Chap2

- Thưa cô chủ mới về ạ * người làm nói*
Cô bước vào nhà và chuẩn bị lên phòng thì bà Im đã gọi cô lại:
- Về r à vào ăn tối luôn đi
Cô lạnh lùng đáp:
- Con không đói lắm mọi ng cứ ăn đi
- Ba con nói có chuyện muốn nói với con đấy mau vào đi * bỏ đi*
•Từ nhỏ Nayeon đã không hoà nhập được với gđ bởi vì bố mẹ cô luôn ưu tiên cho Im Jin Hyuk (em trai cô). Chính vì thế nên cô luôn lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Khi còn sống chung với Jeongyeon thì cô còn có thể tâm sự với một ai đó nhưng hiện tại hai người đã ly thân nên cô luôn giấu đi những mệt mõi và thu mình lại hơn với mọi người.
Cô bước vào phòng ăn và ngồi cạnh ông Im, ng làm đã mang ra bữa ăn tối cho cô. Cứ ngỡ chỉ ăn tối trong im lặng và rời đi nhưng ông Im đã cất tiếng khi đang dùng bữa tối, ông Im nói:
- Ngày mai Jin Hyuk sẽ vào làm tại cty nhà mình, con lo liệu sắp xếp vị trí cho em con đi
Cô nheo mày nói:
- Ông đã biết chuyện chưa ạ?
- Cần gì phải nói con lo liệu giúp nó luôn đi, nếu con nói thì ông con sẽ đồng ý ngay thôi
- Nó sẽ làm bên bộ phận nào ạ
- Con đề xuất vs ông là cho nó làm giám đốc bên dữ liệu thông tin của cty đi
Cô bất ngờ hỏi:
- Nó mới vào làm mà đã lên chức giám đốc rồi còn là bên dữ liệu thông tin? Ba nghĩ xem ông sẽ đồng ý không
- Ba tin với cách nói chuyện của con sẽ thuyết phục được ông * bỏ đũa xuống*
- Ba có đang là quá đề cao nó không? Tính nó rất cẩu thả thì làm sao giữ đc các dữ liệu của cty được lỡ như mất thông tin quan trọng thì nó sẽ giải quyết như thế nào?
- Con đừng nghĩ con học giỏi và hiểu biết hơn nó là muốn hạ bệ như nào thì hạ. Việc của con là chỉ cần thuyết phục ông thôi
- Con sẽ không làm như vậy đâu và con chỉ đang nói sự thật. Nếu ba thấy nó có thể giữ được tất cả những dữ liệu quan trọng thì ba hãy tự đi nói với ông đi. Con xin phép
Nói xong cô liền đứng dậy và đi về phía thang máy thì bỗng ông Im tức giận nói:
- Nếu con không thuyết phục ông giúp nó thì đừng hòng làm dự án trên đất của ba!
- Nếu ba đã nói như vậy thì con cũng không cần nữa *quay đầu bỏ đi*
*cạch*
Cô bước vào phòng bật đèn lên và sau đó lấy đồ đi tắm. Tắm xong cô đi lại bàn trang điểm và thoa kem. Lúc cô mở tủ định lấy tuýp kem thì cô đã khựng lại khi thấy bức ảnh mà cô đã chụp chung với Jeongyeon, cô lấy nó ra ngắm và lẩm bẩm nói:
- Giờ mới để ý là mình đã ly thân được 2 năm r, không biết h chị ấy đang làm gì nhỉ
Khi nói thế thì cô chợt lắc đầu và nói:
- Không, tại sao mình lại phải tò mò chị ta đang làm gì chứ, một con người chỉ biết nghĩ cho mình thì xứng đáng để mình tò mò ư? Không được.
Nói rồi cô cất bức ảnh vào lại và quay lại với việc chăm sóc da của mình.
Cùng lúc đó thì Jeongyeon đang ở trong phòng của bệnh viện làm việc. Khi đang làm việc thì đồng nghiệp của cô bước vào nói:
- Jeongyeon đến giờ tan làm rồi chị không về à?
Cô nhìn ng đồng nghiệp r nói:
- em về đi chị còn một ít tài liệu nữa nên chị sẽ về muộn tí
- Vậy em về trước nhé
- um về cẩn thận nhé
Khi chào xong thì cô lại vùi đầu vào công việc tiếp. Cô làm việc cho đến 11h tối thì cũng xong việc, cô đứng dậy thu dọn đồ r đi xuống nhà xe lấy xe. Khi đang trên đường về và dừng đèn đỏ thì cô thấy xe bán tokbokki, quán mà ngày xưa cô và Nayeon hay ăn và trò chuyện. Cô lo suy nghĩ về những kỉ niệm đó mà quên mất đèn đã chuyển màu, những chiếc xe phía sau liên tục bấm còi thúc giục cô, thấy vậy cô liền tỉnh táo lại và chạy đi. Nhưng thay vì cô chạy về nhà thì cô đã chạy lại quán xe bán tokbokki ấy. Cô xuống xe và đi về phía của chiếc xe ấy, ông chủ của xe đó khi thấy cô cũng đã rất hân hoan chào đón bởi vì cô là khách quen của quầy tokbokki ấy vào mấy năm trước. Khi thấy Jeongyeon thì ông chủ đã cười tươi nói:
- Ô lâu rồi kh gặp cô nhỉ
Jeongyeon vui vẻ trả lời:
- Vâng tại cháu bận nên kh thể đến đây thường xuyên như trc được ạ
- Vậy sao, thế cô muốn ăn gì?
- cho cháu một phần tokbokki cay đi ạ
Nghe thế ông chủ liền vui vẻ làm một phần tokbokki cay cho cô. Khi đang làm thì ông chủ đã hỏi cô rằng:
- Mà này, cô không đi với vợ à?
Jeongyeon khi nghe thế thì cô bỗng im lặng một lúc r cười nhẹ đáp:
- Vâng hôm nay cháu không đi cùng cô ấy ạ
Nghe thế thì ông chủ cũng không hỏi thêm nữa
....
Sau khi cô đã ăn xong, cô lại chạy xe về nhà tiếp. Khi lái xe, mặc dù cô đang lái nhưng trong đầu cô toàn suy nghĩ về Nayeon và tự lẩm bẩm rằng:
- thế là đã 2 năm r nhỉ, không biết bây giờ cô ấy ra sao r. Có khoẻ không nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip