1. Chị ơi..
"Quá mệt rồi! Tôi sẽ thử giả vờ quen đứa khác xem ẻm có ghen không. Không được nữa thì thôi dẹp đi!"
Phương Ly chống cằm, giọng chán chường mà vẫn cố pha chút cáu kỉnh. Ngồi xung quanh là nhóm bạn thân, cái hội toàn drama và visual mà hơn nửa trường đều biết mặt rõ tên.
"Trời ơi, má tính quen ai nữa? Hội này không ai giúp được đâu đó!"
Ánh Nhật vặn lại, mắt vẫn liếc sang Ly như kiểu vừa thương vừa bất lực.
Cũng đúng thôi. Nhìn một vòng quanh bàn, tình hình thật sự không cứu nổi. Hai đứa Anh–Mỹ thì đang ngồi cạnh nhau, đút sữa chua, phát cơm cho cả đám, hết tiếng gọi “vợ” rồi lại “chồng yêu” nghe mà nổi da gà. Bích Phương thì thôi, khỏi nói, bà đó có người yêu rồi, mà còn là người trong nhóm của ngoại lệ nữa chứ, càng không dính vô được. Ánh Nhật thì đang loay hoay với cái chuyện tình oái ăm của mình, chưa rơi vào mà đã sắp đuối, giúp ai nổi nữa đâu chứ.
Đúng là nhóm bạn thân tình cảm rối như tơ vò. Ai cũng có cặp, có đôi, có mối để lo, có Phương Ly đây cũng đang ngồi ôm cục tức và nỗi buồn to tổ chảng.
Cô khẽ thở dài, chống tay đứng dậy, lấy lý do đi lấy nước nhưng thật ra là muốn ra ngoài hít thở tí không khí. Vừa bước khỏi lớp, ánh nắng trưa đã chiếu nhẹ xuống sân trường, hắt lên gương mặt cô.
"Ụa, chị Ly, sao nhìn buồn dạ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Con nhỏ khối dưới của Ánh Nhật chứ ai. Em bước đến gần, nghiêng đầu nhẹ.
Ly mỉm cười nhạt, khẽ lắc đầu phủ nhận:
"Không có gì đâu, chị hơi mệt tí thôi."
"Con Chi làm gì chị hả?"
Hoàn Mỹ hỏi liền, đôi mắt đen láy ánh lên chút quan tâm.
"Chi mà làm gì chị thì chị đã không buồn rồi.."
Ly đáp nhỏ, môi mím lại, giọng như gió thổi qua buổi trưa hanh.
Hai người bắt đầu đi dọc sân trường, nơi bóng cây phượng loang lổ ánh sáng. Tiếng ve vãn nhẹ, tiếng gió len qua tán lá như hòa vào câu chuyện của họ.
Phương Ly kể về việc mình cố tỏ ra ổn nhưng trong lòng thì rối bời, về sự ghen tuông khi thấy Mỹ Chi suốt ngày cười nói với ai khác, và về cái ý định điên rồ vừa nói với tụi bạn.
Em im lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng chỉ khẽ “ừm”. Đến cuối cùng, em cười nhẹ, nụ cười không rõ là buồn hay đang cố động viên.
"Hay để em giúp chị. Dù sao em cũng đang không có ai, khá thoải mái vụ này."
Ly hơi khựng lại. Không có ai..?
"Ủa chứ không phải—"
"Bà đó hả? Thôi, kệ bả đi."
Mỹ ngắt lời, giọng nghe có vẻ dửng dưng nhưng ánh mắt lại đượm buồn.
"Em đang move on rồi."
Gió thoảng qua, mang theo một khoảng im lặng rất dài. Trong cái nắng chói chang giữa sân trường, Phương Ly thoáng thấy nụ cười của Mỹ hơi run, như thể phải cố giấu đi điều gì đó nặng nề.
Phương Ly bước chậm về phía lớp, lòng vẫn còn lấn cấn những gì vừa nói với Hoàn Mỹ. Ánh nắng ngoài sân đã dịu đi, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều đều và vài giọng nói nhỏ trong lớp vang vọng. Cô chưa kịp định thần thì đã thấy Ánh Nhật ngồi ngay cạnh bàn mình, khuôn mặt lạnh lùng, tay gác hờ lên cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào Ly như thể đã ngồi đợi từ lâu.
"Đi đâu về đó?"
Giọng Nhật vang lên, chậm rãi mà đầy ẩn ý.
"À.. đi dạo xíu thôi..."
Ly nói, cố tỏ ra tự nhiên, nhưng rõ ràng là đôi mắt cứ đảo đi chỗ khác, tránh nhìn thẳng.
Nhật vẫn không rời ánh nhìn, khẽ nghiêng đầu, hỏi tiếp:
"Nói gì với nó vậy?"
Ly thoáng khựng lại. Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người. Tim cô đập nhanh, cảm giác như từng lời mình sắp nói ra đều phải được cân nhắc kỹ, sợ chỉ cần lệch một chút là Nhật sẽ nhận ra.
"N-nói chuyện.. học thôi."
Cô đáp, giọng run nhẹ, môi mím chặt.
Nhưng không dễ như vậy. Nhật chống tay lên bàn, hơi cúi xuống gần hơn, ánh mắt sắc bén soi vào gương mặt Ly, như muốn đọc ra hết mọi cảm xúc ẩn trong đó.
"Chuyện học..? Nó có nói gì về em không?"
Cảm giác bị nhìn thấu khiến Ly toát mồ hôi. Cô vội vàng tránh ánh mắt, giả vờ sắp xếp lại tập vở, tay run đến mức suýt đánh rơi cây bút.
"Không.."
Cô nói nhanh, gần như cầu xin.
"Chỉ nói chuyện trong đội tuyển thôi, không có gì khác hết!"
Một thoáng sau, Nhật khẽ gật đầu. Không rõ là đã tin hay chỉ đơn giản là không muốn hỏi nữa. Nhật đứng dậy, cầm theo chai nước trên bàn Ly, nhấp một ngụm rồi đặt lại, giọng trầm xuống:
"Ừm.."
Rồi Nhật quay người, bước chậm rãi về cuối lớp, chỗ ngồi quen thuộc của mình. Bóng lưng cao ráo ấy đi qua ánh nắng rọi qua cửa sổ, in lên nền gạch thành một đường dài lạnh lẽo.
Ly ngồi yên, nhìn theo, tim vẫn chưa thôi đập mạnh. Cô khẽ siết chặt bàn tay, cố giấu đi cảm giác tội lỗi mơ hồ trong lồng ngực. Không biết là vì mình vừa nói dối, hay vì trong ánh mắt của Nhật, cô thấy thoáng qua một điều gì đó, buồn hơn, sâu hơn, và thật ra.. đáng sợ hơn cả cơn giận.
Điện thoại trên bàn khẽ rung lên, màn hình sáng trắng trong không gian lớp đang dần chìm vào yên ắng của buổi trưa. Phương Ly liếc nhìn, tim hơi thót lại khi thấy dòng tên hiện lên.. “orange.97_”.
orange.97_: Lát về để em chở chị, chờ em trước cửa lớp chị nha!
Cô do dự vài giây, ngón tay lướt chậm trên bàn phím. Không hiểu sao, dù đây chỉ là một tin nhắn bình thường, tim cô lại đập nhanh đến vậy. Cảm giác như chỉ cần ai đó tình cờ nhìn thấy, mọi thứ sẽ vỡ tan tành.
may__lily: Oke❤️
“❤️” được gửi đi trong một thoáng bốc đồng, và ngay sau đó cô liền thấy hối hận. Nhưng đã muộn rồi, chỉ còn lại đây cảm giác lúng túng len lỏi trong ngực. Chưa kịp hoàn hồn, điện thoại lại rung lên lần nữa.
orange.97_: Chị Miu có hỏi gì chị không?
Ly nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, lòng chợt dậy lên một nỗi sợ. Ánh Nhật mà biết.. chắc chắn không yên đâu.
Cô siết chặt điện thoại, ngón tay khẽ run. Màn hình phản chiếu khuôn mặt chính mình, đôi mắt đầy do dự.
may__lily: Có, nhưng mà chị bảo chúng mình nói chuyện học thôi.
Ba chấm “…” hiện lên. Ly nín thở, chờ phản hồi.
orange.97_: Có gì mình né né bả ra nha, em sợ bả hiểu lầm chị á!
Ly nhìn dòng tin nhắn ấy, khóe môi khẽ cong lên, nửa cười, nửa buồn. Em ấy nói vậy, nghe thì nhẹ tênh, nhưng cô hiểu Hoàn Mỹ đang còn nhiều hơn một vướng bận về mình, rằng em sợ nếu chẳng may Nhật phát hiện ra thì cô sẽ không lành lặn thế này, và rằng em sợ bản thân khi đối diện với người kia sẽ không thể kìm được cảm xúc.
may__lily: Ừm, chị biết rồi.
Tin nhắn cuối cùng được gửi đi, nhưng lòng cô thì chẳng nhẹ hơn chút nào. Cô tắt màn hình, tựa đầu xuống bàn, nghe rõ từng nhịp tim đập gấp gáp trong lồng ngực.
Tiếng chuông tan học vang lên, lớp học như vỡ tổ ong. Tiếng bàn ghế kéo lạch cạch, tiếng cười nói rộn ràng. Phương Ly vẫn ngồi yên, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, trong lòng thì cứ như có hàng trăm con bướm nhỏ bay loạn cả lên. Điện thoại trong túi rung nhẹ.
orange.97_: Em tới rồi nè, đang đợi trước lớp nha❤️
Ly hít một hơi thật sâu, tim đập nhanh như trống. Cô đứng dậy, vội vàng thu vở vào cặp, nhưng cố gắng trông thật tự nhiên, không để ai để ý.
Khi vừa bước ra cửa, giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh:
"Nay về sớm vậy?"
Cô giật mình. Là Ánh Nhật, đang ngồi chống cằm ở bàn cuối, mắt liếc qua mà không biểu cảm gì rõ ràng.
Ly cố cười gượng:
"Ờ.. tại hôm nay có chút việc."
Nhật chỉ gật đầu, giọng bình thản như mọi khi:
"Ừ, đi cẩn thận."
Thế thôi. Không hỏi thêm gì cả.
Cô bước thật nhanh ra khỏi lớp, tim đập mạnh tới mức nghe rõ cả trong tai. Ra tới hành lang, cô nhìn quanh, rồi bắt gặp Hoàn Mỹ đang đứng dựa tường, áo sơ mi trắng, tay cầm nón bảo hiểm, miệng cười tươi như nắng.
"Chị Ly!"
Em gọi, giọng có chút háo hức.
Ly vội đưa tay ra hiệu.
"Suỵt, nhỏ thôi, ai nghe thấy thì không hay đâu."
Hoàn Mỹ bật cười, gật đầu.
"Biết rồi, chị lo xa quá."
Cả hai rời khỏi dãy phòng học, đi qua sân trường đang ngập ánh chiều. Ly cảm giác mọi ánh mắt xung quanh đều có thể nhìn thấu bí mật nhỏ này của mình, dù thật ra chẳng ai để ý cả.
Khi Hoàn Mỹ nổ máy xe, Ly khẽ ngồi lên, cố giữ khoảng cách, tay chỉ nắm hờ mép áo của em.
"Chị sao nhìn lo lắng dữ vậy?"
Mỹ hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
"Không có gì đâu.."
Ly đáp, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
"Chị sợ ai thấy thôi."
"Không ai thấy hết, yên tâm."
...
Mới đó thôi mà trời đã đổ tối từ lúc nào. Gió ngoài cửa sổ khẽ lay mấy tán lá, bên trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ vang lên đều đặn.
Phương Ly ngồi ở bàn học, đèn bàn chiếu xuống cuốn vở mở dang dở, còn mắt cô thì lại chẳng dừng trên con chữ nào. Ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng, phản chiếu lại trong đôi mắt hơi mỏi mệt, nơi dòng tin nhắn cũ vẫn nằm im từ đầu tuần, chưa thêm một chữ nào.
“Không biết em đang làm gì ha..”
Câu nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một bản nhạc bị kẹt ở cùng một đoạn điệp khúc.
phuongmychi: Chị định nhắn gì em hả, em thấy chị soạn tin nãy giờ rồi?
Ly giật mình, tim đập lỡ một nhịp.
Bàn tay cầm điện thoại run nhẹ, suýt chút nữa làm rơi.
may__lily: À.. không có gì đâu. Mà em muốn nói gì với chị à? Sao lại xem tin nhắn làm gì?
Phút yên lặng kéo dài.
Bên kia hiển thị “đang nhập…” suốt cả chục giây, thế mà lại lâu dài đến mức Ly tưởng như mình đã quên cách thở.
phuongmychi: Em nhớ chị (×)
phuongmychi unsent a message
phuongmychi: Em định hỏi bài chị, mà em giải được rồi nên thôi.
Ly nhìn chằm chằm vào dòng chữ “unsent a message”, lòng dậy lên một cảm giác mơ hồ giữa buồn và hụt hẫng. Cô đã bỏ qua lời thú tội nào của em? Nếu chỉ là hỏi bài, sao phải gửi rồi lại xoá?
may__lily: Em.. không thấy có gì lạ à?
Bên kia im lặng, rồi lại xuất hiện chữ “đang nhập…” Rồi biến mất. Rồi lại hiện ra. Cứ thế đến khi Ly gần như mất kiên nhẫn.
phuongmychi: Có gì ạ?
Một câu trả lời vô tư đến mức khiến ngực cô đau nhói. Ly tự cười với chính mình, nụ cười gượng gạo, nhạt nhẽo. Hoá ra cô nghĩ nhiều thật. Hoá ra, trong hàng trăm người nhắn tin cho em mỗi ngày, cô cũng chỉ là một người bạn bình thường thôi.
phuongmychi: À, nay chị về chung với bà Cam hả?
may__lily: Um...
Ly gõ xong mà chẳng hiểu sao lại thấy lòng mình nặng trĩu. Phải chăng những gì em thật sự quan tâm, không phải đặt ở nơi mình?
Ba chấm “đang nhập…” lại nhấp nháy. Ly ngồi thẳng lưng, không chớp mắt, như sợ chỉ một cái liếc thôi cũng sẽ khiến tin nhắn ấy biến mất.
phuongmychi: Chị ơi..
may__lily: Sao đấy?
Chi không nhắn tiếp ngay. Chỉ có cái cảm giác chờ đợi dài lê thê, đủ để khiến lòng người rối bời, như dây đàn kéo căng sắp đứt. Ly hít sâu, vừa định nhắn thêm thì tin nhắn mới bật ra.
phuongmychi: Hay bữa nào chị cần ai chở về thì nhắn em nè. Em tiện đường chở chị cho🫠
Cô trố mắt nhìn màn hình. Tim lại nảy lên một nhịp, còn mặt thì đỏ bừng, nóng ran. Cái cảm giác vừa vui, vừa bối rối, vừa sợ người ta chỉ đang nói đùa khiến cô không biết nên phản ứng thế nào.
may__lily: Sao vậy?
phuongmychi: Thì em nói rồi đó. Em tiện đường. Chứ bà Cam đi học về rồi lại đi học thêm nữa, sợ trễ giờ bả học á!
Ly nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.
“Chỉ vì sợ Cam trễ giờ học thôi à?”
Cô nghĩ thầm, rồi những ngón tay thon lướt trên màn hình, gõ chậm từng chữ.
may__lily: Chỉ có vậy thôi à?
Ba chấm lại hiện lên. Rồi tắt. Hiện lên. Tắt.
Ly như đang nhìn nhịp tim mình nhấp nháy trên màn hình.
phuongmychi: Em...
Rồi im bặt. Không còn dòng tin nhắn nào đến nữa.
Phương Ly ngồi lặng, nhìn màn hình sáng dần tắt đi. Ánh đèn bàn phản chiếu trong mắt cô, khiến đôi đồng tử trông long lanh như sắp vỡ. Cô tựa lưng vào ghế, khẽ thở ra một hơi dài.
Một tin nhắn chẳng bao giờ được gửi, một người cứ soạn rồi xoá, một người cứ chờ rồi chẳng dám hỏi thêm. Cả hai cứ quanh quẩn trong vòng tròn của gần như, gần như nói ra, gần như hiểu nhau, gần như.. yêu.
Ngoài kia, gió thổi qua khung cửa, mang theo mùi hoa sữa đầu mùa.
Ly ngẩng lên nhìn bóng mình phản chiếu trong kính cửa sổ, khẽ nói như một tiếng thở dài:
"Phương Mỹ Chi.. nếu em cũng nhớ chị, thì cứ nói ra.. thú nhận rằng em nhớ chị, được không..?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip