Chap 1: Về nước(回国)
Trong 1 căn biệt thự lớn,người phụ nữ đã tuổi trung niên ngồi trên chiếc sofa đắt tiền đang đợi ai đó về.
_Cháu về rồi, bà ơi!
Cô chạy đến ôm người bà của mình thắm thiết gọi lớn.
_Cháu vẫn còn nhớ tới bà già này sao? Đứa cháu ham mê học hành của ta.
Vì cô vừa từ Mỹ trở về nên bà rất nhớ đứa cháu của mình. Thật ra thì do cô có đam mê với bóng rổ rất lớn nên đã sang đó du học và sống cùng anh mình. Cô về nước là vì nghe tin bà bệnh nên ko có người tiếp quản Dương Thành-công ty lớn nhất Thượng Hải về thời trang.
_Cháu về để giúp bà đây!
Cô bĩu môi nói nhỏ. Tuy tính cách có hơi lạnh lùng nhưng mỗi khi ở bên bà thì cô lại nhõng nhẽo như đứa trẻ vừa lên 3.
_Cháu về rồi thì ngày mai bà sẽ nhờ quản lý Kim Thông báo với công ty cháu sẽ tiếp nhận CEO của Dương Thành.
Bà cô nói nghiêm túc khiến cô không cách nào dám từ chối.
_Dạ! Nhưng cháu muốn nhờ bà một chuyện có được ko?
_Được. Cháu nói đi.
_Cháu muốn mua một căn chung cư gần nhà để tiện cho việc sinh hoạt và đi lại. Khi nào bà muốn gặp cháu đều có thể đến thăm bà.
Cô nhẹ giọng cầu xin.
_Được.
Nói rồi bà quay sang quản lý Kim ra hiệu rồi nói:
_Tìm một căn tốt nhất cho Tiểu Tuyết của ta.
Quản lý Kim gật đầu rồi ra ngoài.
_Cháu cần thêm j thì cứ nói với bà. Cháu đi nghỉ đi!
Cô nghe lời bà lên phòng. Ngả lưng trên chiếc giường ấm áp nhắm mắt lại và thiếp đi.
Tối hôm đó.
_Tiểu thư mời cô xuống dùng cơm!
Quản lý Kim vừa gọi vừa gõ nhẹ cửa phòng.
Cô nghe có động tĩnh nên chợt tỉnh giấc. Bước xuống giường rồi lạnh lùng đi ra ngoài.
_Lát nữa đem toàn bộ hồ sơ của công ty trong tháng này đến phòng tôi.
_Dạ!
Tiếng nói đó đã từng làm nhiều người sợ cho dù là ba cô cũng ko thể chữa nổi cái bệnh lạnh lùng đó của cô.
Dưới nhà ăn, bà cô đang ngồi đợi cô.
_Sao lâu thế cháu yêu của bà?
_Cháu ngủ quên thưa bà!
Bà cô cũng ko thể hiểu nổi cháu mình dù thích hoạt động nhưng mỗi khi nằm xuống giường là ngủ như chết ko kêu ko dậy.
_Ngày mai tôi sẽ đến công ty sớm. Chuẩn bị đi!
Cô nói rồi quay sang quản lý Kim.
_Bà ơi! Cháu muốn đi học!
_Đi học sao? Cháu vẫn còn muốn chơi bóng rổ à?
Bà cô nhẹ nhàng hỏi.
_Bóng rổ là đam mê lớn của cháu. Ko thể bỏ được. Bà giúp cháu điiii.
Cô nhõng nhẽo.
_Được rồi. Bà sẽ lo thủ tục nhập học cho cháu.
_Cháu cảm ơn bà!! Yêu bà nhất!!
Bữa ăn trôi qua vui vẻ với sự trò chuyện của hai bà cháu.
_Cháu ăn xong rồi. Cháu lên phòng đây.
Cô đi lên phòng, quản lý Kim đi sau cô trên tay cầm vào tập hồ sơ.
_Tôi cần căn nhà của tôi phải có bóng rổ.
Cô nói rồi lấy những tập hồ sơ đó vào phòng mình. Quản lý Kim đứng bên ngoài gọi điện cho ai đó và nói:
_Làm theo ý của tiểu thư rõ chưa!
Trên tay cầm tập hồ sơ lật ra vào trang rồi bỗng lông mày cô đanh lại tỏ vẻ tức giận nhưng đã nguôi đi quay sang gọi Quản lý Kim.
_Tôi cần thư kí riêng. Ngay ngày mai.
_Dạ tiểu thư.
Cô vứt đống hồ sơ xuống bàn chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ đang bật màn hình. Cô nhớ nàng. Tim cô thắt lại. Cô hối hận vì khi đó mình đã ko cố giữ nàng lại.
Cô mệt mỏi lê thân mình lên giường đi ngủ. Cô nói nhỏ:
_Có j sáng mai tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip