3

Trời chiều nghiêng bóng, mặt trời đỏ rực như một quả tim bị bóp nghẹt, vắt những giọt cuối cùng lên mảnh vườn sau biệt thự. Nơi ấy đầy cỏ hoang, hoa dại, và vài khung gỗ dựng ngổn ngang — có lẽ từng là giá vẽ cũ đã mục.

Hansara đi ngang qua, tay cầm ly nước, định trở về phòng. Nhưng ánh sáng hắt ra từ giữa vườn khiến em khựng lại.
Ở đó, dưới tán cây khô, hắn đang ngồi.

Lyhan.

Ánh hoàng hôn nhuộm tóc hắn thành một màu đồng cháy, làn da trắng nhợt đối lập với màu nền tranh tối sẫm, như một sinh vật bước ra từ giấc mơ nhiễu. Hắn đang vẽ. Đôi mắt gần như rơi vào trạng thái xuất thần, từng nét cọ đều ướt đẫm sự si mê, và thứ trước mặt... là một bức tranh quỷ.

Hansara lặng lẽ lại gần, không dám lên tiếng. Nhưng như thể đã biết, hắn ngẩng đầu.

"Em cứ nhìn thế sẽ làm ta mất tập trung." – hắn nói, nhưng giọng không hề khó chịu.

Hắn ngoắc em lại.
Em tiến tới, khẽ cúi nhìn bức tranh.
Một thiên thần sa ngã. Đôi cánh đen rách nát. Thân thể vẫn đẹp hoàn hảo như tượng cổ, nhưng ánh mắt trống rỗng và đẫm máu. Phía sau là bầu trời đỏ thẫm, những đốm lửa mờ nhạt, và hàng loạt gương mặt đang gào khóc phía dưới chân hắn.

"Lucifer..." – em khẽ thốt.

Hắn gật.
"Người đầu tiên dám yêu... theo cách của mình."

"Thầy vẽ vì thích nhân vật này?"
Hắn im. Rồi cười. Một nụ cười mỏng và buốt như lưỡi dao lướt qua miệng.

"Ta vẽ vì nỗi đau."

Em ngước lên.
"Em không hiểu."

"Đừng cố hiểu. Có những thứ chỉ nên cảm." – hắn nhắm mắt, hít một hơi dài.
"Như mùi hương của em... nó cứ ở lại, dù em đã đi rồi."

Hansara thoáng đỏ mặt, không rõ là vì xấu hổ hay vì bầu không khí quá đỗi lạ lùng. Em cúi đầu, khẽ nói lời tạm biệt rồi quay đi, để lại mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm và ánh chiều chạm vào da.

Hắn nhìn theo, không nói. Chỉ lặng im cho đến khi em khuất sau bậc thềm.
Rồi hắn nhắm mắt.

Hắn lại thấy mẹ mình.

Phòng phẫu thuật trắng toát.
Bàn mổ, dao mổ, dao mổ, dao mổ.
Và mẹ — người đàn bà lạnh như thép, ánh mắt không bao giờ dịu lại.

"Thứ vẽ vời vớ vẩn! Vứt nó đi, Linh!"
"Con không muốn làm bác sĩ..."
"Muốn chết đói thì cứ vẽ. Mẹ nuôi con để nhìn thấy sự nghiệp, không phải để nhìn tranh!"

Bà đập tranh.
Không phải một. Là tất cả.
Bức vẽ đầu tiên hắn tô màu. Bức vẽ con mèo hắn yêu. Bức vẽ đôi cánh.

Tất cả.
Bị xé.
Bị đốt.
Và rồi... đến chính con mèo.

Hắn còn nhớ tiếng thét đau đớn khi mẹ dìm nó vào bồn nước. Không một giọt máu, nhưng hắn thề, hắn nghe thấy trái tim nó vỡ tan.

"Muốn vẽ à? Để mẹ cho mày thứ thật mà vẽ."

Tối đó, hắn nằm co ro dưới gầm giường, tay cầm khúc đuôi mèo cụt mà hắn trốn được trước khi mẹ kịp vứt.
Hắn không khóc nữa. Hắn vẽ.
Bằng máu mũi, bằng mực đổ, bằng tóc chính mình.

Từ đó, hắn biết:
Tình yêu không có thật. Chỉ có sở hữu và phá hủy.


Tiếng muỗng chạm vào miệng ly vang khẽ trong căn bếp cổ.
Buổi sáng ở biệt thự của hắn luôn yên tĩnh — quá yên tĩnh, đến mức mọi âm thanh nhỏ cũng hóa vang động. Hansara ngồi nơi góc bàn, uống cà phê pha bằng phin.

Hắn ngồi cách em vài mét, quay lưng về phía ánh nắng. Hôm nay, Lyhan mặc sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ, tóc còn ẩm nước — trông hắn rất bình thường, rất giống một người thầy tận tụy. Nếu không biết quá khứ.

Chiếc tivi nhỏ treo trên tường khẽ phát.
Âm lượng không lớn, chỉ vừa đủ nghe, như một thói quen cũ kỹ mà không ai còn thật sự quan tâm.

Nhưng bản tin sáng hôm ấy không giống mọi hôm.
Âm thanh phát thanh viên cất lên, nghiêm trọng và lạnh:

"Thành phố vừa ghi nhận thêm một vụ án mạng gây rúng động. Nạn nhân là nữ, khoảng 20 tuổi, được phát hiện vào rạng sáng nay trong một con hẻm phía Tây trung tâm. Trên cơ thể không có vết thương ngoài da rõ rệt, ngoại trừ vùng ngực bị mổ chính xác. Trái tim đã bị lấy đi."

Em bất động. Ly cà phê suýt rơi khỏi tay.
Ngực em hơi co lại.

"Cảnh sát cho biết, đây là vụ án thứ tư trong chuỗi vụ giết người tương tự diễn ra trong 2 tháng qua, với cùng một thủ đoạn: móc lấy trái tim bằng phương pháp giải phẫu thành thục, không để lại ADN hay dấu vết sinh học nào đáng kể. Hung thủ dường như rất am hiểu y học và giải phẫu học, đồng thời có tính toán tỉ mỉ, chuẩn xác đến tuyệt đối."

Hansara đưa tay lên miệng, khẽ nuốt nước bọt.
Trong đầu em bỗng hiện ra... bức tranh trái tim.
Cái cách hắn giảng bài hôm qua, giọng điệu nhẹ nhàng nói:

"Như phẫu thuật một nỗi đau."

Em liếc sang hắn.

Lyhan đang... nhìn em.

Không chớp mắt. Không hề quay đi như người bị bắt gặp.
Ánh mắt hắn trầm và sâu như bùn đáy giếng, đọng lại những gợn xoáy lặng lẽ.

Ánh nhìn đó khiến em rùng mình. Không hẳn là đáng sợ. Mà là... không thể đoán định được.

"Trùng hợp quá..." – em lẩm bẩm, không nhận ra mình đã nói thành tiếng.

Hắn khẽ nghiêng đầu.
Một bên môi nhếch nhẹ. Không rõ là cười, hay chỉ là co thắt cơ mặt do mệt mỏi.

"Em thấy gì trùng hợp?" – giọng hắn trầm, đều, như thể chỉ đang hỏi về bữa sáng.
"À... không có gì. Em... em chỉ thấy vụ án đó... đáng sợ."

Hắn gật, rất chậm.
Ánh mắt không rời khỏi gương mặt em.

"Ừ. Đáng sợ thật. Nhưng đôi khi... đáng sợ là cách duy nhất khiến người ta cảm thấy thật."

Hansara quay mặt đi. Em không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa với ánh nhìn ấy.

Chiều hôm đó, khi trở về phòng, em tìm lại quyển sổ phác mà mình ghi từ buổi học hôm trước. Trang giấy vẽ trái tim nằm giữa quyển.

Bức vẽ ban đầu chỉ là học theo mẫu. Nhưng bây giờ, em thấy nó sống động hơn. Có vẻ... nó đang đập, hoặc thở, hoặc mỉm cười?

Không, chắc em tưởng tượng.
Không thể có chuyện...

Mắt em dừng lại ở góc giấy. Một nét bút chì ngoằn ngoèo, giống như em từng vẽ gì đó rồi tẩy — nhưng chưa sạch.

Khi em chà nhẹ, hiện ra một dòng chữ mờ:

"Thứ này, nếu lấy từ em, sẽ có màu gì?"

Hansara hoảng hốt. Em không nhớ đã viết câu đó.
Hay là... ai khác?

Hắn?



Cùng lúc đó, tại trụ sở cảnh sát thành phố

Thanh tra Hằng ném xấp hồ sơ lên bàn.
Chị ta không hút thuốc, nhưng tay vẫn run như người lên cơn thèm nicotin. Mắt nhìn vào tấm ảnh nạn nhân mới — vết mổ chính xác, trái tim bị lấy đi sạch sẽ, không để lại dấu dao phụ.

"Giết như bác sĩ giải phẫu... Nhưng lại biến mất như ma."

"Có khả năng hung thủ từng học y?" – điều tra viên trẻ hỏi.
"Không. Học y chỉ đủ để biết, nhưng để cắt đẹp vậy, không phạm lỗi... thì hắn phải là nghệ nhân."

Hằng nhắm mắt.
Một chữ hiện lên trong đầu chị : nghệ sĩ.

Chiều muộn, mưa phùn lướt qua khung cửa sổ biệt thự, vẽ thành những vệt dài như vết nước mắt chảy ngang mặt kính. Trong căn phòng lớn giữa nhà, ánh đèn vàng dịu hắt xuống bức tranh hắn đang hoàn thiện — một phần thân người, lưng trần, tóc dài, ướt, cúi đầu như đang chịu đựng.

Hắn đứng trước giá vẽ, tay cầm cọ nhỏ. Mắt gần như dán vào từng thớ cơ được tô bóng tỉ mỉ. Hắn không chỉ vẽ hình thể — hắn vẽ nỗi đau. Hắn vẽ bằng trí nhớ, bằng cơn nghiện không gọi tên được.

Cho đến khi hắn cảm thấy ánh mắt.
Không phải tưởng tượng.

Hắn quay đầu.
Hansara đang ngồi phía sau, hơi chếch một bên, khuỷu tay tì lên bàn, cằm tựa lên tay, ánh mắt long lanh như con mèo nhỏ say sưa theo dõi con chuột vẽ lượn.

"Em ngồi đây từ bao giờ?" – hắn khẽ hỏi.

"Lâu rồi." – Em đáp, môi mím lại, mắt không rời bức tranh.
"Thầy vẽ đẹp quá... từng nét một, như có sự sống."

Hắn khựng lại.
Chết tiệt.

Em đẹp quá.
Em ngồi đó trong bộ đồ đơn giản, áo trắng, tóc xõa, da mịn và sạch, cổ tay trắng hơn giấy, và mùi hương em... vẫn dịu như hôm nào, thứ khiến hắn như kẻ nghiện đang lên cơn.

Hắn ngắm em. Cổ em, vai em, hơi thở em, ánh mắt không đề phòng.
Nếu vẽ em... chắc hắn sẽ không cần thêm xác ai nữa.
Nhưng hắn biết, hắn không thể.
Không được.
Không được hủy hoại điều duy nhất trong đời hắn chưa từng làm bẩn.

"Thầy lại ngẩn ngơ gì vậy?" – em cười, ngây ngốc, đưa tay vẫy trước mặt hắn.

Hắn lập tức cụp mắt, thu lại ánh nhìn, chỉnh nét mặt lạnh tanh.

"Không có gì. Chỉ đang tưởng tượng cách phác thảo xương bả vai."
"Có phải thầy đang nghĩ... về phần cơ thể em không?"

Câu hỏi đó vô tư đến mức hắn siết nhẹ cây cọ trong tay.
Hắn không trả lời. Không cần.
Chỉ là... nếu em biết hắn đã từng vẽ bằng máu người, liệu em còn cười ngây ngô như vậy?

Em đứng dậy, bước lại gần, tay chống hông:

"Thầy chưa ăn gì từ sáng đúng không?"

"Không đói." – hắn đáp cụt.

"Không. Đó là lý do vì sao thầy hay bị mệt và cáu. Em nấu cho, được chứ?"

Hắn liếc nhìn em.
Không hiểu thật hay giả vờ không biết mình đang đề nghị nấu ăn cho một kẻ có thể là hung thủ của 4 vụ giết người?

Nhưng... hắn gật đầu.

"Bếp phía sau. Có nguyên liệu. Em cứ làm."

Hansara cười tươi, bước đi.
Mùi hương của em vẫn quẩn quanh.

Khi em rời khỏi, hắn quay lại bàn.
Trên giấy vẽ, bức tranh đã lệch.

Tay hắn run.
Đôi mắt thiên thần trong tranh bỗng giống Hansara đến khó tin.

Hắn nhìn xuống bàn. Con dao rọc giấy nằm im, ánh lên một tia sáng nhỏ.
Một phần trong hắn gào thét muốn... kết thúc, chấm dứt sự yếu mềm này.
Lột em ra như từng làm với những kẻ si mê hắn. Mổ trái tim em. Vẽ em bất động.

Nhưng một phần khác... lần đầu tiên lại muốn giữ em nguyên vẹn.

Tối đó, bữa cơm đầu tiên của họ diễn ra trong ánh đèn bếp mờ nhạt, trên nền bàn gỗ cũ xước. Hắn ăn ít, nhưng nhìn em nhiều.
Em kể đủ thứ — chuyện từ Hàn sang Việt, chuyện gia đình, chuyện từng bị cô lập ở trường. Em không biết hắn đang lặng lẽ lắng nghe từng chữ, như một tên tù nhân ngồi nghe giọng người yêu lần cuối.

"Em biết không..." – hắn bất chợt lên tiếng.
"Có người nói... người biết nấu ăn thường giết người sạch hơn những kẻ không biết."

Hansara nghẹn.
Rồi cười.
"Thế em phải cẩn thận với thầy rồi."

"Không. Em nên cẩn thận... với chính mình." – hắn đáp, rồi đứng dậy, bỏ bữa, biến mất lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip