1
Căn phòng tầng hầm ẩm mốc như chứa trong nó hàng thế kỷ mục ruỗng. Tường loang lổ, ánh đèn tuýp trắng đục nhấp nháy mỗi ba giây, tạo ra một nhịp điệu nhức đầu. Hắn đứng đó, tay cầm lưỡi dao phẫu thuật nhỏ như đồ chơi trẻ con — ngoại trừ việc nó đang nhỏ từng giọt máu xuống nền xi măng xám lạnh.
Cái xác lần này nhỏ con hơn mấy kẻ trước. Da trắng, cổ tay mảnh, móng tay sơn đỏ như thể vừa dự một buổi tiệc thời trang. Nhưng giờ đây, cô ta chỉ là phần nguyên liệu cuối cùng cho bức tranh còn dang dở treo bên kia phòng.
Hắn cắt rời từng phần một — chậm rãi, tỉ mỉ như cắt giấy lụa. Không phải vì hắn ghét nạn nhân. Không. Hắn chưa từng ghét ai trong số họ. Họ chỉ... không phù hợp, hoặc đơn giản là chưa đủ để hoàn thiện khung cảnh mà hắn mơ thấy mỗi đêm.
Cái tên mà mọi người biết về hắn: Lyhan. Một họa sĩ đương đại trẻ tuổi, thiên tài theo lời giới phê bình, gã điên theo lời những kẻ đã từng làm việc cùng. Hắn sống một mình trong căn biệt thự cũ từ thời Pháp thuộc, sâu trong con hẻm cụt. Và không ai được phép bước vào tầng hầm.
Truyền thông ngoài kia đang loạn lên vì một chuỗi các vụ giết người kì quái. Báo chí gọi hắn là "Kẻ Mổ Xẻ Tâm Hồn", vì những phần thi thể bị lấy đi không phải ngẫu nhiên — mắt, ngón tay, mảnh xương sườn... tất cả đều biến mất.
Nhưng chẳng ai ngờ, những mảnh ghép ấy không nằm trong nhà xác, mà nằm trong tranh.
Hắn đặt con dao xuống, kéo khăn phủ bức toan trắng. Một cô gái không rõ mặt hiện ra trên nền sơn trừu tượng — nửa mình vặn vẹo, ánh mắt như biết thở. Nhưng vẫn thiếu. Vẫn chưa đủ thật.
Hắn cau mày, lấy máu từ lòng bàn tay cô gái vừa chết, pha với chút sơn dầu và thoa lên phần xương đòn trong tranh. Màu đỏ vẫn chưa ưng. Hắn nghiêng đầu. Không. Cần máu của ai đó trong sáng hơn, mềm mại hơn.
Lyhan ngồi trên chiếc ghế gỗ bọc da cũ sờn, tay cầm ly rượu, ánh mắt dõi vào khung tranh treo lơ lửng giữa phòng như một vị thẩm phán đang xét xử định mệnh của chính mình. Đêm nay, trăng lặn. Hắn thích những đêm không ánh trăng – như một sự xóa trắng cả thế giới, như thể ngoài kia không có ai đang tồn tại ngoài hắn và hội họa.
Tranh của hắn được giới sưu tầm gọi là "tranh sống", bởi từng đường nét đều có nhịp tim, từng ánh mắt đều biết thở. Nhưng họ không biết rằng thứ làm tranh hắn sống không phải kỹ thuật... mà là linh hồn thật sự.
Một phần trong mỗi nạn nhân vẫn còn kẹt lại trong từng lớp sơn, vật vờ như thể chưa chịu rời đi.
Mỗi tối, hắn đều bước qua dãy tường treo đầy tranh cũ, thứ mà người ta tưởng là tranh tĩnh vật... nhưng thật ra, là từng gương mặt không còn tên.
Hắn vẫn giữ một quyển sổ da. Trong đó, hắn ghi chép lại từng "dự án" — tên người, sắc độ máu, kết cấu mô cơ, cảm xúc thu được khi vẽ từng phần.
Có hôm hắn viết:
"Cổ họng cô ta tạo ra dải màu lấp lánh kỳ lạ. Nhưng ánh mắt — rỗng, không cảm xúc. Hỏng."
Có hôm lại là:
"Tay run, không vẽ được. Lyhan không thích. Chỉ có Thảo Linh là vẽ được thôi."
Hắn viết như thể mình không chỉ là một người. Thật ra, hắn không phải một người.
Có lần hắn ngồi trước gương hàng giờ, cầm dao kề sát cổ. Trong gương là một người khác — mắt sâu, nụ cười như kẻ lạ. Không phải hắn. Nhưng cũng là hắn.
Thảo Linh — người dịu dàng, yên lặng, hay khóc khi vẽ.
Lyhan — kẻ lạnh lùng, duy lý, sát phạt và luôn muốn "hoàn hảo".
Và còn ai đó nữa, chưa rõ tên. Người luôn thì thầm bên tai mỗi lần hắn định dừng lại.
Tối hôm đó, hắn vẽ một bức chân dung thiếu nữ không mắt.
Và hắn mơ.
Trong mơ, có một cô gái đứng ở khung cửa. Tay cầm hộp màu. Mắt mở to. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào sau lưng em — nhưng em không bước vào.
Hắn vươn tay.
Cô gái lắc đầu.
Rồi bỗng dưng em hỏi:
"Em có thể hoàn thiện bức tranh của thầy không?"
Hắn choàng tỉnh. Đổ mồ hôi.
Chưa ai gọi hắn là "thầy"... ngoài thông báo từ ban quản lý sáng nay.
Hansara.
Tiếng còi hú của xe cảnh sát vang vọng khắp con phố nhỏ. Trời không mưa, nhưng đường ướt. Có lẽ do lớp sương lạnh phả xuống từ bầu trời màu chì. Dải băng vàng căng ngang cánh cửa sắt cũ kỹ của một căn nhà cuối hẻm. Đèn flash lóe lên liên tục.
"Xác nữ, khoảng hai mươi lăm tuổi. Không có giấy tờ tùy thân. Đã bị cắt rời một phần thi thể..."
Viên cảnh sát trẻ nói nhanh trong khi giở sổ.
Người đàn ông đứng tuổi cạnh anh — có vẻ là đội trưởng — im lặng nhìn xuống thi thể đang được phủ tấm bạt xanh, chỉ để hở phần cổ tay. Máu đã khô, nhưng lớp da trắng bệch vẫn còn ứa ra cảm giác rợn người.
"Vụ này là thứ ba rồi," ông nói khẽ, "và lại mất ngón tay."
"Cũng mất đôi mắt..." người cảnh sát trẻ tiếp lời.
Một bà lão hàng xóm đứng lấp ló sau cửa sổ, run giọng:
"Tôi nghe có tiếng ai gào... nhưng rồi im bặt. Nhà đó trước là tiệm sửa tranh... sau thành xưởng vẽ gì đó. Mà giờ ghê quá, ai dám tới nữa..."
⸻
Xa hơn vài dãy nhà, một cô gái trẻ đang bước đi lặng lẽ.
Tay xách túi vải màu be, tai nghe nhạc nhưng không bật tiếng. Chỉ là để không ai làm phiền. Em đi ngang qua đoạn hiện trường mà không định dừng lại, nhưng...
Hansara khựng lại.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng em.
Em quay đầu. Nhìn.
Cảnh tượng chỉ trong vài giây — ánh đèn nhấp nháy, băng vàng phấp phới, tiếng máy ảnh và... một bàn tay trắng bệch thò ra khỏi tấm bạt. Em nín thở.
Không phải vì sợ.
Mà vì em thấy... có gì đó quen thuộc. Một loại cảm giác giống như từng thấy trong tranh. Một nét vẽ không phải ai cũng dùng được: góc tối, cổ tay cong, và cách da lộ ra như đang kể chuyện.
Em quay đi, nhanh chóng.
Bóng em lướt qua ngõ nhỏ, rồi dừng lại trước một cánh cổng sắt lớn.
Đen, gỉ sét, loang lổ rêu phong. Trên đỉnh cổng treo một bảng gỗ cũ kỹ khắc mấy chữ mờ:
"Studio Mỹ Thuật — Lyhan"
Hansara hít sâu.
Bầu không khí phía trong lạnh hơn cả bên ngoài.
Em đẩy cánh cổng nặng trịch. Nó kêu két lên như tiếng than khóc.
Và khi bước qua bậc tam cấp, em không biết rằng... mình vừa bước vào nơi không phải dành cho người sống.
Một con quạ đâu đó cất tiếng kêu.
Gió lạnh.
Cánh cửa khép lại sau lưng.
Không khóa.
Nhưng không mở lại dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip