, sợi dây chuyền vẫn còn nằm trên bàn.

Cho đến lúc Lý Tình xuống nước, không biết xảy ra chuyện gì, cô ấy bỗng nhiên lên bờ, còn phun ra mấy ngụm nước bên hồ, mấy cô gái vây quanh cô ấy.

Đúng vào lúc này, động tác của Dương Kỳ rất nhanh, lấy đi sợi dây chuyền Lý Tình đặt trên bàn trà nhét vào túi xách mình sau đó làm như không có chuyện gì đi đến bên cạnh Lý Tình.

Lý Quân Nhuệ tua video về xem lại lần nữa, lần này anh mở tiếng lên, lúc Dương Kỳ lấy dây chuyền của Lý Tình, Mạnh Tử Nghĩa đang nói chuyện với Lý Tình.

Vẻ mặt cô rất bình tĩnh, trong giọng nói cũng không nghe ra chút uất ức nào, nhưng lại khiến Mạnh Tử Nghĩa không tự giác cau mày.

Cô nói: "Tôi không bị nấm chân."

Nói xong cô nhấc hai bàn chân vừa được rửa sạch sẽ lên khỏi bể bơi, yên lặng xỏ giày và vớ, rồi một mình rời đi.

Ánh mắt Lý Quân Nhuệ sâu xa nhìn cô, trong lòng lại dâng lên một cảm giác thương hại.

Anh kéo video về phía sau, thấy Lý Tình phát hiện vòng cổ của mình bị mất liền đuổi theo Mạnh Tử Nghĩa cãi nhau.

Mấy cô gái bắt cô lại không cho đi, trong thời khắc hỗn loạn này, anh rõ ràng nhìn thấy Dương Kỳ nhanh chóng nhét sợi dây chuyền vào túi váy của Mạnh Tử Nghĩa.

Xem đến đây, Lý Quân Nhuệ dừng video.

Anh ném laptop đi, cầm gói thuốc trên bàn trà, lấy từ bên trong ra một điếu thuốc, cắn vào môi rồi châm lửa.

Cuộc đời anh rất ít khi nào hối hận, nhưng tối nay anh thực sự hối hận vì ngày đó đã có thành kiến với Mạnh Tử Nghĩa.

Anh nhìn Mạnh Tử Nghĩa trong video, phát hiện cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhạy cảm cô đơn, hoàn toàn khác với người trong tưởng tượng của anh.

Anh hút xong một điếu thuốc, đóng máy tính lại rồi đứng dậy về phòng ngủ.

*

Sáng hôm sau, Lý Tình bị Lý Quân Nhuệ gọi đến công ty.

Cô ấy vô cùng vui vẻ đi vào văn phòng của Lý Quân Nhuệ, hỏi: "Anh tư, anh Lâm Viễn nói anh tìm em."

Lý Quân Nhuệ ngồi phía sau bàn làm việc xem tài liệu, không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói: "Máy tính trên bàn, em xem trước đi."

Lý Tình nghe vậy liền có chút không hiểu, cô ấy dứt khoát ngồi lên ghế salon mở máy tính lên, còn chưa kịp hỏi là gì thì đã thấy video giám sát trong máy tính, Dương Kỳ nhân lúc mọi người không chú ý đã lấy dây chuyền cô ấy đặt trên bàn, sau đó nhanh chóng nhét vào túi xách.

Lý Tình xem đến đây, kinh ngạc mở to mắt, cô ấy vội vàng kéo video về sau, nhìn thấy lúc các cô ấy đang tranh cãi với Mạnh Tử Nghĩa, Dương Kỳ sợ chuyện bị lộ nên đã nhanh chóng nhét dây chuyền vào túi váy của Mạnh Tử Nghĩa.

Lý Tình xem hết video, tức giận mặt lúc trắng lúc đỏ, cô ấy cầm túi xách đứng dậy, "Hóa ra lại là con nhỏ Dương Kỳ này! Xem em đây có tìm nó tính sổ không!"

Cô ấy nói xong liền muốn ra ngoài, Lý Quân Nhuệ gọi cô ấy lại, "Đứng lại đó."

Lý Tình thở phì phò đứng lại, quay đầu nhìn Lý Quân Nhuệ.

Lý Quân Nhuệ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt anh sâu xa nhìn Lý Tình, nó rõ từng câu từng chữ: "Anh không quan tâm đến ân oán của con gái bọn em, nhưng em và Dương Kỳ phải xin lỗi Mạnh Tử Nghĩa."

Lý Tình nghe vậy liền kinh ngạc mở to hai mắt, kêu lên: "Anh tư! Anh có lầm không vậy, anh kêu em đi xin lỗi Mạnh Tử Nghĩa? Em không muốn!"

Cô ấy đường đường là một cô chủ nhỏ ngàn vàng, sao có thể kêu cô đi xin lỗi Mạnh Tử Nghĩa?

Lý Quân Nhuệ nhìn cô ấy, giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm: "Anh không muốn nói lại lần thứ hai."

Nhà họ Lý là một gia tộc lớn nhiều đời, mặc dù bây giờ Lý Triết đang nắm quyền điều hành gia đình, nhưng thực quyền của tập đoàn nhà họ Lý đã sớm rơi vào tay Lý Quân Nhuệ.

Người nhỏ trong nhà đều sợ Lý Quân Nhuệ, không bất ngờ gì Lý Tình cũng sợ anh. Lúc này bị Lý Quân Nhuệ cảnh cáo, cô ấy lập tức không còn dám tùy hứng nữa, ngoan ngoãn gật đầu, không tình nguyện nói: "Em biết rồi."

*

Sáng nay, Mạnh Tử Nghĩa mua một số tài liệu ôn tập ở một hiệu sách gần trường, lúc cô từ trong nhà sách ra thì nhìn thấy Lý Tình kéo tay Dương Kỳ đi tới chỗ cô.

Cô vô thức đứng lại, nhìn hai người họ.

Cô nhìn thấy trên mặt Dương Kỳ hình như có dấu bàn tay, có hơi bất ngờ, còn chưa kịp hỏi mấy cô ấy có chuyện gì thì Lý Tình đã nói trước, "Mạnh Tử Nghĩa! Tôi tới xin lỗi cô."

Mạnh Tử Nghĩa không khỏi sửng sốt một chút. Cô nhìn Lý Tình, nghi ngờ mình nghe lầm.

Lý Tình nói: "Tôi đã xem video giám sát rồi, chính là con khốn này hôm đó đã lấy trộm sợi dây chuyền của tôi, sợ chuyện bại lộ nên lợi dụng lúc chúng ta tranh cãi mà nhét sợi dây chuyền vào trong váy cô."

Mạnh Tử Nghĩa kinh ngạc nhìn Dương Kỳ.

Cô nhớ cô gái này, là người hôm đó mặc váy đen. Là cô ta nói mẹ cô đi lên được nhờ ngủ với người ta, còn nói cô vì nghèo nên mới thích ăn trộm.

Cô khó mà tin được, vì sao rõ ràng là cô ta trộm, sao lại còn có thể tự tin đổ oan cho người khác như vậy.

Lý Tình đột nhiên đẩy Dương Kỳ một cái, nói: "Xin lỗi đi! Có phải muốn tôi đưa cô tới đồn công an không hả?"

Dương Kỳ bị dọa mặt mũi trắng bệch, vội vàng liên tục xin lỗi Mạnh Tử Nghĩa, "Xin lỗi cô, xin lỗi cô, đều là lỗi của tôi, xin cô tha thứ cho tôi."

Mạnh Tử Nghĩa nhìn các cô ấy, im lặng một lúc rồi bình tĩnh nói: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của hai người."

Lý Tình nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi trên đường tới đây cô ấy còn đang phiền muộn, cô ấy đã đồng ý với anh tư sẽ xin lỗi Mạnh Tử Nghĩa, nếu Mạnh Tử Nghĩa không chấp nhận thì cô ấy không phải phải tiếp tục xin lỗi sao?

Mạnh Tử Nghĩa nói xong, nhìn các cô ấy hỏi: "Còn chuyện gì không? Tôi có thể đi rồi chứ?"

Lý Tình khựng lại một chút, sau đó gật đầu mù mờ đáp một tiếng, "À... có thể đi rồi."

Mạnh Tử Nghĩa không nhìn bọn họ nữa, cô đi ngang qua họ, đi thẳng sang con đường đối diện.

Cô ngồi xe buýt về nhà, ngồi trong xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Cô bỗng nhiên nhận ra mình đã đến Bắc Thành gần hai tháng rồi, hôm nay có thể coi là một ngày thoải mái nhất.

Có lẽ vì cuối cùng cô cũng được giải oan?

Rất hiếm khi cô về nhà với tâm trạng vui vẻ, ai ngờ cô vừa bước vào cửa đã thấy Lý Quân Nhuệ cũng ở đây.

Lý Quân Nhuệ không thường xuyên trở về nhà cũ, anh có nhà riêng ở bên ngoài, cho dù thỉnh thoảng có về cũng ở trong sân của mình, rất ít khi gặp nhau chứ đừng nói đến cùng nhau ăn cơm.

Lúc này mẹ đang dọn cơm trưa, bưng một đĩa sườn xào chua ngọt từ trong bếp đi ra, thấy cô ôm sách đứng ngoài cửa thì cưới bảo: "Đứng ngoài cửa làm gì, nhanh vào nhà bỏ sách xuống, rửa tay chuẩn bị ăn cơm."

Lúc này mới Mạnh Tử Nghĩa lúc này mới lấy lại tinh thần, gật đầu nói: "Dạ."

Cô đổi giày ở cửa, sau đó cúi xuống nhặt giày của mình lên, bỏ ngay ngắn vào tủ giày.

Cô ôm sách vào nhà, cơ thể theo bản năng tránh Lý Quân Nhuệ.

Cô ôm sách trở về phòng ngủ trên lầu, xuống lầu liền đi vào phòng bếp giúp dọn đồ ăn xới cơm.

Hôm nay chú Lý tự mình xuống bếp làm món cá vược hấp sở trường của mình.

Lúc ăn cơm, Mạnh Tử Nghĩa cố ý ngồi cách Lý Quân Nhuệ rất xa, xa tới mức cách nhau mấy chiếc ghế.

Chú Lý dùng đũa gắp cá cho cô, cười quan tâm cô: "Tử Nghĩa, nếm thử món sở trường của chú nào."

Mạnh Tử Nghĩa rất cảm kích, vội vàng bưng chén đón lấy, nói: "Cảm ơn chú ạ."

Mạnh Tử Nghĩa ăn bữa cơm này như đang ngồi trên đống lửa, cô rất muốn nhanh chóng ăn xong rồi lên lầu, nhưng mọi người vẫn chưa có ai rời khỏi bàn, chú Lý và Lý Quân Nhuệ lại đang nói chuyện công việc, một người vai dưới như cô cũng không thể rời đi trước được.

Cuối cùng cũng đợi đến lúc chú Lý và Lý Quân Nhuệ nói chuyện công việc xong rồi rời bàn, Mạnh Tử Nghĩa cuối cùng cũng có thể thả lỏng, vội vàng theo sau rời khỏi bàn ăn, nhân lúc không ai để ý tới cô vội vàng chạy về phòng ngủ trên lầu.

Buổi chiều cô có hẹn bạn đến thư viện tự học, trở về phòng thu dọn sách vở, xách cặp đi xuống lầu.

Chu Vân đang ngồi trên ghế sa lon gọt hoa quả, ngẩng đầu nhìn thấy Mạnh Tử Nghĩa mang cặp xuống, hỏi: "Giữa trưa thế này con muốn đi đâu?"

Mạnh Tử Nghĩa nói: "Con hẹn bạn đến thư viện tự học."

Lý Triết hỏi: "Là thư viện thành phố sao?"

Mạnh Tử Nghĩa gật đầu, nói: "Dạ."

Lý Triết nói: "Đúng lúc Quân Nhuệ cũng muốn về công ty, để nó tiện đường chở con một đoạn."

Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy liền bị dọa sợ, vội vàng lắc đầu nói: 'Không cần không cần đâu ạ, con tự đi là được rồi."

Lúc này Lý Quân Nhuệ cũng cầm lấy áo khoác từ trên sô pha đứng dậy, nhàn nhạt nói: "Đi thôi, tiện đường."

Mạnh Tử Nghĩa cũng không muốn ở một mình với Lý Quân Nhuệ, để cô ngồi xe của Lý Quân Nhuệ, cô thà đi bộ đến thư viện còn hơn.

Mẹ cô lại kéo cô ra sân nói: "Con đi xe của Quân Nhuệ đi, dù sao cậu ấy cũng muốn tới công ty."

Tài xế lái xe tới, Lý Quân Nhuệ kéo cửa ghế sau ra, lên xe trước.

Anh không đóng cửa xe, rõ ràng là đang đợi cô lên.

Mạnh Tử Nghĩa do dự một lúc, cuối cùng vẫn nhắm mắt lên xe.

Cô ngồi lên ngồi lên, đóng cửa lại, sau đó cúi đầu thắt chặt dây an toàn.

Tài xế quay đầu hỏi cô, "Cô Tử Nghĩa, cô muốn đến thư viện thành phố sao?"

Mạnh Tử Nghĩa liền vội vàng gật đầu, trả lời: "Đúng ạ, làm phiền rồi."

Tài xế cười trả lời: "Không phiền không phiền, chủ yếu là tổng giám đốc Lý tiện đường thôi."

Xe chạy ra khỏi tiểu khu, lái vào đường lớn.

Từ đầu đến cuối Mạnh Tử Nghĩa không nói chuyện với Lý Quân Nhuệ, cũng không nhìn qua anh.

Cả người cô dán chặt vào cửa, như thể người ngồi bên cạnh là một con thú dữ, khiến cô không thể tránh né.

Vốn Lý Quân Nhuệ không định để ý tới cô, nhưng ngôn ngữ cơ thể của Mạnh Tử Nghĩa quá rõ ràng, sau mười phút, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu xa nhìn cô chằm chằm, hỏi một câu: "Sao thế? Cô rất sợ tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip