Chương 13
"Không đủ, Thần Mộc cần ba trăm năm mới trưởng thành, chút cành non này không đủ." Văn Tiêu cười khổ, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ
"Ly Luân từng nói, đồng hồ mặt trời có Thời Quang sơn cốc, ở đấy thời không ngưng đọng, ngàn năm chỉ bằng một ngày ở nhân gian." Trác Dực Thần nói, lấy ra đồng hồ mặt trời trong người
Sau vụ án của Thừa Hoàng, từng hai lần muốn trả đồng hồ mặt trời cho Ly Luân lại bị y từ chối, Trác Dực Thần vẫn luôn mang theo đồng hồ mặt trời bên người
Triệu Viễn Châu vuốt cằm trầm tư, xem ra Ly Luân thật sự thâm tình với tiểu Trác, ngay cả đồng hồ mặt trời cũng nỡ tặng
Chuyện này không nên chậm trễ, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu cùng tiến vào đồng hồ mặt trời
Lần này, Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu, Anh Lỗi và Trác Dực Thần đều chờ ở ngoài
Trác Dực Thần ôm kiếm Vân Quang đứng ở một bên, suy nghĩ có chút miên man
Ly Luân giận rồi
Lời này vẫn quanh quẩn trong lòng Trác Dực Thần, hắn nghĩ, mình nên đi dỗ y
"Tiểu Trác ca ? Tâm tình của huynh không tốt sao ?" Bạch Cửu phủi mông, đi tới bên cạnh Trác Dực Thần
Trác Dực Thần lắc đầu, "Không."
Bạch Cửu giật khóe miệng, không vạch trần Trác Dực Thần khẩu thị tâm phi, trái lại đổi chủ đề, "Chờ Văn tỷ tỷ và đại yêu ra, chúng ta sẽ đi lấy Dao Thủy."
Trác Dực Thần nghĩ tới Ly Luân, trong lòng có chút mất mác
"Không biết Ly Luân thế nào rồi ? Y vốn bị thương rất nghiêm trọng." Bạch Cửu nhắm chặt hai mắt, gương mặt khổ sở, cậu thật sự không muốn nói giúp Ly Luân đâu
Nhưng y bóc trần thân phận của mình, nếu không có y, mình chắc chắn sẽ làm ra rất nhiều chuyện sai
"Ta thấy, tiểu Trác đại nhân theo ta học làm điểm tâm thì hơn, gia gia nói, lúc Ly Luân và Triệu Viễn Châu còn nhỏ, rất thích ăn điểm tâm. Thêm chút linh đan diệu dược, đảm bảo y được chữa khỏi." Anh Lỗi thấy Bạch Cửu đứng dậy, cũng lại gần Trác Dực Thần
Bạch Cửu gật đầu, lại lắc đầu
Mặc dù Ly Luân đúng là đang tức giận, nhưng tuyệt đối không thể để tiểu Trác ca chịu ủy khuất !
Bùi Tư Tịnh là người lãnh đạm, không biết an ủi người khác, cũng không nói lời nào
Trác Dực Thần vẫn đứng lặng, suy nghĩ có chút miên man
Ca ca từng dỗ mình thế nào....
Trong lúc Anh Lỗi và Bạch Cửu thảo luận hăng say, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu đi ra, trong tay còn cầm một mảnh gỗ
"Thần Mộc đã có, còn Dao Thủy...." Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Châu
"Hòe Giang cốc có Dao Thủy. Chỉ là tiểu Trác, chuyện dỗ A Ly vẫn phải giao cho ngươi, A Ly từ nhỏ yêu ghét rõ ràng, không đen tức trắng, ngây thơ lại đơn thuần
Ta và y từng thề bảo vệ Đại hoang, tuy cuối cùng xảy ra chút thành kiến, nhưng sơ tâm của y chung quy vẫn tốt, bây giờ y coi ngươi là người quan trọng nhất, ta hy vọng, cũng nhờ cậy ngươi, đừng làm tổn thương y như ta."
Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu ở chung ba trăm năm, mỗi lần y nhắc tới cái chết liền bị Văn Tiêu mắng một trận, còn bị đánh một cái, sớm đã thay đổi tâm tính
Vì vậy y bộ dạng từng trải, khuyên bảo Trác Dực Thần như phụ mẫu, cũng muốn bù đắp thứ mình nợ Ly Luân
Trác Dực Thần cũng không phải kẻ ngốc, nghe vậy trừng Triệu Viễn Châu một cái, "Đi thôi, đi Hòe Giang cốc."
"Ừ, đúng.... Ừm ? Sao đột nhiên thế ?"
Triệu Viễn Châu nuốt nước bọt, cái gì cũng không làm liền xông tới, thật sự sẽ không bị Ly Luân đánh đấy chứ ?!
Không ai xoay chuyển được Trác Dực Thần, vì vậy mọi người trực tiếp được Sơn Hải Thốn Cảnh mang tới Hòe Giang cốc, chỉ là vừa hạ xuống đất, lại là Tập yêu ti
"Ai nha, thiếu chút nữa quên mất, Sơn Hải Thốn Cảnh chỉ có thể tới nơi từng đi, tiểu Trác, ngươi chưa từng đi Hòe Giang cốc, vẫn nên để ta làm đi." Triệu Viễn Châu cười, muốn cầm Sơn Hải Thốn Cảnh trong tay Trác Dực Thần
"Mở mắt khỉ của ngươi nhìn cho rõ đây là đâu đi." Trác Dực Thần trừng Triệu Viễn Châu một cái, trả lại Sơn Hải Thốn Cảnh cho Anh Lỗi
Anh Lỗi phất tay từ chối, "Số lần ta dùng nó quá ít, ngươi cầm đi, tiểu Trác đại nhân."
"Vậy đa tạ, Anh Lỗi sơn thần đại nhân." Trác Dực Thần cũng không từ chối, cười với Anh Lỗi
Anh Lỗi chớp mắt, quay sang Bạch Cửu khoe khoang
Bạch Cửu hừ một tiếng, sau đấy được Trác Dực Thần xoa đầu
Mấy người đi vào bên trong liền gặp phải một tiểu hòe tinh, lúc nhìn thấy Trác Dực Thần liền ríu rít tiến tới, cầm tay Trác Dực Thần quay xung quanh, "Ngươi là tiểu Trác đại nhân mà đại nhân từng nhắc tới sao, quả nhiên đẹp ~"
Gương mặt Trác Dực Thần đỏ bừng, thốt ra một câu hoang đường
Triệu Viễn Châu nhịn cười, "Được rồi, cho chúng ta vào chứ ?"
Tiểu hòe tinh bĩu môi, "Đại nhân nói rồi, chỉ có thể cho hắn vào, những người khác chờ ở ngoài."
Trác Dực Thần gật đầu, cũng không quấn quýt nhiều, đúng lúc hắn có chuyện muốn nói với Ly Luân, mọi người ở đấy trái lại cũng không tiện
"Ta đi vào với ngươi."
Tiều hòe tinh hừ một tiếng, bĩu môi có chút bất mãn, "Chỉ ngươi được vào."
Đối diện với ánh mắt trêu chọc của những người khác, Trác Dực Thần đứng thẳng người, nói vài câu giấu đầu hở đuôi với mọi người
Con đường bị dây mây ngăn cản mở ra một lối đi đủ cho một người vào, Trác Dực Thần nhấc chân đi vào bên trong
Mỗi bước đi, dây mây phía sau lập tức lại phủ kín đường
Lần này Ly Luân đang ngồi uống rượu trong đại sảnh
Thấy Trác Dực Thần tới, y cũng không đánh tiếng, không còn nhiệt tình như bình thường
Trác Dực Thần thu kiếm Vân Quang vào vỏ, ngồi xuống đối diện Ly Luân, giơ tay rót một chén trà
"Giận rồi ?" Trác Dực Thần đẩy trà tới trước mặt Ly Luân
Ly Luân hừ một tiếng, quay đầu đi, "Đừng nghĩ rót một chén trà là ta sẽ tha thứ cho ngươi."
Trác Dực Thần ừ một tiếng, cũng không tức giận, giơ tay giữ lại tay Ly Luân, "Uống rượu hại thân."
Ly Luân động đậy, nén xuống kích động trong lòng, chờ động tác tiếp theo của Trác Dực Thần
"Ta xin lỗi ngươi, không kiên định lựa chọn ngươi, xin lỗi." Trác Dực Thần thấy ngón tay Ly Luân động đậy, ngón tay lướt qua mu ban tay Ly Luân, quấy nhiễu trái tim vốn đã hỗn loạn của y
"Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu ở trong đồng hồ mặt trời ba trăm năm, đã lấy được Thần Mộc." Trác Dực Thần chậm rãi nói
Ánh mắt Ly Luân chợt tối, nhấc mắt đối diện với Trác Dực Thần, "Ngươi tới đây, chỉ vì lấy Dao Thủy sao ?"
"Ừ." Trác Dực Thần còn chưa nói xong, liền bị Ly Luân gạt tay ra
"Trác Dực Thần ! Ngươi rốt cuộc có trái tim hay không ?" Hắc khí tỏa ra quanh người Ly Luân, đồng tử y cũng nhiễm màu mực nồng đậm
Những người khác đều chết hết đi, một hai người tới chiếm cứ trái tim của Trác Dực Thần
Y ủy khuất lấy lòng như vậy, cuối cùng vẫn không chiếm được gì, còn không bằng nhốt Trác Dực Thần lại như kiếp trước
Tay Trác Dực Thần bị gạt ra, đập vào bàn, bất đắc dĩ nói, "Ngươi có thể nghe ta nói hết không ?"
"Hừ, ngươi có thể nói ra cái gì chứ." Ly Luân phủi tay áo, giận tới cùng cực, y lại muốn ho ra máu
"Sau khi lệnh bài Bạch Trạch quay về, đưa thần thức của ngươi vào rễ hòe, ta sẽ cùng ngươi vào đồng hồ mặt trời tu luyện." Trác Dực Thần nói, quan sát sắc mặt của Ly Luân
"Ngươi nói không ai dạy ngươi thị phi, hành sự chỉ có thể nghe theo trái tim của mình. Ly Luân, kỳ thực ta cũng không hiểu." Trác Dực Thần vẫn không phân rõ được giới hạn của tình bằng hữu và tình yêu, nhưng Trác Dực Thần không muốn buông bỏ sự ấm áp này
Ly Luân đầu tiên là sửng sốt, không thể tin được, sau đấy hắc khí biến mất, ánh mắt sáng bừng xông tới ôm lấy Trác Dực Thần, "Ngươi nói cái gì ? Ngươi không được lừa ta, thật sự muốn cùng ta vào đồng hồ mặt trời tu luyện sao ?"
Gương mặt Trác Dực Thần đỏ bừng, ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi, "Trác Dực Thần ta nói được làm được, cũng không lừa người khác."
Ly Luân vui sướng, ôm Trác Dực Thần xoay vòng vòng
"Bây giờ hết giận rồi ?" Trác Dực Thần cảm thấy mất mặt, giơ tay đẩy Ly Luân, nhưng không đẩy được
"Ừ, ta không giận nữa." Ly Luân bật cười, lại buông Trác Dực Thần ra, hai người đứng đối diện nhau
"Tiểu Thần, đây có phải có nghĩa, ngươi cũng có chút yêu ta không."
Ly Luân không chờ được câu trả lời của Trác Dực Thần, cũng không cần câu trả lời của Trác Dực Thần
Y bây giờ chỉ muốn hôn Trác Dực Thần
Nghĩ là làm
Lần này y không bị tát, trái lại còn được Trác Dực Thần níu lại cổ áo
Tiếng hít thở dần rõ ràng, cảm giác nóng hổi từ cánh môi truyền vào trong lòng
Đầu lưỡi bị cuốn lấy, hơi thở cũng dần bị cướp đi
Trác Dực Thần đẩy Ly Luân muốn lấy hơi, lại bị giữu gáy càng thêm cường thế
Nụ hôn của Ly Luân tràn đầy thế xâm chiếm, lâu tới Trác Dực Thần cảm thấy miệng mình tê dại, Ly Luân muốn buông hắn ra
"Tiểu Thần...." Ly Luân ôm chặt Trác Dực Thần giống như một con chó lớn, cúi đầu để ở vai Trác Dực Thần
Trác Dực Thần đỏ mặt, nhẹ nhàng kéo tay áo Ly Luân, "Ta có một vấn đề, cũng chỉ hỏi một lần."
Ly Luân ngẩng đầu, lại hôn Trác Dực Thần một cái, "Ngươi hỏi đi."
"Ta là người, sẽ chết, ngươi.... sẽ hối hận không ? Hối hận.... ở bên ta...."
Trác Dực Thần từ nhỏ tính tình nội liễm, không nhiệt tình, cũng không có bằng hữu
Có thể nói tới mức này, cũng đã là cực hạn rồi
"Bất luận ngươi hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời đều là không hối hận. Tiểu Thần, ta bằng lòng dùng bất cứ thứ gì để trao đổi, chỉ cần có thể khiến ngươi yêu ta. Cho dù là sinh mạng của ta. Có lẽ ngươi sẽ không tin, nhưng chuyện ta yêu ngươi, cũng đã bắt đầu từ kiếp trước rồi...." Ly Luân xoa đầu Trác Dực Thần, giọng điệu thành khẩn
Trác Dực Thần chi cho rằng y đang tán tỉnh, cả người đều sắp nóng bừng, một chữ cũng không thể đáp được
"Tiểu Thần ?" Ly Luân nhấc khóe miệng, ngón tay thon dài lướt qua mặt Trác Dực Thần, dừng ở bên môi hắn
"Ta yêu ngươi."
Trác Dực Thần run lên một cái, quay đầu đi không muốn để ý tới y
"Ta yêu ngươi."
Ngón tay động đậy, vuốt ve môi Trác Dực Thần
"Ta yêu ngươi."
Ngón tay khẽ nhấc cằm Trác Dực Thần, quay mặt Trác Dực Thần về phía mình
"Đủ rồi.... Ly Luân...."
Trác Dực Thần đỏ mặt từ chối
Trong mắt Ly Luân chỉ có thể nhìn thấy đầu lưỡi đỏ thẫm ươn ướt
---------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip