BẤT LY TAN
Chu Yếm của ngày đó cứ ngỡ bản thân sẽ không bao giờ tách rời khỏi Ly Luân, y đã từng nghĩ mình và hắn vẫn sẽ tiếp tục ngày tháng an nhàn đó trên Đại Hoang, không lo nghĩ thế gian.
Ly Luân nghi ngờ mọi thứ trên thế gian nhưng chưa từng nghi ngờ Chu Yếm sẽ lung lay vì nhân gian mà bỏ lại hắn, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Đại yêu máu lạnh là vậy nhưng trái tim hắn vẫn đập, vẫn nhận dạng được đau đớn và không cam lòng.
Vì cớ gì? Hắn luôn xem y là duy nhất, y quay mặt đi lại tìm đến con người làm bằng hữu, thậm chí luôn sẵn sàng tìm chết vì bọn chúng.
Sâu thẳm bên trong đó ít nhất chính là đau lòng. Chu Yếm mà hắn biết đó, dù mang trong mình dòng máu Đại Yêu nhưng ngây thơ rất nhiều, còn rất thiện lương chưa từng cậy lấy thế sống lâu mà tàn sát vô tội bất cứ ai, hơn nữa, y không căm ghét con người.
Như một điều luật lẽ của tự nhiên, Yêu và Người chẳng thể cùng chung một thế giới nhưng Chu Yếm lại rất thích nhân gian, rất thích cách loài người vẫn luôn chống chọi với những hiểm cảnh bên ngoài.
Đã có một khoảng thời gian, Ly Luân muốn nhìn nhận về nhân gian một cách khác, hắn muốn thử tiếp nhận xem con người đặc biệt và 'đẹp đẽ' theo cách nào.
Hắn đã nghĩ tới thích một thứ hắn luôn ghét, chỉ vì Chu Yếm bảo mình rất thích nhân gian.
Hắn muốn thử yêu lấy thế giới này thử xem.
Đại Yêu có đa sầu đa cảm không? Có, miễn là có cảm xúc bất cứ ai cũng chẳng thể chiến thắng trước bản ngã chính mình. Ly Luân không phải ngoại lệ, hắn không ghét thứ cảm xúc này, hắn chỉ thấy lạ thôi. Rốt cuộc Chu Yếm đối với hắn là gì? Hòe tinh lâu năm một màu ảm đạm cớ gì lưu luyến sự trong sáng của kẻ khác?
Yêu không thể hiểu tình cảm, nhưng hắn thừa nhận, từ sau tám năm cắt đứt gặp lại hắn đã cảm nhận cảm xúc ấy lần nữa dâng trào mãnh liệt. Ngoài mặt hăm dọa đánh giết nhưng chỉ có Ly Luân biết hắn đã hoài niệm thế nào, vui mừng khó hiểu ra sao.
Nhưng kẻ ấy, bây giờ bên cạnh không còn độc tôn một mình hắn nữa. Kẻ đó dường như đã bỏ lại hắn, không muốn chung lối nữa rồi.
Chu Yếm, giờ đây là Triệu Viễn Chu. Y gặp gỡ con người, giúp đỡ, liều chết vì con người. Y còn biết yêu, biết trao cảm xúc cho một người. Nhìn cách y bảo vệ Thần nữ Bạch Trạch, trân trọng nàng ta ra sao lại làm Ly Luân một cảm xúc rối bời.
Hắn không quan tâm cảm giác ấy gọi là gì, hắn chỉ biết hắn khao khát muốn giành lại người đó.
“Tha cho Bạch Cửu, mạng này của ta tùy ngươi định đoạt”
“Triệu Viễn Chu, ngươi lầm rồi, ta chưa từng muốn giết ngươi”
Điều Ly Luân khao khát là gì? Muốn bảo hộ mạng sống của Chu Yếm như thời niên thiếu, khi cả hai trong mắt chỉ tồn tại duy nhất đối phương, cảm nhận đối phương là sự tồn tại độc nhất vô nhị.
Đúng là hắn hận, hận vì Chu Yếm bỏ đi, hận vì hắn đã trở thành một người bạn cũ trong tiềm thức người đó, hận vì mỗi lần nhìn thấy hắn ánh mắt Chu Yếm đã chẳng còn là sự nhất mực an tâm nữa, chỉ còn lại sự cảnh giác và đề phòng.
Chu Yếm biết không? Nếu y cho hắn một lời giải thích, hắn sẽ không làm loạn nữa. Nếu Chu Yếm vẫn còn xem trọng nơi từng là chỗ dung thân của cả hai, vẫn chấp nhận trở về bên cạnh hắn thì cả hai vẫn sẽ như trước, tháng ngày yên bình ở Đại Hoang.
Dù có tức giận như nào hắn vẫn sẽ tha thứ nếu Chu Yếm vẫn quay đầu nhìn lấy hắn một lần nữa.
Nhưng đáng tiếc, Chu Yếm không còn quay lại nhìn hắn nữa.
Hoá ra thứ hắn luyến lưu là quá khứ, thứ hắn muốn trốn tránh là hiện tại. Người đó thay đổi, chẳng còn muốn bên cạnh hắn nữa rồi.
Từng giọt rượu mát chảy xuống cổ họng khô khốc, Ngạo Nhân bên cạnh lo lắng vì hắn đã uống quá nhiều cho đêm nay.
Ngạo Nhân biết hắn không ổn từ sau khi gặp lại người bạn cũ ngày trước, những bình rượu nặng đô hắn liều mạng rót vào người cũng vì nổi ưu sầu day dứt.
Nghĩ tới đây, nữ nhân xinh đẹp cụp mắt xót xa. Ly Luân luôn phàn nàn vì Chu Yếm không nhìn đến hắn, hắn lại lờ đi một sự để tâm bên cạnh.
Nàng biết, nàng chỉ là một kẻ mang ơn tự mình muốn báo đáp, đoạn tình cảm lại trao cho một người vẫn chưa từng đoái hoài.
Ngạo Nhân chìm trong cảm xúc chua chát, lại bất ngờ nhìn thấy Ly Luân đang nhìn thẳng vào mình.
Ánh mắt hắn ngà ngà say nhưng nàng biết hắn đang soi xét từ điều gì đó ở mình.
Chẳng bao lâu hắn đã dời mắt đi, lại uống thêm một ngụm rượu.
Ngạo Nhân khó hiểu nhưng cũng chẳng dám hỏi.
Nàng không biết, ngoại trừ cùng là Yêu, nàng còn giống hắn ở chỗ tình cảm này vĩnh viễn không thể được hồi đáp. Nàng như một tấm gương soi chính hắn, vào khoảnh khắc nhìn thẳng vào nàng hắn đã chợt vỡ lẽ.
Hắn đã yêu một người, mất ba vạn năm để nhận ra.
Tình cảm ấy sẽ luôn chỉ một mình hắn, tự mình chôn vùi hay tự mình bộc phát, cũng chỉ mình hắn.
Chu Yếm tám năm trước, rung động bởi nhân gian. Triệu Viễn Chu của hiện tại đã đem lòng yêu mến một người ở nhân gian.
Còn Ly Luân, suốt ba vạn năm chỉ yêu một mình Chu Yếm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip