9.

Lyhan bước đi không chần chừ, nàng vô thức kéo chân lại có chỗ trống cho cô đi.

— Hây da... hụt hẫng quá trời. Biết sao giờ, chỉ là người dưng, cấm gì được ai.

Câu ấy vang lên khe khẽ trong đầu Han Sara như tiếng vọng của một giấc mơ cũ. Cô chẳng nói ra thành lời, chỉ tự nhủ trong lòng, rồi lại thở hắt ra một hơi, chậm và dài như thể muốn xua đi cái nắng oi ả đang ngự trị khắp khuôn viên trường đại học chiều nay.

Giảng đường lúc ấy dường như kéo dài bất tận. Từng giây trôi qua chậm chạp như đang bị giữ lại bởi một bàn tay vô hình nào đó. Những con chữ trên bảng trắng nhòe đi, chẳng rõ vì ánh nắng xiên vào làm chói mắt, hay vì đầu óc cô đang lạc vào nơi khác. Một nơi thấp thoáng mùi bánh gạo cay, tiếng cười nhẹ của ai kia, và ánh mắt nhỏ bé nhưng kiên định.

Vừa tan lớp, Han Sara là người đầu tiên bước ra khỏi phòng, chẳng kịp chào ai, chỉ bước nhanh, rồi rảo bước thành chạy.

Cô đến ghế đá sau sân trường. Aza đã hẹn nàng ở đó, nói có thứ muốn tặng.

Cứ tưởng mình đến sớm, ấy thế mà khi rẽ qua lối nhỏ phủ bóng cây bằng lăng, dáng nhỏ của Aza đã ngồi sẵn, nghiêng nghiêng đầu nhìn trời, mái tóc lấp lánh dưới nắng chiều.

— Người gì đâu mà đúng giờ ghê luôn.

Sara lẩm bẩm, vừa cười vừa bước lại gần.

Aza nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại, gương mặt thoáng nét rạng rỡ. Em đưa tay ra, chìa cho cô một chai nước mát.

— Cho chị nè, nãy giờ chắc mệt lắm rồi.

Sara nhận lấy, lòng chợt ấm hẳn. Cái nóng như bớt đi một nửa.

— Cảm ơn em. Nắng kiểu này mà có nước mát là cứu rỗi cả linh hồn rồi.

Cô cười, ánh mắt dịu dàng.

— Sao em đến sớm vậy, vừa tan lớp chị đã chạy ra mà vẫn không bằng em.

— Hôm nay lớp em được trống một tiết nên em ra sớm để chờ chị trước.

Aza mím môi cười nhẹ, rồi vòng tay ra sau lưng, lôi ra một chiếc hộp cơm nhỏ xinh, màu pastel nhạt được buộc bằng ruy băng đỏ.

— Em làm cơm trưa cho chị. Hồi sáng dậy sớm làm, mong là... chị không chê.

Giọng nói khẽ run, đôi tay chìa ra hơi ngập ngừng.

Sara sững lại, ngỡ ngàng.

— Em làm á? Trời ơi! Em còn biết làm cả cơm trưa luôn hả? Giỏi vậy! Chị thì chỉ biết chiên trứng với nấu mì gói thôi đó.

Aza đỏ mặt, tay rụt về một chút.

— Thử xem, em học để nấu cho chị ăn, mong nó sẽ không tệ...

— Trời ơi... Người ta nấu cho là hạnh phúc rồi, dám chê cái gì chứ...

Sara mở hộp ra, hương thơm cay cay từ bánh gạo xào phả lên. Có cả cơm cuộn cắt gọn gàng và vài lát xoài chín vàng mọng bên cạnh.

— Cái gì đây... Toàn món người Hàn bọn chị thích ăn, em giỏi quá vậy.

Aza ngẩng mặt lên trời, cười đầy tự hào.

— Vì là chị mà, em tìm hết mấy blog nấu ăn với xem video cả tuần nay đó.

Sara không nhịn được bật cười.

— Vì chị mà em làm đủ thứ luôn hả?

— Ừ. Vì chị, chuyện gì em cũng muốn làm.

Aza đáp, giọng nhẹ tênh nhưng đôi mắt sáng rực, đầy quyết liệt.

Sara bất giác im lặng một nhịp, rồi nhìn em, hơi nghiêng đầu.

— Coi kìa, lại thả thính nữa hả?

— Thì khung cảnh thế này, không thả thì phí quá.

Aza nói, kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.

Sara đẩy nhẹ trán em ra, bật cười.

— Nhóc này! Lớn rồi hả?

— Chưa, nhưng sẽ lớn nhanh, để đuổi kịp chị.

Aza đáp, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người đối diện.

Không khí giữa họ yên tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng lá cây rì rào và tiếng ve ngân không dứt. Cô gái lớn hơn cúi đầu ăn cơm, còn đứa nhỏ thì thỉnh thoảng ngước nhìn người kia, rồi lại cúi xuống như thể sợ mình bị bắt gặp.

Ở tầng hai căn tin, một người khác cũng đang ngồi nhìn xuống nơi đó.

Lyhan.

Trước mặt cô là khay cơm đã nguội, đôi đũa được gác hờ lên miệng tô canh. Cô không ăn.

Tất cả những gì cô làm là nhìn.

Ánh mắt không giận, không ghen, cũng chẳng buồn rõ ràng. Chỉ là sự lặng thinh của một người đã hiểu rằng mình chẳng còn là phần trong bức tranh kia nữa.

Cô nhớ — nhớ cái cách Han Sara từng nhăn mũi khi thấy rau trong dĩa, nhớ cái cách nàng trốn ăn bằng cách gắp hết sang cho cô, rồi cười nịnh nọt.

Ngày ấy, cô không phiền. Vì chỉ cần được bên nàng, dù là ăn phần rau đáng ghét ấy cũng thấy dễ chịu.

— Cho tớ ngồi với được không?

Tiếng hỏi vang lên từ phía sau, kèm theo cái vỗ vai nhẹ.

Lyhan quay lại.

Là Nein.

Cô gật đầu.

— Ừ, cậu ngồi đi.

Nein đặt khay cơm xuống, liếc nhìn khay của Lyhan.

— Cậu không ăn à? Đồ ăn cũng không tệ đâu.

— Mình không đói.

Lyhan đáp, giọng nhỏ và phẳng lặng.

— Hay là... vì chuyện dưới kia?

Lyhan không trả lời. Chỉ nhếch môi, cười mỉm như thể vừa nghe một câu đùa cũ kỹ.

— Vẫn còn giận nhau à?

— Không. Hết rồi. Mà cũng chẳng còn là gì của nhau để giận nữa.

Nein khựng lại. Một thoáng ngập ngừng hiện lên trên mặt cậu.

— Nhưng... hôm bữa tớ nghe Han Sara nhắc gì đó... về việc cậu... thích tớ?"

Lyhan đặt đũa xuống, mắt không chớp.

— Ừ. Có thể vậy.

Nein tròn mắt.

— Tớ... không nghĩ là cậu...

— Thích cậu không có nghĩa là muốn cậu làm gì cả. Chỉ là... cảm xúc đến rồi đi. Không cần phải làm lớn chuyện.

Nein cười khẽ.

— Vậy hôm qua... đã xảy ra chuyện gì vậy? Giữa cậu và Han Sara ấy.

Lyhan nhìn ra khoảng không ngoài lan can.

— Tốt nhất là không nên nghe.

Nein đâu dễ chịu thua, cô gắp một miếng thịt sang khay thức ăn của Lyhan nhầm mua chuộc cô.

— Cho cậu này, ăn đi rồi kể cho mình nghe.

Cô nheo mắt nhìn miếng thịt rồi nhìn cậu, muốn gắp lại trả cho Nein nhưng cậu không cho.

Nein lắc đầu ngỏ ý không chịu, ánh mắt chân thành.

— Tớ muốn nghe. Có thể tớ cũng là lý do khiến hai người giận nhau. Ít nhất... tớ phải hiểu chứ.

Lyhan nhìn vào mắt cậu. Một lúc lâu sau mới bắt đầu kể — bằng giọng đều, không trách móc, không dỗi hờn.

Chỉ là kể lại, như đang kể chuyện người khác.

Nein lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đôi lúc cau mày.

— Tớ... xin lỗi. Sáng nay rủ cậu xuống ngồi ăn với tớ... nếu tớ không làm vậy, hai người có lẽ đã nói chuyện lại được với nhau rồi.

— Không sao. Lúc đó tớ cũng định xuống mà.

Lyhan cười nhẹ.

Nein chống cằm, nhìn cô.

— Cậu ít nói quá. Nhưng tớ thấy, cậu đáng để lắng nghe.

Lyhan im lặng.

Nein nghiêng đầu.

— Vậy nhé. Từ hôm nay, tớ sẽ là bạn đồng hành của cậu đến khi hai cậu quay trở lại như trước.

— Cái gì?

— Cậu cần bạn. Tớ cũng vậy. Còn cả chuyện hôm trước nữa, xem như tớ có phần gây ra... Tớ có trách nhiệm giúp cậu vui lên.

— Không cần đâu, Nein.

— Không. Cậu không có quyền từ chối.

Nein mỉm cười, mắt cong lại như vầng trăng non.

— Đây là quyết định rồi. Cậu chỉ được đồng ý.

Lyhan nhìn cậu, rồi lắc đầu cười khẽ.

Ở nơi nào đó phía dưới sân trường, tiếng cười của Han Sara và Aza vẫn vang lên.

Hai người bạn cũ – giờ đây đứng về hai phía, mỗi người đã có một người khác bên cạnh.

Xa lạ, nhưng chẳng ai biết, rồi đến cuối cùng, liệu hai cô gái ấy có quay lại với nhau không.

Hay chỉ mãi mãi dừng ở một mùa đã cũ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip