Chương 11
Đang lúc giữa trưa, núi Côn Luân tiêu điều, hoang vu đắm chìm trong ánh nắng sáng lạn
Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu đứng sóng vai, thần sắc mang theo khẩn trương
Trác Dực Thần nhìn về phía cửa, không biết từ lúc nào, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu đều không thấy đâu
"Ta và Chúc Âm sẽ lấy thần lực sơn thần giúp đỡ thần nữ đại nhân, Chúc Âm, bày trận !"
Chúc Âm tiến lên, niệm pháp quyết, chỉ vào giữa bản đồ Tinh Tú, một luồng sáng chia thành nhiều phần bay tới các điểm Tinh Tú khác nhau
"Ngân hà sừng sững, trấn áp càn khôn, hộ !"
Anh Chiêu và Chúc Âm đứng sang hai bên, thi pháp mở ra một kết giới hình tròn, thực hiện hộ pháp
Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu đứng dưới bản đồ Tinh Tú, ngồi xếp bằng đối diện nhau, lòng bàn tay đặt lên nhau, ấn ký Bạch Trạch bắt đầu lóe sáng ở mi tâm Văn Tiêu và sau tai Triệu Viễn Châu
Trác Dực Thần và Anh Lỗi cùng ra khỏi miếu sơn thần, bảo vệ ở cửa
Tiêu ngắn trong lòng Văn Tiêu bay lên không trung, ấn ký màu vàng hóa thành dòng chữ
"Vạn vật quy về một mối, âm dương soi chiếu, thiên địa trợ giúp, hợp !"
Ánh sáng màu vàng bay lên, lúc chạm vào bản đồ Tinh Tú, hai mươi tám tinh tú cũng lần lượt sáng lên
Vầng sáng rơi xuống đất, giống như đảo ngược thời gian, vết nứt trên cột đá được chữa lành, cây khô nảy mầm
Đột nhiên rắc một tiếng, cột đá vốn đã lành lại nứt ra một vết còn lớn hơn, Triệu Viễn Châu mở mắt nhìn Chúc Âm, "Quả nhiên ngươi có vấn đề."
Chúc Âm cười lạnh một tiếng, "Pháp trận cần hai sơn thần mới có thể hoàn thành, đừng chống cự nữa, Anh Chiêu."
"Bớt Ly Luân đầu độc, ngươi lại vẫn cố chấp không buông." Triệu Viễn Châu thở dài
Tối qua sau khi rời khỏi chỗ Trác Dực Thần, Triệu Viễn Châu liền gặp Ly Luân, y nói với mình, Chúc Âm cấu kết với Ôn Tông Du, ngày mai sẽ lợi dụng trăn máu để hủy diệt lệnh bài Bạch Trạch, bảo mình nghĩ đối sách trước
Miếu sơn thần truyền tới chấn động, Trác Dực Thần và Anh Lỗi đang định quay đầu lại, người thần bí đeo mặt nạ dẫn theo ba người yêu hóa liền xuất hiện
"Lại gặp nhau rồi, tiểu Trác đại nhân." Gương mặt của người thần bí giấu dưới lớp mặt nạ mang theo âm lãnh
Người thần bí rút kim châm ở cổ người yêu hóa, sau đấy, người yêu hóa cứng đờ xông về phía Trác Dực Thần
Anh Lỗi rút dao bếp, sắc mặt nghiêm túc, "Đây.... không phải người không phải yêu.... Là cái quái gì vậy...."
Trác Dực Thần lấy ra kiếm Vân Quang, ngưng khí dùng pháp quyết, kiếm Vân Quang lơ lửng trên không trung, thân kiêm rung lên, kiếm khí ngưng đọng thành mấy trăm thành kiếm băng, một kích hất bay người yêu hóa
"Anh Lỗi, ngươi vào giúp đỡ đi."
Anh Lỗi kinh ngạc liếc Trác Dực Thần, yên tâm đẩy cửa rời đi
Tiểu Trác đại nhân từ lúc nào lợi hại như vậy ?!
Trác Dực Thần triền đấu với người yêu hóa
Khí thế kiếm Vân Quang mãnh liệt, từng chiêu mang theo sát ý
Người thần bí mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Trác Dực Thần, khóe miệng không kìm được mà nhấc lên, đây mới là vật chứa hoàn hảo....
Trác Dực Thần chém một kiếm vào vai người yêu hóa, cắt đứt vải, lộ ra vảy cá màu đỏ bên trong, kiếm phong không thể chém đứt, người yêu hóa không chút tổn thương
Gương mặt Trác Dực Thần đanh lại, tay trái cầm kiếm Vân Quang, dùng máu tế kiếm
Dính máu Băng Di, ánh sáng trên thân kiếm Vân Quang càng đậm
Nhưng dù sao cũng lấy một địch ba, Trác Dực Thần cũng không chiếm được thế thượng phong quá nhiều
Một người yêu hóa cả thân đỏ sậm há to miệng, một tiếng nổ vang truyền tới, đất núi rung chuyển, Trác Dực Thần tụ pháp lực ngăn cản, lại vẫn bị sóng âm hất bay, ngã xuống đất, miệng nôn ra máu tươi
Ba người yêu hóa thấy vậy, đồng loạt tấn công tới Trác Dực Thần
Còn chưa kịp rút kiếm ngăn cản, dây mây bay tới từ xung quanh liền xuyên thủng tim của người yêu hóa, đập mạnh người yêu hóa còn đang giãy dụa vào tường
Trác Dực Thần nhìn thấy đám lá hòe hóa thành Ly Luân, không biết sao có chút yên tâm
Ly Luân kéo tay Trác Dực Thần, dùng yêu lực hồi phục vết thương cho Trác Dực Thần
"Sao ngươi lại ra đây ?" Trác Dực Thần rút tay lại, liếc Ly Luân một cái, cưỡng ép hóa hình sẽ làm đẩy nhanh tốc độ đốt cháy Ly Luân, cho dù y còn có rễ hòe có thể sống lại, nhưng chung quy vẫn bị tổn thương
Ly Luân khoanh tay, cũng không quan tâm tới giọng nói lãnh đạm của Trác Dực Thần, "Tới giúp ngươi."
Pháp trận trên đầu lại sáng lên, Ly Luân và Trác Dực Thần nhìn nhau, quay về miếu sơn thần Côn Luân
Trong miếu sơn thần, Chúc Âm vẫn đang không ngừng châm chọc Anh Chiêu không biết tự lượng sức mình
"U mê bất ngộ." Ly Luân phi thân tới, cách không bóp cổ Chúc Âm
Chúc Âm lại không chút để tâm, cười như phát điên, "Ha ha ha ha ha, Ly Luân, ngươi cho rằng ngươi là thứ tốt gì. Ánh mắt ngươi nhìn hắn tràn đầy dục vọng dơ bẩn, ta đã sớm thấy rõ rồi. Vạn vật đều phải tương xứng ! Yêu là yêu, mãi mãi không thể được phàm nhân chấp nhận !"
Dứt lời, hai mắt Chúc Âm hiện lên ánh xanh sâu thẳm, bầu trời núi Côn Luân nhanh chóng biến hóa, mặt trời biến mất, tiếng sấm rền vang. Ban ngày thoáng cái biến thành đêm tối
Long thần thượng cổ, mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm
Văn Tiêu dường như ý thức được cái gì đấy, quay đầu nhìn Triệu Viễn Châu, sắc mặt dần tái nhợt
Thần sắc Triệu Viễn Châu lạnh lẽo, hai mắt đỏ bừng, lệ khí màu đỏ cuồn cuộn không ngừng tiến vào người y
Trong thoáng chốc, cả người Triệu Viễn Châu bị lệ khí màu đỏ bao lấy, lơ lửng trên không, tóc dài tùy tiện tung bay, vạt áo lay động
Ly Luân thầm mắng một cây, sức mạnh của long thần thượng cổ quả nhiên cường đại, trong thoáng chốc này, Ly Luân cư nhiên không thể động đậy
Triệu Viễn Châu phất tay, ánh sáng đỏ bay về lệnh bài Bạch Trạch trong không trung, sóng khí nổ tung, mọi người đều bị hất bay
Tiêu rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa, bản đồ Tinh Tú trên đầu cũng theo đó mà dập tắt
Lệnh bài Bạch Trạch bị hủy, phong ấn Bạch Trạch trên người Ly Luân cũng lập tức biến mất
Ly Luân mở pháp trận, bảo vệ Trác Dực Thần
Một giọt máu tươi bay ra khỏi người Ly Luân, dung hòa vào thân kiếm Vân Quang
Cưỡng ép lấy ra huyết khí, Ly Luân dùng yêu lực vạn năm để trả giá, hai tay thành kết, yêu lực ngập trời bay tới chỗ Triệu Viễn Châu, giữ chặt lại động tác của Triệu Viễn Châu
Ly Luân hô to, "Tiểu Thần, dùng kiếm đâm y."
Anh Lỗi và Anh Chiêu cũng đột nhiên đi tới, cùng niệm chú, thần lực tụ thành một bảo tháp màu vàng, hóa thành từng lớp lồng giam màu vàng, nhốt Triệu Viễn Châu ở bên trong
Trác Dực Thần rút kiếm phi thân tới, nhưng, hắn chưa đâm Triệu Viễn Châu, lại nhằm về phía Anh Lỗi, Anh Lỗi quay đầu lại, nhanh chóng giơ lòng bàn tay ra, kiếm Vân Quang vừa khéo lướt qua, để lại một vết thương ở lòng bàn tay Anh Lỗi
Đồng thời bôi máu của tộc Băng Di, thần tộc, yêu tộc lên kiếm Vân Quang, ba máu dung hòa, có thể phát huy được sức mạnh lớn nhất của kiếm Vân Quang
Ánh sáng vàng và yêu khí không ngăn cản Trác Dực Thần, kiếm Vân Quang cũng thuận lợi đâm vào bụng Triệu Viễn Châu
Kiếm quang lóe sáng, Triệu Viễn Châu rơi xuống đất, mở mắt ra, hai mắt đỏ tươi đã khôi phục tỉnh táo
Nhưng y còn chưa kịp vui vẻ quá lâu, liền thấy lệnh bài Bạch Trạch bị hủy, và Văn Tiêu rưng rưng nước mắt nhìn y
Lúc này, Bùi Tư Tịnh và Bạch Cửu cũng đã tới, trên mặt đều tràn đầy hoảng sợ và bối rối
Người nghiêm trọng nhất vẫn là Ly Luân, dường như không duy trì được hình dạng, da mặt đều biến về dạng cây, rách nát và suy yếu
Trác Dực Thần đỡ Ly Luân, trong mắt mang theo lo lắng, hơi nước che mờ ánh mắt, từng giọt rơi xuống
Ly Luân miễn cưỡng giơ tay lau nước mắt cho Trác Dực Thần, an ủi Trác Dực Thần, "Khóc cái gì, không chết được."
"Không được nói." Trác Dực Thần trừng Ly Luân, ngay cả lông mi cũng run rẩy
Ly Luân khẽ cười, biết Trác Dực Thần đang lo lắng cho mình, đau đớn trên người cũng giảm đi không ít, "Ta có cách sửa lệnh bài Bạch Trạch, đỡ ta dậy được không ?"
Nghe thấy lời này, mọi người liền bị Ly Luân thu hút sự chú ý
Trác Dực Thần đỡ Ly Luân dậy, thấy Ly Luân vẫy Bạch Cửu
Bạch Cửu chỉ mình, chắc chắn là Ly Luân đang gọi mình, mới nhấc chân bước tới chỗ Ly Luân
"Sửa lệnh bài Bạch Trạch cần Thần Mộc và Dao Thủy, cây ở đây, Dao Thủy ta có."
Ly Luân hòa hoãn một chút, sau khi phong ấn Bạch Trạch biến mất, lửa Bất Tẫn Mộc đốt cháy càng cảm nhận được rõ ràng, tốc độ thiêu đốt càng nhanh, vết thương cũ chưa lành, giờ lại thêm tổn thương mới, Ly Luân che miệng, lại vẫn nôn ra vài ngụm máu
"A Ly !" Triệu Viễn Châu tiến tới đỡ Ly Luân, lại duỗi tay cầm lấy cổ tay Ly Luân, truyền yêu lực cho y
Từ lúc Triệu Viễn Châu tỉnh táo lại liền biết, Ly Luân vì áp chế mình, yêu lực đã không còn lại mấy
"Sao ngươi lại ngốc như vậy.... Tu vi vạn năm, nói bỏ là bỏ được sao ?" Triệu Viễn Châu thật sự cảm thấy mình nợ Ly Luân, cũng thật sự cảm thán, y có tài đức gì có thể có một bằng hữu như Ly Luân
Sau này y sẽ không bao giờ làm tổn thương Ly Luân nữa, hu hu hu
Ly Luân không ngăn hành động của Triệu Viễn Châu, đây vốn là Triệu Viễn Châu nợ mình
Nhưng ngay sau đấy, Trác Dực Thần buông Ly Luân ra, giống như đổi lại, Trác Dực Thần quay về bên cạnh Văn Tiêu
Khó khăn hồi phục lại, Ly Luân rút tay về, thâm ý nhìn Trác Dực Thần, "Máu của hắn có thể hồi sinh Thần Mộc, sau khi lấy được Thần Mộc, tới Hòe Giang cốc tìm ta."
Sắc mặt Ly Luân không thể nói là khó coi, nhưng cảm giác bất lực tản ra, ngay cả thần sắc cũng mang theo chút tổn thương, giống như đang chất vấn vì sao Trác Dực Thần lại buông mình ra
Trác Dực Thần từ đầu tới cuối cũng không dám nhìn thẳng vào Ly Luân
Vừa dứt lời, Ly Luân liền biến mất
Triệu Viễn Châu quay đầu nhìn Trác Dực Thần, có chút bất đắc dĩ và vui vẻ hóng chuyện, "Y tức giận rồi."
Trác Dực Thần mím môi, thần sắc thoáng ảm đạm xuống, chỉ ừ một tiếng
Sau khi hắn thấy Triệu Viễn Châu truyền yêu lực cho Ly Luân, theo bản năng buông tay ra
Vạn vật đều phải tương xứng
Hắn là người phàm chỉ có thể sống được mấy chục năm, mà Ly Luân là đại yêu mấy vạn tuổi
Trác Dực Thần nghĩ, bọn họ cũng không tương xứng
Nhưng vì sao hắn lại cảm thấy khổ sở, hắn dường như.... cũng có chút khác thường....
-----------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip