Chap 6: Không kiểm soát. (不控制)

Cô dắt tay nàng đi đến sân bóng. Cô nói:
_Cậu ko về được nếu ko có tôi, đúng chứ?
_Đúng.
Nàng nhìn cô trả lời. Cô cười rồi để nàng lại chạy đi mua hai phần cơm trưa đưa cho nàng.
_Ăn đi. Chúng ta sẽ ở đây đến 1 giờ rồi về.
_Tại sao phải ở lại đây chứ?
_Tôi muốn chơi một chút. Từ lúc về đây tôi vẫn chưa đặt chân lên sân bóng nên hơi nhớ.
Cô nói với vẻ thương tiếc cái sân này vì đến bây giờ mới có người giỏi như cô đặt chân lên nó và chiến đấu vì nó.
_Được. Mình sẽ ở lại với cậu hihi.
Nàng phì cười nói tiếp:
_Nhưng đúng 1 giờ chúng ta phải quay về công ty đó. Còn có một cuộc họp quan trọng.
_Ừ.
Cô như một chú cún con ngoan ngoãn gật đầu.
_Vậy cậu chơi đi. Mình rất muốn thấy cậu khi đang chìm đắm vào môn thể thao này.
Nghe nàng nói vậy cô liền đứng dậy cầm ngay quả bóng gần đó, đứng ngay trung tâm của sân bóng mà ném 1 cú 3 điểm tuyệt đẹp. Lúc cô nhảy lên nàng thấy được những giọt mồ hôi trên mặt cô chảy ngang thái dương rồi xuống đôi môi đó khiến nó bóng loáng hẳn ra. Nàng đang làm j thế này, nàng đã lọt hố cô rồi sao, ko thể được... Nhưng thật ra trong tim nàng cô đã chiếm được vị trí quan trọng nhất từ 10 năm trước nhưng nàng đã quên từ lâu. Cô quay qua nhìn nàng thì lại bắt được ánh mắt nàng đang nhìn mình.
_Mặt tôi đinh gì sao? Cậu đừng nhìn nữa!
Cô nói với giọng lạnh lùng như khiến tim nàng đập nhanh đến nổi lệch mất một nhịp. Nàng đã bị cuốn vào cái ánh mắt nâu đen sâu thẳm đó rồi. Nàng cảm thấy cái cảm giác này như cảm giác khi nàng ở cạnh Mỹ Kỳ nhưng khác một chút. Nó mãnh liệt hơn, điên cuồng hơn. Cảm giác khó tả này khiến đầu nàng có chút đau.
_"Tuyết Dương tôi yêu bạn"
_"Tôi cũng yêu bạn"
Nàng nghe thấy âm thanh đó khiến đầu nàng đau và tim nàng nhói lên. Trong đầu nàng bây giờ là hình ảnh mập mờ ko hiện rõ nhưng nàng thấy được hình như có hai cô gái nhỏ tuổi đang hôn nhau. Nhưng hình ảnh đó chợt biến mất khi cô lây nhẹ vai nàng
_Cậu ko sau chứ?
Cô lo lắng. Nàng ngước lên thì mặt chạm mặt, môi chạm môi, một lần nữa nàng hôn cô trong bất cẩn. Liền rồi khỏi nụ hôn đó và nói
_Mình ko sao. Nhưng lúc trước chúng ta đã gặp nhau chưa vậy? Mình cảm giác cậu rất quen nhưng mình lại ko nhớ được.
_Có thể là cậu nhớ nhầm người rồi. Chúng ta đi thôi trễ rồi.
_À Đi thôi.
Cô và nàng lên xe về cty.
Ở Dương Thành..
Trong phòng họp
_Đưa hồ sơ cho họ xem đi Vy Vy.
_Được
Nàng gật đầu nói nhỏ. Nàng đưa từng tập hồ sơ cho mỗi người.
_Mọi người cần chuẩn bị cho tôi những mẫu tự thiết kế đẹp nhất của từng bộ phận. Chúng ta sẽ hợp tác với Trần thị để đưa ra thị trường những thiết kế độc nhất của Dương Thành. Chủ đề lần này là thể thao. Tan họp.
Cô lạnh lùng nói, vừa dứt câu cô vội đứng dậy bước ra khỏi phòng họp ko cho ai cơ hội nói j. Nàng thấy vậy cũng nhanh chóng bước theo cô. Nàng chưa thấy cô như vậy khi ở cạnh mình. Nàng ko ngờ cô là một người lạnh lùng như vậy nhưng khi nàng ở với cô lại có được cảm giác an toàn, hoàn toàn ko cảm thấy sợ hãi.
_Cậu cuối cùng cũng có thể sử dụng đến năng lực của mình rồi,đúng chứ?
Cô cười rồi quay sang người đang đi sau lưng cô. Nàng ko hiểu nên hỏi lại cô:
_Là sao?
_Tôi cần cậu đáng giá những thiết kế sẽ được gửi tới vào ngày mai.
_Mình sao?
Nàng bối rối nói.
_Đúng vậy chính là cậu. Tôi biết điểm mạnh của cậu nên tôi tin cậu.
_Điểm mạnh của tôi?
Nàng lại ngây thơ hỏi.
_Cậu rất biết cách phối đồ và nhận xét và đưa ra những bộ đẹp nhất.
Cô nói một mạch mà quêm mất nàng đang nghi ngờ mình.
_Sao cậu biết được?nói mau!
Nàng nói lớn làm cô giật mình.
_À à ... Thì bình thường tôi thấy cậu cũng mặc những bộ rất hợp thời trang mà ko phải sao!
Cô cố gắng giải thích rồi lướt qua chuyện khác.
_Cậu đi mua giùm tôi hai ly cà phê đi. Tôi buồn ngủ quá.
Nói rồi cô giả bộ ngáp ngắn ngáp dài.Nàng đương nhiên ko được cãi lại nên một mạch đi mua hai ly cà phê cho cô. Đem cà phê lên đến cô nói
_Cậu uống chung đi! Mình tôi uống ko hết đâu!
Nói rồi cô cầm ly cà phê nhét vào tay nàng. Đẩy nàng ra ngoài nhưng nàng đột nhiên đứng khựng lại làm cô đang đẩy trượt tay ôm nàng vào lòng mình, đầu cô tựa lên vai nàng. Hơi ấm của cô làm nàng đỏ mặt. Mùi hương cả hai hoà vào nhau. Nàng ngửi được mùi bạc hà trên người cô đang lan khắp căn phòng. Mùi dịu nhẹ cuốn hút nàng làm nàng ko muốn rời xa vòng tay đó. Nhưng cô chợt buông tay, mặt cô đỏ bừng đến tai cô đỏ nhìn rất dễ thương.
_Thật ra mình muốn xin cậu một việc. Mình tối nay có thể về trễ nên cậu ko cần đợi đâu, chiều nay mình có việc nên câu ko cần phải chở mình về, cứ về trước đi.
Nàng nói
_Cậu đi hẹn hò sau?
_ừ thì đi một chút sẽ về thôi. Nàng ngượng ngùng nói
Cô chọc ghẹo nàng nhưng trong tim cô đang rất đau. Nó đang hận cô sao? Tại sao nó làm cô đau như vậy? Có phải là do nó đã thuộc về nàng nhưng vì biến cố năm đó mà nàng bỏ rơi nó ko? Cô hận bản thân mình vì 6 năm liên tiếp cô quan tâm nàng và hận mình vì khi đó ko cố giữ nàng lại.
Nói rồi nàng bỏ đi.
_Tạm biệt! Nhớ về sớm!
Cô nói giọng chán nản. Nàng đi khỏi công ty. Lên một chiếc xe sang trọng đậu sẵn gần đó. Chiếc xe lăn bánh đi khỏi, cô bước ra rồi bước lên xe của mình. Ngồi đó ko lái ko làm j chỉ ngồi đó nhìn ra ngoài. Cô đau, đau lắm, cô tưởng 6 năm trước cô bỏ rồi nhưng ko, cô ko quên được nàng, nàng là người đầu tiên cũng là người cuối cùng cô yêu trong cuộc đời này.
.............
9 năm trước...
_"I LOVE YOU"
Những chữ được nhấn mạnh qua đong tin nhắn nàng gửi cô. Nàng chủ động như vậy nhưng cô vẫn tra hỏi một lát mới trả lời.
_"I LOVE YOU TOO"
Cô trả lời với dòng chữ in đậm của nàng. Cô ko tin vào mắt mình khi nàng là người chủ động nói yêu cô. Lúc đó thật sự là một khoảng thời gian đẹp nhất trong kí ức của cô.
............
Mỗi khi cô nghĩ lại những lúc vui vẻ của cô và nàng thì dòng suối trắng mặn chát lại bắt đầu chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô phóng xe đi thật nhanh trong dòng người đang ko ngừng hoạt động nhưng chỉ là cô nhanh hơn họ một chút. Vừa đi cô vừa khóc, hai bên mắt sưng lên, tim co thắt lại. Nhớ lại từng câu từng chữ nàng nói khi nói đi hẹn hò với chị họ của mình, tim cô nhói lên, đã đau còn đau hơn, như có thêm một mũi dao nhọn đâm vào vết thương chưa lành sâu bên trong cô. Lúc này là lúc cô muốn có người bên cạnh mình nhưng ko được. Cô muốn giữ nàng cho riêng mình cô. Tình yêu chân thành của cô đanh cho nàng ko phai nhưng hình như hình bóng của cô bên trong nàng đã phai mờ từ lâu rồi. Cô chán nản phóng xe một vòng quanh thành phố rồi chạy thẳng về nhà. Đập vào mắt cô lúc này là cảnh tưởng cô ko muốn biết nhưng vẫn phải biết... Nàng và chị họ của mình đang ôm nhau trước chung cư. Nàng giữ đúng lời hứa với cô là phải về sớm nhưng cô thì lại ko ở nhà. Cô đợi Mỹ Kỳ đi rồi mới lái xe chạy đi, nàng len phòng lại ko thấy cô nên đành đi ngủ trước vậy. Về phía cô, cô ghé vào một tiệm cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài lon bia, cô uống rất nhiều hầu như cô đã mất hết ý thức, chỉ còn có thể lái xe về nhà. Cô vào nhà với mùi nồng nặc trên người, bước đến của phòng nàng cô đập cửa và quát lớn
_Mở cửa! Mở cửa!!!
Cô la lớn khiến nàng giật mình tỉnh giấc, nàng mở cửa:
_Có chuyện j sao giờ này cậu mới...?
Cô ôm eo nàng đẩy nàng vào trong phòng, tay cô đập mạnh vào tường, người áp sát người đối phương, cô kề môi mình lên môi người kia mạnh bạo hôn khiến nàng bất ngờ. Với sức lực yếu đuối này thì chắc nàng ko đẩy cô ra nổi nên đứng yên cho cô làm j thì làm. Nụ hôn sâu nên khiến cô và nàng đều nghẹt thở đã luyến tiếc rời khỏi nụ hôn mãnh liệt mà chân thành của cô.
_Cậu làm sao vậy? Cậu làm mình đau đấy!
Nàng còn đang thở dốc hỏi. Cô nắm tay nàng đưa lên ngực mình vỗ mạnh, cô khóc rồi:
_Chỗ này đau lắm! Cậu biết ko?
Nàng ngửi được trên người cô có mùi bia nồng nặc.
_Cậu say rồi, để mình đưa cậu về phòng!
Cô ko dừng lại ở đó, đẩy nàng xuống giường một lần nữa hôn mạnh bạo lên đôi môi còn sưng đỏ vì nụ hôn ban nãy, nàng theo quán tính mà ôm chặt eo cô lại, nàng đẩy cô ra nhưng ko đủ sức đành đánh vào ngực cô vài cái. Cô chợt tỉnh lại, bật người đứng dậy và nhận thức được mình vừa làm j nàng. Cô muốn giải thích nhưng nàng chặn lại.
_Cậu về phòng đi! Cậu say rồi! Nghỉ sớm đi.
Nghe được những lời tàn nhẫn này từ nàng, cô bị từ chối rồi sao? Cô lặng lẽ bước về mình. Nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo ấy, cô muốn khóc lắm nhưng ko được vì hôm nay cô đã khóc quá nhiều rồi, đã khóc đến cạn nước mắt. Cô nhắm nghiền mắt lại như ko muốn nhìn thấy quang cảnh cô đơn xung quanh mình, cô thiếp đi. Cô ngủ vì quá mệt, ngày dài này cuối cùng cũng qua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip