Chap 8: Đánh dấu chủ quyền. (主权标志)

Bước ra khỏi phòng tổng tài, nàng hơi mệt mỏi ngồi vào ghế của mình. Nàng đang suy nghĩ về chuyện lúc sáng, ko phải chuyện Mỹ Kỳ chia tay nàng mà là cô lại nói với Mỹ Kỳ những lời đó, chẳng lẻ cô quen chị ấy. Đột nhiên cơn đau lại dồn về làm đầu nàng đau nhức, nàng thấy có một cô bé bị chiếc xe to lớn lao nhanh về phía mình."Rầm" nàng thấy cô bé nằm bất động dưới đường. Nàng ko biết tại sao lại như vậy nhưng nàng cảm giác cô bé đó rất quen nhưng ko nhớ ra.
...5 giờ chiều...
Cái giờ mà ai cũng phải tan công trở về nhà. Cô và nàng cũng trên chiếc xe sang trọng đó về nhà cô. Như thường lệ cô nấu cơm cho nàng ăn. Nàng ăn xong thì vào phòng của mình ngủ nhưng cô thì lại đi theo nàng vào phòng. Đưa tay khoá cửa lại. Cô đẩy nàng xuống giường, nàng theo bản năng ôm chặt cô lại, cô thì thầm nhỏ gần tai nàng làm nàng kích thích:
_Tôi muốn ngủ với cậu đêm nay, thư kí đáng yêu của tôi!!
Cô nói làm nàng đỏ mặt, nàng đáp lời cô lạnh lùng
_Ai là của cậu chứ? Mình vẫn chưa đồng ý mà!
Cô nhếch môi cười:
_Cậu muốn thế nào đây? Tôi vẫn chưa đánh dấu chủ quyền nữa, hay là bây giờ làm luôn nha, được ko?
_KO ĐƯỢC!!!!!
Nàng la cô nhưng nàng lại đỏ mặt. Cô nhìn mà phì cười. Cô làm như ko nghe thấy mà đặt môi mình lên môi nàng làm mặt nàng đỏ hơn trái cà chua. Nụ hôn của cô càng ngày càng sâu, cô đưa chiếc lưỡi nóng ấm của mình vào miệng nàng làm nàng kích thích, cô vẫn chưa nhận được trả lời nên đã ấn mạnh eo nàng, rồi đưa hai tay vén áo nàng lên, hai bàn tay hư hỏng trượt lên trượt xuống vùng bụng làm nàng khẽ rên lên rồi đưa lại đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cô ko rời, gần như trút hết ko khí của đối phương nên cô luyến tiếc rời khỏi nụ hôn. Cô di chuyển xuống cổ, hôn lên nó và cảm nhận mùi vị của nàng, lâu lâu lại cắn một cái làm nàng rên lên, cô bị kích thích bởi những tiếng rên đó, cô như một con mãnh thú gặp mồi ngon, mỗi chỗ cô lướt qua đều để lại dấu. Cô trượt tay luồn qua quần ngoài của nàng làm nàng bất ngờ
_Ko...đừng đụng vào nó...ko được!!
Tiếng nàng nói bây giờ ko còn tác dụng nữa rồi. Cô nhấn nhẹ tư mật của nàng qua lớp vải mỏng của quần trong, nàng kích thích rên lớn
_Aaaaamm....Ưmmm! DỪNG LẠI!
Nàng quát lớn làm cô giật mình dừng hết tất cả động tác lại ngước lên nhìn nàng bằng gương mặt cún con, nàng nhìn cô nhướng mày nói trong ngại ngùng:
_Chúng ta ngủ thôi! Thức khuya ko tốt đâu.
Cô thấy vậy liền hụt hứng nhưng rồi cũng vì chiều nàng nên đành bò lên vòng tay qua eo nàng kéo nàng lại gần, nàng nằm gọn trong vòng tay của cô. Quay nàng lại đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Nàng cười nhẹ rồi nhắm mắt ngủ trong vòng tay ấm áp của cô. Cô cũng đã ngủ rồi.
Cứ như vậy sau vài ngày, cuối cùng cũng đến ngày công bố tác phẩm thiết kế của cô và bộ trang phục đã được hoàn thành của cty Trần thị. Nàng vui vì cô có thể vì ước mơ to lớn của mình làm ra thứ cả nước đều yêu thích. Bộ trang phục đó đang bán chạy trên thị trường thời trang Thượng Hải. Dương Thành cũng được món lợi lớn vì thiết kế này nhưng đã có người nào đó trong cty dùng chuyện này để mua cổ phiếu và thua nặng, chuyện đó lại một lần nữa lặp lại, nhưng lần này cô âm thầm đuổi việc chứ ko như trước cô ko muốn nàng thấy cô như vậy. Cô và nàng vẫn giữ quan hệ rất tốt chỉ là hơn một xíu quan hệ bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip