Chương 2.
Ly Luân đi ra từ ngục lao , tới đại sảnh đang có rất nhiều người đứng chờ hắn.
"Ly Luân hắn sao rồi?" Giọng nói trong trẻo của Thần nữ Bạch Trạch Triệu Uyển Nhi cất lên.
"Vẫn còn ngất"
"Để hắn ở lại đây có ổn không? Thần nữ ta chỉ sợ lệ khí của hắn..." Sơn Thần Anh Chiêu nói.
"Ta biết ngài đang lo lắng điều gì ở đây có Ly Luân và Vân Quang Kiếm ta nghĩ sẽ không sao đâu"
Nàng nói xong liền quay qua nhìn Trác Dực Thần:"Trác công tử ngươi phải mau mau làm chủ được Vân Quang Kiếm chỉ có nó mới khống chế và kết liễu được Chu Yếm , sống chết của hắn ra sao đều phải tùy thuộc vào ngươi"
"Ta biết thần nữ cứ yên tâm" Trác Dực Thần ôm quyền nói với nàng , hắn vẫn nhớ cái ngày mà huynh trưởng và phụ thân của mình bước một chân qua cửa của quỷ môn quan họ lúc đó chỉ còn hơi tàn lúc đó nhờ có Sơn Thần Anh Chiêu và Ly Luân đến kịp lúc mới cứu được họ và Thần nữ Triệu Uyển Nhi.
"Sư phụ còn về lệnh bài thì sao?" Vân Tiêu đứng kế bên nàng nói.
"Chuyện này ta cần thời gian để nghĩ cách hiện tại trên người ta có nữa lệnh bài Bạch Trạch nên mọi người không cần lo" Nàng nói xong quay qua Vân Tiêu nói: "Con với Anh Lỗi đi gặp Tiểu Cửu đi Lệnh bài Bạch Trạch bị hủy nên mẹ của thằng bé phải trở nguyên hình chắc bây giờ tâm trạng không được tốt đâu"
"Vâng con biết rồi" Cô nghe sư phụ nói liền cúi đầu đi ra cửa.
"Gia gia con cũng đi đây người về cẩn thận"
"Ừm" Ông nhìn theo bóng lưng của Anh Lỗi khuất dần sau cửa liền quay qua nhìn Ly Luân.
"Ngươi ở đây trong chừng Chu Yếm chờ hắn tỉnh dậy ép hắn khai được gì thì khai"
"Ta biết rồi"
Ông rời đi cùng Thần nữ, giọng nói của ông đầy sự thất vọng pha lẫn bất lực đứa trẻ ông nuôi năm đó giờ còn đâu.
.
.
.
-BONG-
Một tiếng chuông chùa , vang vọng ngục đen.
Có một thiếu niên..đang ngơi ngời về chuyện nhân sinh.
Y sau khi tỉnh dậy thì đã quá đêm , Y nhìn xung quanh với gương mặt thất thần , đôi mắt quờ quạt , mình mảy lấm lem. Haizz...Hiểu rồi.
Hầu Minh Hạo ngồi sấp bằng khủy tay chống trên đầu gói , tay nấm lại đặt dưới má nói đúng hơn là Y đang chống cằm suy tư.
'Giờ vô ngục rồi giờ làm gì đây sống tới hai mươi bảy mùa xuân chưa từng gặp hoàn cảnh này'
"Hệ thống mày ở đâu rồi ló cái thân ra đây" Hầu Minh Hạo nói với giọng mệt mỏi.
Tiếng người không nghe thấy chỉ nghe tiếng quạ kêu.
QUẠT-QUẠT-QUẠT
'Má CUỘC ĐỜI...'
Chỉ vừa mới suy nghĩ xong Y thấy có thứ gì đó rơi ngay trước mặt mình. Ngước xuống nhìn thì thấy đó là những thứ Y cần nhất vào thời khắc này đó là CHĂN . MỀN . GÓI NẰM . GÓI ÔM.
Cái ngay trước mặt Y hiện lên một dòng chữ màu vàng.
Miệng Xinh Đừng Hỗn
"..." Hầu Minh Hạo nhìn dòng chữ ấy rồi nhìn cái đống chăn gói mềm mại kia.
Y bước xuống giường đá đầy gôm khô nói ."Trải giúp đi" nói vừa dứt câu đống chăn gói biến mất hiện ra một chỗ ngủ được lót niệm được sắp ngay ngắn gói mền.
Hầu Minh Hạo cười nửa miệng "Thế mới được chứ" Y không nói gì nhiều lập tức nhào vào nơi êm ấm kia.
'Đi ngủ trước đã rồi làm gì làm'
.
.
.
Sáng hôm sau , Ly Luân một thân hắc y đi vào ngục xem Y tỉnh chưa nhưng vừa mới vào thì mặt lại ngơ vài giây...đống chăn gói đó ở đâu vậy.
Hắn ngơ một lúc rồi cũng lấy lại vẻ mặt lạnh thường ngày lính gác gỡ cửa ra hắn nói.
"Kêu tất cả ra ngoài đi"
"Vâng" Người đó gật đầu rồi rời đi.
Ly Luân đi vào nhìn Y đang ngủ say sưa hắn vẫn khó hiểu sao lại có chăn gói ở đây tối qua có ai lẻn vào đây sao nhưng có lẻn vào thì cũng vô lý nếu có lẻn vào sao không dẫn Y đi mà chỉ cho chăn gói.
"Chu Yếm"
"...💤"
"Chu Yếm"
"💤"
Y vẫn ngủ kêu mãi không tỉnh hắn bèn đi lại lay y "Chu Yếm ngươi tính ngủ đến bao giờ"
"💤"
"..." Gọi Y không tỉnh hắn thở dài không biết làm gì chỉ thấy lạ thôi từ lúc gặp Y ngày hôm đó đã thấy điểm lạ ở người này rồi cách nói chuyện cũng rất khác , nội lực không biết bị cái gì mà biến mất. Còn ngủ không một cách phòng bị nào lúc tỉnh cũng không nghe tiếng kêu gào gì hết.
_Kí chủ Hoè Quỷ Ly Luân đến rồi kìa_
_Kí Chủ Kí chủ Kí chủ_
"Hả???" Y đang ngủ nghe tiếng của hệ thống cũng từ từ hí mắt thấy một thân đen mờ nhạt.
"Hệ thống ngươi biến ra cái gì mà đen xì vậy?" Y nói giọng ngái ngủ mắt híp mắt mở muốn ngủ tiếp.
"Hệ thống? đen xì.." Cái tên này nói cái gì vậy? Hệ thống? Hắn có đồng bọn thật sao.
"Chu Yếm ngươi tỉnh lại cho ta Hệ thống là ai?!"
"💤"
Thấy Y lại ngủ tiếp hắn mất kiên nhẫn dùng phép biến ra day leo bò qua hông y kéo thẳng xuống đất rồi biến mất.
"Ay A?!"
"Gì vậy??" Tỉnh ngủ sau khi bị thứ gì đó kéo về đất mẹ mặt đập xuống đất , Hầu Minh Hạo trong thân xác Chu Yếm thời thiếu niên ngẩn đầu nhìn quang với cảm xúc ngỡ ngàn ngơ ngát nhìn thấy hắn thì muốn bật ngửa.
"Ngươi đã chịu tỉnh chưa nói cho ta biết ngươi đã thông đồng với ai" Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống Y.
'Thôi toi rồi thời kì đen tới rồi'
"Làm gì có ai đâu" Y đứng dậy từ mặt đất nhìn thẳng vào hắn thể hiện khả năng diễn xuất của mình.
"Thật sao"
"Vậy cái đống này là từ đâu" Ly Luân chỉ về phía đống chăn gói.
"Thì t-"
"Từ khi ta gặp ngươi thì đã cảm nhận được rồi yêu lực vì sao lại bị như vậy"
"Ta còn không biết sao ngươi biết được chứ..haizz bây giờ ta không biết cái gì hết ấy ngươi hỏi chỉ mất thời gian thôi"
'Đi đi lên đi'
"..." Hắn không nói gì trực tiếp quay đi ra của.
'Dễ tin vậy sao mà không s-'
"Là ai đưa cho ngươi nhưng thứ đó" Hắn dừng chân tại ngang cửa ngục nói.
"...." Y đang thư giãn từ từ nghệ câu này cái hoảng ngang.
'Á ĐÙ.'
'Thấy mom rồi'
"Là Hệ thống đúng không"
Câu này mới kinh nè Hầu Minh Hạo muốn nhảy dựng tại chỗ SAO HẮN BIẾT!! DIÊM AN XUYÊN KHÔNG À.
"Diêm An là anh à" Y buộc miệng nói ra.
"Hả??" Ly Luân quay đầu nhìn Y với gương mặt câu mày khó hiểu.
"Diêm An? Hắn là ai? Đồng bọn của ngươi?"
'Ủa gì dậy? Sao lại' Đang trong suy nghĩ bất chợt một dòng chữ màu vàng lại xuất hiện trước mặt Y.
Kí chủ đó không phải Diêm An lúc ngài ngủ ngài đã nói ra tôi rồi
"Hả?!"
'Khoan đã mình..'
---·------·-----
"Hệ thống ngươi biến ra cái gì mà đen xì vậy?"
---·------·------
'Cái này là thấy cuộc đời nè' Y toát mồ hôi hắn mà hỏi nữa thì nên trả lời sao đây Hệ thống mày tạo cho tao cái Kịch Bản đi!!!
Ly Luân người nảy giờ nhìn Y đang chuyển đổi sắc mặt như cầu vồng rồi "hả" một mình.
"Ngươi đã không muốn nói thì ta sẽ tìm Diêm An với Hệ thống gì đó của ngươi coi chừng cho cẩn thận đừng để ta bắt được" Hắn nói xong liền rời đi dù gì hắn cũng chẳng muốn làm khó Y khi Y..đang trong hình dáng của năm xưa một thân bạch y giờ đã lem lúa.
Y nhìn hắn rời đi còn không quên phắt tay khoá cửa chờ khi Ly Luân đi khuất Hầu Minh Hạo mới thở phào.
"Trong chừng kiểu gì đây một đứa thì vô hình , một đứa muốn đi điều tra về bản thân mình còn kêu người đang ngục trong chừng mình" Hầu Minh Hạo đưa ngón tay cái lên.
"Hảo Ly Luân lai Diêm An"
.
.
.
Ly Luân sau khi tra hỏi Y liền kể lại cho những thành viên của Tập Yêu Ti nghe trong buổi họp mặt.
"Hệ thống...Diêm An?" Văn Tiêu một tay cầm bút một tay cầm sổ suy nghĩ.
"Cái tên Diêm An thì nghe có vẻ bình thường nhưng cái tên Hệ thống thì...nó sao sao ý" Bạch Cửu mở lời tuy còn đau lòng về mẹ mình nhưng cậu phải sớm lấy lại tin thần vì đại cục.
"Sùng Vô Danh từ khi nào lại có những cái tên đó" Trác Dực Thần tiếp lời.
"Bùi tỷ tỷ , tỷ biết không?" Văn Tiêu quay qua nhìn Bùi Tư Tịnh.
"Chưa từng nghe qua" Bùi Tư Tịnh lắc đầu.
"Ta thì nghĩ hắn đã quá điên rồi" Ly Luân tay cầm ly trà đưa lên miệng.
"Hắn vốn đã điên từ tám năm trước rồi khỏi phải nói" Trác Dực Thần mặt lạnh tanh nói.
"Giờ phải làm sao đây?" Anh Lỗi nói.
"Điều tra thôi chứ sao để xem vài ngày nữa hắn có biểu hiện gì không" Văn Tiêu gấp xổ dẹp bút giờ cô cũng đang bận việc về Lệnh bài Bạch Trạch nên cũng chẳng nghĩ được gì nhiều.
CÒN TIẾP=>
_____________________________________________
Có vẻ hơi lâu he he vì mình phải đi làm nữa đôi khi cũng mệt.
Mình thay đổi xíu về chuyện nhé✨😘
Mất Acc rồi mọi người ơi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip