Chap 7: Sự khởi đầu. (开始的)

Sáng hôm sau, cô và nàng dậy cùng một lúc, hai người đều đang suy nghĩ về chuyện tối qua. Được một lát, cả hai bật người dậy và đi ra khỏi phòng, cô nhanh hơn một chút. Cả hai chạm mặt nhau, một người ở dưới một người ở trên. Cô vội vàng bước xuống
_Cậu cho tôi...
_Ko cần đâu! Đừng lại gần mình quá.
Cô chưa dứt câu thì nàng chen vào nói với giọng lạnh nhạt. Nàng hình như vẫn còn sốc về việc tối qua nên ko nói chuyện với cô lời nào. Nàng đến trường trước cô cho dù cô đi xe hơi. Đến trường, nàng đang vẫy tay chào đứa bạn thì.
_Ồ! Trần Mỹ Kỳ tỷ kìa!! Đẹp quá đi mất!
Cả bọn học sinh bu quanh xe của Mỳ Kỳ làm cô gái ấy nghẹt thở. Cô nghe vậy liền quay đầu thì thấy người yêu mình đang đứng vẫy tay chào:
_Hi! Honey!!
Nàng vẫy tay chào lại và chạy tới. Ko ngờ con bạn của nàng chạy đến câu tay Mỳ Kỳ làm nàng sững sốt. Nàng đi đến hỏi:
_Chuyện này là thế nào? Ko phải mới tối qua còn đi chơi sau?
_Tôi chưa nói cho em biết à? Đây là người yêu mới của tôi! Chúng ta chia tay đi!
Mỹ Kỳ nói với giọng vui vẻ rồi quay sang người đang câu tay mình cười làm như ko có chuyện j xảy ra. Nàng mệt mỏi, như người ko hồn, đôi mắt lưng trình đã nghẹn ứ nước mắt, nàng muốn khóc quá, tim nàng đau nhưng ko đập nhanh. Cô bạn nàng quay qua hỏi:
_Hai người quen nhau sau?
_À... Ko.
Nàng nói mà trong nghẹn ngào, giọt nước được kiềm nén nãy giờ cuối cùng vẫn phải rơi xuống, nàng cố gắng lau đi giọt nước mắt đó.
_Em ấy là bạn gái cũ của chị.
Ba từ "bạn gái cũ" được nói ra và lặp đi lặp lại trong đầu nàng làm nàng như gục ngã. Cô bạn đó cũng ko muốn nàng buồn nhưng người tỏ tình trước là Mỹ Kỳ nên cô ấy mới chấp nhận. Cô ngồi trong xe chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra nãy giờ, cô thấy nàng khóc mà tim cô đau, cô ko thể để nàng khóc như vậy vì 8 năm trước cô đã hứa với nàng là cho dù chuyện j xảy ra cũng ko để nàng phải khóc. Cô bước xuống xe, tiến lại gần rồi nắm lấy đôi vai đang run vì đau của nàng. Cô quay cổ nàng qua đối diện mặt mình rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng. Nàng vì quá mệt mỏi nên ko phản kháng j, dường như hai người họ ko quan tâm j đến những người xung quanh đang la hét dữ dội.
_ Cậu đã mệt rồi! Cần nghỉ ngơi thôi.
Cô nói nhỏ đủ để nàng nghe thấy, nói rồi nhấc bổng nàng lên quay qua nói với người chị họ đang đứng đờ đẫn ở đó.
_Tôi đã để cậu ấy cho chị nhưng là chị ko muốn nên tôi phải đòi lại. Nếu đã ko chăm sóc cho cậu ấy được thì tôi sẽ giúp chị. TỪ BÂY GIỜ CẬU ẤY LÀ BẠN GÁI CỦA DƯƠNG TUYẾT NHI NÀY.
Cô lạnh lùng nói, nhấn mạnh vài chữ cuối rồi ẵm nàng đi về phía chiếc xe đậu gần đó. Nàng ko thể ko thừa nhận rằng là vòng tay của cô rất ấm áp, nụ hôn của cô rất dịu dàng, nàng có cảm giác mình an toàn, cô đang bảo vệ nàng. Nàng tựa đầu vào ngực cô nhắm mắt lại. Cô đưa nàng vào xe chạy thảng về cty. Về đến cty cô thấy nàng đã ngủ nên ẵm thẳng nàng lên phòng tổng tài. Đặt nàng xuống chiếc sofa rồi đặt nhẹ lên mắt nàng một cái hôn như muốn hút đi giọt nước còn đọng lại trên khoé mắt ẩm ướt đó.
_"Cậu ấy là bạn gái của Dương Tuyết Nhi này"
Trong mơ mà nàng vẫn nghe được câu nói rõ ràng được lặp lại. Nàng mơ màng tỉnh giấc sau vài giờ đồng hồ nhưng cũng đã chiều rồi, ngồi bật dậy, nàng thấy cô đang chăm chú vào chiếc latop trên bàn làm việc, nàng nhìn cô say đắm. Đột nhiên cô ngước lên nhìn về phía nàng làm nàng ngại đỏ mặt rồi quay sang chỗ khác.
_Cậu dậy rồi sao? Có việc cho cậu đây!
Cô cười làm tim nàng động đậy ko ngừng. Cô bước lại gần đống hồ sơ lấy ra một tập nhỏ bước đến gần nàng. Đưa hồ sơ trước mặt nàng, dùng mắt ra hiệu nàng hãy xem đi. Nàng cần tập hồ sơ trong đầu vẫn thắc mắc câu nói được cô nhấn mạnh, nàng đứng dậy nắm lấy tay áo của cô khi cô vừa quay lưng đi, nàng hỏi:
_Câu nói sáng nay....? Là ý gì vậy?
_Câu j chứ?
Cô ngây thơ hỏi trong khi biết rõ nàng nhắc đến chuyện j.
_Cậu nói mình là... của cậu!
Nàng nói nhỏ trong miệng làm cô ko nghe rõ.
_Cái j cơ? Là...j chứ?
Cô kéo dài phần đó như muốn nàng nói lớn. Nàng đỏ mặt rồi la lớn:
_Thì là BẠN GÁI của cậu đó!!!!
Nàng la lớn làm cái tai của cô điếc luôn, quản lý Kim cũng nghe vì chú ấy ngồi ngay ngoài phòng của cô nhưng cũng chỉ nhìn vào cười một cái rồi đứng dậy đi xuống lầu dưới pha cafe. Giờ chỉ còn cô và nàng. Cô thừa cơ quay lại đẩy nàng xuống ghế áp chặt người nàng lại.
_Thì trong bản hợp đồng có ghi rõ mà, tôi tưởng cậu đã đọc rồi.
_Hợp đồng? Ý cậu là hợp đồng liên quan đến mẹ mình.
_Đúng vậy.
Cô cười gian manh.
_Trong đó ghi j?
_Trong đó ghi là"Vì mẹ cậu đi xa chữa bệnh nên đã giao cậu cho tôi, vì ko an tâm nên bác ấy có nói nếu cậu bị tổn thương cho dù là thể xác hay tinh thần tôi vẫn phải bảo vệ cậu, việc cậu bị ai đó đá thì cả thể xác lẫn tinh thần đều tổn thương nặng nên tôi sẽ bảo vệ cậu bằng cách này. Bác ấy cũng cho phép mà."
Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ để nàng thấm cho kĩ, nghe cho rõ. Nàng bây giờ mới hoàn hồn lại, thấy cô ko phản ứng gì nên dùng lực đẩy cô ra. Cô đứng dậy quay về bàn mình.
_Cậu bây giờ đã có tôi rồi đừng buồn nữa.
Nàng thừa nhận là mỗi khi bên cô nàng toàn được bảo vệ, cảm giác an toàn ấy khiến nàng thích thú nhưng nàng ko biết mình có tình cảm với cô hay ko? Nàng đang tự hỏi chính mình. Cô thấy nàng hơi lơ đãng nên nói:
_Cậu đã nói giúp tôi chọn ra mẫu thiết kế đẹp nhất mà! Ko làm nữa sao?
_À ờ thì...
Nàng nhìn tập hồ sơ trên bàn rồi lật ra xem. Nàng tỉ mỉ xem từng bộ đồ, từng phụ kiện, từng trang sức. Nàng đã chọn ra vài bộ ưng ý đưa cho cô, cô nhận những mẫu thiết kế đó rồi xem qua một lần, thật sự nàng rất biết phối đồ và nhận xét những trang phục. Cô nhìn lên màn hình latop của mình bấm máy in ra. Một tờ giấy chạy ra từ máy in. Nàng đi đến lấy nó và xem thử, nàng thật sự bất ngờ vì thứ này, một thời trang thể thao cực soái và đẹp nhưng giành cho nữ, đặc biệt đó là lớp áo mặc ngoài của những người chơi bóng rổ.
_Cậu thấy sao? Cũng được chứ?
Cô giương mắt nhìn khi nàng vẫn còn đắm đuối vì bộ trang phục đó.
_À à rất đẹp!! Tuyệt vời! Trên cả tuyệt vời!! Nhưng là cậu thiết kế sao? Đam mê bóng rổ của cậu to lớn đến nổi khiến cậu phải tự tay thiết kế ra bộ đồ này sao?
Nàng hỏi rồi nhìn sang cô. Chỉ thấy cô ngồi đó gật đầu rồi cười đắt ý.
_Vậy mình chọn bộ này vậy! Đẹp nhất đấy. Bộ này chắc chắn phải được tung ra thị trường, chắc sẽ hot lắm đấy!
_Ừ được rồi. Cảm ơn cậu đã giúp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip