Chap 2: Lâu rồi không gặp (好久不见)
Sáng hôm sau...
Reeng...reeeng...
Cô mơ màng quơ tay lung tung hất chiếc điện thoại nhỏ của mình xuống đất. Chợt tỉnh giấc khi nhận ra đó là điện thoại của mình. Cô nhìn xuống đất xem xét mà quên mất phòng mình có thảm trảm. Thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn lại đồng hồ...hốt hoảng la lớn:
_QUẢN LÝ KIM...chuẩn bị xe cho tôi!!!!
Quản lý Kim đứng ngoài cười nhỏ rồi chuẩn bị xe cho cô tiểu thư này.
Trên phòng cô luống cuống thay đồ. Cô mặc một bộ đồ thể thao đỏ trắng toát lên vẻ soái khí ngời ngời.
_Cháu đi đây bà!
Tiếng gọi vang từ lầu trên xuống khiến bà cô giật mình và trả lời lại:
_Đi tốt nhé!Dương Thành trông cậy vào con hết đấy!
.....
Còn về phần nàng thì nàng đang đạp trên chiếc xe đạp nhỏ màu hồng yêu quý của mình để đến Công ty mới. Bất ngờ nàng tung phải một chiếc ô tô đắt tiền. Nàng ngã khỏi xe nằm xấp mặt trên đường còn chiếc xe đạp của nàng thì tàn hết chỗ nói.
_ayda.... Nàng kéo đai tiếng kêu đau.
Trong xe một cô gái tầm tuổi mình bước ra. Nàng nhìn mà muốn say nắng người kia.
_Cậu có sao ko? Này,này, có nghe tôi nói j ko?
_À à! Tôi ko sao!
Nàng bừng tỉnh vì giọng nói ấm áp của cô. Cô đỡ người nàng đứng dậy.
_Aaaa.... Đau!!
_Có sao ko? Cô ấm áp hỏi nhỏ. Tuy người có lỗi ko phải cô nhưng cô vẫn quan tâm cho nàng như vậy.(mưu đồ j đây)
_Hình như trật chân rồi.
Cô thấy vậy liền đỡ nàng ngồi xuống, cô xoa bóp chân cho nàng. Khoé môi bỗng nhếch lên nguy hiểm.
_Chào bạn tôi tên Trương Thiên Vy.22 tuổi.
Nghe đến cái tên đó cô lại ko thể hạ môi xuống được.
_Lâu rồi ko gặp. Tôi tên là Dương Tuyết Nhi, bạn có thể gọi tôi là Tuyết Dương.22 tuổi.
Cái câu "lâu rồi ko gặp" làm nàng thắc mắc.Nàng nghĩ"mình gặp người này rồi sao? Làm sao có thể chứ? Một người vừa soái vừa mỹ như này thì làm sao mình đã gặp qua mà ko nhớ chứ? Chắc có hiểu lầm j rồi?..." Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu nàng lúc này.
_Bạn đang đi đâu vậy? Chân bạn thế này xe bạn thế kia chắc ko đi dược rồi hay để tôi chở bạn đi một đoạn vậy?
_Ừ được.
"Ủa" "cái j" cô ta chở mình sao? Sao lại ừ chứ!! Đúng là sao hậu đậu quá vậy.Nàng suy nghĩ một chút rồi cũng thôi lỡ rồi thuận theo tự nhiên vậy.
_ Vậy lên xe đi!!
Cô nói làm nàng giật mình.
_ À à nhưng thế này làm sao lên?
_ Tôi quên cho tôi xin lỗi!
Nói rồi cô vòng tay qua eo nàng qua chân nàng rồi nhấc bổng nàng lên xe, ôm trọn nàng vào lòng, nàng cảm giác được hơi ấm tỏa ra từ người cô, bất giác mặt nàng đỏ bừng như cà chua, đặt nàng xuống ghế ,Rồi cũng bước vào xe. Xe đi được một đoạn rồi cô hỏi nàng:
_Cậu đi đâu vậy?
_ À ờ đại học Thượng Hải.
Tuy nói đến cty nhưng nàng có chút việc phải ghé trường nên cty để sau. Cô thấy vậy liền vui mừng nói:
_Tôi và cậu học cùng trường sao! Thú vị thật!
_ Thật sao?
_ Tôi sẽ nhập học trong vài ngày tới.
_Vậy tốt quá! Chúng ta có thể làm bạn rồi.
_ Đến trường rồi.
Chiếc xe sang trọng đậu trước cổng trường thu hút nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh. Nhưng ko ai nói j cho đến khi cô bước ra:
_ Aaaaaa.... Đẹp trai quá đi mất!!!hsA
_Ai vậy!! Có ai biết ko đẹp trai quá!!hsB
......
Nhiều người bàn tán sôi nổi. Cô ko quan tâm điều đó và bước sang cửa bên kia mở cửa, bế nàng lên và đưa vào trường khiến bao nhiêu người hốt hoảng vang lên:
_Hình như đó là Thiên Vy học tỷ đúng ko?
_Đúng rồi là tỷ ấy!!!
Cô nghe vậy liền nói nhỏ nhưng đủ cho nàng nghe thấy:
_Cậu khá nổi tiếng nhỉ?
_ Ko phải đâu chỉ là bọn họ tìm hiểu cho vui chút thôi.
Có một tiếng nói nhỏ
_ko phải chị ấy đang quen với Trần Mỹ Kỳ sao? Tại sao cái người soái ca kia lại ôm chị ấy vậy?
Cô nghe thấy liền tức giận nhưng ko để nàng nhìn thấy. Lập tức đưa nàng vào phòng y tế rồi giao cho y tá ở đó rồi rời đi ngay.
Cô phóng xe đến cty. Trên đường đi cô có nhắn tin với quản lý Kim dặn mọi người lên phòng họp đợi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip