4
Hôm nay hắn dậy muộn. Ánh nắng đã tràn qua tấm rèm mỏng, rọi lên sàn gỗ và làm nổi bật từng lớp bụi mỏng bay lơ lửng. Lyhan ngồi dậy, đầu hơi đau, cảm giác lưng áo dính lại — là mồ hôi hay sơn?
Hắn bước xuống bếp thì thấy Hansara đang lúi húi với một thau nước, tay xắn áo, tóc cột lỏng sau gáy. Bên cạnh là chiếc áo sơ mi trắng hắn hay mặc khi vẽ — giờ đang ngâm trong nước.
"Ai cho em giặt đồ ta?" – hắn hỏi, giọng không rõ giận hay ngạc nhiên.
Hansara ngước lên, mỉm cười.
"Áo dính bẩn quá. Mà thầy đâu có giặt bao giờ. Em thấy thầy toàn mặc lại mấy cái cũ, mùi sơn khô cả rồi."
Hắn nhìn xuống, và lập tức nhận ra — trên cổ tay áo có một vệt máu khô.
Dài khoảng hai đốt ngón tay. Không lớn, nhưng rất rõ.
"Cái này..." – em chỉ, "máu à?"
Hắn hơi khựng lại.
Rồi đáp ngay, giọng đều:
"Chảy máu mũi."
Hansara không nói gì.
Chỉ nhìn hắn, mắt nheo nhẹ, rồi cười:
"Vậy à... Em tưởng... máu người khác."
Một khoảng lặng.
Hắn cau mày.
"Nói vậy là sao?"
"Không có gì. Em đùa thôi." – em cúi xuống vò tiếp, cười tủm tỉm.
Nhưng khi hắn đứng đó, nhìn em giặt áo, hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó lệch.
Không phải vì em phát hiện ra máu.
Mà vì em không sợ.
Không phải ánh mắt né tránh, hay phản xạ lùi lại khi nghĩ tới máu — mà là...
một tia tò mò. Một tia thích thú.
Giống như ai đó tình cờ tìm thấy một bí mật đen tối... và muốn đào sâu thêm.
⸻
Tối đó, khi em lên phòng, hắn vẫn ngồi lại dưới nhà. Không bật đèn.
Một ly rượu đỏ đặt trước mặt, chưa uống.
Hắn đang nghĩ.
Về em.
Về nụ cười vô hại. Về cách em nhìn hắn vẽ, cách em quan sát tỉ mỉ, cách em không đặt câu hỏi — như thể em đang chờ một điều gì đó tự đến.
"Hansara..." – hắn lẩm bẩm.
"Em là ai thật sự?"
⸻
Trên gác, Hansara gác tay lên cửa sổ mở hé. Em đang nhớ lại buổi trưa.
Lúc vò cái áo đó, em nhận ra: đó không phải máu mũi.
Em từng thấy máu mũi — nó loãng, nhanh khô, thường nhỏ giọt.
Nhưng vết máu trên tay áo hắn... đậm, dài, có độ dính. Và có một vết bầm rất nhẹ sát cổ tay — như thể ai đó đã siết cổ, hoặc tì vào cơ thể bị rạch.
Em biết chứ.
Biết rõ hơn hắn tưởng.
⸻
Và em cười.
Không to.
Chỉ là một nụ cười rất nhỏ, nhưng không còn thơ ngây.
Có lẽ... một phần trong em cũng không bình thường.
Một phần... đang muốn biết mùi thật của trái tim người.
Thành phố về đêm có thứ ánh sáng nhòe nhạt khiến ai nhìn lâu cũng lạc phương hướng.
Lyhan đứng dưới mái hiên một quán hát cũ kỹ, mùi rượu rẻ tiền, khói thuốc và nhạc trữ tình ẩm ướt bám lên người hắn.
Cô ta bước ra, váy ngắn, môi đỏ, ánh mắt đã say từ khi ngồi cùng khách cuối cùng.
"Cô em là khách mới à?" – giọng cô gái nũng nịu.
"Không." – hắn đáp, nhưng mắt vẫn nhìn cô.
Một cách... chọn lựa.
Một cách như họa sĩ chọn mẫu cho tác phẩm cuối cùng.
⸻
Trên ban công lầu hai biệt thự, Hansara ngồi chống cằm nhìn xuống con hẻm nhỏ phía xa.
Dưới ánh đèn mờ, em thoáng thấy hắn bước ngang qua, và bên cạnh hắn là một cô gái.
Cô ta lảo đảo nhưng vẫn cố tỏ ra gợi cảm, cười khúc khích, quàng tay qua tay hắn.
Hansara hơi sững người.
Gió lạnh thổi qua. Em không biết mình rùng mình vì lạnh hay vì thứ gì khác.
"Người như thầy ấy... lại thích kiểu đó sao?"
Câu hỏi thoáng hiện trong đầu em — rồi nhanh chóng bị đẩy xuống đáy lồng ngực.
Em nhắm mắt.
Nhưng mùi nước hoa rẻ tiền từ cô gái đó... vẫn như còn quanh quẩn đâu đây.
Nồng và rẻ mạt, ngược hẳn với mùi da người sau mưa của Lyhan.
⸻
Trong phòng vẽ tầng hầm
Cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, còn hắn thì rót rượu.
Lyhan hôm nay không nói nhiều. Không cần.
Cô gái nhìn quanh, cười khẩy:
"Cô em ở nhà to mà lạnh ghê."
"Vì sắp có người sưởi." – hắn nói, vẫn không nhìn cô.
⸻
Hắn không ra tay ngay.
Hắn chờ.
Chờ đến khi ánh mắt cô bắt đầu lạc đi, hơi men và khói thuốc lấp đầy suy nghĩ.
Rồi trong một khoảnh khắc, hắn đưa tay vén tóc cô sang một bên.
Cô ta cười khúc khích.
Và soẹt — con dao phẫu thuật cắt ngang động mạch cổ.
Máu phun ra như suối nhỏ.
Cô ta chỉ kịp há miệng nhưng không gào được.
Âm thanh mắc lại trong cổ, như một bài hát đứt đoạn.
"Đó là lý do ta không thích giọng hát của em." – hắn thì thầm.
"Quá chát. Và quá giả."
⸻
Hắn đặt xác cô nằm ngửa, cởi áo, lau máu trên ngực.
Hắn dùng bút đánh dấu đúng đường rạch — cẩn thận như thể đang mở hộp quà.
Lưỡi dao đi chậm, từng centimet.
Từng mạch máu bị cắt chính xác. Không lệch một li. Không một giọt máu dư.
Khi trái tim được lấy ra, hắn đặt vào bồn nước muối như mọi lần.
Nhưng lần này... hắn khựng lại.
"Không thơm."
"Không giống em..."
⸻
Sáng hôm sau
Hansara xuống bếp sớm. Hắn đang ngồi một mình uống cà phê.
Không nói gì. Không nhìn em.
Em cũng không hỏi. Nhưng mắt lướt nhanh qua ngực áo hắn — sạch, không vết máu.
Nhưng... mùi. Vẫn còn mùi nước hoa rẻ tiền từ cô gái hôm qua.
Em đứng im vài giây.
"Thầy về muộn."
"Ừ."
"Thầy... ngủ cùng cô ta à?"
Hắn quay sang. Nhìn em.
Ánh mắt không có lửa, cũng không có lạnh.
Chỉ là... một sự cảnh giác.
"Em hỏi câu đó với tư cách gì?"
Hansara ngập ngừng.
"Không biết. Em chỉ thấy... không hợp với thầy."
Hắn nhếch môi.
"Ừ. Không hợp thật. Mùi cô ta... làm ta muốn nôn."
Hansara cụp mắt, môi mím lại — em cố che giấu cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ.
Căn phòng vẽ tối om, chỉ có ánh đèn vàng nhỏ hắt từ chiếc đèn bàn.
Lyhan ngồi im lặng trước bức tranh mới nhất — cái xác thiếu nữ đang rã màu giữa nền đen. Máu khô được hòa cùng sơn acrylic tạo nên sắc đỏ nâu sẫm lạnh lẽo. Đường viền ngực, khung xương, ánh mắt... đều được vẽ với một sự ám ảnh đến tàn nhẫn.
Và vẫn chưa đẹp.
Hắn biết.
Dù ai ngợi khen, dù người ta gào thét trước tranh của hắn — thì với hắn, từng bức vẫn thiếu.
Thiếu gì?
Hắn không rõ.
Một đường cong lệch. Một ánh sáng sai. Một cảm xúc không tới.
Hay... là vì trái tim của họ không dành cho hắn?
⸻
Hắn đứng dậy, đi lại trong căn phòng, rút từ hộc tủ ra xấp hồ sơ ảnh.
Những gương mặt đã chết.
Cô gái bán hoa.
Cô nhân viên văn phòng.
Người phụ nữ ly dị si mê hắn.
Và... cả kẻ từng muốn trở thành "tình nhân nghệ thuật" của hắn.
Tất cả đều đã chết.
Và tất cả... hắn từng chạm vào.
Từng hôn. Từng đặt tay lên da thịt họ.
Từng hứa: "em sẽ bất tử trong tranh của ta."
⸻
Hắn bước lại gần bức tranh cuối cùng.
Đặt tay lên lớp sơn chưa khô, cảm nhận mùi máu vẫn thoang thoảng trong không khí.
Và bất ngờ... nước mắt hắn chảy xuống.
Lặng lẽ.
Không ai thấy.
Không tiếng nức nở.
Chỉ là... một giọt. Rồi hai. Rơi lên tranh.
Hòa vào vết máu khô.
Biến những nét vẽ sắc gọn trở nên nhòe nhạt.
⸻
"Ta đã giết bao nhiêu người..." – hắn thì thầm,
"Và vẫn chưa tìm được một khuôn mặt hoàn hảo."
"Tại sao? Tại sao cái đẹp lại trốn tránh ta như vậy?"
"Ta không phải quái vật. Ta là họa sĩ."
"Ta chỉ muốn chạm vào vĩnh cửu..."
⸻
Phía sau, không ai đứng đó.
Nhưng trong đầu hắn, mẹ lại hiện về.
Giọng nói lạnh băng vang vọng:
"Vẽ vời là vô dụng. Thứ duy nhất có giá trị là thành tích, là mổ xẻ, là thứ máy móc gọi là trí tuệ."
"Cái đẹp? Mày biết gì về cái đẹp, thằng con thừa của một thằng đàn ông tồi tệ?"
⸻
Hắn ngã gục trước bức tranh.
Bàn tay bấu vào ngực áo.
Trái tim hắn vẫn đập — vẫn chưa bị ai móc ra.
"Có lẽ... trái tim duy nhất ta chưa có là của em."
Hansara.
Hắn nghĩ đến em.
Đôi mắt tròn.
Làn da mịn.
Ánh nhìn vừa non nớt vừa kỳ lạ.
Em vẫn chưa hoàn toàn bước vào thế giới của hắn.
Nhưng hắn biết — khi em bước vào, sẽ không có lối ra.
Gần nửa đêm.
Hansara không ngủ được.
Căn nhà im lặng đến bất thường. Em trùm chăn kín người, mắt mở trân trân nhìn trần.
Từ dưới tầng vang lên tiếng... kéo lê? Hay là tiếng gì đó cọ sàn?
Lần đầu tiên em thấy mình căng thẳng như thế.
Không phải sợ. Mà là...
cảm giác đang đến rất gần thứ gì đó quan trọng.
⸻
Em xỏ dép vào, rón rén đi xuống cầu thang.
Hành lang tối thẫm.
Chỉ có ánh đèn đỏ nhấp nháy từ hệ thống cảm ứng lắp trên tường.
Cửa tầng hầm... khép hờ.
Hansara nín thở, khẽ đẩy cửa.
Mùi sơn, mùi máu, mùi hôi gỗ mục lẫn vào nhau.
Ánh sáng mờ hắt ra từ một bóng đèn bàn duy nhất.
Và em thấy hắn.
⸻
Lyhan đang ngồi bệt dưới sàn.
Trước mặt là bức tranh dở dang.
Toàn thân hắn phủ đầy vệt sơn, trên má còn dính vài giọt đỏ không rõ là sơn hay máu.
Một tay hắn cầm chặt cây cọ nhỏ, siết đến mức đầu ngón tay rớm máu.
Máu nhỏ xuống sàn, từng giọt, từng giọt.
Và...
hắn đang ngủ gục.
Đầu gục xuống gối, vai co lại, tay vẫn giữ chặt cọ như sợ ai đó giật đi.
⸻
Hansara bước lại gần, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh.
Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt.
Từng giọt nước ngoài mái tôn rơi xuống mái hiên như tiếng đếm.
Em ngồi đó, mắt nhìn hắn — thật gần.
Người phụ nữ lạnh lùng, tàn ác, si mê cái đẹp đến mức điên loạn... bây giờ co quắp như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Tay hắn run nhẹ trong mơ.
Cổ áo lấm máu.
Lưng áo dính sơn.
Ngực phập phồng nặng nề.
⸻
Hansara khẽ thở dài.
Em không rõ mình đang nghĩ gì.
Chỉ là...
Em thấy thương.
"Sao thầy lại như vậy?" – em thì thầm,
"Sao lại phải một mình gánh thứ gì đó khủng khiếp như vậy?"
Em đưa tay chạm nhẹ lên ngón tay hắn — nơi máu vẫn đang rỉ.
Ấm. Và thật.
⸻
Đột nhiên...
Hắn nắm chặt lấy tay em.
Hansara giật mình.
Nhưng không giật tay ra.
Mắt hắn vẫn nhắm.
Miệng mấp máy như nói mớ.
"Đừng bỏ ta lại."
"Đừng bỏ ta... như mẹ."
⸻
Bàn tay hắn run bần bật.
Hansara cúi xuống, vén một bên tóc hắn sang và thì thầm:
"Em không bỏ thầy đâu."
Dù em không chắc... mình đang nói với người thức hay đang mơ.
Hay... nói với một phần nào đó khác trong hắn.
⸻
Sau vài phút, hắn lại buông tay em ra.
Vẫn ngủ.
Vẫn không biết có người vừa lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Hansara đứng dậy, nhẹ nhàng tìm băng cá nhân.
Rồi ngồi xuống...
tỉ mỉ băng vết thương trên tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip