Lâu la
Isagi với cái chân phải không lành lặn, với cả sự nghiệp bóng đá dần lủi thủi trong 3 tháng. Việc ổn định cả sức khoẻ, tinh thần và kĩ thuật với chiếc chân không thuận là cả một cực hình. Rồi trong lúc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, dòng suy nghĩ vô phương của cậu đã nghĩ đến những điều hẳn thú vị.. và nó sẽ thật tuyệt nếu Isagi có cơ hội thực tiễn nó.
_Không, cậu ấy sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, chắc chắn là do cái chân chết tiệt ấy. Nhưng đâu phải chỉ có mỗi thế?
Isagi không phải kiểu yếu đuối, thiếu nghị lực hay ngại khó khổ, tinh thần cậu ấy vững vàng hơn bất kì ai. Vậy thì không có lý do gì khiến em chản nản chỉ vì trở ngại..
... Thật sự Rin đã thao thức cả buổi tối để suy ngẫm về trạng thái kì lạ của Isagi.
Chắc chắn rồi, vừa mới hôm qua, mối quan hệ của họ còn rất tuyệt vời. Song, hôm nay- lần đầu tiên đứa con út nhà Itoshi đối mặt với thứ cảm xúc gọi là: hoang mang, lo lắng. Giờ đây, cậu ta phải chạm trán với "góc khuất" của Isagi - đó là biếng ăn...
_____________________________
-"Ôi trời! Sự thật lạ lùng, Itoshi Rin cũng biết quan tâm người khác!!"
-"Mày phải cảm thấy may mắn chứ không phải ở đấy đá xéo đâu."
-"Tôi nào có, mà, chán ăn không phải sắp chết đâu!"
-"Thế thì hốc nhanh mẹ mày lên."
...
Suốt khoảng thời gian bị tù đày trong 4 bức tường ít nhiều cũng làm Isagi mệt mỏi, thời gian tự do xổng đi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đối mặt với cảm giác bí bách, ngứa ngáy mà cái chân gãy kia đem lại, bản thân Isagi thấy ngột ngạt đến tắt thở...rất là không thoải mái.
Thế nhưng, không phải một mình Isagi khó chịu, Rin cũng khó chịu.
- vì điều gì á?
Chính cậu ta cũng không rõ, có quá nhiều thứ khiến cậu ta bức bối. Nhưng nhắc đến Isagi thì có 2 thứ:
_ Một là: cái sự biếng ăn của cậu nhóc khiến Rin thấy bất bình, đáng phê phán vì Isagi không biết quan tâm bản thân.
_ Hai là: lý do Isagi bị quoè, chính xác hơn thì "lý do cái chân của nó bị thương".
Rất đơn giản! Sau khi chọn lọc thì có hai thứ ấy. Thật ra Rin cũng định hỏi, nhưng hễ nhắc đến là "bệnh nhân" lại lảng đi rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
Khi cơn tò mò quá khổ, Itoshi quyết làm cho ra ngô ra khoai vụ này. Sáng hôm ấy, trong phòng bệnh, có 1 dáng người cao lớn đứng lủi thủi bên cạnh chiếc giường chờ người kia tỉnh dậy... Hình như Rin không nỡ đánh thức con mèo lười thích ngủ nướng kia..
_ Cậu ta cứ đứng ở đấy lúc lâu, không làm gì cả, cứ đứng như trời trồng, không biết mỏi chân. Mãi đến khi bệnh nhân tỉnh dậy, mơ màng rồi giật mình thon thót khi thấy cậu ta, Itoshi mới có phản ứng.
_ Rời khỏi trạng thái đăm chiêu, trong mắt Rin lúc này toát lên một tia dò xét . Cậu tiến đên bên chiếc giường, hơi cúi người xuống, để mũi mình chạm nhẹ vào mũi đối phương, để hai sắc xanh hoà quyện đắm đuối. Rồi dứt điểm là nụ hôn phớt nhẹ nhàng nơi chóp mũi.. và, cậu ta hoá đá.
...Sau khi làm xong, Itoshi đã hoá đá(bất ngờ vl). Ban nãy là do cơ thể tự phản ứng, cậu ta không thích nghi được. Cảm xúc dạt dào đã lấn áp trước khi cậu ta kịp suy nghĩ. Vậy nên sau khi hoàn hồn, cậu chàng rơi vào cảnh éo le, không biết giải thích thế nào. Bất ngờ này vừa kịp dứt, tình huống sau đã đẩy Rin vào thế khó xử. Đúng thật là "hoạ vô đơn chí".
...
Isagi cũng bất ngờ:
Cậu không tài nào hiểu nổi những việc Rin vừa làm, nó quá đỗi mới mẻ với cậu. Từ lúc tên cọc cằn đứng ở cuối giường nhìn cậu chằm chằm đến cử chỉ thân mật e thẹn này.. Isagi nghĩ liệu có phải nhóc kia đang trăn trối gì không..Chỉ là sau khi trải nghiệm xong, Isagi lại muốn đáp lại nó, dù là thứ nhỏ nhất.
Khoảng không tĩnh lặng một hồi, Itoshi Rin rũ lòng kiêu hãnh thở ra câu "xin lỗi" (vì hành động kì lạ vừa rồi) và định lẩn mất, nhưng hắn đã bị Isagi níu tay lại:
-Ra đây nào! Cậu ăn gì chưa?
-Tao không có ngủ như lợn rồi bỏ bữa sáng.
-Đúng là "bé Rin nhà ta" rồi! Này, nãy cậu làm thế tôi hoảng lắm đấ-
-Câm. Cút!
-Nhưng mà tôi không phiền đâu.
_Đoạn, Isagi nắm lấy đôi tay của người bên cạnh. Hơi ấm từ nó truyền qua da thịt tạo cảm giác nóng ran, từ tay lên tai rồi lan ra khắp mặt. Isagi thừa nhận, sức hút từ hơi nóng bàn tay ấy quá kích thích với cậu, chẳng muốn bỏ ra xíu nào, hơn hết, Itoshi cũng thích nó!
Và họ ngồi như thế 10 phút.. cho đến khi bụng Isagi kêu réo, Rin mới thở dài rồi gõ nhẹ vào cái đầu thấp bé kia, đứng dậy, đi tìm đồ ăn cho "con mèo khuyết tật" bỏ bụng..
À.. quan trọng hơn nữa, Rin quên béng vụ hỏi tội cái chân của Isagi rồi!!!
_______________________________________________
Sỏry mấy bồ, chương mới lâu vcđ vì tôi lười như chos. 💦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip