Mơ hồ

Ánh sáng từ từ xuyên qua những tán cây, xâm chiếm trên gương mặt của cô gái nọ. Khẽ nhăn mặt, cô nàng ngồi dậy nhưng giường như có gì đó không phải ở đây cô ngủ trên một cái cây to lớn. Xung quanh được bao bọc bởi những chiếc tán cây rậm rạp, ký ức quá đỗi mơ hồ khiến đầu cô trống rỗng. Nhưng thứ khiến cô chú ý là thanh song kiếm quen thuộc trước mắt, gấp gáp chộp lấy hai thanh kiếm ấy ôm vào lòng, tim khẽ nhói, nước mắt rơi nhưng bản thân lại không có một ký ức nào cả.

"Grừ..."

"?"

Bên dưới gốc cây một đám quái vật bên dưới đã phát hiện ra cô, chúng đang dốc sức leo lên để ăn lấy con mồi đó nhưng chứ leo lên một lúc thì bị thế lực vô hình nào đó đẩy ra, cứ thế chẳng thể tiếp cận được cô. Nhưng không vì thế mà cô lại ngồi im, cần chặc song kiếm trên tay hình ảnh dáng người không rõ mặt hiện ra trước mắt với những động tác thuần thục. Cô thực hiện theo những động tác ấy, uyển chuyển như thể đã luyện tập rất nhiều rồi từ trên cao lao xuống cũng với những nhát kiếm chém chính xác hạ gục được gần một nữa số lượng.

"Grừ, gừ"

Bỗng nhiên một trong số chúng sử dụng ma pháp, bắng một quả cầu lửa về phía cô. Thật may mắn khi phản ứng kịp dùng thang kiếm chặn đòn nhưng do chịu tác động của ma pháp nên cô đã bị thương một tay phải. Nhưng lần nữa trong đầu lại hiện lên hình ảnh và khuẩu hình miệng của người nào đó, vô thức bản thân cô cũng sử dụng được ma thuật một quả cầu lửa khổng lồ quét sạch toàn bộ quái ở đó, chỉ còn lại những viên tinh thạch rãi rác còn sót lại.

"Cái gì thế?"

Cô cuối xuống nhặc những viên tinh thể ấy như một bản năng, gôm góp lại sau đó để vào một túi nhỏ bên trên cành cây khi nãy. Giờ mới để ý, đồ của cô khá kỳ lại chỉ còn vài thứ che đậy, lục tìm trong một gương đồ gần đó cô thấy được một bộ đồ phù hợp để thay ra. Xong xuôi cầm tấm bản đồ cũ nát kia đi tìm lối ra...

'Nhìn này, nhóc này học được ma thuật lửa này !'

Bước gần tới cánh cửa một giọng nói không rõ hiện lên trong đầu, giọng nói thân quen nhưng lại không có thấy bóng hình nào hiện hữu trong tâm thức sự mơ hồ quá lớn, tâm trí trống rỗng thậm chí không nhận ra bản thân đang đi đâu, có đúng cung đường được vẻ trong bản đồ hay không.

'Nhóc con, đi lạc bây giờ'

Ánh sáng nhỏ nhoi đi vụt qua đường trên bản đồ thành công kéo cô lại thực tế và trước mặt hiện ra hai đường khác nhau, theo như ánh sáng kia thì cô phải đi về hướng phải, quả thật cuối cung đường ấy là một nơi dừng chân của hầm ngục, nơi một số ít người trở lại đây để dùng cổng dịch chuyển về. Lúc này cô bắt gặp ánh mắt của người đàn ông trung niên trước mặt.

"Cháu..., cháu tên gì vậy ?"

Ông ta lập tức lại gần cô giọng run run, ánh mắt như trông đợi, cô ngập ngừng, không phải vì sợ hay ngại mà vì... không biết nói như nào.

"Ch..cháu, tê,n... Tên Phương Ly?"

"!!"

Ông ta như ngạc nhiên tột độ nhìn cô chầm chầm, bất chấp vài người đồng đội nhắc nhở ông đang bất lịch sự, mà giường như cô cũng chẳng bận tâm đôi mắt ấy, chỉ nhìn ông như một người đồng đội quen thuộc. Và đâu đó trong tâm thức cô nàng chính là câu nói dịu dàng 'em sẽ là Trần Phương Ly, cùng họ với chị đó'.

"Cháu có muốn theo bọn ta rời đi không, ở đây rất nguy hiểm với cả cháu quá nhỏ để tiếp tục ở đây."

"..."

'Ly ơi, ngoài kia nhiều thứ mới mẻ lắm đi đi em'

'Đi đi nhóc, bọn ta sẽ luôn bên cạnh nhóc mà'

'Tiến lên'

Trong đầu là những giọng nói thôi thúc cô rời khỏi đây, và trong tâm thức phai mờ kia cô có hứa với một người sẽ cũng người đó làm gì đó nhưng đầu đau đớn chẳng thể nhớ được. Tiếng nói của người đàn ông kia đã kéo cô ra khỏi lớp sương mù dày đặc kia.

"Cháu theo bọn ta nhé"

"Ùm"

...

Ánh sáng ngoài kia đẹp quá, lần đầu tiên cô thấy được đông người như này. Trước hết chú kia nói là phải đi báo cáo gì đấy, sau đó sẽ dẫn cô về nhà để châm sóc. Hình như từ lúc ra khỏi cái tháp nhỏ xíu đó thì những giọng nói kia không còn xuất hiện nữa, trong đầu cô bây giờ chỉ còn những hình bóng ẩn hiện chẳng tài nào nhìn rõ cũng như không thể nhớ mặt.

"Chị gì ơi"

Có ai đó gọi cô thì phải, một giọng nói nhỏ nhẹ của cô nhóc...đầu xanh trong có vẻ cao hơn đám nhóc cùng lứa.

"Hả?"

" Chị ơi sao chị được ba em nhặt về ạ, với cả thanh kiếm ấy đẹp quá em muốn dùng có được không ạ?. Chị tên gì ạ? Chị Bao nhiêu tuổi thế ?"

Con bé đó nói nhanh quá, cô chưa kịp trả lời nữa mà cứ dồn dập hỏi chẳng biết phải trả lời câu nào trước hết.

"Huyền, hỏi từ từ thôi, chị Ly sao mà trả lời hết cùng lúc được"- đó là cô Hoa vợ của chú Dũng, mẹ của cô bé tên Huyền ở kia.

"Dạ mẹ" - "Chị ơi chị tên gì vậy ạ" - Huyền

"Ly, Phương Ly." - Ly

" Chị họ Phương ạ ?" - Huyền

"Chị họ Trần"- Ly

"Trần Phương Ly ạ ! Thế chị bao nhiêu tuổi vậy ạ" - Huyền

"12 tuổi" - Ly.

"Thế chị Ly hơn Pháo 7 tuổi ấy ạ"- Huyền

"Ùm"-Ly.

Bé con tên Huyền cứ lẽo đẻo hỏi chuyện Ly, Ly cũng chịu khó trả lời con bé vì khi trước cô cũng từng như thế với...một ai đó. Nhưng điều tối kị là không được chạm vào hai thanh kiếm của cô. Cô chẳng muốn ai động vào nó kể cả chú Dũng người đã nhận cô về nuôi. Những lần như thế thì chú cũng chỉ cười, như thể đã quen với cảnh đấy dù rằng đây là lần đầu cô gặp chú ?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip