MỘNG HỒI CHUYỂN Ý
Ly Luân choàng tỉnh từ cơn mộng mị, hơi thở của hắn dồn dập phì phò trong không gian.
Hòe tinh là cây cối, trời sinh khúc gỗ khó có cơn mộng mị như bao giống loài động vật khác, nhưng ngày hôm nay hắn lại có một cơn ác mộng.
Tâm trí hắn bất giác nghĩ về một người, Triệu Viễn Chu.
Lồng ngực hắn đau nhói, đau hơn cả khi nhìn thấy vết thương do Bất Tẫn Mộc gây ra trên người mình, đau hơn cả khi Triệu Viễn Chu dành sự quan tâm cho phàm nhân, ngoảnh mặt đi liền xem hắn là bạn cũ.
Đau hơn tất thảy vết thương người ấy gây ra, vì Ly Luân nhìn thấy Triệu Viễn Chu chết rồi, chết sau hắn một đoạn, cõi đời ấy về sau Triệu Viễn Chu hay Chu Yếm đã chẳng còn tồn tại.
Điều này làm hắn điên cuồng, hắn không chấp nhận một thế giới như vậy, một thế giới vắng vẻ bóng hình đại yêu.
Ngạo Nhân nhìn thấy hắn âm trầm trên giường đá, toàn thân nàng bị cái lạnh của Hòe Giang Cốc làm run rẩy không thôi. Bình thường nơi đây luôn ẩm thấp, tiểu yêu Ngạo Nhân dần dần cũng làm quen nhưng hôm nay nàng lại cảm thấy cái lạnh đã dâng lên một bậc rét lạnh.
Nàng không biết hắn đang suy tâm điều gì, nàng chỉ thấy đôi mắt đen tuyền ấy âm trầm một mảng dày đặc, sự tàn khốc trong đôi mắt ấy làm nàng lặng lẽ nuốt nước bọt.
Uy danh của Hòe tinh không phải để trưng, chỉ cần khí thế dọa người này cũng khiến chúng yêu run rẩy quỳ xuống phục tùng.
Hắn đứng dậy, tiếng xích kêu lách cách để đánh thức hắn rằng mối hận vẫn còn đó, sự cố độc đau đớn hắn chịu đựng vẫn luôn ở đó.
“Đẩy nhanh kế hoạch, bắt sống Triệu Viễn Chu về đây” Hắn lạnh lùng nói, ý chỉ Ngạo Nhân.
“Nhưng đại nhân...còn Ôn Tông Du?”
“Giữ bí mật, chỉ có ta và ngươi biết thôi”
Hắn nhớ về những đoạn ký ức trong mơ, đáy lòng lạnh lẽo. Hừ, con người rác rưởi như Ôn Tông Du vậy mà dám nắm hắn trong lòng bàn tay nhiều lần lừa gạt, cuối cùng hại hắn cùng đồng quy vô tận với gã. Vì điều đó hắn không thể can thiệp cái chết của Triệu Viễn Chu.
Hắn nắm tay chặt hơn, đôi mắt ánh lên kiên định cùng quả quyết.
Hắn sẽ không để y tùy ý lựa chọn nữa.
.
.
.
.
Trải qua sự mê mang, Triệu Viễn Chu dần dần tỉnh lại.
Đón đầu mắt y là hang động âm u vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, mùi không khí ẩm xông vào mũi làm y bất giác thả lỏng người.
Đã có một khoảng thời gian rất dài không khí nơi đây luôn làm y an tâm.
“Hòe Giang Cốc?” Y ngồi dậy, lại nhận ra tay đang bị những nhánh hòe trói lấy.
“Ly Luân, là ngươi sao?”
Tâm trí Triệu Viễn Chu rối bời, y không hiểu, Ly Luân không một chủ ý đã bắt y về đây, lẽ nào hắn đã không kìm lòng được mà muốn thẳng tay giết chết y rồi?
Thoáng qua suy nghĩ, Triệu Viễn Chu cười khổ. Y lâm hận nhiều người, bây giờ Tiểu Trác chưa rửa hận, Ly Luân lại muốn đòi mạng y, hỏi thử xem Tiểu Trác có chấp nhận được không?
Nghĩ về cậu nhóc nay đã thành Đại Yêu của Tập Yêu Ti, luôn miệng nói sẽ tính sổ với y, trả thù cho gia đình kia, thật ra lại có đôi lúc giống với Ly Luân.
Mạnh miệng mà yếu lòng.
Mà y luôn vô tình làm tổn thương những người như vậy.
Một luồng gió nổi lên, những lá hòe tụ lại nhau phác họa nên một dáng người, khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo hiện ra trong tầm mắt Triệu Viễn Chu.
Y thoát khỏi suy nghĩ, tập trung vào thân ảnh trước mặt, ánh mắt dâng lên tia dò xét, tò mò cùng quen thuộc.
Thật khác biệt khi ở cùng đám phàm nhân khi gặp hắn, Ly Luân đầy một bụng mỉa mai, bây giờ có phải y đang diễn kịch không?
Người này luôn lừa gạt, hắn dường như luôn nghi vấn trước mọi biểu cảm Triệu Viễn Chu biểu đạt ra, có bao nhiêu là thật lòng đây?
“Ly Luân, đây là muốn nhanh gọn dứt khoát tiễn ta đi sao?” Vượn trắng lại cất giọng điệu bỡn cợt quen thuộc, y không một chút rụt rè nào trước khí thế của Ly Luân đang đứng trước mặt.
Lại nhớ hàng vạn năm trước đó, y đứng trước biểu cảm lạnh băng cứng ngắc cũng không một chút sợ hãi, lại càng lớn mật hơn nắm lấy cành hắn đòi hỏi kết bạn.
Triệu Viễn Chu nhận ra, mình chưa từng sợ hãi trước Ly Luân, ngược lại y chỉ cảm thấy tò mò, sau này là dựa dẫm, sau này nữa là đối chọi lạnh lùng.
Hỏi cả Đại Hoang này có bao nhiêu kẻ là yêu dám khí phách trước mặt Hòe tinh như y chứ?
Triệu Viễn Chu biết, bản thân tự do làm điều mình thích là vì Ly Luân luôn nuông chiều y, dù là việc bẻ cành ngắt lá của hắn, hay thậm chí là kêu hắn trốn xuống nhân gian chơi, Ly Luân luôn cho y lựa chọn, luôn cho y quyết định.
Nơi lồng ngực Đại Yêu một cổ ấm áp, y chưa từng hối hận vì đã kết bạn với Ly Luân, chưa từng.
Triệu Viễn Chu bận thả hồn theo miền ký ức không biết eo mình đang bị sợi dây leo quấn quanh, càng ngày siết chặt.
Ly Luân im ắng đứng nhìn y, nhận ra kẻ kia thậm chí còn chẳng tập trung vào mình thì nỗi uất ức dâng lên, làm hắn không kiềm được mà càng làm dây leo siết chặt eo kẻ kia.
Triệu Viễn Chu cảm thấy có gì đó đang siết lấy vòng eo mình, cúi mặt xuống thì nhìn thấy đoạn dây leo, khỏi cần đoán cũng biết là của ai.
Hồi đó, khi chưa thân thiết như hình với bóng, đón lấy sự phiền phức của Vượn trắng nhỏ thì Hòe tinh sẽ tức giận điều khiển dây leo quấn lấy y nhấc lên không trung lủng lẳng, còn có lúc vượt giới hạn của hắn thì liền bị ném ra ngoài hang luôn.
Thật kì lạ, những gì thuộc về Ly Luân luôn chiếm giữ lấy một đoạn hồi ức đẹp đẽ nhất trong đời của Triệu Viễn Chu.
Quay đi ngoảnh lại, sự thân thuộc, thói quen vẫn còn đó.
Đột nhiên Triệu Viễn Chu thấy cơ thể mình bị đẩy ngã xuống giường đá lạnh lẽo, thân ảnh to lớn đè lên y, kiềm hãm hết mọi đường trốn thoát của y.
“Ngươi định làm gì?” Triệu Viễn Chu sắc mặt không nhìn ra cảm xúc, y tương đối bình tĩnh.
Ly Luân cười khẩy, để xem ngươi còn bình chân như vại được như vậy nữa không.
Kề đó, hắn cúi xuống chạm lấy môi người kia.
Ly Luân không nhắm mắt, hắn nhìn thấy Vượn trắng mở to mắt một cái như không thể tin được, trong lòng Ly Luân tràn ngập tự đắc cùng phấn khích.
Một cái chạm, mạnh mẽ nhưng không đi quá giới hạn, thứ còn vương vấn là xúc giác mềm mại lạnh lẽo trên đầu môi.
“Ly Luân...ngươi có biết mình vừa làm gì không?” Triệu Viễn Chu cứ nghĩ hắn đã học hư ở đâu đó, ít nhất đây không phải điều mà bạn bè nên làm với nhau.
“Biết, hôn ngươi” Ly Luân bình tĩnh đến đáng sợ nói, giọng điệu còn chẳng có một chút gợn sóng nào.
“Ngươi..tự nhiên lại hôn ta..”
Ly Luân ánh mắt thích thú nhìn người dưới thân ngượng ngùng, Triệu Viễn Chu lâu năm mặt dày nhưng giờ cũng thẹn thùng mà tránh mặt hắn.
Đúng là điều mới lạ.
Một mặt này đám phàm nhân kia đã nhìn thấy chưa?
“Triệu Viễn Chu, đã có kẻ nào hôn ngươi chưa?”
Triệu Viễn Chu có chút sửng sốt trước câu hỏi, y nhìn thẳng vào mắt hắn nhận ra những tia cảm xúc khó nói.
Chiếm hữu cùng không cam lòng.
“C...chưa”
Câu trả lời không biết thực hư giả hay không nhưng Ly Luân vẫn thấy một tia mãn nguyện.
Chỉ cần Triệu Viễn Chu chối bỏ điều làm hắn lo sợ, dù là y nói dối hắn cũng sẽ không truy cứu. So với sự tâm cơ của con Vượn thì hắn lại sợ y nói ra những lời tổn thương hắn hơn.
“Nhưng mà Ly Luân, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Tại sao ngươi lại...hôn ta”
Hắn cúi thấp xuống, Triệu Viễn Chu cảm thấy hơi thở mình dồn dập hơn, tiếng tim đập như hận rằng không thể xông ra khỏi lồng ngực.
Chóp mũi Hòe tinh cọ cọ vào bên cổ của Vượn trắng, mùi hương thanh mát trong trẻo hằn sâu trong trí nhớ lần nữa ùa về, ngay trên đầu mũi hắn.
Đại Yêu không xài nước hoa, cũng không có mùi hương gì nhưng chỉ có hắn biết khi kề sát gần vào cổ thì nhất định sẽ ngửi thấy mùi hương đặc trưng thuộc về y, vô tình lại rất hòa huyện với mùi ẩm thấp của cây hòe.
Ngay cả mùi hương cũng nói với trời đất rằng chỉ có Ly Luân xứng đáng đứng bên cạnh y.
“Ly Luân, ngươi hôm nay lạ quá”
Cánh tay Ly Luân luồn sau lưng Triệu Viễn Chu, khẽ khàng ôm lấy ép sâu vào lồng ngực hắn, như một mực muốn khảm y vào cùng máu thịt của hắn.
“Ta đã mơ thấy một giấc mơ”
“Mơ? Thật hiếm có”
“Ta mơ thấy ngươi chết”
Nụ cười bên khóe môi Triệu Viễn Chu dần tắt nguội. Hơn ba vạn năm bên cạnh y chưa từng nghe hay thấy Ly Luân lâm mộng, vậy mà lần đầu nghe hắn kể lại là mơ Triệu Viễn Chu sẽ chết.
Ly Luân im lặng, không nói nữa. Hơi thở hắn phả vào cổ y nhồn nhột, khí lạnh xung quanh vô tình được thân thể Ly Luân đun nóng ấm áp, Triệu Viễn Chu thấy thật yên tĩnh, thật yên bình.
Con Vượn lắm miệng không để không gian quá yên ắng, một lần nữa lên tiếng trêu ghẹo: “Vậy ta cũng yên tâm, ai là người giết ta vậy? Hay là ta tự sát?”
Câu hỏi buông ra Ly Luân liền ngước mặt khỏi cổ y, đôi mắt đen kịt không thấy đáy tức giận nhìn vào mặt y, đưa tay bóp lấy cằm tên lắm miệng siết chặt.
“Ngươi câm miệng cho ta”
“Ngươi không cảm thấy sảng khoái sao? Ngươi hận ta mà”
Triệu Viễn Chu cử động hàm nói, bị siết nhưng cũng không ngăn lại sự ngả ngớn của y.
“Triệu Viễn Chu” Âm thanh như vọng từ địa ngục, câu từ âm trầm mang tính cảnh cáo.
“Ta hận, đương nhiên ta phải là người giết chết ngươi”
“Ồ, vậy không phải ngươi giết ta à?”
Ly Luân nhìn điệu bộ thất vọng giả trân của y mà tức giận không thôi, nhiều năm rồi dù hắn có thật lòng tiếp nhận y vào thế giới của mình thì vẫn bị những lời nói không tim không phổi của người kia chọc cho tức đến nghẹn.
“Ngươi muốn chết vậy sao, Triệu Viễn Chu?”
Dây leo càng siết chặt, cằm càng bị nắm lấy đau đớn hơn, Triệu Viễn Chu biết mình đã chọc giận Ly Luân.
“Ly Luân, ngươi có phải thích ta không?”
Lần này tới lượt Ly Luân sửng sốt.
Yêu không giống người, chúng phải mất khoảng thời gian trăm năm đến nghìn năm để hiểu tình yêu là gì, càng đừng nói đến khúc gỗ cứng ngắc có chút bảo thủ như hắn.
Nhưng trong tám năm chịu giam cầm, trải qua bao nhiêu lần tái sinh trên cơ thể con người giúp hắn cũng tiếp nhận một ít kiến thức của con người, hắn cũng hiểu sơ qua 'thích' trong lời y nói là gì.
“Thật lòng ta cảm thấy chúng ta vượt mức bạn bè từ lâu rồi, ta tìm hiểu một chút ở nhân gian, chắc hẳn chúng ta là tri kỷ”
Nhận thấy Ly Luân im lặng như đang lắng nghe, y tiếp tục nói: “Nhưng mà tri kỷ mơ hồ quá, nói ra lại chẳng đủ hình dung, ta thích sự rõ ràng nên chỉ có thể nghĩ ngươi thích ta, ngươi có tình cảm với ta mà thôi”
Không biết từ lúc nào hai tay Đại Yêu đã câu lấy cổ hắn, ánh mắt trêu ghẹo lại có phần đê mê nhìn người phía trên.
“Giấc mơ đã dọa sợ ngươi không ít phải không? Nên mới bắt ta về giam ở đây, bên cạnh ngươi”
Ý nghĩ của hắn không biết từ bao giờ đã bị Triệu Viễn Chu nhìn thấu, giờ đây đơ cứng cả người làm y buồn cười, cất giọng cười khẽ một cái.
Ly Luân so với y lại chẳng thâm sâu bằng, chỉ là người kia quá mức âm lãnh, lúc nào cũng hằm hằm nên khiến chúng yêu nghĩ hắn thật nguy hiểm mà thôi.
Đúng là nguy hiểm, nhưng suy nghĩ của hắn lại quá thẳng đuột, dễ dàng bị nhìn thấu.
“Vậy ngươi sẽ ở bên cạnh ta chứ?” Ly Luân khôi phục sắc mặt, giờ lại như nhìn con mồi mà dò hỏi y.
Triệu Viễn Chu không đành lòng lắc đầu: “Ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm, không thể trói chân ở đây”
Lập tức, ánh mắt Ly Luân bùng lên cơn lửa giận: “Muộn rồi, ta không đồng ý”
Triệu Viễn Chu im lặng nhìn hắn, Ly Luân ghì chặt lấy Triệu Viễn Chu, một khắc cũng không muốn buông tay.
Cuối cùng y đành thỏa hiệp: “Ta hứa xong việc sẽ về với ngươi”
Triệu Viễn Chu đưa tay ôm lấy hắn, úp mặt hắn vào lồng ngực mình, tay đưa len lỏi vào từng kẻ tóc đen nhánh của hắn mà vuốt ve, như trấn an một đứa trẻ.
“Triệu Viễn Chu, ngươi đang định lừa ta nữa sao?”
Miệng nói là vậy nhưng trong lòng Ly Luân không khỏi dâng lên sự mong chờ và nghẹn ngào.
“Ta không lừa ngươi. Thật ra, đã có rất nhiều chuyện, ta muốn nói cho ngươi hiểu”
Chúng ta sẽ không như vậy, nếu ngay từ đầu có một lời giải thích cho đối phương.
“Vậy nên Ly Luân, chờ ta nhé, ta nhất định sẽ trở về” Triệu Viễn Chu dịu dàng bên tai hắn, y dường như trở về Tiểu Chu Yếm tám năm trước, nhẹ nhàng dỗ dành hắn.
Ly Luân im lặng nhưng đoạn dây leo vẫn ở yên trên eo y, chỉ là không buột chặt như ban nãy nữa.
Hắn đang do dự.
Triệu Viễn Chu định rằng sẽ dỗ dành hắn thêm nữa thì Ly Luân bất ngờ lên tiếng: “Ta sẽ không qua lại với Ôn Tông Du nữa”
Triệu Viễn Chu ngạc nhiên nhìn hắn, Ly Luân vẫn một mặt kiên định: “Ta sẽ bảo vệ ngươi”
Mất một lúc lâu sau Triệu Viễn Chu bật cười, cái ôm càng siết chặt hắn hơn.
“Vậy ta sẽ không cố tìm chết nữa” Triệu Viễn Chu ánh mắt như chứa ngàn sao đêm nhìn hắn, như mang rất nhiều hoài bão đầy sức sống.
Dáng vẻ này của y như trở về tám năm trước, khi họ vẫn là 'tri kỷ' của nhau.
Đoạn, Triệu Viễn Chu dừng ở đôi môi lạnh của hắn, cất giọng rất nhẹ: “Bởi vì có một người đang đợi ta trở về”
Sau đó, y chủ động nhướn người áp môi mình vào môi Ly Luân. Hai cánh môi chạm vào nhau, day dứt, lưu luyến, dịu dàng.
Họ dần nhận ra sự liên kết đã trở về như thuở ban đầu.
___
:Phần này hơi OOC, Ly Chu dịu dàng với nhau vì au cần chữa lành:")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip