Chương 7
"Ly Luân ?" Thanh Canh lui về phía sau nửa bước, nàng trời sinh sợ đại yêu hỉ nộ vô thường này
Ly Luân ngước mắt, tay nhấc lên, Thanh Canh thoáng cái bị hất bay
Đồng từ Trác Dực Thần chợt co rút, vội vàng ngăn cản, "Chờ đã...."
Còn chưa điều tra rõ ràng Thanh Canh có phải là kẻ gây ra lần ôn dịch này không, Trác Dực Thần vẫn chưa tới mức ra tay với Thanh Canh
Ly Luân khó chịu hừ một tiếng, "Ta không làm tổn thương nàng ta." Y chỉ thu lại yêu khí trong người Thanh Canh mà thôi, nàng bị hất bay chỉ là vì quá yếu
Nhưng điểm này, Ly Luân không muốn nói nhiều với Trác Dực Thần, vì chuyện này lại liên quan tới mình
Oán khí trong mắt Thanh Canh tản đi, dần dần trở nên rõ ràng. Sau đấy, nàng nhìn bàn tay mình, thầm rơi nước mắt
Trác Dực Thần đẩy Ly Luân, ý bảo Ly Luân buông mình ra, "Nàng ấy sao vậy ?"
Ly Luân thuận theo buông tay, "Phát hiện mình bị lừa, hoặc có thể nói là, phát hiện mình làm tổn thương người mình yêu."
"Bị lừa ?" Trác Dực Thần ngẩng đầu nhìn Ly Luân, "Lại là ngươi lừa ?"
Ly Luân ngậm miệng, quay đầu đi không trả lời
Trong lòn Trác Dực Thần hiểu rõ, có lẽ lại là chuyện sai làm ra trong lúc kích động
Thanh Canh khóc một lúc, có một người chợt xuất hiện
Cả thân dính máu, khóc áo choàng cũ kỹ, rách nát, chỉ để lộ ra đôi mắt màu đỏ. Chỉ là đôi mắt này mang theo sợ hãi và rụt rè
Thấy hắn không mở miệng, cũng không đả thương người khác, Trác Dực Thần muốn tiến tới
Lại bị Ly Luân ngăn lại, "Biết là cái gì không mà cứ tiến lên như vậy."
Trác Dực Thần liếc Ly Luân, "Ngươi biết sao ?"
"Phỉ, gặp nước, nước cạn, gặp cỏ, cỏ chết, tới thiên hạ sẽ gây ra đại dịch." Ly Luân không muốn Trác Dực Thần trúng chiêu, vung trường bào lên, mang mọi người quay về đại sảnh của sơn trang Linh Tê
Đại sảnh sơn trang Linh Tê xập xệ không chịu được, đồ đạc hỗn loạn, khắp nơi đều là tro bụi và mạng nhện
Giấy trên bàn rơi lung tung, Trác Dực Thần cầm lên xem, phát hiện là một phương thuốc
"Vì sao cô lại phát tán ôn dịch ?" Trác Dực Thần nhìn Thanh Canh
Thanh Canh đã tỉnh táo lại, suy sụp ngồi dưới đất, Phỉ ở bên cạnh đỡ nàng
"Có người giúp ta phát tán ôn dịch ra ngoài, dụ các ngươi tới đây. Người này nói chỉ cần ta giết Triệu Viễn Châu, cướp nội đan của y, ta có thể giải được phong ấn Bạch Trạch, rời khỏi chỗ này...." Thanh Canh nói xong, ngẩng đầu nhìn Ly Luân
Ly Luân ở trong ánh mắt của hai người, khoanh tay trước ngực cũng không phủ nhận, "Đúng vậy, là ta."
"Vì sao lại làm như vậy ?" Trác Dực Thần mở miệng, nếu là trước đây, hắn còn có thể ngh ngờ Ly Luân, nhưng đã ký yêu khế, lại cầm rễ hòe, thứ duy nhất có thể cứu mạng Ly Luân, Trác Dực Thần vẫn lựa chọn tin Ly Luân
"Ta bị bằng hữu đả thương, lại bị phong ấn mất đi tự do. Chịu lửa đốt giày vò, sống không bằng chết, ta đương nhiên là hận y." Giọng Ly Luân bình thản, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần lại tràn đầy ủy khuất, "Ta biết mình làm sai rất nhiều chuyện, cũng quá lỗ mãng, nhưng không có ai dạy ta đúng sai, ta chỉ có thể làm theo trái tim mình."
Nói xong, Ly Luân giơ tay nắm tay Trác Dực Thần, "Như bây giờ, trái tim ta bảo ta nghe theo ngươi."
Ly Luân đột nhiên nắm tay Trác Dực Thần, trái lại dọa Trác Dực Thần giật mình, bàn tay Ly Luân hơi lạnh, nhưng Trác Dực Thần không biết sao lại cảm thấy cực nóng, gương mặt cũng đỏ bừng
Ngay cả trái tim cũng bắt đầu không an phận
"Làm cái gì đấy ! Buông tiểu Trác ca của ta ra !" Bạch Cửu lao tới như một quả đạn pháo
Trác Dực Thần nhất thời bối rối, rút ta ra, quay đầu nhìn thấy mấy người đột nhiên xuất hiện
"Thật chướng mắt." Ly Luân híp mắt lại, thu tay về
Bạch Cửu ôm Trác Dực Thần, kéo hắn cách ra một khoảng, "Tiểu Trác ca, huynh không sao chứ ? Có bị thương không ?"
Trác Dực Thần lắc đầu, "Không sao, sao các đệ lại tới đây ?"
"Không đến thì sao xem kịch được ~ Không ngờ tiểu Trác đại nhân như trăng sáng của chúng ta, cư nhiên cùng.... Ừm ~" Triệu Viễn Châu cười tà với Trác Dực Thần
"Nói cái quái gì vậy." Trác Dực Thần khó thở
Văn Tiêu trừng Triệu Viễn Châu một cái, Triệu Viễn Châu mới bịt miệng lại, tỏ vẻ không nói nữa
"Mọi người đã đông đủ, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi ?" Văn Tiêu cười nói
Nghe Thanh Canh nói tới quá khứ của nàng và Phỉ, lúc mới tới thôn trấn này, Thanh Canh chỉ là một tiểu yêu, ngây thơ, thiện lương, thích gần gũi với mọi người, mà mọi người cũng thích nàng
Dần dà, mọi người phát hiện lại gần nàng sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu, vì vậy mọi người bắt đầu cung phụng nàng, bái lạy nàng
Thanh Canh cũng vì vậy mà yêu lực tăng cao, tiếp tục ở lại thôn trấn này
Có một ngày, Phỉ tới thôn trấn, dẫn tới ôn dịch, Thanh Canh liều mạng ngăn cản, nhưng cũng không có cách
Trận ôn dịch này hại chết rất nhiều người, mọi người tức giận đạp đổ tượng thần, hất nước bẩn vào ường của nàng, không còn ai chịu tin nàng nữa
Mãi tới khi thần nữ Bạch Trạch tới, phong ấn Thanh Canh và Phỉ trong sơn trang Linh Tê
Mọi người nghe xong, chỉ còn lại tiếc hận
Chỉ có Ly Luân nghĩ tới Trác Dực Thần, hắn lúc đó không phải cũng như vậy sao, một lòn vì bách tính thiên hạ, nhưng bọn họ lại làm cái gì
Chỉ qua một đêm mưa, bọn họ lại bắt đầu gọi Trác Dực Thần là yêu nghiệt
Nghĩ tới đây, sát ý liền không thể kiềm chế được
"Ly Luân !" Trác Dực Thần gọi lại y một tiếng
Ly Luân thu liễm lại sát ý, mới nhìn thấy phòng bị trong mắt mọi người
"Hừ." Ly Luân quay đầu đi, cũng may trong mắt Trác Dực Thần chỉ có lo lắng, không thì y nhất định sẽ nổi điên
"Chuyện cấp bách bây giờ là giải quyết ôn dịch." Văn Tiêu nói xong, lại nhìn về phía Thanh Canh, "Ta biết cô đang nghiên cứu phương thuốc, nhưng Thanh Canh, cho dù ôn dịch biến mất, dựa theo luật, cô và Phỉ vẫn có tội."
"Ta không quan tâm, bị phong ấn cũng vậy, ta chỉ cầu có thể ở bên Phỉ." Thanh Canh nắm tay Phỉ, nàng hận mất đi tự do, cũng hận nhân loại, nhưng chỉ không hận Phỉ
Phỉ nhìn Thanh Canh, trong mắt ngậm nước, "Thanh Canh...."
"Hóa ra ngươi biết nói...." Bạch Cửu nhỏ giọng mở miệng
Sau đấy, Bạch Cửu và Thanh Canh cùng nghiên cứu phương thuốc
Ly Luân dựa vào cây, nhìn Trác Dực Thần bận tới bận lui
"A Ly." Chu Yếm cầm bầu rượu, uống một ngụm
Ly Luân không thèm quay đầu lại, "Có chuyện gì ?"
"Ta không nhìn ra, hóa ra ngươi thích người như vậy." Triệu Viễn Châu hơn ba trăm tuổi đã hiểu tình cảm của nhân gian, nhìn thấu chút tâm tư này của Ly Luân
Huống hồ Ly Luân căn bản cũng không chút thu liễm
Nghe thấy như vậy, Ly Luân nghiêng đầu liếc Triệu Viễn Châu, "Thì sao."
"A ~ Không làm sao, cứ từ từ mà tới, ngươi cố lên." Triệu Viễn Châu bật cười
Trác Dực Thần là ai, thống lĩnh Tập yêu ti, giấc mộng của vạn nghìn thiếu nữ thành Thiên Đô, là người mà yêu quái như ngươi có thể theo đuổi sao ?
Nhưng Triệu Viễn Châu không nói ra lời này, Ly Luân tức giận lên, thật sự sẽ đánh mình
"Còn thiếu một thuốc dẫn dung hòa tất cả dược liệu.... Thuốc dẫn...." Bạch Cửu gãi đầu đi đi lại lại
Nghe thấy, Ly Luân đứng thẳng dậy, bước nhanh tới
Vụt một tiếng, Ly Luân kéo Bạch Cửu thoáng cái đi tới trước một cái cây
"Aaaaa ! Ly Luân, ngươi buông ta ra !" Bạch Cửu đột nhiên bị Ly Luân xách áo, trong lúc giãy dụa đạp trúng Ly Luân mấy cái
Ly Luân bị đau, ném Bạch Cửu xuống đất
"Ngươi làm gì vậy ?" Trác Dực Thần khó hiểu, theo bản năng muốn rút kiếm ra
Ly Luân vỗ dấu chân trên người, chỉ vào cây cơ bách, "Thuốc dẫn."
Bạch Cửu nhanh chóng bò dạy, "Thật hay giả vậy ? Nhưng cây này.... đã héo rồi...."
"Dùng máu của ngươi." Ly Luân đặt tay Bạch Cửu lên cây, vỏ cây sắc bén đâm vào bàn tay Bạch Cửu
Đau đớn còn chưa dâng lên, Ly Luân đã vung tay, miệng vết thương liền khép lại
Bạch Cửu chưa kịp kêu, liền thấy máu nhanh chóng chảy vào vỏ cây
Bạch Cửu dụi mắt, còn cho rằng mình hoa mắt, chỗ thân cây vừa dính máu đột nhiên mọc ra một cành cây, cành cây biến thành một nhánh cây, nảy ra một cái lá, lá cây nhanh chóng vươn lên, sau đó nở hoa, kết ra quả màu đỏ
"Ừm ? Là sao vậy ?" Bạch Cửu nhìn Ly Luân
Ly Luân chống nạnh, "Không hiểu sao ? Ngươi không phải người."
"Này, sao lại mắng ta ?" Bạch Cửu giật mình, trong đầu cũng có chút suy đoán
"Ngươi có ý gì ?" Trác Dực Thần nói, kéo tay Bạch Cửu xem xét
"Trên người hắn có yêu khí, ngươi không nhìn ra sao ?" Ly Luân không trả lời Trác Dực Thần, mà lại nhìn Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu có chút chột dạ, "Ha ha, bây giờ mới phát hiện."
"Vòng vo cái gì, có gì thì nói đi." Trác Dực Thần khó chịu
Triệu Viễn Châu giải thích, "Ý của A Ly là, thỏ trắng không phải là nhân loại đơn thuần, trên người hắn có khí tức của yêu tộc, còn vì sao không bị kiếm Vân Quang phát hiện, là vì trong người hắn có thần lực."
Bạch Cửu chấn động, theo bản năng kéo Trác Dực Thần bên cạnh, "Ta.... Sao có thể như vậy ? Có phải nhầm rồi không, ta sỉnh ra là người mà ? Cha ta...." Bạch Cửu mở miệng, tuy không muốn thừa nhận, nhưng lúc này cậu khiếp sợ vượt qua những chuyện trong quá khứ, "Cha ta là Tư Đồ Minh.... Sao ta có thể là yêu được.... Sao có thể như vậy...."
Triệu Viễn Châu nói tiếp, "Nếu ta đoán không nhầm, mẫu thân ngươi là hậu nhân của Thần Mộc, vạn năm nay, người có thể chất bán thần bán yêu còn tới bây giờ, chỉ có Bạch Nhan."
Nghe tới tên của mẫu thân, suy đoán trong lòng Bạch Cửu được chứng thực, nói cách khác, mẫu thân của cậu căn bản không phải bị yêu làm hại, mà vốn là yêu
Thần Mộc.... Nói cách khác, cái cây bị mình coi là yêu vật kia, chính là mẫu thân....
Hai mắt Bạch Cửu đỏ bừng, ủy khuất rơi nước mắt
Tiểu hài tử mười ba tuổi vốn dựa vào mối hận này, ở ngoài tìm đại phu chữa chạy, đau khổ giãy dụa, cuối cùng vào Sùng Võ Doanh, chỉ vì cứu mẫu thân....
Một khi vỡ mộng, chỉ còn lại sợ hãi và hối hận
-------------------------------
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip