HOA KỶ - MỘNG DƯ HỒNG TRẦN
Tiếng đàn du dương dưới sảnh chính chẳng mấy ảnh hưởng đến những tầng lầu bên trên. Nơi một góc khuất của tấm lụa đỏ là hai cơ thể dán sát vào nhau như hòa làm một.
Kỷ Bá Tể bị đẩy đến cao trào lần thứ hai thì run rẩy bắn ra một lần tinh dịch đầy. Bắn lên trên cả khuôn mặt như hoa như ngọc của thiếu niên phía trên.
Y không lau đi, mặc nó chảy dài trên sườn má, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ lại ái muội làm người mặt đỏ tim đập.
Kỷ Bá Tể nhìn cảnh tượng ấy mà lòng ngẩn ngơ, hơi thở hắn đứt quãng vì đợt cao trào vừa rồi. Hoa Dung Giản lạnh lùng nhìn xuống hắn, ánh mắt thâm sâu xoáy xuống đôi mắt hạnh đang thẫn thờ nhìn y.
Kỷ Bá Tể nhìn ánh mắt như đang nhìn kẻ thù hận của Hoa Dung Giản mà đáy lòng trùng xuống. Hắn nhấc thân muốn kéo ra đoạn dương vật đang xỏ xuyên nơi hậu môn của mình.
“Ngươi đi đâu?” Hoa Dung Giản nhìn ra được động tác, rất dễ dàng chế trụ hắn nằm yên trở lại.
“Ta mệt rồi, hôm nay tới đây thôi” Kỷ Bá Tể không nhìn vào mắt y, hắn lần nữa muốn cử động thân rút ra.
“Kỷ Bá Tể. Ta mới là người làm chủ trong chuyện này” Hoa Dung Giản tà khí nói. Khuôn mặt như tượng tạc lạnh lẽo.
“Hoa công tử, ngươi không thể ép người quá đáng” Kỷ Bá Tể khó chịu lên tiếng, nếu nghe kỹ có thể nghe ra giọng hắn vài phần ủy khuất không rõ.
Tiếc là Hoa Dung Giản không bận tâm.
Giờ phút này tâm trí y chỉ nghĩ đến người dưới thân có bao nhiêu vui vẻ hoan ái với nữ nhân khác như thế nào, làm y chỉ muốn tức thì làm hắn chết trên giường.
“Kỷ Bá Tể, ngươi vội vàng muốn dừng là vì ả kỷ nữ ban chiều đúng không?”
Cằm bị Hoa Dung Giản nắm lấy, thít chặt đau đớn. Kỷ Bá Tể nhăn mày, trí nhớ cố nhớ đến lúc chiều mình đã gặp ai.
Không quá lâu hắn liền nhớ ra là kỷ nữ mới đến thanh lâu hôm nay. Nữ nhân lả lướt, quyến rũ lại xinh đẹp, tên nàng ta là Minh Ý. Vì nhận ra nữ nhân này không bình thường hắn mới thuận theo cùng nàng ta diễn kịch, thăm dò mục đích nàng ta tiếp cận hắn là vì gì.
Ai ngờ đâu lại tới tai Hoa Dung Giản.
“Ngươi theo dõi ta?” Bị bóp chặt cằm nên Kỷ Bá Tể có chút khó khăn lên tiếng. Đôi mắt hạnh to tròn bình thường câu nhân, giờ đây lại ánh lên sự tức giận rõ ràng.
“Ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta! Nói, ả ta đúng thật là hoan ái với ngươi đúng không?!” Hoa Dung Giản lớn giọng một chút, tay càng siết chặt như muốn nghiền nát lấy xương cằm của Kỷ Bá Tể, y vẫn chưa có ý định nới lỏng lực tay.
Kỷ Bá Tể nhăn mày, thừa cơ y không để ý mà đưa chân, trực tiếp đạp vào lồng ngực rộng rãi.
Dương vật cũng vì vậy rút ra, lỗ nhỏ bên dưới thiếu vật ngăn lại nên ồ ạt không ngừng chảy ra chất lỏng trắng đục.
“Ngươi nói xem sao ta phải trả lời? Ngươi bây giờ lớn gan lớn mật đến mức quản cả chuyện giường chiếu của ta với ai à?” Kỷ Bá Tể lạnh lùng nhìn y, giọng điệu vô cùng bình thản, như trở về là hắn, Kỷ công tử ăn chơi trác táng trong lời đồn.
Mu bàn tay của Hoa Dung Giản nổi lên gân xanh, trực tiếp đẩy y ngã xuống giường.
Lực đạo mạnh mẽ khiến ga trải giường bị xáo trộn một khoảng lớn, dư âm còn khiến giường rung rinh.
“Ta hôm nay nhất định sẽ làm chết ngươi!” Như rít ra từ kẽ răng, từng chữ một nặng nề gieo xuống thính giác của Kỷ Bá Tể.
.
.
.
Kỷ Bá Tể bị đánh thức bởi cơn đau nơi hạ bộ. Hắn từ từ ngồi dậy lại cắn răng nghẹn lại từng hồi rên rỉ vì đau đớn. Nơi tư mật nhớp nháp thật sự đã bị làm cho rối tung rối mù.
Hoa Dung Giản lần này thật sự bỏ mặc hắn, để hắn ngủ cùng đống tinh dịch này suốt đêm.
Bây giờ bụng vì chứa đầy tinh dịch lại không được vệ sinh trở nên cồn cào, đau âm ỉ, Kỷ Bá Tể nhăn mày chửi trong đầu mười tám đời tổ tông nhà Hoa Dung Giản.
Ai ngờ đâu Hoa công tử luôn trưng diện mạo nhung lụa yếu ớt đó ra thật sự là làm hắn thừa sống thiếu chết trên giường, giờ đây còn phải chứa một bụng tinh dịch chẳng mấy dễ chịu.
Nơi góc đùi ương ướt, Kỷ Bá Tể quét mắt lại có chút đứng không nổi nữa.
Y, tên khốn mặt như hoa như ngọc đó đã làm rách cả lỗ nhỏ phía dưới luôn rồi!
Kỷ Bá Tể cắn răng vịn vào thành giường, ấm ức cùng tủi nhục.
Sự đau đớn từ tứ bề trên cơ thể tràn vào làm Kỷ Bá Tể hết cách chỉ có thể ngồi gục đầu tại chỗ một lúc lâu.
Tại Hoa gia, hạ nhân đi đến báo cáo tình hình vừa rồi của Kỷ Bá Tể, nhận được chỉ thị lui xuống nhanh nhẹn rời đi.
Kẻ đó đương nhiên không thể thấy tình trạng cơ thể dọa người của Kỷ Bá Tể, chỉ là tiếng khóc nhỏ ấy cũng khiến gã ý thức được Kỷ Bá Tể không ổn, liền trở về báo lại được những gì mình nghe thấy.
(Hiểu nôm na là anh Hoa ảnh không cho người theo dõi nhìn cơ thể emiu của ảnh ấy:) ).
Hoa Dung Giản vẫn như cũ tiếp tục nhấc bút viết xuống tờ giấy da, mi tâm cũng không nhấc lên.
Y biết đó là điều hắn nên nhận, đây là sự trừng phạt mà Hoa Dung Giản nhắc nhở Kỷ Bá Tể không nghe lời.
Minh Ý lại tìm đến. Nàng vẫn vận thân áo lụa mỏng manh ngồi bên cạnh Kỷ Bá Tể. Hôm nay nàng lại đặc biệt mang đến hai vò rượu, nàng nói là do mình tự ủ, muốn hắn nếm thử.
Nhìn thấy Minh Ý, Kỷ Bá Tể bất giác nghĩ tới thân thể ngày hôm đó của mình chịu giày vò đến mức nào, bất chợt tay hắn bị chạm vào, bàn tay mềm mại như ngọc của Minh Ý đặt lên tay hắn.
“Đêm nay, để ta hầu hạ Kỷ công tử được không?” Nàng như một cơn gió xuân, nhẹ nhàng lại thuần thục ngã vào lòng hắn.
Nơi Kỷ Bá Tể không nhìn đến, đôi mắt nhu hòa xuân tình của Minh Ý thay đổi, một sự tính toán nhẹ trong đáy mắt nàng bấy giờ.
Kỷ Bá Tể ôm lấy thân thể mảnh mai của nữ nhân, lỗ nhỏ lại như có như không khẽ khàng nhói, như nhắc nhở cho hắn việc bản thân đã bị thao lộng như nào, nơi tư mật ấy vẫn chưa lành khỏi, nếu Minh Ý nhìn thấy nàng ta có thật sự là vỡ vụn tam quan không?
“Ta...hôm nay không được khỏe, nhưng uống rượu giải sầu với cô nương thì vẫn được. Cô nương có thể bồi rượu cho ta”
“Được, mọi chuyện đều nghe theo công tử”
Minh Ý rời khỏi lồng ngực hắn, uống vào một hớp rượu lại quay sang hôn lấy hắn đút vào.
.
.
Quá nửa đêm, tại biệt viện Kỷ phủ. Một căn phòng lạc quẻ sáng đèn trong đêm, chung quanh yên ắng lại đến gần cửa phòng một trận rên rỉ tuông ra.
Kỷ Bá Tể hai tay bị buộc trên thành giường, hoàn toàn mất đi cơ hội phản kháng, đôi mắt bị che lại bởi tấm lụa đen, tầm nhìn cũng hoàn toàn bị tước đoạt.
Cằm bị bóp lấy, bị ép mở miệng lộ ra đầu lưỡi hồng rụt rè, Hoa Dung Giản chẳng mảy may thương tình mà trực tiếp đổ rượu xuống vào miệng nhỏ ấy.
Từng đợt ho khan lại bị áp chế bởi nước rượu không ngừng nghỉ tuông xuống, một trận sặc sụa lại bị người cưỡng ép chẳng thể thối lui, Kỷ Bá Tể giãy dụa vô vọng, mọi thứ dường như đang dìm chết hắn từng chút một.
Xoảng một tiếng, vò rượu bị ném xuống vỡ toanh trên nền đất. Hoa Dung Giản cường bạo áp môi mình xuống nơi ướt đẫm vì rượu, mùi rượu thơm ngọt tràn vào mũi, Hoa Dung Giản lại càng quét sâu vào bên trong.
Tiếng nước vang lên giữa đêm thanh vắng đặc biệt rõ ràng, chẳng biết là nước rượu hay nước bọt hoặc có lẽ là cả hai. Kỷ Bá Tể bị người cưỡng ép hôn, hơi khí liền bị rút mòn, chẳng bao lâu không thể chịu được mà vùng vẫy.
Hoa Dung Giản cuối cùng cũng buông tha mà buông ra, kéo theo đoạn chỉ bạc lóe sáng dưới ánh nến le lói.
Cảnh đẹp ý vui, làm lòng người nhộn nhạo, rất nhanh đoạn dương vật đã bị y kéo ra đặt ngay hậu môn vẫn còn sưng tấy.
“Không..ngươi!” Kỷ Bá Tể kẹp chặt chân lại như từ chối. Nơi đó còn quá đau, hắn thật sự không muốn làm.
“Hoa Dung Giản, ngươi gần đây bị sao vậy? Ngươi thật sự muốn ta chết trên giường mới vừa lòng sao?!” Cổ họng nghẹn lại, hắn thật sự đã muốn hỏi người này vào đêm hoan ái điên loạn đó, nhưng cơ thể lúc đó bị người lật đi lật lại đến sức nhấc một ngón tay còn không nổi.
Hoa Dung Giản cởi xuống tấm lụa đen, ánh sáng hắc vào mắt làm Kỷ Bá Tể run rẩy nhắm mắt lại, một lúc sau mới có thể thích ứng.
Lấy lại được ánh sáng, Kỷ Bá Tể lùi về sau cảnh giác, ánh nhìn chăm chăm vào thiếu niên đẹp đẽ trước mặt.
“Ngươi cả lòng mình không biết, còn muốn hành chết ta!”
Kỷ Bá Tể quay mặt đi, như giận như dỗi mà nói. Hắn ở thanh lâu dù là giả dạng thành thói ăn chơi trác táng cũng tích góp cho mình một kinh nghiệm trong tình ái, hắn nhận ra vào lúc Hoa Dung Giản điên cuồng làm mình trên giường đó thực hư là vì sao.
“Ngươi rõ ràng thích ta! Ngươi..vì ghen tức với cô nương khác mà hành hạ ta trên giường, ngươi có bao giờ hiểu cho cảm giác của ta không?”
Kỷ Bá Tể công nhận đây là lần xấu hổ nhất trong đời mình, hắn rơi nước mắt vì ủy khuất, vì cơn đau dai dẳng trong thân thể, lại sâu hơn nữa là trái tim đập lỡ nhịp, từng hồi từng hồi như dồn hắn vào đường cùng, cảm xúc vỡ lỡ làm hắn chỉ có thể rơi nước mắt lại chẳng thể thốt thành lời.
Hoa Dung Giản sững sờ nhìn đôi mắt hạnh đang tiết hạt châu rơi dài trên má, lại trong vô thức đưa tay lau đi giọt lệ lăn dài.
Nhận ra, y cũng chẳng biết mình đang bị cái gì. Y quả thật không giống như Kỷ Bá Tể, y không rõ ràng lòng mình thật ra là vì gì tức giận, lại vì gì mà trở nên tàn nhẫn như vậy, Hoa Dung Giản từ nhỏ đã yêu thích những món đồ xa hoa, cũng được nuông chiều đến nơi đến chốn mà muốn gì được nấy.
Y có ý thức lãnh thổ riêng mình, nhưng vì có ai đó chạm vào vật y thích y nhất định sẽ vứt đi, không chạm vào nữa.
Nhưng Kỷ Bá Tể thì khác, Hoa Dung Giản biết thân thể này của Kỷ Bá Tể đã bao bàn tay sờ qua, mân mê trên từng tấc da thịt đó trước khi y chạm vào, nhưng rồi lại chẳng thể vứt đi như bao món đồ xa hoa lúc nhỏ, thay vào đó y trừng phạt bằng cách làm tình hoan ái thật điên cuồng, lần đầu tiên Hoa công tử thật sự muốn đánh dấu một "món đồ" thuộc về riêng mình.
Đáy mắt Hoa Dung Giản qua đi cơn sửng sốt, khôi phục lại bình tĩnh mọi ngày. Y nhấc thân đến gần trước đôi mắt hạnh đang cảnh giác của người kia, tay y sờ nắn lên bên má hắn, vuốt ve.
“Ta không biết thích là như nào, nhưng ta biết ta không dễ chịu gì khi ngươi bị ai khác chạm vào”
“Kỷ Bá Tể, trên thân mang dấu răng của ta ngươi cũng đâu dễ chịu gì khi hoan ái với kẻ khác đâu, đúng không?”
Kỷ Bá Tể nuốt nước bọt, dè dặt nói: “Ta thật ra...chưa từng hoan ái với ai khác ngoài ngươi, cô nương đó...ta cùng lắm chỉ hôn bên ngoài da, không đi quá xa”
Biểu tình Hoa Dung Giản dịu xuống một chút, tay mân mê lấy sợi tóc dài rũ xuống của Kỷ Bá Tể trong tay, giọng điệu hiếm khi dịu dàng: “Ừm, ta biết rồi”
“Ngươi...a!”
Chưa nói được gì đã bị y tiếp tục đè xuống thân, tay y nhấc cằm hắn lên, giọng điệu cảnh cáo: “Từ nay, ngươi đừng đến thanh lâu diễn trò cho kẻ khác xem nữa”
“Kỷ Bá Tể, ta từ lâu đã biết bộ dáng phong lưu này của ngươi là giả”
“Chậc, nhưng ta cần phải giả, một chút chuyện...riêng tư ấy mà..”
“Nhưng ta không cho phép”
“Dựa vào cái gì?!” Kỷ Bá Tể tức giận trừng mắt nhìn Hoa Dung Giản bình thản phía trên, không ngừng xúc động muốn đấm vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy một cái thật mạnh, tay hắn chẳng qua bị trói, không thì thật sự đã làm như vậy.
“Ngươi nói xem? Ta nên dựa vào gì mới cấm cản ngươi đây? Một thân phận?”
“Thân phận...ngươi đang nói gì...”
“Được, vậy ta quyết định rồi. Mai ta sẽ đem sính lễ qua cưới ngươi về làm phu nhân. Phu nhân phải nghe lời phu quân đúng không?” Y cố ý hạ thấp từ cuối, như mê hoặc nói vào tai Kỷ Bá Tể.
Tức khắc bên tai người bên dưới đỏ lựng mà mắt thường có thể nhìn thấy.
“Hoa Dung Giản ngươi có vấn đề sao? Ta là nam nhân đó..”
“Nam nhân thì sao? Có kẻ nào cả gan dám chỉ trỏ bàn tán vào Hoa gia sao?”
Kỷ Bá Tể đến là không thể đọ lại sự ngang ngược này. Dù sao Hoa công tử cũng là công tử hàng thật giá thật được nuông chiều từ nhỏ, thật sự là muốn gì được đó, âm dương quái khí.
Cằm lại bị nắm lại, Kỷ Bá Tể trừng mắt, tên này có sở thích với cằm của hắn đến vậy sao?
“Kỷ Bá Tể, ngươi không có quyền từ chối. Ngoan ngoãn yên phận làm phu nhân của ta. Nếu ngươi còn chạy đến mấy nơi không sạch sẽ như thanh lâu đừng trách sao ta lại bẻ gãy chân ngươi”
“Ngươi...dọa người như vậy làm gì? Cũng không dọa được ta” Kỷ Bá Tể ngữ khí vẫn kiêu ngạo không bất phục nhưng ánh mắt đã không dám nhìn thẳng vào y.
Hắn biết y nói được làm được.
Kỷ Bá Tể nhìn thấy một con người khác của Hoa Dung Giản, điên cuồng lại cố chấp ngang ngược, cả đời này hắn định sẵn không thể thoát, cũng không có ý định sẽ thoát.
Ái tình, làm hắn cam chịu.
____
;không biết đang viết gì nữa, đại đại đi. Tại đói hàng Hoa Kỷ mà gặp toàn Kỷ Hoa^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip