4
Ly Luân không trở về được nữa. Ta biết chờ ngàn năm, vạn năm cũng chỉ là một hồi si tâm vọng tưởng. Trong mỗi giấc mộng, hắn vẫn là thiếu niên của năm nào, dịu dàng mỉm cười, chậm rãi từng bước phía sau ta. Ta không thể chết, so với chết thì sống lay lắt từng ngày trong nỗi nhớ còn khổ sở hơn gấp ngàn lần. Ta thật lòng muốn chết. Nhưng ta bất tử cùng đất trời. Duy nhất Trác Dực Thần có thể giết chết ta. Thế nhưng tên đó nhất định không chịu, còn mắng ta là đồ ngu ngốc. Trác Dực Thần từng nói "hắn vì ngươi mà mạng cũng không cần, ngươi chết đi khác gì hắn hi sinh vô ích, xuống dưới đó hắn nhất định sẽ không thèm nhìn mặt ngươi". Ồ! Thế là ta lại sống tiếp. Ta sợ chết đi rồi khi gặp lại nhau, Ly Luân sẽ giận dỗi. Hắn tính tình vẫn như vậy, thích giận, hay dỗi nhưng nhanh mềm lòng, dỗ một chút là nguôi ngoai. Nhưng ta biết lần này nếu Ly Luân mà dỗi thì sẽ không thèm nhìn mặt ta luôn. Ta sợ hắn như vậy. Thế nên ta không chết nữa.
Thêm một vạn năm trôi qua. Đại Hoang bây giờ không còn là Đại Hoang trước kia nữa. Đại Yêu Chu Yếm ta thì vẫn vậy, nổi danh lười biếng, nếu nằm thì sẽ không ngồi, đang ngồi nhất định không đứng, đứng rồi cũng không muốn di chuyển. Tập Yêu Ti cũng dần thay đổi, nhân gian lại càng đổi thay. Nghe chúng yêu kể rằng nhân gian xinh đẹp, lộng lẫy ra sao, ta lại lắc đầu cười. Ta đã ở đó rất lâu rồi, mọi nẻo đường cũng đã quen thuộc. Chỉ là từ khi Ly Luân không còn, ta cũng từ bỏ hơi phồn hoa ấy lại sau lưng.
Một ngày kia Trác Dực Thần lại đến tìm ta. Những người bạn cũ ở Tập Yêu Ti bây giờ cũng chỉ còn một mình gã. Trác Dực Thần cũng như ta, Đại Yêu vạn năm cô đơn không thể chết.
"Gần đây có tốt không?"
Ta gật gù rồi lại nhìn kiểu ăn mặc kì quái của gã.
"Ngươi đắp cái đống gì lên người thế này?"
Trác Dực Thần cong môi kéo lên một nụ cười.
"Này là áo sơ mi và quần tây. Nhân gian giờ đã không còn là nhân gian chúng ta từng kề vai chiến đấu năm xưa nữa rồi. Giờ mọi thứ thay đổi rất nhiều, trang phục, cảnh vật, con người."
Ta vẫn không thích nổi cái thứ gọi là sơ mi, quần tây của Trác Dực Thần. Nhưng gã bảo đây là hòa nhập với thế giới. Nếu còn mặc đồ như trước kia nhất định ra ngoài sẽ bị nhiều người nhìn theo. Ta chẹp miệng, hóa ra nhân gian thay đổi nhiều vậy. Ta ở Hòe Giang Cốc này một vạn năm rồi, vẫn mấy bộ đồ cũ mặc đi mặc lại, tóc dài đến gót chân. Còn Trác Dực Thần ăn mặc không chỉ kì quái mà tóc cũng ngắn đi trông thấy. Gã lại bảo nam nhân ở nhân giới giờ để tóc ngắn vậy là phổ biến nhất, tóc dài quét đất như ta mà xuất hiện sẽ bị chỉ trỏ, bàn tán. Ái chà, còn đến vậy nữa cơ à?
Trác Dực Thần đến thăm lần này cũng không lâu lắm. Ta và gã không nói quá nhiều. Đến lúc chạng vạng gã cũng đứng lên rời đi. Trước đó còn để lại cho ta một câu.
"Rảnh thì ra ngoài đi."
Ta lười biếng, lại mềm oặt nằm xuống, xoay lưng lại rồi phẩy tay với gã.
"Không rảnh."
Sau đó Trác Dực Thần không quay lại nữa. Cũng đến cả trăm năm sau mới gặp lại thêm lần nữa. Lần này gã xách cổ ta dậy, nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt buồn ngủ của ta.
"Đi thôi, đưa ngươi đến một nơi?"
"Nơi nào? Ta không muốn đi đâu."
Trác Dực Thần một hai cứ lôi kéo ta xuống.
"Đi gặp Ly Luân."
Giây phút đó ta khựng lại. Trác Dực Thần chăm chú nhìn ta. Gã không phải kẻ thích nói đùa. Nhưng ta lại nghĩ gã đang đùa.
"Không vui đâu."
Trác Dực Thần theo thói quen cau mày.
"Ta không rảnh đến đây đùa cợt với ngươi. Ta thật sự nhìn thấy Ly Luân ở nhân gian."
Từ đầu đến chân ta tê rần, đến ngón tay cũng khó mà nhúc nhích. Ta nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Đừng đùa ta như vậy. Trác Dực Thần, xin ngươi đó."
Trác Dực Thần thở hắt ra. Gã kéo ta đi kéo một con rối vô tri vô giác. Còn ta chỉ biết loạng choạng, đờ đẫn kéo lê bước chân theo.
"Ngươi yêu hắn như vậy, chờ hắn lâu đến thế, ta sẽ không mang chuyện này ra để đùa."
Trác Dực Thần đưa ta đến một tòa nhà thật lớn. Xung quanh rất ồn ào, náo nhiệt. Ta không có tâm trí đâu mà để ý cảnh vật. Gã kéo ta đi hướng nào ta sẽ theo đi hướng đó.
Khuôn viên rộng lớn tràn ngập cỏ hoa. Trác Dực Thần ấn ta ngồi xuống một chiếc ghế gỗ. Lúc này ta mới để ý quần áo lẫn đầu tóc ta đều bị gã làm phép cho thay đổi. Xấu chết đi được. Nhưng ta cũng chẳng quan tâm nữa. Trác Dực Thần nói rằng Ly Luân ở đây. Ta lại không biết sẽ đối mặt với hắn như thế nào. Một vạn năm rồi, ta dường như sắp không còn nhớ nổi khí tức của hắn nữa.
Rất nhiều bước chân dồn dập chạy loạn ở đằng trước. Trác Dực Thần vỗ vai ta.
"Ly Luân đến rồi."
Đầu ta rất đau. Trác Dực Thần không nói thêm gì nữa. Một lúc sau ta mới ngẩng đầu lên.
"Hắn đâu?"
Trác Dực Thần chỉ về phía xa. Thị giác của Đại Yêu rất tốt, dù ở khoảng cách này ta vẫn có thể nhìn thấy.
Ly Luân ở đó, mặc đồ kì quái của nhân gian, kiểu tóc kì quái của nhân gian. Nhưng hắn vẫn đẹp, đẹp đến phát điên. Ly Luân không giống trước kia, hắn mỉm cười dịu dàng, xung quanh có rất nhiều người hò reo, gọi tên hắn. Ta thấy những nữ nhân kia còn giơ tay, mong muốn chạm vào Ly Luân. Hốc mắt ta nóng bừng. Ta không cho phép, không ai được phép chạm vào hắn. Đột nhiên Trác Dực Thần giữ ta lại.
"Sử dụng yêu phép ở nhân gian sẽ phạm luật."
Ta đỏ mắt nhìn Ly Luân cười ngọt ngào, chạm tay với từng người. Lồng ngực ta đau nhói, rất khó chịu. Ta biết đây là ghen tuông, là đố kị. Ta muốn hắn chỉ có thể mỉm cười với ta, dịu dàng với ta, chạm vào ta.
"Ly Luân bây giờ không còn kí ức của một vạn năm trước nữa rồi. Hắn cũng không phải yêu quái mà chỉ là người bình thường."
Ta thẫn thờ gục đầu xuống. Hắn không còn kí ức, nghĩa là giờ đối với Ly Luân ta chỉ là một kẻ xa lạ. Hắn yêu ta hơn ba vạn năm, chờ ta một lần quay đầu nhìn về phía hắn, nhưng ta lại bỏ đi để lại hắn một thân đầy thương tổn. Ta chờ đợi, nhớ thương hắn một vạn năm, gặp lại hắn không còn nhớ ra ta là ai nữa. Hóa ra đây chính là trừng phạt.
"Về thôi!"
Ta mệt mỏi quay đầu. Biết Ly Luân có thể sống lại ta cũng coi như mãn nguyện rồi. Nếu đau đớn, ai oán thì cứ để mình ta gánh lấy.
Trác Dực Thần lại thở dài. Gã nắm lấy đôi vai còn run rẩy của ta.
"Triệu Viễn Châu ta quen biết không phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc."
Ta gạt tay gã ra, lê bước mệt mỏi quay người rời đi. Khi ấy ta không biết rằng ở phía xa, trong đám đông ồn ào ấy có một ánh mắt không ngừng dõi về phía ta, cháy bỏng và khát khao điên cuồng.
/còn tiếp/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip