13

Ngày em rời đi, trời không mưa ở sân bay.

Nhưng trong lòng em — vỡ trận.

Chị không biết đâu, cái khoảnh khắc em nhìn qua kính xe, thấy dáng chị nhỏ xíu giữa phố, tay giơ lên vẫy như níu lại chút gì còn sót, em chỉ muốn đập cửa mà nhảy ra chạy về phía chị.

Nhưng xe đã lăn bánh.
Và đời thì không có nút lùi.

Về Hàn, em sống trong một căn hộ nhỏ xíu ở Seoul.
Ban ngày học, ban đêm đi làm thêm.Bận rộn, nhưng chẳng khi nào quên chị.

Mỗi lần mở tủ là thấy chiếc hộp chị tặng.
Mỗi lần đói bụng ăn mì là lại nhớ cái cách chị nấu canh — mặn quá trời mà còn hỏi "ngon hông".

Em viết cho chị nhiều thư lắm.
Nhưng không gửi.

Vì em sợ... nếu chị không hồi âm, em sẽ không chịu nổi.

Em không nói cho ai về chị.
Bởi có những thứ không thể gọi tên.
Yêu chị — không phải chỉ là chuyện trái tim.
Mà là... em đã trồng một mảnh đời mình vào chị mất rồi.

Tháng đầu, ngày nào em cũng khóc.

Tháng thứ hai, em vùi mình vào học.

Tháng thứ ba, em bắt đầu mơ thấy chị —mơ thấy chị ngồi trong bóng tối, mặt mày bầm dập, cười nhạt và bảo: "Đừng quay lại, chị không xứng."

Rồi em có cơ hội thực tập ở đồn cảnh sát.

Ban đầu chỉ là hồ sơ giấy tờ.Nhưng rồi em được phân vào nhóm chuyên theo dõi các vụ vận chuyển hàng lậu, buôn bán người, ma túy — những thứ em thấy rất gần với những chuyện chị từng trải.

Mỗi lần đọc báo cáo, mỗi lần thấy một tên tuổi nào đó...
Tim em nảy một nhịp.
Em sợ sẽ thấy tên chị. Và cũng sợ... sẽ không bao giờ thấy.

Em bắt đầu âm thầm theo dõi tin tức từ Việt Nam.
Dò tên những tổ chức xã hội đen, dò những vụ thanh trừng nội bộ, những người bị bắt, bị giết.
Em đọc cả tin mạng xã hội, những bài viết không nguồn, những bình luận vô nghĩa.

Chỉ mong có một ai đó nói: "Con bé đó, nó từng biến mất, giờ đang sống đâu đó..."

Nhưng không.
Không ai nhắc tới chị.
Không ai biết.
Giống như chị chưa từng tồn tại.

Đã có lúc em tưởng mình ổn.

Em vẫn cười.
Vẫn làm việc.
Vẫn chụp ảnh, đi chơi cùng bạn.
Thậm chí từng có người nói thích em.
Nhưng... em không thể mở lòng.
Vì một lần yêu đủ đau để không dám yêu thêm lần nào nữa.

Em nhớ câu chị nói trước khi em đi:

"Đừng vì chị mà dừng lại. Em phải thành người em muốn trở thành."

Nên em cố.

Em học thêm võ.
Em thi vào ngành chính thức.
Em đứng trước gương và tự nhắc: phải mạnh, để nếu một ngày gặp lại chị, chị sẽ không còn cúi đầu tự ti nữa.

Em muốn là nơi chị có thể dựa vào — như trước đây chị từng là của em.

Một lần em nhận được một bức tranh qua đường bưu điện.
Không tên người gửi.
Chỉ có hình một con mèo ngồi trong căn gác cũ.

Mặt sau viết:

"Nó vẫn còn nhớ em."

Em khóc cả đêm.
Còn không biết là "nó" là con mèo, hay... là chị Linh.

Từ đó, em chắc chắn:

Chị còn sống.

Và em biết... mình phải tìm lại chị.Bằng tất cả những gì em có.Vì dù chị có đâm chém ra sao, có lạnh lùng thế nào — chị vẫn là Thảo Linh mà em từng nắm tay trong cơn mưa đầu tiên.


Thành phố vẫn đông, vẫn ồn ào, vẫn mùi khói xe và hơi người lẫn lộn. Nhưng em không còn là cô bé rụt rè năm nào nữa. Trên lưng em giờ là sắc phục, trong tay là quyền hạn, trong tim là nỗi đau không bao giờ dứt.

Em quay lại căn nhà cũ ở con hẻm nhỏ ngày xưa — nơi chị từng sống.Cánh cửa sắt đã hoen rỉ. Người ở mới không biết chị là ai. Chủ trọ lắc đầu:
— "Nó đi biệt rồi. Có người bảo bị bắt, có người bảo chết, mà cũng có người thấy nó xuất hiện đâu đó ngoài Sài Gòn..."

Em cảm ơn, cúi đầu.
Rồi đi. Nhưng lòng chẳng rời được.

Ở cái nơi từng có chị, từng có tiếng hát nghêu ngao, từng có mèo nằm phơi nắng trước hiên, giờ chỉ còn... một khoảng lặng dài vô tận.

Tuấn — người bạn cũ của Linh, em tìm thấy nó ở một tiệm sửa xe cũ ven đường.

Nó thấy em, đứng sững vài giây rồi nhận ra:

— "Hansara..."

Em gật.

— " Chị Thảo Linh đâu rồi?"

Tuấn cắn môi, lau tay vào giẻ rách, nhìn ra ngoài đường như tránh ánh mắt em:

— "Lâu rồi không ai gặp. Nhưng... có đồn đại.
Nó đổi tên. Làm trong một tổ chức. Nguy hiểm lắm. Không ai dám nhắc."

— "Cụ thể?"

— "Chị ấy giờ không còn là chị ấy nữa đâu."

Em ngồi xuống bậc thềm, nghe lòng mình rơi vào cái hố đen sâu hun hút. Nhưng em không từ bỏ.

Em cắn răng:
— "Em sẽ tìm được chị ấy."

Bằng mối quan hệ cảnh sát, em bắt đầu tìm kiếm từ những manh mối mờ nhất. Một cái tên xuất hiện lẻ tẻ trong hồ sơ: Lyhan.Một kẻ không có giấy tờ, không có nhân thân. Chỉ có một hồ sơ dày đặc về những vụ thanh trừng, trốn thoát, và ám sát sạch sẽ đến lạnh người.

Không hình ảnh rõ ràng. Không dấu vết để lần.
Nhưng trong một bản ghi âm lời khai của một tay buôn vũ khí nhỏ, em nghe được ba chữ:

— "Lyhan... cười... rất buồn."

Và em khựng lại.
Vì em từng biết một người... cũng hay cười như thế. Cười buồn như thể trong lòng vỡ hết mà không ai hay.

Em chạy theo những tin tức, những ngõ tối, những lời đồn.Và rồi...Một hôm, giữa một cuộc vây bắt chớp nhoáng ở khu chợ cũ, em thấy một bóng người lao qua giữa những mái nhà.

Nhanh, dứt khoát.
Tóc ngắn. Áo đen. Gầy.

Em hét lên:
— "Dừng lại! Cảnh sát!"

Nhưng người đó không dừng.Lúc em gần đuổi kịp, người đó lùi lại sau một bức tường, định quay đi...

Em nói khẽ:
— "Chị... đừng bước nữa."

Bóng người khựng lại.

Gió thoảng qua.
Không ai nói gì.
Rồi người đó quay đầu.

Ánh đèn mờ chiếu lên nửa gương mặt — xanh xao, đôi mắt sâu, mệt mỏi...
Nhưng em nhận ra.
Dù có lẩn trốn bao lâu, có đổi tên hay đổi máu, thì đó vẫn là chị. Là Thảo Linh của em.

Nó nói nhỏ, khàn:
— "Em... về làm gì?"

Em mím môi, run rẩy:
— "Tìm chị."

— "Chị không còn là chị nữa..."

— "Chị vẫn là chị. Dù có thay bao nhiêu lớp da, đổi bao nhiêu cuộc đời — em vẫn tìm được chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip