15

Kho xưởng cũ, ngoại thành. 2 giờ sáng.
Mưa nặng hạt. Trời tối đen như mực, chỉ có ánh đèn pin rọi quét từng ngóc ngách.

Lyhan bước vào, bước chân dứt khoát. Tay nó siết chặt khẩu súng, bên cạnh là đàn em đi kèm.

"Ở đâu?" – Giọng nó lạnh tanh.

Một tên đàn em kéo lê một người bị trùm bao tải vứt ra giữa sàn bê tông.

"Con nhỏ này lén lút tiếp cận kho hàng tuần trước. Xử không, đại ca?"

Thảo Linh ra hiệu. Bao tải được kéo ra.

Là Hansara.
Gương mặt ướt mưa, sưng nhẹ vì bị đánh, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực. Kiêu hãnh. Lặng lẽ.

Tim nó chấn động.

"Rút hết ra ngoài." – nó ra lệnh, giọng trầm thấp, nghèn nghẹn.

Cửa đóng lại. Hai người đối mặt.

Hansara từ từ ngẩng lên. "Giờ em đoán... chị biết hết rồi?"

Thảo Linh  không nói. Mắt nó quét qua vết rách trên áo khoác của Hansara – vừa đủ để lộ ra tấm thẻ cảnh sát nhỏ dính trong ngực áo. Mắt cô tối sầm.

"Em là cảnh sát." – Hansara nói, rõ ràng – "Sĩ quan chìm thuộc Cục phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Em được cài vào... để tiếp cận băng nhóm của chị."

Thảo Linh lùi một bước. Tay siết chặt súng.

"Vậy tất cả những gì giữa chúng ta..." – Cô nghiến răng

"Lúc đầu là nhiệm vụ." – Hansara đáp, môi run – "Nhưng sau đó... là em sai. Em đã yêu chị."

Một giây. Hai giây. Cả không gian im lặng đến nghẹt thở.

Thảo Linh giơ súng lên. Nhắm thẳng vào trán Hansara.

Hansara không nhắm mắt. Không trốn chạy. Em nhìn thẳng vào nó. Một dòng máu mỏng từ thái dương chảy xuống. Vẫn bình tĩnh. Vẫn chờ đợi.

Súng run bần bật trên tay Linh.

Đoàng!

Một viên đạn găm vào sàn – ngay sát má Hansara. Thảo Linh quỳ sụp xuống, hai tay ôm mặt.

"Biến đi..." – nó nghẹn – "Biến khỏi thế giới của tao. Từ giờ... tao không quen biết em nữa."

Hansara loạng choạng đứng dậy.
Thảo Linh quay mặt đi, hai vai run lên, như đang đấu tranh với chính mình. Khẩu súng vẫn còn nóng trong tay, nhưng nó không nhìn Hansara lần nào nữa.

"Biến đi." – Giọng nó khản đặc – "Biến đi trước khi tao đổi ý."

Hansara cắn môi. Mưa vẫn rơi ướt tóc, ướt cả ánh mắt. Em chậm rãi bước qua Lyhan. Mỗi bước đi, trái tim như bị kéo rách từng chút một.

Khi ngang qua, em khựng lại.

"Lyhan..." – em thì thầm – "Chị có thể thả em đi... nhưng chị không xoá được em trong lòng đâu."

Nó vẫn không quay lại. Chỉ có tiếng bật cười – lạnh lẽo, nhói tận tim.

Từng giọt nước như xói vào thịt da, lạnh đến tận xương sống.

Hansara đứng trước nó, tay trói sau lưng, một bên môi rớm máu, ánh mắt vẫn cứng cỏi. Còn Thảo Linh... bàn tay cầm súng run nhẹ, mắt không rời khuôn mặt ấy – khuôn mặt mà nó đã từng hôn vào những đêm không sao, khi cả thế giới ngủ yên và tội lỗi chưa kịp bò vào lòng.

"Sao em không nói gì?" – Thảo Linh hỏi, giọng trầm như bùn đất. "Không thanh minh? Không khóc?"

Hansara lặng lẽ lắc đầu. "Không cần."

"Sao? Vì em biết tao sẽ không bắn em à?" – nó cười khẩy, một tiếng cười không vui.

Hansara nhìn nó. Một lúc sau, em khẽ nói:

"Chị không phải kẻ giết người."

"Sai rồi." – Lyhan đáp. "Tao là kẻ từng bóp cò thẳng vào đầu một thằng phản bội, lúc nó còn đang gọi điện cho mẹ nó."

Hansara nuốt nước bọt. Vẫn không chớp mắt.

"Vậy thì chị bắn đi. Kết thúc nhiệm vụ của em. Giết luôn con người em yêu."

"Im đi!" – Thảo Linh gầm lên, súng giật lên, mắt đỏ ngầu. Nó lùi một bước, như muốn tránh ánh nhìn ấy.

"Tại sao lại là em hả?" – Giọng nó như nghẹn lại – "Tại sao phải là em..."

Hansara khẽ nói: "Vì em đủ giỏi để tiếp cận chị."

"...Và đủ ngu để yêu chị." – Em tự mỉa.

Không khí đặc quánh. Tiếng mưa rơi đập rào rào trên mái tôn rỉ sét. Bóng đèn trên trần chớp nháy, như trái tim đang hấp hối.

Thảo Linh cúi đầu. "Tao nên giết em ngay từ đầu. Ngay từ cái đêm đầu tiên em bước vào đời tao... và gọi tao là 'chị'."

Hansara cười nhẹ, không thành tiếng. "Và em nên rút khỏi nhiệm vụ khi tim mình bắt đầu lệch nhịp vì một kẻ như chị."

Một khoảng lặng dài.

Rồ Thảo Linh hít sâu. Nó bước tới, tháo dây trói trên tay Hansara bằng con dao nhỏ giấu trong tay áo. Mỗi sợi dây đứt, là một sợi kết giữa hai người cũng rã dần.

"Cút đi." – nó khẽ nói.

Hansara không nhúc nhích.

"Em không đi." –  Hansara khàn giọng – "Chị sẽ bị săn lùng. Em... em không để chị chết như vậy được."

"Chết thì sao?" – Thảo Linh bật cười – "Người như tao... đáng sống chắc?"

"Chị đáng được sống." – Hansara cắt lời – "Nếu chị không đáng... thì lúc nãy, em đã chết."

Thảo Linh đứng im.

Nó quay mặt đi, cắn răng. Súng nặng trên tay nó như chực rơi.

"Em đã làm hỏng tất cả rồi, Linh à. Em không xin chị tha. Chỉ xin chị... sống."

Thảo Linh không trả lời. Nó bước lùi lại. Chậm rãi.

Rồi, như kẻ cạn lời – nó xoay người, đẩy cửa.

"Cút đi, Hansara. Đừng để tao thấy em thêm lần nào nữa."

Hansara đứng chết lặng. Rồi quay lưng.

Em không biết mình vừa bước khỏi đó bằng cách nào.
Chỉ biết sau lưng, cánh cửa đóng lại – chậm rãi, nặng nề, và vĩnh viễn.

Sáng hôm sau.

Tại Cục cảnh sát.
Hansara nộp báo cáo: "Nhiệm vụ thất bại. Mục tiêu mất dấu."

Không ai hỏi thêm.

Và em cũng không nói. Không kể về ánh mắt tối hôm ấy. Về khẩu súng run trong tay một kẻ tội phạm. Hay về lời yêu chưa bao giờ được nói thành câu.

Em đã được thả đi.
Nhưng lòng em... mãi bị giam trong kho xưởng cũ ấy, cùng người đàn bà có ánh mắt lạnh lẽo nhất, và cũng dịu dàng nhất đời em.

Những ngày sau hôm đó...
Hansara gần như không ngủ.

Mỗi sáng, em bước vào văn phòng tình báo đặc biệt — nơi ánh đèn luôn trắng nhợt như bệnh viện, và từng bước chân đều bị tiếng bàn phím và báo cáo nuốt chửng. Họ đang săn Lyhan.

Hệ thống AI nhận diện khuôn mặt được kích hoạt ở từng giao lộ.
Tín hiệu điện thoại di động bị quét toàn thành phố.
Một đội đặc nhiệm chìm được rải khắp các tụ điểm xã hội đen.

Nhưng Lyhan — bặt vô âm tín.

Không một bức ảnh. Không một cuộc gọi. Không một cái tên giả nào xuất hiện.
Cô biến mất như thể chưa từng tồn tại... như thể đêm đó, sau khi thả Hansara, cô đã đi thẳng xuống địa ngục và mang theo luôn linh hồn mình.

"Cô ta đang chuẩn bị." – Đội trưởng nói, mắt không rời màn hình bản đồ.
"Không có ai như Lyhan lại chọn cách chạy trốn. Nếu cô ta im lặng, nghĩa là... cô ta sắp đánh."

Hansara đứng cạnh đó, mặt lạnh không cảm xúc, nhưng tay siết chặt.
Cô biết điều đó là thật.
Cô từng yêu một con sói — và bây giờ, nó đã quay lại rừng.

Tuần thứ hai.

Một loạt kho hàng nhỏ bất ngờ phát nổ ở ngoại ô thành phố.
Không thương vong. Nhưng thứ còn lại sau vụ nổ là vỏ đạn, mảnh bom, và một bức ảnh cháy dở:
Hansara — trong đồng phục cảnh sát.

"Cô ta gửi lời chào." – Một trinh sát nói khẽ.

Hansara nhìn bức ảnh cháy, cảm giác sau gáy lạnh toát.

Đêm.

Hansara nằm trên ghế sofa trong văn phòng. Không tắt đèn. Không tắt máy.
Cô cầm điện thoại, vào thư mục hình cũ.
Bức ảnh Lyhan đang ôm con — nụ cười của người từng muốn gác kiếm, từng định rời bỏ cả thế giới ngầm chỉ vì một gia đình nhỏ.
Nụ cười đó đã không còn.

Cô thì thầm: "Chị đang ở đâu vậy, Lyhan..."

Một tin nhắn không xác định được nguồn gửi đến vào 3 giờ sáng:

"Khi màn sương tan... máu sẽ trả nợ máu."

Không ký tên. Không tọa độ. Nhưng Hansara biết —
Lyhan đã ra tay. Trận chiến cuối cùng... sắp bắt đầu.

Sài Gòn bước vào những ngày u ám.
Mưa phùn, sương dày, gió lạnh thổi hun hút qua từng con hẻm nhỏ như rì rầm báo điềm dữ. Toàn thành phố như nín thở. Không ai biết tại sao, nhưng đám dân giang hồ bắt đầu rút quân. Những chốt canh rút sạch, kho hàng trống trơn, cả các băng nhóm lớn nhỏ bỗng dưng... biến mất.

Hansara thấy rõ điều đó trên bản đồ tình báo.

"Giống như tụi nó đang dọn đường cho ai đó." – Một sĩ quan nói.

Cô không nói gì. Nhưng trong lòng, cô biết tên ai đang được viết sau câu đó.

Lyhan.

03:11 sáng. Văn phòng ngầm.

Hansara vẫn chưa về nhà 12 ngày.
Mắt cô đỏ ngầu, đồng phục nhăn nhúm, nhưng vẫn đứng thẳng trước bàn họp. Phía trước là hồ sơ dày cộm về "Chiến dịch Dây Thép" – kế hoạch triệt phá toàn bộ tàn dư của tổ chức ngầm do Lyhan từng đứng đầu.

Trên màn hình là đoạn tin nhắn:

"Khi màn sương tan... máu sẽ trả nợ máu."

Nó đến từ một trạm phát ẩn danh ở Thủ Thiêm. Ngay sau đó, cả một chiếc xe vận tải chở vũ khí cho lực lượng cảnh sát... phát nổ.

Ba sĩ quan chết tại chỗ. Không ai tuyên bố nhận trách nhiệm.
Nhưng ký hiệu "L" được vẽ bằng máu trên cửa xe.

Hansara đập tay lên bàn.

"Cho tôi tọa độ gốc của tín hiệu." – Giọng cô trầm như kéo sắt mài vào đá.

"Cô định làm gì?" – Đội trưởng cau mày. "Chúng ta sẽ tổ chức tấn công toàn lực. Cô không cần đi đầu."

Hansara quay lại.
Đôi mắt cô lúc này không còn run. Cũng không còn đau.
Chỉ còn một điều:
Biết rõ mình đang bước vào chỗ chết, và vẫn chọn bước.

"Tôi sẽ đi trước."
"Nếu ai đó kết thúc cô ta... người đó phải là tôi."

04:32 sáng. Khu cảng bỏ hoang phía nam – tọa độ tín hiệu phát ra.

Trời lạnh như dao cắt.
Sương mù dày đến mức đèn xe đặc nhiệm không thể rọi quá 5 mét.
Không có tiếng còi. Không có loa cảnh báo. Mọi người di chuyển như những bóng ma, súng lăm lăm, tay run vì vừa sợ vừa rét.

Hansara tiến vào một mình. Không đeo tai nghe. Không dùng bộ đàm.

Chỉ mang theo khẩu súng cũ... và trái tim đầy máu.

Cô thấy nó.

Thùng container khổng lồ, mang dòng sơn đỏ mờ: "13B".
Nơi từng được dùng để buôn người. Cũng là nơi Lyhan từng cứu cô ra lần đầu trong một vụ đánh úp.

Giờ đây, nó trở thành nơi Lyhan gọi cô đến... lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip