10

insert bài nằm bên anh của sốp minh đinh!

__

xong lịch trình tập luyện và làm việc. hai người cùng nhau về nhà, hôm nay trên đường về lại không như thường, có chút gì đó ngại ngùng.

vì không có quá nhiều kinh nghiệm trên tình trường, hiền mai lúng túng lắm. chẳng hiểu nổi vì sao nhịp tim cứ tăng dần tăng dần, phát ra thành tiếng đập rõ mồn một khiến nàng ngại đến muốn giấu mặt đi. thảo linh cũng chẳng khá hơn, em đỏ hết hai bên tai, pheromone cũng mất kiểm soát mà bay lan ra khắp không gian. vì đã là người yêu rồi mà.

cánh cửa khẽ đóng sau lưng, hai người tháo giày, treo áo khoác lên.

"khuya rồi, ngủ nhỉ?" em lên tiếng, mục đích để phá đi bầu không khí ngượng ơi là ngượng giữa cả hai. dù câu hỏi thật ngốc ngếch.

nàng vẫn không nhìn sang em, vẫn đang bận giấu đi gương mặt mình. thảo linh có thể ngửi được pheromone của mình ôm lấy pheromone của mai rồi toả ra cũng từ chính mai, điều ấy làm em liên tục thấy lạ lẫm và phấn khích, nó nghĩa là hiền mai – chị gái cùng nhà của em, đã là của em.

"em về phòng nhé, mai ngủ ngon." em nói rồi cũng lủi thật nhanh về phòng, gần đây sức khoẻ em chẳng tốt, giờ chỉ muốn ngủ nhanh thật nhanh để lấy lại năng lượng thôi.

"không ...ngủ cùng chị à?"

câu vừa rồi là nàng lấy hết can đảm để hỏi em. dù gì cũng ở cùng nhau một thời gian quá lâu với danh nghĩa là chị em, hôm nay có nên ngủ cùng để ăn mừng bước chuyển mình thành người yêu không nhỉ? hiền mai nghĩ là có.

"ngủ cùng em ấy hả??"

"không, chị về phòng đây!"

"khoan đã, thế cũng được!" thảo linh gật đầu.

hiền mai đang bước đến cửa phòng mình, nghe em nói thì thì quay người lại bước vào phòng em.

ngả lưng lên nệm êm ái cùng mùi của em quấn quanh đầu mũi, hiền mai thực sự tận hưởng cảm giác này. thảo linh hình như vẫn còn chưa quen với mối quan hệ mới, em cứ đi vòng vòng phòng nhưng không có hành động gì cụ thể.

và rồi hai người cuối cùng cũng đã nằm cạnh nhau trên chiếc giường cỡ vừa mà hằng ngày chỉ mình em an giấc. cách nhau chỉ khoảng một cái gối, nằm nghiêng nhìn nhau. từng hơi thở, ánh mắt lúc này của đối phương sẽ đều thu gọn vào tầm mắt.

"ơ, nằm trằn trọc mãi thế?"

"ngại!" chị mai cười bé tí trong cuống họng, quay mặt về hướng khác.

"ôi xời, ngại gì? mình ngủ chung vài hôm rồi mà."

"lần này khác mà, ngủ cùng bạn gái ấy!" hiền mai cười, có chút bối rối hiện lên.

"à ừ nhỉ!" em cũng phì cười, vòng tay ôm qua eo nàng, khẽ kéo xích lại gần.

đèn ngủ hắt lên tấm chăn đang đắp lên nửa thân dưới của cả hai, bên ngoài cửa sổ kính, hiền mai có thể thấy những hạt mưa đêm đã bắt đầu rơi.

"lãng mạn nhờ, mưa rồi kìa." mai nói.

hương tin tức tố lúc này của cả hai cũng liên tục cộng hưởng thành một mùi nịnh mũi, dễ chịu lân la khắp căn phòng. chẳng như ngoài đường khuya lạnh lẽo, ở đây có hai chú mèo được màu ấm của đèn, hơi ấm của nhau ôm lấy.

"trên mạng các bạn ấy bảo em đào hoa, mai có sợ em thế không?"

"tính bỏ chị à?!"

"đâu có..."

"hôm nay mệt quá, em xin lỗi khi nãy em hơi trẻ con..." em dứt câu, hiền mai đã đưa tay búng lên trán em một cái khẽ – "ngốc ạ, biết em ghen rồi!"

"em không có nhé! chẳng qua sợ mai thích anh đẹp trai..." linh nói, mặt em hiện lên chút giận hờn.

"em cũng đẹp trai mà, các bạn bảo thế!"

"mai có thấy thế hông?"

"có đẹp trai, có xinh gái luôn." hiền mai đáp.

thảo linh cười, chăm chú nhìn nàng một chốc rồi đưa tay chạm lên gương mặt thân thương, em vuốt ve như thể điều gì rất quý giá với em.

tiếng cười be bé, khúc khích cùng tiếng mưa gõ nhịp lên ô cửa kính. thời gian như cũng trôi chậm đi khoảnh khắc cả hai bên cạnh nhau.

"xinh quá!"

"lại khen...!" hiền mai chỉ biết cười, đồ ngốc suốt ngày đi theo sau khen nàng xinh đẹp thế này, mỹ miều thế kia.

"em chẳng biết nói gì nữa... chữ tự nhảy ra đấy!"

và rồi thảo linh bất ngờ dùng lực tay kẽo sát cái eo thon gọn ấy sát lại mình. tay em từ eo, miết một đường đến sau gáy hiền mai rồi dẫn nàng vào một cái hôn. hai màu tóc đan xen nhau, hơi thở cũng thế.

pheromone hoa và trà tỏa nhẹ như sương, không gian bỗng chật chội hơn, như thể đều đang bị nén và giam vào cái hôn giữa hai người trên giường.

chỉ đến khi hiền mai khẽ nghiêng đầu, tách khỏi nó, mọi thứ mới hiện hữu trở lại. em hài lòng, vuốt ve mái tóc nàng, nhoẻn miệng cười.

"hôn giỏi phết..."

vừa nghe ra ý trêu chọc của linh, nàng đưa tay nhéo lên eo em một cái.

"gan thế à, sao dám tự hôn chị?"

"mai là người yêu em mà?!"

"nhưng mày cũng không được tự tiện với chị thế chứ, thích chị quá à ?" rồi nàng cũng trêu lại em.

hiền mai rõ mà, rõ một điều rằng em rất thương mình. con mèo ngốc xít chỉ có mình nàng để vòi vĩnh sự yêu chiều, nhường nhịn kia mà.

"ngủ ngủ ngủ ngủ!"

"cho em hôn một cái nữa đi."

"bị làm sao, tại sao?"

"em thích mai quá nên muốn hôn thêm!"

"haha, nói thẳng luôn à?"

em gật gật, ánh mắt chân thành xin xỏ để được kề môi chị mai thêm lần nữa. rồi nàng cũng đành gật đầu, chẳng nỡ từ chối con mèo đáng thương trước mắt. nụ hôn thứ hai, môi mềm đặt lên môi mềm, nhấm nháp từng chút một.

"được rồi, ngủ ngon chưa?"

"chắc rồi đấy!"

"ngủ đi người yêu tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip