Chap 18: Ký ức độc quyền. (独家记忆)

Mình là Dương đây! Câu chuyện chỉ là mình tự biên tự diễn ra thôi. Ko hay lắm. Nhưng thật sự thì mình chính là người tên Dương trong câu chuyện này, còn người tên Vy thì bí mật nha, tuy biết thế nào cậu ấy cũng đọc được thôi nhưng cũng kệ, dù j thì cũng ko cho mấy người biết đâu. À thì chap này chỉ tâm sự loài chim biển thôi chứ ko có j hết, mình sẽ kể dưới tư cách là người trong cuộc và thuật lại toàn bộ những j mình nhớ, toàn bộ cảm xúc sẽ được bày tỏ hết cho cậu ấy hiểu. Thật ra mấy bạn thấy trong truyện thì Dương là công nhưng mà hổng phải vậy đâu, Dương là một con sói nhát gan đó. Mình ko phải là người thích nói và cũng ko thích thể hiện qua lời nói, tôi có thể viết, tuy nó có chút ko thực tế nhưng mà chỉ như vậy tôi mới cho bạn biết lòng mình thôi, tôi ngại việc phải chủ động từ 1 phía lắm. Chap này coi như chúc bạn Sinh Nhật Vui Vẻ, tuy hơi muộn nhưng đây là năm cuối rồi, món quà tuy ko lớn nhưng tôi chắn chắc một điều là nó sẽ được lưu lại đây, ko chạy đi đâu được. Khi nào bạn muốn tìm về thì nó vẫn luôn ở đây nhìn bạn trưởng thành. Quà nhỏ nhưng tấm lòng ko nhỏ đâu nha. Hì hì! Chuyển sang xưng tôi nha. Bắt đầu đây!
Tôi bắt đầu gặp bạn từ khi vừa lên trung học, tính tới nay cũng 4 năm rồi nhỉ, năm cuối rồi, tiếc thật. Tôi lúc đó vì vừa chuyển từ nơi khác đến nên cũng ít nói, ko thích tiếp xúc nhiều. Nhớ khi đó bạn ngồi trên tôi ngồi dưới, bạn đã bắt chuyện với tôi chỉ bằng cuốn vở Mĩ thuật thôi nhưng tôi nhớ rõ lúc đó, bạn còn chưa biết tên tôi nữa mà. Nhờ 1 cuốn vở mà chúng ta có thể quen nhau, từ lúc đó thì tôi luôn ở phía sau bạn, coi bạn như bạn thân, năm học lớp 6 cũng từ đó trôi qua thật nhanh.
Đến năm tiếp theo, chúng ta vẫn như vậy mà phát triển tình bạn, nhưng rồi tự nhiên lại phát triển đến mức đặc biệt hơn cả tình bạn, thật ra tôi thích bạn từ trước rồi nhưng ko dám nói thôi. Bạn còn cho tôi tìm hiểu về thứ được gọi là "tình yêu đồng giới". Chúng ta nhắn tin với nhau hằng ngày qua mạng, bạn đột nhiên nhắn với tôi từ "TÔI YÊU BẠN" khi tôi vừa kể cho bạn câu chuyện kia. Thật sự lúc đó bạn làm tôi vui lắm đó, có điều tôi biết đây là rung động đầu đời, sẽ chẳng đến đâu cả. Nhưng tôi vẫn hồi đáp bạn. Chúng ta chính thức hẹn hò từ hôm đó, tôi cho là vậy. Bạn cũng khá lắm đó, làm tôi muốn bệnh sau khi bạn hôn tôi luôn, là ở cổ đó, bạn có biết cái hôn đó có ý nghĩa gì ko? Nó là " thèm muốn " đối phương đó. Bình thường thân nhiệt tôi rất ấm nhưng khi nhận cái hôn từ bạn thì tôi đột nhiên lạnh cả người. Nói chơi thôi. Tôi hằng ngày vẫn như con cún luôn đi sau đuôi bạn, còn bạn thì vẫn mỗi ngày một cái hôn, tuy chỉ như vậy thôi nhưng nó làm tôi dường như phát nghiện, nghiện cái cảm giác được gần bạn, được tiếp xúc thân mật với bạn. Rồi bạn cũng là người nhẹ nhàng lướt qua cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi. Bạn đã nói tới lễ tình nhân mới như vậy tại sao lại cướp nó đi sớm trước 3 ngày vậy? Chẳng lẽ bạn thèm đến mức ko chịu nổi hay là bởi vì tôi chọc ghẹo bạn nên mới như thế. Như nào cũng được, ko quan trọng đâu ha. Mỗi ngày đều vậy, bạn nói mỗi ngày bạn hôn tôi thì bạn đều ngủ rất ngon a. Có thật vậy ko? Tôi còn nhớ bạn có lúc cũng rất ủy khuất khi bạn cứ chủ động hôn tôi mà tôi thì lại ko chịu chủ động hôn bạn, thật sự lúc đó bạn dễ thương lắm đó, Thỏ Bông à! Tôi cũng đã chủ động hôn bạn rồi nhưng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khoảng thời gian đó tuy ngắn nhưng rất hạnh phúc. Tôi sẽ coi nó như dấu ấn quan trọng trong đời mình vậy.
Rồi một ngày, hình như là ngày 18 tháng 3 năm 2017 thì phải, ông trời đúng là trêu ngươi, còn chưa đến sinh nhật bạn mà! Mọi chuyện chẳng đi tới đâu cả đúng ko? Tạm thời tôi ko kể tới đoạn này nha. Buồn lắm!
Khi đến sinh nhật bạn năm đó, tôi cứ tưởng bạn nghỉ hết ngày hôm đó chứ, dù gì thì bạn vẫn còn nghĩ đến, bạn vẫn đi học nhưng xin lỗi vì ko tặng quà cho bạn vì lúc đó tâm tư hơn lộn xộn. Nhưng qua ngày hôm sau tôi đã lấy hết can đảm để trả lại cho bạn cái hôn đầu tiên bạn hôn tôi. Coi như đó là món quà của tôi đi. Rồi cũng một năm lộn xộn đi qua.
Đến năm tiếp theo vì muốn quên những chuyện đó để lo học hành nên cũng chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng tôi nhớ có một lần bạn nói với nhóm bạn của chúng ta việc bạn xem một ai là đẹp, bạn nói: Năm lớp 7, thật sự tui thấy có một người đối với tui là đẹp nhất! Tôi ko biết bạn đang nói về ai nhưng lúc đó bạn lại nhìn tôi bằng ánh mắt đẹp nhất cùng một nụ cười-cái ánh nhìn mà rất lâu tôi chưa đc nhìn thẳng vào nó, một ánh mắt đầy sao. Có một lần sau đó vài tháng, ánh mắt đó lại nhìn tôi thật lâu, lúc đó tôi chỉ đang mơ hồ rồi đột nhiên ngồi nhìn bạn từ phía sau một lát, bạn hình như cảm nhận đc mà quay lại nhìn tôi, còn nhìn một lúc lâu nữa. Lúc đó về nhà tôi lại khóc một hồi lâu ko ai biết, tôi nhớ cái ánh mắt đó, nhưng nó ko thuộc về tôi.
Năm cuối cùng của cấp hai, cái năm mà mọi thiếu niên 15 tuổi phải tạm biệt nhau, mỗi người một nơi, tôi và bạn cũng phải rời xa trường cũ để vào trường mới. Năm này có vẻ bạn đã quen rồi, ko cần phải ngượng ngạo những chịu liên quan đến tôi. Nhưng ai biết đc chứ, vì bạn phải thi học sinh giỏi nên việc gần nhau trong một ngày là quá khó. Nhưng tôi cảm giác đc cả hai đang rất trân trọng từng khoảnh khắc gần nhau. Bạn có biết gần đây mỗi ngày bạn đi học bồi dưỡng thì tôi rất nhớ bạn đó, lúc đó tôi thường nói đùa "tôi hết pin rồi" nhưng vẫn đc đầy lại khi đc nhìn thấy bạn đc vô tình nắm tay bạn khi bạn ngã để đỡ bạn dậy. Tuy giây phút ngắn ngủi nhưng đủ để tôi cảm thấy vui cả ngày hôm đó.
Sinh nhật bạn năm nay tôi vẫn ko thể dũng cảm trực tiếp đưa cho bạn đc, xin lỗi nhưng tôi ko đủ dũng khí đó. Nhưng bạn nhận quà rồi và còn đeo chiếc nhẫn tôi tặng nữa. Tôi vừa biết đc thứ này: "Buồn vui xui tình bạn (xuôi), lạng quạng mất tình yêu (ngược)."
Tôi đeo nhẫn theo chiều xuôi từ ngón cái sang ngón út, tôi đeo ngón áp út, ngón tình (tình bạn). Còn bạn lại đeo ngược lại từ ngón út sang ngón cái, bạn đeo ngón trỏ, là ngón tình nhưng là tình yêu a!!
Tôi ko muốn tự mình cho rằng bạn vẫn còn tình cảm với tôi nhưng vì những hành động ko có mục đích mà vô tình quan tâm tôi của bạn làm tôi phải tin chuyện bạn còn tình cảm với tôi mà ko cần sự cho phép của bạn. Ký ức của chúng ta dừng ở đây thôi nhỉ.
Lời cuối: Tôi ko cần biết tình cảm và tình yêu phải đi đến đâu mới là tốt, tôi ko biết sau này tôi có yêu một người khác hay ko, là một người con gái hay là một người con trai, tôi ko quan tâm chuyện đó đâu. Tôi chỉ biết hiện giờ tim tôi bị bạn bắt đi nhưng nó nhắn nhủ với tôi, nó đang yêu bạn, ngay khoảnh khắc hiện tại. Tôi có thể vùi đầu vào học tập và công việc, nếu 5 năm sau tim tôi vẫn ko rung động trước một ai, vậy thì nó xác định người nó yêu lúc đó là bạn. Tôi chỉ sợ bạn lúc đó thân xác thì học thật nhiều còn tim lại gửi ở nơi nào rồi. Còn nếu bạn có thể đợi tôi sẽ quay lại vào sinh nhật 20 tuổi của bạn. Lúc đó có thể bạn sẽ chấp nhận tôi vì khi tạm biệt bạn năm nay tôi sẽ thay đổi cả ngoại hình và tính cách. Tôi chắc chắn như thế nên bạn ko cần phải ngạc nhiên vào lúc đó. À đúng rồi, nếu năm đó tôi có người khác thì tôi vẫn sẽ quay lại gặp bạn vì đơn giản ngày hôm đó là sinh nhật của người từng quan trọng nhất của tôi mà, còn là mối tình đầu nữa, làm sao có thể ko nhớ. Tôi sẽ cho bạn biết lý do mà tôi đeo chiếc nhẫn đó. Là vì nó theo tôi từ lúc tôi bắt đầu có tình cảm với bạn cho tới....lúc kết thúc tôi vẫn đeo nó. Tôi sợ nó mất thì những ký ức độc quyền của tôi và bạn cũng mờ nhạt đi. Đó là lý do. Còn chiếc nhẫn tặng bạn là tôi muốn bạn nhớ đến tôi mỗi khi nhìn tới nó. Đừng để mất nó đó. Để sau này còn có thể xác minh tôi đã từng có một mối tình đầu thật đẹp.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT/HAPPY BIRTHDAY TO MY LOVE/生日快乐,我爱的人。
Tạm biệt, Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip