Chap 14: Sự cố.(事故)
Vài ngày sau chính là giải liên trường bóng rổ trong nước, đội cô dễ dàng dành đc hạng ở vòng tứ kết nhưng càng ngày càng gia tăng huấn luyện làm vết thương ở tay cô lại đau nhức. Nàng phải đưa cô đi khám và băng bó tay lại. Nàng ở bên cô 24/24 để chăm sóc và coi chừng cô.
_Cậu đừng tập quá sức, hứa với tôi là ko được dùng đến tay bên kia.
Nàng gấp gáp nói khi đang bóp tay cho cô. Cô chỉ gật đầu nhìn nàng, cười trừ.
_Cậu ko muốn biết tại sao tôi lại có thể danh chính ngôn thuận đưa cậu về nhà sao?
_Tại sao phải biết chứ? Mình chỉ biết giờ đã được bên cậu. Chúng ta cùng nhau lấy quán quân trong nước rồi sẽ bay qua đó với gia đình được chứ.
_Được.
Cô cười nhạt, mặt toát lên vẻ buồn bã. Nàng nhìn cô lo lắng.
_Có chuyện j sao?
_Thật ra thì nếu cánh tay được trị khỏi thì tôi có thể tiếp tục thi đấu, nếu ko tôi chỉ có thể ra sân khi đội ta gặp rắc rối thôi.
Cô nhìn nàng nói nhỏ trong căn phòng chỉ có hai người. Nàng ko ngạc nhiên lắm nhưng vẫn hỏi tại sao. Cô tiếp lời.
_Khoảng thời gian ở Mỹ quốc, tôi đã liều mạng luyện tập, bất chấp thời gian mà muốn tay lành hẳn nhưng ngày càng nghiêm trọng. Bác sĩ chuyên ngành đã chữa cho tôi nhưng không khỏi hẳn và lâu lâu lại tái phát. Ba mẹ tôi hơi bất an nhưng cũng nhờ mẹ cậu mà gia đình tôi mềm lòng và tiếp nhận cậu. Tôi tuy mỗi ngày đều luyện tập đến kiệt sức nhưng vẫn đến thăm mẹ cậu thường xuyên. Lúc đầu ba mẹ sinh khí đến gây chuyện nhưng đâu cũng vào đó. Bác sĩ đó chỉ tiêm giảm đau và làm một số phẫu thuật nhỏ để tôi có thể tiếp tục thi đấu ở thời gian tiếp theo nhưng sẽ ko lâu nữa thì những thứ hoàn toàn vô dụng. Tôi đương nhiên cũng có thể sẽ phải từ bỏ nó.
Cô nói rồi ôm nàng vào lòng như muốn nhắc "tôi từ bỏ thứ j cũng sẽ ko từ bỏ yêu nàng"
Tối hôm đó, cô như một chú cún nhỏ ngồi cạnh nàng ăn bắp rang rồi xem phim. Nàng đột nhiên hỏi làm cô bất ngờ:
_Cậu nói mình vì cậu mà mất trí nhớ, vậy cậu có thể kể mình nghe thời gian nào đối với cậu khi ở cạnh mình làm cậu muốn khóc nhất?
_Làm ngày cuối cùng của năm học, năm chúng ta 13 tuổi.
Cô kể lại, nàng nghe rồi theo đó có vài kí ức loé lên trong đầu.
-----------------
9 năm trước..
Cái ngày mà cô và nàng sắp chia tay nhau để bước vào mùa hè nóng bức và tràn đầy nhiệt huyết đối với một số người.
Cái ngày đó, ở nơi đỗ xe của trường đã vắng người, hai bóng người đứng cạnh chiếc xe đạp màu hồng, nàng ôm cô, cô nghĩ "tại sao ko phải hôn mà là ôm? Cô chán ghét cái ôm đó"
Nàng còn nhỏ nhẹ thổi vào tai cô câu tạm biệt. Cô cố kìm nén nước mắt vào sâu trong tim. Cô nhìn nàng buồn bã luyến tiếc rời đi. Nàng nhìn theo bóng lưng cô dần đi khỏi. Cô về nhà nhốt mình vào góc tối của căn phòng nhỏ mà nức nở khóc. Tim cô co thắt như muốn bóp nát tim cô, cô vốn ko chịu được mà ngất đi. Thời gian đó cô ít nói hơn, trầm mặc, lạnh lùng hơn. Đó cũng là thời gian khó khăn nhất của cô.
-------------------
Nàng nghe mà đau lòng, nhướm người tới ôm cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, quấn lấy lưỡi cô, ko chần chừ j cô bắt ngay được nhịp mà hoà vào nụ hôn nhẹ nhàng mà chân thành của nàng. Cô lật ngược lại, cô ở trên nàng ở dưới. Mây mưa một trận ở ghế sofa.
Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy trong đau nhức ở hạ thể, nàng thấy mình đang nằm trong lòng cô. Cả hai đắp chung cái chăn, giở chăn ra thì...cả hai ko một mảnh vải che thân, tay cô nhẹ nhàng yên phận trên phần bụng nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng, nàng cười cười rồi nhéo mạnh vào eo cô. Cô cảm giác đau đớn "A" một cái rồi mơ màng tỉnh dậy, nàng phải công nhận là khi cô ngủ giống hệt chú cún nhỏ, khoé môi cong lên một đường rồi quay người đè cô, nàng thỏ thẻ rồi hôn nhẹ lên môi cô.
_Dậy đi nào!
Cô lại kéo nàng lại khiến nụ hôn chưa dứt đã thêm sâu. Cả hai dây dưa một hồi rồi vui vẻ thức dậy.
Và một ngày mới lại bắt đầu, chỉ hai ngày sau là vòng tứ kết diễn ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip