47

Trình Tĩnh Nhàn bị Lý Quân Nhuệ chọc tức cả đêm không ngủ được, sáng hôm sau, bà ấy lái xe đến chỗ Mạnh Tử Nghĩa làm việc.

Nhưng không ngờ bà còn chưa xuống xe đã nhận được điện thoại của Lý Quân Nhuệ.

Bà lạnh lùng nhận điện thoại, "Sao? Con còn có mặt mũi gọi cho mẹ à, tối qua làm mẹ tức chết, vẫn còn muốn chọc tức mẹ đúng không?"

Lý Quân Nhuệ nói: "Mẹ đi gặp Mạnh Tử Nghĩa đúng không? Tối qua con đã nói rõ với mẹ, mẹ có gì không hài lòng, có gì tức giận thì cứ trút lên con, đừng đi làm phiền Mạnh Tử Nghĩa, đừng đi tìm cô ấy."

Trình Tĩnh Nhàn nghe vậy liền cau mày, theo bản năng quay đầu lại, xuyên qua cửa sổ phía sau, bà nhìn thấy một chiếc xe màu đen đi theo mình cách đó không xa, sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, "Lý Quân Nhuệ, con giỏi lắm, con dám phái người theo dõi mẹ!"

Lý Quân Nhuệ nói: "Mẹ nghĩ con muốn làm vậy sao? Chỉ cần mẹ đồng ý bình tĩnh nói chuyện với con hoặc đồng ý không làm phiền Mạnh Tử Nghĩa nữa, con cũng không đến mức đề phòng mẹ như vậy."

"Lý Quân Nhuệ, con bảo vệ cô ta một lúc, có thể bảo vệ cô ta cả đời à? Mẹ nói cho con biết, chỉ cần mẹ còn sống một ngày thì cũng sẽ không cho phép con cưới người phụ nữ như vậy, nếu con nhất định phải cưới cô ta vậy thì cứ giẫm qua xác của mẹ đi! Cho dù con không quan tâm người nhà phản đối, nhất định phải cưới cô ta, chờ cô ta vào cửa, mẹ sẽ không để cô ta sống dễ chịu đâu."

Sắc mặt Lý Quân Nhuệ lạnh xuống, "Mẹ nhất định phải ép con như vậy sao?"

"Mẹ là đang cứu con!" Trình Tĩnh Nhàn nói: "Loại con nhóc ham hư vinh này mẹ gặp nhiều rồi, lúc cô ta còn học đại học mẹ đã nhìn ta, phí hết tâm tư tiếp cận lấy lòng con để làm gì?"

Lý Quân Nhuệ lạnh lùng nói: "Mẹ quá coi trọng con rồi, cô ấy chưa từng phí hết tâm tư tiếp cận lấy lòng con, ngược lại là con trai của mẹ phí hết tâm tư muốn đến gần cô ấy."

"Cho nên mẹ nói nó thông minh hơn mẹ nó rất nhiều, biết cách thả dây dài câu cá lớn, còn biết lạt mềm buộc chặt."

Cuối cùng Lý Quân Nhuệ cũng tức giận, "Con lười nói với mẹ, Mạnh Tử Nghĩa là người thế nào con rõ hơn mẹ, con vẫn là câu đó, đừng nhúng tay vào chuyện của con, đừng đi tổn thương Mạnh Tử Nghĩa, nếu không con thật sự sẽ khiến mẹ thất vọng."

"Sao? Con uy hiếp mẹ?" Trình Tĩnh Nhàn tức giận: "Mẹ ngược lại muốn xem xem con vì người phụ nữ này mà ngỗ nghịch đến mức nào, đừng quên con là mẹ mang thai mười tháng sinh ra, lúc trước mẹ sinh con đã suýt chết vì khó sinh, bây giờ con vì phụ nữ mà tức giận với mẹ, con coi chừng báo ứng đó Lý Quân Nhuệ."

Bà ấy nói xong liền lạnh lùng cúp điện thoại.

Trợ lý ngồi phía trước quay đầu, quan sát biểu cảm của Trình Tĩnh Nhàn, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Phu nhân, còn tìm cô Mạnh nữa không?"

Trình Tĩnh Nhàn tức giận cắn chặt răng, một lúc lâu sau mới nói: "Về trước đi, điều tra số điện thoại của Mạnh Tử Nghĩa cho tôi."

Trình Tĩnh Nhàn rất mạnh miệng, nhưng bà cũng không dám làm gì quá đáng, sợ giẫm lên điểm mấu chốt của Lý Quân Nhuệ, thực sự phá hỏng mối quan hệ giữa hai mẹ con.

Buổi chiều sau khi tan làm, Mạnh Tử Nghĩa trở về chỗ bà nội ăn cơm, thuận tiện lấy sổ hộ khẩu.

Bà nội nghe cô nói muốn lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn với Lý Quân Nhuệ thì rất vui cho cô, nắm tay cô nói: "Từ nay sau khi kết hôn thì mọi chuyện không còn chuyện của riêng con và Lý Quân Nhuệ nữa, nhà bọn họ đông người, con phải ở chung hòa thuận với người nhà thằng bé, cũng phải hiếu thuận với ba mẹ chồng, nhưng bà không lo lắng cho con về mặt này nữa, con vẫn luôn rất hiếu thảo."

Nói đến đây, bà nội Mạnh nhìn cháu gái, dò hỏi: "Có điều trước khi hai đứa kết hôn có phải gặp mặt ba mẹ hai bên không? Mẹ con có ở Bắc Thành không? Đã gặp rồi sao? Có điều con hỏi Quân Nhuệ một chút, nếu tiện thì bà cũng muốn gặp ba mẹ thằng bé một lần, bà có vài lời muốn nói với họ."

Mạnh Tử Nghĩa ngồi trước mặt bà nội, nhìn gương mặt già nua, nhăn nheo, phúc hậu của bà, đột nhiên trong lòng rất khó chịu, nhẹ giọng hỏi: "Bà muốn nói gì với họ thế? Bình thường họ rất bận rộn, có lẽ tạm thời không có cơ hội gặp nhau đâu."

Bà nội Mạnh hỏi: "Một chút thời gian cũng không có sao? Thật ra cũng không có gì, bà chỉ muốn nhờ bọn họ chăm sóc con."

Mạnh Tử Nghĩa cố nén nước mắt, thật ra cô có thể đoán được bà nội muốn nói gì với ba mẹ Lý Quân Nhuệ, bà ấy nhất định muốn nói với bọn họ chuyện cuộc đời cô, hi vọng sau này bọn họ có thể quan tâm cô một chút."

"Ôi chao." Bà nội Mạnh đáp: "Được rồi, bà lúc nào cũng được, chủ yếu là xem thời gian của họ thôi."

"Dạ."

Nói chuyện với bà nội xong, Mạnh Tử Nghĩa về phòng ngủ lấy hộ khẩu.

Sổ hộ khẩu của cô được đặt ở ngăn thứ hai của bàn làm việc, thực ra rất dễ tìm, vừa kéo ngăn tủ ra liền nhìn thấy, cô lấy ra, đang định bỏ vào túi xách thì điện thoại vang lên.

Cô cầm điện thoại lên, nhưng thấy một cuộc gọi nhỡ từ số lạ, không hiểu sao trong lòng cô lại có một linh cảm khó hiểu, nhìn điện thoại không ngừng đổ chuông, do dự hồi lâu, cuối cùng bấm nút nghe máy.

Cô đi tới cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, giọng nói của Trình Tĩnh Nhàn đầu bên kia điện thoại truyền đến, cách điện thoại cô cũng có thể nghe được giọng điệu cao ngạo của bà ấy, "Mạnh Tử Nghĩa, ra giá đi."

Mạnh Tử Nghĩa sợ bà nội nghe thấy nên cầm điện thoại ra ngoài ban công. Cô vẫn nhớ Trình Tĩnh Nhàn là mẹ Lý Quân Nhuệ, lễ phép lên tiếng, "Dì, có lẽ dì hiểu lầm rồi."

Trình Tĩnh Nhàn nói: "Không cần diễn kịch trước mặt tôi, mấy cô nhóc như cô tôi thấy nhiều lắm rồi, cô trăm phương ngàn kế tiếp cận Lý Quân Nhuệ không phải là vì tiền sao? Cô ra giá đi, chỉ cần đừng quá đáng, tôi sẽ cho cô, nhưng điều kiện là cô phải rời khỏi Lý Quân Nhuệ, cả đời này không được phép xuất hiện trước mặt nó nữa."

Mạnh Tử Nghĩa nói: "Con nghĩ dì thật sự hiểu lầm rồi, con chưa từng trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận Lý Quân Nhuệ, lần con gặp dì ở nhà Lý Quân Nhuệ là vì anh ấy đã cứu bà nội con, bà nội con nói con mang chút quà đến cảm ơn anh ấy."

"Hơn nữa nói thật, từ sau lần đó con vẫn luôn tránh anh ấy, sau khi tốt nghiệp cũng không ở lại Bắc Thành. Nếu như con thật sự trăm phương ngàn kế đến gần anh ấy thì tại sao con lại không ở lại Bắc Thành, tại sao phải về nơi xa xôi như Dung Thành làm gì?"

"Cho nên đây là chỗ thông minh của cô, cô biết Lý Quân Nhuệ đã cắn câu, dù cô đi đâu nó cũng sẽ đi theo tới đó. Nếu cô thật sự trong sạch không có tâm tư khác, tại sao Lý Quân Nhuệ đến Dung Thành không lâu thì hai người đã hẹn hò? Đây là cách tránh hiềm nghi của cô à?"

"Lúc đó là có lí do..."

"Được rồi." Trình Tĩnh Nhàn không kiên nhẫn cắt lời cô, "Tôi không có tâm trạng nghe cô nói mấy lời này, cho dù cô thật sự không vì tiền, tôi cũng sẽ không đồng ý cho cô và Lý Quân Nhuệ hẹn hò, gia tộc chúng tôi nhiều đời trong sạch, tổ tiên chưa từng phạm pháp, không thể chấp nhận người có ba cờ bạc mẹ mồi chài, đừng kéo thấp gen nhà của chúng tôi xuống."

Mạnh Tử Nghĩa sững sờ đứng đó, cô đang cầm điện thoại, gió lạnh đầu xuân ở Bắc Thành thổi vào mặt nhưng lại giống như thổi vào lòng cô, lần đầu tiên cô không biết nên phản bác thế nào.

Trình Tĩnh Nhàn nói: "Cô ra giá đi, đến cùng cô muốn bao nhiêu mới chịu đi?"

Mạnh Tử Nghĩa nhịn xuống cảm giác đau đớn trong lòng, trầm mặc một lúc, cô vẫn kiên quyết nói: "Con sẽ không cầm tiền của các người, cũng sẽ không rời khỏi Lý Quân Nhuệ, nếu dì thật sự rất chán ghét con thì dì đi tìm Lý Quân Nhuệ đi, chỉ cần anh ấy nói chia tay, con một đồng cũng không lấy, lập tức rời đi."

Trình Tĩnh Nhàn tức giận nói: "Cô ít lấy Lý Quân Nhuệ ra dọa tôi đi! Rốt cuộc cô yên tâm cái gì? Không nhìn thấy mẹ con chúng tôi rạn nứt thì cô không từ bỏ đúng không? Cô yêu Lý Quân Nhuệ thật à? Nếu cô thật sự yêu nó thì sẽ cam lòng để nó vì cô mà trở mặt với người trong nhà? Sẽ nhẫn tâm nhìn nó vì cô mà cắt đứt với mẹ mình? Vì cô mà cõng tội danh bất hiếu với người nhà, cô không sợ nó gặp báo ứng à?"

Mạnh Tử Nghĩa đỏ mắt, nói: "Là mấy người ép anh ấy, không phải tôi."

"Cô Mạnh, xin cô tự hiểu mình chút đi, tôi vừa nói rồi, không chỉ là vấn đề tiền, là tôi không thể chấp nhận được xuất thân của cô, nếu cô còn chút lương tâm thì chủ động một chút đi, đừng ép mẹ con bọn tôi bất hoà."

Gió thổi một giọt nước mắt trong mắt Mạnh Tử Nghĩa rơi xuống, cô đưa tay lau đi, hỏi: "Dì còn muốn nói chuyện gì nữa không?"

"Mạnh Tử Nghĩa, cô đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đừng tưởng rằng Lý Quân Nhuệ che chở cô thì tôi không thể làm gì cô."

Mạnh Tử Nghĩa vẫn hỏi: "Dì còn chuyện gì muốn nói không? Không còn thì tôi cúp đây."

Trình Tĩnh Nhàn nói: "Được, tôi đã nói đàng hoàng với cô cô không nghe, đến lúc đó đừng trách tôi quá ác."

Bà ấy nói xong liền cúp điện thoại.

Mạnh Tử Nghĩa đứng ngoài ban công một lúc, cô xuất thần nhìn chằm chằm vào hư không, cho đến khi điện thoại vang lên lần nữa, cô cúi đầu nhìn cuộc gọi đến, chần chờ một lúc rồi mới ấn nút nhận.

Giọng nói của Lý Quân Nhuệ truyền đến, "Lúc nãy em gọi điện thoại với ai thế? Anh không gọi được."

Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười đi vào nhà, nói: "Một khách hàng của em thôi, hỏi chút tình huống của người đó."

Lúc đó Lý Quân Nhuệ vẫn đang trong bữa xã giao, anh có uống chút rượu, dựa lưng vào ghế, tay trái cầm điện thoại di động, tay phải gác lên thành ghế, giữa ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, có lẽ do rượu nên anh đột nhiên rất nhớ Mạnh Tử Nghĩa, còn đang trong bữa tiệc anh đã gọi cho cô, nghe thấy giọng cô, trong mắt anh tràn ngập ý cười, trêu chọc cô nói: "Đã mấy giờ rồi còn đang làm việc? Luật sư Mạnh đừng chuyên nghiệp như thế chứ."

Mạnh Tử Nghĩa cười, nói: "Bây giờ cũng chưa quá muộn mà, mới hơn tám giờ."

Cô hỏi thêm: "Bữa tiệc của anh kết thúc chưa?"

Lý Quân Nhuệ "Ừ" một tiếng, giọng nói mang theo hơi rượu và thuốc lá, vô cùng gợi cảm: "Sắp rồi, có lẽ còn nửa tiếng nữa, em còn ở nhà bà nội không? Chút nữa anh đến đón em."

Mạnh Tử Nghĩa "Dạ" một tiếng, cười nói: "Anh có uống rượu không? Anh tới đón em, ai lái xe?"

Lý Quân Nhuệ cười khẽ, nói: "Không phải có chú Trần à."

Hỏi tiếp: "Đã lấy được sổ hộ khẩu chưa?"

Mạnh Tử Nghĩa nghe vậy có chút sững sờ, cô nhìn sổ hộ khẩu trong tay, do dự một lúc rồi nói: "Vẫn chưa tìm được, hình như quên ở Dung Thành rồi."

"Sao lại quên ở Dung Thành?" Lý Quân Nhuệ hỏi.

Mạnh Tử Nghĩa nói: "Có lẽ ở nhà cũ, bình thường ít khi sử dụng hộ khẩu nên lúc đến đây em quên mang theo rồi."

Lý Quân Nhuệ nói: "Vậy anh sẽ kêu người đi lấy, chìa khóa nhà cũ của em có đó không?"

Mạnh Tử Nghĩa mím môi, do dự vài giây rồi khẽ nói: "Em phải về nhà tìm thử."

Lý Quân Nhuệ "Ừ" một tiếng, nói: "Được, vậy chút nữa anh đến đón em."

Mạnh Tử Nghĩa gật đầu, nói: "Được."

Lại dặn dò: "Đừng uống quá nhiều rượu, chú ý sức khỏe."

Giọng Lý Quân Nhuệ mang theo ý cười, "Ừm" một tiếng, nói: "Anh biết rồi, chỉ mới hai ly, yên tâm đi."

"Dạ."

Cúp điện thoại, Mạnh Tử Nghĩa nhìn hộ khẩu trong tay, suy nghĩ thật lâu, vẫn là kéo ngăn kéo ra, đặt hộ khẩu vào lại.

Từ phòng ngủ ra, cô nhìn thấy bà nội đang nói chuyện với dì Nguyệt, nghe thấy bà nội kêu dì Nguyệt ngày mai đi siêu thị với bà một chuyến.

Cô nhìn bà nội, cố gắng cười một chút, đi tới hỏi: "Bà nội, bà đến trung tâm thương mại làm gì? Bà muốn mua gì sao?"

Bà nội Mạnh cười nói: "Bà đang nghĩ ngày mai đi siêu thị xem trang sức bằng vàng, dù sao cũng phải mua một ít của hồi môn cho con."

Mạnh Tử Nghĩa nhìn bà nội, đôi mắt đột nhiên có chút chua xót.

Cô nắm tay bà nội, cố nén nước mắt, cười nói: "Không cần làm mấy chuyện này đâu bà nội, có lẽ tạm thời con và Lý Quân Nhuệ sẽ không làm hôn lễ."

Bà nội Mạnh nói: "Vậy cũng phải chuẩn bị chứ, không phải hai đứa sắp đăng ký kết hôn sao, mặc dù nhà chúng ta không giàu có, không thể so sánh với nhà họ Lý, nhưng con phải lập gia đình cũng không thể quá keo kiệt, nên có đều phải có."

Bà nắm chặt tay Mạnh Tử Nghĩa, thương lượng với cô, "Bà muốn bán nhà tổ đi, thím Lưu bên cạnh nhà chúng ta lúc trước nói muốn mua nhà tổ, bà nghĩ căn nhà kia dù gì cũng để trống, không bằng bán đi lấy tiền mua của hồi môn cho con."

Mắt Mạnh Tử Nghĩa đỏ hoe, nước mắt sắp không cầm được nữa, cô lắc đầu, nói: "Không cần bán đâu bà nội, đó là nhà của chúng ta, là kỷ niệm của chúng ta, bà đừng bán nó. Hơn nữa bán rồi cũng không được bao nhiêu, bà đừng lo lắng về của hồi môn của con, con có tiền mà."

Bà nội Mạnh vỗ vỗ tay Mạnh Tử Nghĩa, nói: "Con yên tâm, bà nội có tiền mua của hồi môn cho con, làm gì có ai tự chuẩn bị của hồi môn chứ."

Mạnh Tử Nghĩa lắc đầu, nắm chặt tay bà nội, "Con xin bà đó, bà thật sự đừng bán nhà."

Bà nội Mạnh gật đầu đáp: "Được, vậy bà sẽ nghĩ cách khác."

Mười giờ tối, Mạnh Tử Nghĩa ngồi trên ghế sô pha, ôm bà nội ngồi xem TV, cô xem TV nhưng đầu óc lại có chút trống rỗng.

Mãi đến khi chuông điện thoại reo, cô mới định thần lại, cầm điện thoại lên, giọng của Lý Quân Nhuệ truyền đến, thấp giọng nói: "Anh đến rồi, em xuống đi."

Mạnh Tử Nghĩa dạ một tiếng, nói: "Được, em xuống ngay."

Cúp điện thoại, bà nội Mạnh hỏi: "Là Quân Nhuệ sao?"

Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười nói: "Dạ, anh ấy vừa kết thúc bữa xã giao."

Cô đứng dậy lấy áo khoác trên mắc áo, nói: "Con về đây bà nội, ngày mai con sẽ gọi điện thoại cho bà."

"Được." Bà nội Mạnh đáp: "Trên đường cẩn thận một chút, đến nhà thì gọi cho bà."

"Dạ."

Mạnh Tử Nghĩa đi thang máy xuống tầng dưới, ra khỏi tiểu khu, cô vừa nhìn đã thấy Lý Quân Nhuệ đang dựa vào xe đợi cô, đèn đường màu trắng chiếu vào anh, cho dù ánh đèn chiều từ trên xuống nhưng gương mặt của Lý Quân Nhuệ vẫn đẹp trai đến mức làm người khác say đắm.

Cô cười đi tới, nắm áo sơmi của Lý Quân Nhuệ, tiến đến bên gáy anh ngửi ngửi.

Lý Quân Nhuệ một tay ôm cô, cười: "Em là chó con biến thành à? Ngửi gì thế?"

Mạnh Tử Nghĩa cười, ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Ngửi xem anh uống bao nhiêu rượu rồi."

Lý Quân Nhuệ nhìn Mạnh Tử Nghĩa với ánh mắt đầy thâm tình, mang theo ý cười, nâng cằm cô, trêu chọc, "Ngửi ra rồi chứ?"

Mạnh Tử Nghĩa cười "Ừm" một tiếng, nói: "Anh uống rượu vang đúng không? Có lẽ không nhiều, bị gió thổi nên mùi nhạt đi rồi."

Lý Quân Nhuệ cười, nói: "Anh đã nói chỉ uống hai ly thôi, anh lừa em bao giờ chưa?"

Anh nghiêng người mở cửa ghế sau, ôm Mạnh Tử Nghĩa lên xe, nói: "Về nhà trước."

Mạnh Tử Nghĩa dạ một tiếng, ngồi vào xe trước, chờ Lý Quân Nhuệ ngồi vào, cô tự động chui vào lòng anh.

Lý Quân Nhuệ ôm vai cô, cúi đầu nhìn cô, trong mắt mang theo mấy phần ý cười, "Sao anh thấy hôm nay em vô cùng dính người."

Mạnh Tử Nghĩa cười, tay trái ôm eo Lý Quân Nhuệ, cười nhìn anh, "Có sao? Bình thường không phải em cũng thế này à?"

Lý Quân Nhuệ cười, nhéo cằm cô, cúi đầu hôn cô.

Bình thường Mạnh Tử Nghĩa không quá thích thân mật trước mặt người khác, lúc trong xe có tài xế, đừng nói tới hôn, cô thậm chí còn ngồi rất ngay ngắn, cho nên hôm nay cô chỉ động nhào vào lòng Lý Quân Nhuệ, anh mới có thể nói hôm nay cô đặc biệt dính người.

Hiếm khi cô không từ chối, lúc Lý Quân Nhuệ hôn cô, tay cô vòng qua vai, đặt lên gáy Lý Quân Nhuệ.

Nhưng cuối cùng vẫn e ngại có người ngoài nên hai người cũng không hôn quá lâu, một lúc sau Lý Quân Nhuệ đã buông Mạnh Tử Nghĩa ra, chỉ ôm cô vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, nói: "Về tìm chìa khóa nhà tổ xem, không phải Lâm Viễn còn ở Dung Thành sao, anh kêu cậu ta đi một chuyến, mang hộ khẩu tới đây cho em."

Mạnh Tử Nghĩa không trả lời, ôm Lý Quân Nhuệ, im lặng dựa vào lòng anh.

Lý Quân Nhuệ một lúc lâu vẫn không nghe Mạnh Tử Nghĩa trả lời, anh bóp cằm cô, cúi đầu nhìn cô, "Nghe thấy chưa?"

Mạnh Tử Nghĩa dạ một tiếng, một lần nữa dựa vào ngực Lý Quân Nhuệ, trả lời với giọng rầu rĩ, "Nghe thấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip