CHƯƠNG 11: KẾT THÚC KHÔNG TRỌN VẸN
"Dạo này Chilies bật lên đỉnh nhỉ, Top1 hai năm liền." Pháo đứng cạnh Lamoon, vui vẻ tạm biệt các bé gen mới đang lễ phép cúi chào họ.
"Đâu ai ngồi trên đỉnh được mãi, lứa mới cũng không có hiếu thắng như mình ngày trước...Này, đừng có quên ô nữa." Lamoon với lấy chiếc ô trong ngăn bàn rồi mau chóng nhét vào túi xách của đối phương. "Mà nhanh thật đấy, đã năm cuối rồi."
"Không nghĩ hai đứa suýt đấm nhau trong nhà vệ sinh ngày ấy lại thành đội trưởng và đội phó của X-GROWL. Hài thật."
Pháo bật cười nghĩ lại những ngày đầu tiên mình đồng hành cùng X-GROWL, chưa một ngày nào cô có thái độ tốt với vị đội trưởng bên cạnh đây.
Lamoon ngày ấy lúc nào cũng thân thiết rồi dịu dàng với tất cả mọi người, cho đối phương cảm giác như được theo đuổi mà xui sao lại đụng trúng người Pháo thích nên cô vô cùng ghét Lamoon.
Nếu không phải do hiểu lầm với LyHan trước đó thì tối hôm đấy hai người đã bị "xích" lên đồn với trạng thái bầm dập vì đánh nhau rồi.
Hiện tại thì đối phương cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, vẻ ngoài hào nhoáng, sự kiêu ngạo cùng những mối tình chóng vánh ngày nào đã bị thay thế hoàn toàn bởi hình ảnh một Lamoon trưởng thành và điềm tĩnh hơn.
"Mà cũng tại cậu chứ tại ai. Không phải do cậu cứ xồn xồn lên vì ghen à? Chẳng ai làm gì luôn ý." Lamoon cẩn thận dọn dẹp những vỏ chai nước mọi người để quên, khẽ cười nhớ lại những lần chị Mỹ Mỹ gào lên vì bọn họ mải chạy về mà quên dọn rác trong phòng tập.
Kẻ bị mắng nhiều nhất ngày ấy giờ đây đã hiểu cảm giác của vị đội trưởng năm nào.
"Ngày xưa cậu đào hoa đáng ghét bỏ xừ ra...À mà cậu có liên lạc được với LyHan chưa, cũng phải hai năm rồi đấy."
Lamoon nghe thấy cái tên ấy thì chỉ ngẩng lên thở dài, khẽ lắc đầu thả đống vỏ chai vào trong thùng rác.
Từ ngày ấy đến giờ, LyHan đều đặn mỗi tuần đều gửi tin nhắn về cho gia đình và thông báo rằng bản thân vẫn còn sống, nhưng chẳng một tin nhắn hay bất cứ một cuộc gọi nào được gửi tới bọn họ.
Đối phương cứ vậy lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của tất cả mọi người.
Cả Lamoon hay Han Sara, hai người sau đó cũng chẳng còn tìm kiếm người kia nữa mà lặng lẽ giấu nỗi đau vào sâu bên trong, tiếp tục những ngày tháng sau này của bản thân mà không có LyHan bên cạnh.
Lamoon vẫn tiếp tục hoàn thành chương trình học tại trường và là đội trưởng của X-GROWL CREW hiện tại. Tuy không đạt được nhiều thành tích như những ngày được đồng hành cùng các chị trước kia nhưng vẫn giữ được vị trí ổn định trong Top5 bảng xếp hạng các nhóm nhảy chuyên nghiệp trong trường.
Còn Han Sara, nàng đã quay trở lại Hàn Quốc nhưng khác LyHan, đối phương vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng quay về Việt Nam thăm Lamoon.
Hai người cũng không phải là chưa từng có tình cảm với nhau, nhưng bằng cách nào đó, một sự bỏ lỡ vô tình kéo theo tất cả quay về vị trí chẳng ai ngờ.
"Thế bạn với chị Han Sara thì sao? Hai người không tới với nhau thật đấy à?"
"Dù chị Han Sara có là ngoại lệ của tôi ra sao thì sau tất cả những chuyện xảy ra, tôi chẳng có đủ can đảm để ngỏ lời yêu một lần nữa. Mà hài nhỉ, hai kẻ ngốc bị tổn thương nhưng bằng cách nào đó vẫn hy vọng người làm tổn thương mình quay trở về..."
.
.
.
Tại cánh đồng hoa tulip Goeree - Overflakkee phía Nam Hà Lan.
"Cháu chăm hoa khéo quá. Năng suất ba vụ gần đây đều rất ổn định mà thậm chí còn tăng trưởng nhẹ. Đúng là Vegetation deity (vị thần cây cỏ)." Một người đàn ông cao lớn cầm trên tay tập tài liệu, vui vẻ tiến lại gần vỗ vai cô gái mặc yếm màu xanh đen đang cẩn thận kiểm tra từng nụ hoa tulip trước mặt.
LyHan cười tươi, buông bình tưới trên tay xuống rồi vui vẻ đón lấy tập tài liệu trên tay người kia.
"Cháu chỉ đang cố gắng đem tất cả tình yêu của mình nuôi lớn từng bông hoa thôi...Chà, đúng là có tăng trưởng thật bác ạ." LyHan vui vẻ lật tập tài liệu xem các chỉ số doanh thu tuy không quá cao nhưng cũng dần tăng lên theo từng mùa vụ.
"Kiểu này người Hà Lan phải giữ cô nàng ngoại quốc đây ở lại chăm hoa thôi."
LyHan gập tập tài liệu trên tay lại rồi trả cho người đứng đối diện mình, cứ vậy lặng lẽ nhìn theo chuyển động của cối xay gió phía xa mà mỉm cười.
"Đoá hoa trong tiềm thức của cháu đã vươn khỏi lớp đất đá khô cằn mà nở rộ rồi. Cháu nghĩ, đã đến lúc cháu phải đem nó quay trở về để tặng cho người mình yêu thôi."
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip