Mẹ Kế
Phương Mỹ Chi: Em, 19 tuổi
Phương Ly: Ả, 23 tuổi
__________________________________________________________
Trưa hôm đó, căn nhà như nín thở dưới cái nắng oi ả mùa hè. Trong phòng, em đang cắm cúi ôn lại đống bài vở, quạt quay đều mà vẫn không xua nổi hơi nóng hầm hập.
Bỗng, Cạch tiếng ổ khóa xoay vang lên. Cửa chính mở ra, theo sau là giọng nói quen thuộc, trầm khàn mà em vừa nghe đã thấy gai người.
Bố em: "Chi à... ra đây, bố có chuyện muốn nói với con."
Âm điệu không quá gay gắt, nhưng cũng chẳng hề hiền hòa. Như một mệnh lệnh đã thành thói quen.
Em khẽ nhíu mày, lòng nặng trĩu. Em không muốn bước ra, càng không muốn đối diện với con người đã từng mang danh là "bố" kia. Giữa em và ông ta chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là hòa thuận, chỉ có vết nứt chồng chất qua năm tháng. Cái chết của mẹ, nỗi đau lớn nhất trong đời em cũng bắt nguồn từ sự phản bội hèn hạ ấy. Chỉ vì ông ta chạy theo nhân tình, để rồi khi sự thật được phơi bày, mẹ em đã không chịu nỗi cú sốc ấy, bà lên cơn đau tim mà qua đời.
Miễn cưỡng bước ra phòng khách, em khựng lại. Trên chiếc sofa màu xám tro, một người phụ nữ trẻ, lớn hơn em đôi ba tuổi, đang ngồi khoanh chân đầy tự tin. Đôi mắt sắc lạnh của ả lia sang em, khóe môi đỏ thẫm cong lên thành một nụ cười kiêu ngạo, như thể mọi thứ trong căn nhà này vốn dĩ đã thuộc về mình.
Phương Mỹ Chi: "Có gì thì bố nói thẳng đi. Con không có thời gian để ngồi đây nghe chuyện vô bổ đâu." Em ngồi phịch xuống sofa, đối diện bố và người đàn bà xa lạ kia, giọng đầy bất cần.
Bố em: "Đây là Phương Ly. Từ nay cô ấy sẽ là vợ hai của bố. Con liệu mà cư xử cho phải phép, đừng để bố nghe một lời phàn nàn nào từ Ly về con." Ngừng lại một chút, ông ta nói tiếp, giọng đầy khinh khỉnh:
Bố em: "Và nhớ... từ nay phải gọi cô ấy là mẹ."
Trái tim em hẫng đi một nhịp. Vợ hai? Nhanh đến thế sao? Mẹ mới mất chưa đầy hai năm... Vậy mà bố đã đưa một người phụ nữ xa lạ vào nhà. Sự phẫn nộ dâng lên, em nhíu mày, buột miệng gắt:
Phương Mỹ Chi: "BỐ! Mẹ mới mất chưa đầy hai năm mà bố đã đưa người đàn bà này về, còn bắt con gọi bà ta bằng mẹ? Bố quá đáng vừa thôi!" Em bật dậy, giọng run lên vì tức giận.
Bố em: "Câm miệng! Đừng có hỗn. Và đừng bao giờ nhắc đến cái thứ đàn bà khốn khiếp đó trước mặt tao nữa. Tao không muốn nghe!" Ông ta quát lớn, lửa giận bốc ngùn ngụt.
Phương Mỹ Chi: "Con cấm bố xúc phạm mẹ! Chính vì bố phản bội, mẹ mới—"
CHÁT! Một cái tát nảy lửa giáng xuống, âm thanh rát buốt xé toang bầu không khí. Gương mặt em hằn rõ dấu tay đỏ ửng. Nước mắt bắt đầu trào ra, không phải vì đau đớn trên da thịt, mà vì nỗi uất ức đến nghẹn thở.
Bố em: "Đừng tưởng lâu nay tao không đánh thì mày có quyền lên giọng trong cái nhà này! Đúng là thứ con cái mất dạy!"
Đôi môi run rẩy, em nghẹn ngào nhưng vẫn cố chấp:
Phương Mỹ Chi: "Được. Muốn thế nào cũng được. Nhưng đừng bao giờ bắt con gọi người đàn bà này là mẹ. Và cũng đừng động đến mẹ con thêm lần nào nữa." Nói dứt, em chạy vụt lên phòng, đóng sầm cửa lại, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt của em.
Phòng khách chợt rơi vào im lặng nặng nề. Bố em còn định quát thêm, nhưng một bàn tay mảnh mai đã đặt nhẹ lên ngực ông, xoa dịu như thể đang kìm lại cơn giận. Đó là Phương Ly, từ đầu đến giờ ả chỉ im lặng quan sát, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc em một cách khó hiểu.
Phương Ly: "Thôi anh... con bé còn nhỏ, anh đừng mắng nó gay gắt quá. Để em từ từ dạy dỗ nó lại sau." Ả nhẹ giọng, như rót mật vào tai.
Bố em: " "Hừm... đúng là chỉ có em mới biết cách ăn nói, mới hiểu chuyện. Con bé kia, anh nuôi nó lớn chừng này mà chẳng khác nào nuôi ong tay áo. Nó chẳng bao giờ biết điều như em. Đừng chấp nó, thứ con gái bất hiếu ấy không đáng để em bận lòng."
Phương Ly: "Em không sao. Con bé rồi sẽ hiểu, chỉ cần khuyên nhủ từ từ thôi." Ả nở một nụ cười tươi, nhưng ánh mắt lại hằn lên một tia kì lạ, hướng thẳng về cánh cửa phòng nơi em vừa biến mất.
Sau đó, bố em khẽ thở dài:
Bố em: "Anh phải đi tiếp khách, tối nay chắc về trễ. Em với nó ăn cơm trước, có gì nó hỗn thì cứ nói với anh. Anh sẽ dạy lại nó sau."
Phương Ly: "Anh cứ yên tâm. Em sẽ... chăm sóc con bé thật tốt." Ả mỉm cười, nhón chân hôn lên má ông, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia sáng khó lường.
6 giờ tối.
Bố đã rời nhà, chỉ còn em và ả. Cánh cửa phòng em khẽ bật mở, tiếng bản lề vang lên lạnh lẽo. Phương Ly bước vào như thể nơi này vốn thuộc về ả, chẳng cần xin phép.
Trên giường, em cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, đôi mắt sưng mọng vì khóc, chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Ả tiến lại gần, đôi giày gót cao gõ nhè nhẹ trên nền gỗ. Trong mắt ả lóe lên tia sáng kì lạ:
Phương Ly: "Chậc... bé con ngủ trông đáng yêu thật. Sao cha già khó ưa kia lại nỡ ra tay nặng đến thế này chứ..."
Ngón tay thon dài khẽ lướt qua vết hằn đỏ trên má em. Thoáng chốc, vẻ lạnh lùng của ả dịu xuống, ánh mắt như bị hút lấy bởi gương mặt mong manh trước mặt. Môi ả hé mở, định khẽ chạm lên làn da bỏng rát kia—
Em cựa mình, chậm rãi mở mắt. Thứ em nhìn thấy đầu tiên là gương mặt phóng đại của ả, quá gần, gần đến mức tim em chợt thắt lại. Em giật mình, bật người đẩy mạnh ra, nhưng lực quá yếu, chẳng khác nào một cái gõ nhẹ.
Phương Mỹ Chi: "Bà... bà vào phòng tôi mà không biết gõ cửa à? Không có lấy một chút lịch sự sao?"
Giọng run lên, em vội trùm kín chăn, né tránh ánh nhìn sắc lạnh kia.
Phương Ly: "Mẹ xin lỗi... Mẹ chỉ muốn gọi con xuống ăn tối thôi. Bố đi tiếp khách rồi, giờ chỉ còn hai mẹ con mình." Ả cười ngọt ngào, giọng mềm như mật.
Phương Mỹ Chi: "Ai là con bà? Đừng có nhận vơ! Tôi không đói, bà ăn một mình đi." Em cứng giọng, nhưng mắt vẫn tránh sang chỗ khác, không dám chạm vào ánh nhìn của ả.
Nụ cười trên môi Phương Ly thoáng chùng xuống, song chỉ một nhịp sau, ả lại khoác lên bộ mặt dịu dàng:
Phương Ly: "Nhưng mà... dù gì em cũng nên ăn chút gì đi. Nhịn đói sẽ hại bao tử đó."
Ả nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như một chú cún con đang cầu xin.
________________________________________________________
Sì Tóppp
Tui thấy cũng dài rồi, nên có gì thì phần sau nhóoo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip