Chap 10: Cậu là thanh xuân của tôi.(你是我的青春)
Chiều hôm đó...
_Ba! Mẹ! Tại sao hai người lại ở đây?
Cô quát lớn khi thấy ba mẹ mình đang quăng hết đồ đạc của nàng ra khỏi nhà. Nàng chỉ biết đứng sau lưng cô sợ hãi, tay nắm chặt lấy tay áo của cô.
_Còn đam đưa con nhỏ đó về ở chưng sao! Mày gan trời à?
Mẹ cô quát khiến nàng giật mình lùi về phía sau hoàn toàn được tấm lưng cô bảo vệ.
_Con làm j thì mặc con đi! Đã bao nhiêu năm rồi, con đã lớn rồi! Sao ba mẹ cử thích quản con vậy.
Cô vô thức nói ra điều sau nhiều năm làm người con gái sau lưng mình thắc mắc đủ điều. Người ông nãy giờ vẫn chưa lên tiếng bây giờ cũng chịu mở miệng.
_Ta tưởng những j con nói lúc trước chỉ là đùa thôi, ta tin tưởng con như vậy... Con làm ta thất vọng quá.
Ông mặt ko cảm xúc nói. Hai chữ 'thất vọng' làm cô sững người. Cô yêu quý và tôn trọng ba cô nhất và ghét nhất từ thất vọng vậy mà hai từ này lại phát ra từ miệng ba mình. Cô đột nhiên cuối đầu nhìn xuống dưới, cô thấy có lỗi với ba mình nhưng lại ko muốn làm nàng đau lòng, ko muốn nàng rời xa mình. Ba cô bỏ đi trước, mẹ cô ko quên nhắc cô một câu
_Con đừng quên mình là ngôi sao bóng rổ kiệt xuất, còn là niềm tự hào của Dương Thành. Đừng vì một người ko ra j mà để mất tương lai và sự nghiệp của mình. Tối nay con về nhà đi, con nghe lời ta một lần nữa được ko.
Cô nghe hết từng chữ mẹ mình nói ra, cái j mà ngôi sao kiệt xuất, cái j mà niềm tự hào chứ? Đối với cô mọi thứ là vô nghĩa. Cô cần nàng và cô tin nàng cần cô. Tuy là vậy nhưng cô ko thể ko quan tâm đến gia đình mình. Cô dọn đồ đạc của nàng vào lại phòng. Quay sang nói với nàng khi nàng còn sợ hãi.
_Cậu ở lại đây đêm nay, tôi phải về nhà một chuyến. Nhớ là phải ăn uống đầy đủ. Chú ý sức khỏe, ko được đi làm khi đang bệnh, biết chưa!
Cô dặn dò kĩ như là sẽ đi lâu lắm vậy, nàng cảm giác ko ổn nhưng ko giữ cô lại được vì nàng mà nhà cô giận dữ với cô. Nàng khóc rồi ôm chặt lấy cô, hôn cô như ko muốn cô rời xa nàng. Cô đáp trả nụ hôn đó rồi hôn nhẹ lên trán nàng như lời từ biệt. Cô đi khỏi rất nhanh như muốn che đi giọt nước mắt đọng trên mí, cô nhắm mắt, giọt nước mắt liền tràn ra. Cô đi về nhà trong trời mưa tầm tã ko một bóng người. Về đến nhà, ba mẹ cô mắng cô một trận. Cô ko nói j mà bị mẹ mình nhốt vào phòng. Ko một tia sáng nào lọt vào căn phòng u ám lạnh lẽo. Cô sợ bóng tối, cô ghét cô đơn. Trời vẫn đang mưa, người cô ướt sũng, lạnh băng. Chui vào một góc nhỏ của căn phòng, thu mình lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, đầu cô úp xuống cảm nhận những cơn đau của vết thương mẹ cô vừa gây ra cùng con tim đang nhói lên vài đợt làm cô sợ hãi. Chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ khi nào đã ko phát ra tiếng bây giờ lại được phát lên những bài tình ca buồn bã, tâm trạng cô đã đỡ hơn phần khi nghe nhạc, nó là liều thuốc tinh thần của cô. Cô thấy trong người mệt mỏi, cô thiếp đi trong đau khổ.
Sáng hôm sau, giáo viên chủ nhiệm lớp nhận được tờ đơn xin nghỉ phép vài tuần để dưỡng bệnh. Tim nàng nhói lên khi nghe tin cô bệnh. Nàng muốn đến gặp cô nhưng gia đình cô là một rào cản rất lớn. Vài ngày sau khi cô rời xa nàng, mỗi ngày đều mưa rất lớn, tựa như ông trời đang thương tiếc cô vậy. Nhưng cô vẫn ko được ra ngoài, mỗi ngày chỉ hứng được tí ánh sáng từ mẹ mình khi đưa cơm vào cho cô. Cô muốn ra khỏi đây. Cô ko thể ở đây mãi được.
_Con muốn thương lượng với mẹ.
Cô nói khi người phụ nữ trung niên bước vào.
_Mẹ có thể cho con đi du học 1 năm, con phải rời xa thành phố này, nơi đây ko tốt cho con. Nếu con ko làm như mẹ nói thì con bé đó mẹ sẽ ko để yên đâu.
Mẹ cô điềm tĩnh nói rồi nhấn mạnh câu cuối làm cô kích động quát lớn.
_Mẹ ko được làm j cậu ấy. Con sẽ đi du học theo ý mẹ. Mẹ đừng hại cậu ấy.
Cô nói rồi quỳ xuống van xin mẹ mình.
_Tốt lắm. Quyết định vậy đi.
Người phụ nữ nói rồi bỏ ra khỏi phòng. Cô quỳ trong phòng khóc lớn, cô đã bỏ lỡ nàng một lần rồi chẳng lẽ phải có lần thứ hai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip