1.
Người ta vẫn thường nói, trái cực hút nhau. Nhưng ở hai con người này, có lẽ phải gọi là... trái cực đụng nhau.
Lyhan — cô gái với ánh mắt lạnh như băng, dáng đi dứt khoát như tiếng trống trận. Cô không đẹp theo kiểu dịu dàng, mà đẹp theo một cách dữ dội. Cặp chân dài quen với những cú bật rổ đầy uy lực, thân người gọn gàng trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, đi đến đâu cũng như cuốn theo một trận gió ngược.
Han Sara — nàng tựa như nắng sớm, tươi tắn mà kiêu kỳ. Nét đẹp có gì đó như tranh thủy mặc, vừa mềm mại vừa sắc sảo, một ánh cười nhẹ cũng khiến cả khuôn viên rộn ràng. Nàng học giỏi, múa hay, vẽ đẹp, đàn cũng điêu luyện. Một con người tưởng như sinh ra từ sự ưu ái của tạo hoá.
Từ năm lớp mười một, định mệnh buộc họ lại cùng một chỗ — bạn cùng bàn. Và như thể trời cao muốn trêu ngươi, đặt hai tính cách hoàn toàn đối lập bên nhau: một bên im lặng như mặt hồ tĩnh lặng, một bên nói nhiều như suối chảy bốn mùa.
Họ cãi nhau như chó với mèo, châm chọc nhau như kẻ thù. Nhưng lạ thay, lại chẳng thể rời nhau lấy một ngày. Cứ vậy, từ ghế nhà trường trung học đến giảng đường đại học, qua bao mùa thi, bao đợt cãi cọ, họ vẫn đi cạnh nhau, như hai nhánh sông chảy cùng một hướng.
Và hôm nay, dưới tán cây phượng già, nơi sân trường lặng gió, câu chuyện của họ lại bắt đầu...
Một buổi sáng thanh xuân rực rỡ như tranh vẽ.
Lyhan duỗi người trên ghế đá, tay cầm điện thoại, ánh mắt lim dim lướt qua từng dòng tin tức. Cô ăn mặc đơn giản: quần thể thao đen, áo phông trắng, tóc buộc thấp hững hờ như chẳng thèm để ý tới ai.
Thường ngày, giờ này cô đã có mặt trên sân bóng rổ, đổ mồ hôi cùng đám huynh đệ. Nhưng hôm nay lại khác — có một cuộc hẹn học bài với Han Sara. Hiếm hoi như tuyết rơi tháng sáu.
Năm phút sau, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng từ phía sau.
Một cái gõ nhẹ vào đầu. Không đau, nhưng đầy trêu chọc.
— Tới muộn mà còn dám gõ đầu tao, mày chán sống rồi hả?
Lyhan nhăn mặt, vươn vai ngồi dậy, ánh mắt sắc như dao lam quét qua người vừa đến.
Han Sara bật cười, ánh nắng rơi xuống mái tóc nàng khiến mọi chuyển động như có lớp ánh kim mỏng tang bao phủ.
— Đẹp như tao thì được quyền! Trễ có năm phút mà nói như bị bỏ quên cả đời vậy.
— Ờ, đẹp lắm. Đẹp mà mặt dày thì có. Lần sau mày trễ nữa là tao về trước luôn.
— Gớm, ai thèm giữ. Người ta tới trễ vì có người tỏ tình đó, hiểu chưa? Xinh là khổ vậy đó, không tránh được.
— Lại nữa hả? Mỗi tháng mày có bao nhiêu người tỏ tình rồi? Tao tính sổ cho mày không nổi nữa đâu.
— Tính không nổi thì thôi, miễn mày biết tao đẹp là được.
— Ăn gì mà tự luyến giữ vậy hả con lợn này.
— Kệ tao nha con nhỏ này.
Lyhan chỉ hừ nhẹ, mắt lướt qua mà chẳng biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. Han Sara tuỳ tiện khoác vai Lyhan, mặt cô có chút nhăn dù vẫn được Han Sara khoác vai bao năm.
— Đẹp thì đừng khoác vai người khác bừa bãi. Mày nghĩ mày cao hơn tao vài phân là muốn làm gì làm hả?
Sara chẳng những không buông tay mà còn khoác chặt hơn, cười nham hiểm.
— Thôi mà, ngoan ngoãn chở tao đi học đi. Có quán cà phê mới mở, view xịn lắm. Chị mày đã chọn rồi.
Lyhan nghiêng người né khỏi tay nàng.
— Mày là chị tao hồi nào vậy? Xưng xưng nghe ghét muốn đấm cho vài phát.
— Thì gọi cho dễ thương. Tao thấy mày gọi tao là nàng còn hợp hơn đó. Nàng công chúa xinh đẹp.
— Nàng cái mặt mày.
Cô tiện ngón trỏ nhấn vào giữa chán nàng.
Bọn họ đang giằng co không rõ ai thắng, thì một giọng nói ngập ngừng vang lên phía sau.
— Chị Sara, em có thể hỏi chị chút chuyện được không ạ?
Cả hai quay đầu lại.
Một cô bé năm nhất, dáng người nhỏ nhắn, mặt tròn như bánh bao, đôi má hồng tự nhiên như vừa cắn vào trái đào. Aza — vẻ đẹp không rực rỡ như Sara, không sắc lạnh như Lyhan, mà mang nét dễ thương rất riêng khiến người ta nhìn một lần là nhớ.
— A, Aza hả? Có chuyện gì không em?
Sara mỉm cười dịu dàng, còn Lyhan thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt chỉ lướt qua như một cơn gió.
Nhưng...
Khoảnh khắc Aza cười — nụ cười e lệ, thuần khiết như sương sớm đọng trên cánh hoa — Lyhan chợt cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp. Cô không hiểu tại sao. Cô vốn dĩ chẳng quan tâm ai, lại càng không dễ xao động.
Dù vậy, ánh mắt cô vẫn quay về màn hình điện thoại, như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Aza rời đi sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi.
Lyhan liếc mắt sang, khẽ hỏi:
— Con bé đó là ai vậy?
— Aza. Năm nhất. Học thiết kế. Dễ thương hông?
— Ừ, cũng ổn.
Sara liền nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô bạn thân.
— Ổn mà mặt mày đỏ lên luôn kìa. Lyhan, mày có bị trúng tiếng sét không đó?
— Mày nói nhiều quá.
— Hừ, cái đồ mặt lạnh ngoài đời mà tim yếu trong lòng.
Sara phá lên cười, kéo tay Lyhan đi với mình.
— Thôi, đi. Quán mở rồi. Trễ là hết chỗ đẹp đó nha.
— Tao mà chở mày đi học hoài là tao tuyệt chủng sự kiên nhẫn sớm á.
— Cãi hoài mà vẫn đi, đúng là yêu tao quá nên giả bộ.
Lyhan im lặng. Nhưng ánh mắt xéo qua đầy sát thương lại chẳng khiến Sara ngưng cười.
Họ bước đi, tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió và tiếng trêu chọc không dứt. Một lần nữa, thế giới nhỏ bé của hai con người trái ngược ấy lại tiếp tục — với những trận cãi cọ không bao giờ ngơi, nhưng cũng chưa từng vắng bóng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip