Chương 1

Số phận quả nhiên luôn thích trêu ngươi người ta.
Căn phòng của Diễm Hằng — không ngờ lại chỉ cách cô vài ô cửa dọc theo hành lang, và phòng của đoàn bay cũng chẳng xa là bao.

Thảo Linh thẫn thờ quăng hành lý lên giường. Đôi mắt vô hồn nhìn trân trân vào khoảng không, chẳng còn sức để suy nghĩ bất kỳ điều gì rõ ràng. Cơn hành xác từ việc lệch múi giờ đang dày vò cô một cách tàn nhẫn. Đưa tay lên day trán, lắc đầu như để xua đi cảm giác mơ hồ bủa vây.

Có điều gì đó là lạ.
...Điện thoại đâu mất rồi?

Những ngón tay luống cuống lục lọi trong túi xách, đến khi chạm được vật cứng lạnh quen thuộc, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mở máy, nó lập tức rung bần bật. Hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đua nhau hiện lên, như một làn sóng không kịp ngăn cản.

"Thấy tin nhắn thì gọi lại cho tôi NGAY!"

Tin nhắn này nối tiếp tin nhắn khác, tua nhanh trên màn hình điện thoại như cuộn phim tua ngược về một điều chẳng mấy dễ chịu.
Thảo Linh khẽ nhíu mày. Xem ra kỳ nghỉ này... chưa kịp bắt đầu đã chuẩn bị tan thành mây khói.

Cô nhấn nút gọi lại, áp điện thoại lên tai. Tiếng chuông chờ ngân lên, thi vị là thế, mà chẳng hiểu sao lại khiến lòng càng thêm trống rỗng.

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, sau đó là một giọng nói hừng hực sinh khí vang lên, gần như hét vào bên tai.

"Linh! Em còn sống đấy à?!"

Thảo Linh chỉ biết trợn mắt. Đúng là bọn họ, lúc nào cũng thể hiện sự "tin tưởng" đáng mỉa mai như thế.

"Em thấy tin nhắn rồi, có chuyện gì vậy?"

Vừa hỏi, cô vừa ngồi xuống mép giường, tay bắt đầu mở khóa vali, cố gắng làm vài động tác bình thường để giữ lấy một chút cân bằng.

"Tụi này lại tìm thấy một thi thể nữa rồi."

Giọng nói bên kia vọng ra trong căn phòng vắng, càng trở nên lạnh lẽo khi cô chuyển sang bật loa ngoài. Không gian bỗng chốc đóng băng, âm thanh lạ lùng của tĩnh lặng len lỏi vào từng ngóc ngách, gợi lên một cảm giác rờn rợn không tên.

Khởi đầu như vậy cho kỳ nghỉ... quả là "hoàn hảo".

"Bị phân xác sao?" Thảo Linh lên tiếng, cổ họng nghẹn lại như bị ai bóp nghẹt.

"Đúng vậy. Cũng giống mấy vụ trước. Lần này... nằm ở phần đầu."

Bao nhiêu năm làm cảnh sát, cô tưởng rằng mình đã đủ chai lì để không còn run sợ trước những báo cáo như thế này. Nhưng hóa ra, kinh nghiệm không khiến con người ta miễn nhiễm — nó chỉ khiến cảm giác buồn nôn trở nên có cơ sở hơn.

Đối mặt với cái chết, từ bao giờ lại khó khăn đến thế?

"Em có cần ảnh không?"

Một câu hỏi cất lên bằng giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc. Lạnh tanh.
Đáng buồn là... nó không phải trò đùa.

Thảo Linh đặt bộ quần áo đang cầm xuống giường, ngón tay khẽ day nhẹ hai bên thái dương như muốn xoa dịu cơn mỏi mệt vừa dâng lên. Tin tức kia—nó đến vào lúc này—quả thật chẳng thể nào tệ hơn.

"Nguyễn Hiền Mai, chị quên mất điều gì rồi sao?"

Cô vừa nói vừa cầm điện thoại bước đến bên khung cửa sổ. Cảnh sắc ngoài kia trải dài trong ánh chiều rực rỡ, mây trời dịu dàng lướt qua đỉnh núi như một bức tranh thủy mặc sống động. Nhưng trong đầu, giờ đây tất cả chỉ còn là âm vang của vụ án kia.

"Em đang trong kỳ nghỉ. Và chính miệng chị là người bảo em nên nghỉ ngơi mà."

"Ồ... đúng rồi ha."

Đầu dây bên kia, Hiền Mai cười khúc khích, mang theo chút gì đó vừa hối lỗi, vừa tinh nghịch:

"Chị xin lỗi. Kỳ nghỉ của sếp thế nào rồi?"

Thảo Linh bất giác nhớ đến khoảnh khắc khi bắt gặp Diễm Hằng trên chuyến bay—ánh mắt đó, nụ cười đó, tựa như một tia sáng len lỏi vào những ngày dài u ám.

"Tuyệt vời," Cô đáp, khẽ mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy chỉ lướt qua trong thoáng chốc, bởi khoảnh khắc đẹp đẽ nào rồi cũng có kẻ chen ngang. "Cho đến khi có ai đó phá hỏng nó."

"Này... chị xin lỗi thật mà." Hiền Mai rối rít, cố biện minh cho hành động của mình. "Sếp là cấp trên của đội, chị phải báo cáo chứ, đúng không? Dù sao thì, chị đã gửi hết những gì mọi người tìm thấy. Nhưng đừng lo, chị và Phương Lan sẽ xử lý ổn thỏa."

Thảo Linh khẽ gật đầu. Giọng nói nghiêm trang trở lại:

"Em sẽ xem sau. Cứ tiếp tục cập nhật cho em."

"Vâng, thưa thanh tra!"

Hiền Mai bật cười. Giọng cười giòn tan vọng qua điện thoại, mang theo sự thấu hiểu đầy thân quen. Với những người như Thảo Linh, công việc vĩnh viễn là một phần không thể cắt rời khỏi cuộc sống.

Ngay khi cuộc gọi vừa dứt, một âm thanh nhẹ vang lên—"ding"—báo hiệu một email mới đến từ sở cảnh sát.

Ngón cái cô khẽ lướt trên màn hình, ngập ngừng nơi dòng tiêu đề.
Mở... hay không mở?
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại chứa trong đó cả một cơn giằng xé.

May thay, tiếng gõ cửa bất ngờ đã thay cô đưa ra câu trả lời.

Thảo Linh xoay người bước đến, vặn chốt cửa.

Trước mắt giờ là Diễm Hằng—khoác lên mình chỉ một chiếc sơ mi xanh nhạt và quần jeans đơn giản. Mái tóc dài mềm mại buông rơi xuống bờ vai, ánh sáng ngoài hành lang đổ xuống tạo thành một quầng sáng mơ hồ quanh người cô ấy, như thể cả thế giới đang cố tình làm nền cho một khoảnh khắc đẹp đến mức khiến người ta quên thở.

Thảo Linh khẽ chớp mắt.
Làm sao mà một người có thể trông xinh đẹp đến thế, chỉ trong một bộ trang phục thường ngày?

Và điều khiến tim cô loạn nhịp hơn—là tại sao người ấy lại đang đứng trước cửa phòng mình?

"À... em chỉ muốn xem chị có rảnh không thôi."

Diễm Hằng cười khẽ, hai bàn tay vô thức xoa vào nhau, cử chỉ có chút ngập ngừng, có chút lúng túng, lại thêm một phần chân thành khiến người đối diện chẳng thể nào từ chối.

Thảo Linh theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ. Cô có thời gian, phải không? Không họp hành. Không cần làm báo cáo. Không có ai cần cô ngay lúc này.

Phải rồi... công việc có thể đợi.
Nhưng người đang đứng trước mặt thì không.

"Được thôi. Có chuyện gì sao?"

Thảo Linh đút tay vào túi quần jeans phía sau, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng chính cô cũng hiểu—từng cử động của mình đều gượng gạo.

Đối diện với Diễm Hằng, và điều đó chưa bao giờ là dễ dàng.

Người kia nhìn quanh hành lang một cách có phần bối rối, rồi khẽ dịch chân, bước lên một bước thật nhỏ. Giọng nói mang theo chút ngập ngừng, như thể đang thử thăm dò phản ứng.

"Em chỉ đang nghĩ... không biết chị có muốn đi dạo một chút không?"

Lời mời đơn giản ấy vang lên, nhưng trong đầu Thảo Linh lại hiện lên hàng loạt giả thuyết. Cô thoáng nghĩ rằng Diễm Hằng gặp rắc rối với ai đó, cần mình hỗ trợ. Nhưng không... nàng chỉ đơn thuần hỏi... liệu có muốn đi cùng cô ấy ra ngoài?

Một buổi hẹn—nói ra nghe ngốc nghếch, nhưng cũng chẳng có từ nào khác đúng hơn để diễn tả.

Thảo Linh khẽ cười.

"Tôi rất sẵn lòng."

Diễm Hằng như sững lại trong khoảnh khắc. Dường như nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận một lời từ chối khéo, đại loại như: "Ồ, tôi có việc đột xuất rồi", hoặc tệ hơn: "Tôi phải quay về Việt Nam ngay."

Lần gần nhất họ bên nhau trong kỳ nghỉ... đã trở thành một mớ hỗn độn vì những lý do như thế.

"Tuyệt quá. Vậy... em sẽ đợi chị dưới sảnh nhé?"

Diễm Hằng khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng chạm vào khuỷu tay Thảo Linh trước khi quay người bước đi. Cái chạm tưởng chừng vô tình ấy, lại để lại một cảm giác ấm áp kéo dài như dư âm không tan.

Thảo Linh đứng đó, lặng lẽ nhìn khuỷu tay mình. Một năm đã trôi qua, thế mà... chỉ một cử chỉ ấy thôi, vẫn khiến cô rung động như thuở ban đầu.

Đây là lần đầu tiên Thảo Linh đặt chân đến Madrid. Ngược lại, Diễm Hằng đã ghé qua thành phố này vài lần trước đó.

"Chúng ta đến Puerta del Sol nhé?"

Diễm Hằng hỏi khi cả hai sánh bước, giọng nói thoáng ánh lên sự háo hức không giấu giếm. Đôi mắt nàng lấp lánh như ánh đèn đường phản chiếu trên mặt gương, khiến Thảo Linh bất giác khựng lại một giây.

Cô gật đầu. Làm sao mà có thể nói "không" với người ấy được chứ? Một phần vì bản thân chưa từng đến nơi đó, nhưng lý do thực sự—là vì người ngỏ lời chính là Diễm Hằng.

Thảo Linh từng để ý, mỗi khi Diễm Hằng thích điều gì, đôi mắt sẽ bừng sáng như thể trong lòng đang cất giấu một ngọn đèn. Giờ phút này cũng vậy. Nàng chắc hẳn rất yêu nơi đó.

"Thư thái lắm. Chỉ cần tản bộ chậm rãi thôi, vừa đi vừa ngắm kiến trúc, kiểu mà chị sẽ chẳng bao giờ thấy ở Sài Gòn đâu."

Diễm Hằng mỉm cười, giọng nhẹ như gió thoảng. Nàng luôn là người lãng mạn, thích nhấm nháp từng khoảnh khắc của hiện tại.

Còn Thảo Linh... thì không.

Làm sao có thể hiểu được những điều đó, khi mỗi ngày đều phải đối diện với cái chết? Khi cuộc sống của cô là những cuộc gọi khẩn, là hiện trường vụ án, là máu và mất mát?

Cô chưa bao giờ hiểu, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi—nhưng lúc này, cô vẫn sẵn sàng bước đi bên người ấy.

Chỉ là một quãng đi bộ ngắn từ Plaza Mayor — nơi khách sạn của họ tọa lạc — đến quảng trường trung tâm, nhưng khung cảnh lại đẹp đến nao lòng.

Trời về chiều, không khí như được rót mật. Những dãy nhà cổ kính rọi bóng lên mặt đường lát đá, ánh nắng óng vàng vẽ nên những đường viền dịu dàng quanh từng cánh cửa gỗ và ban công nhỏ xinh. Khắp nơi, người ta tản bộ, trò chuyện, cười nói rì rầm như một bản nhạc nền trầm ấm. Gia đình tay trong tay, cặp đôi quấn quýt bên nhau — tất cả khiến nơi này khoác lên một vẻ yên bình đến xa xỉ.

Quả thực, là rất thư thái.

Những suy nghĩ về vụ án, về báo cáo, về thi thể và trách nhiệm, bỗng như tan ra trong không khí. Gió mát lành luồn qua tóc, và trong khoảnh khắc ấy, ngay cả thế giới cũng như dịu lại.

"Tôi khá thích nơi này."

Thảo Linh buột miệng, nụ cười hiếm hoi hé nở trên môi, như một đoá hoa nở muộn sau cơn băng giá.

Diễm Hằng quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt sáng lên. Nụ cười trên môi gần như rạng rỡ đến ngây ngô.

Cuối cùng thì, sự lãng mạn của mình cũng đã "lây" sang Thảo Linh rồi.

Cô bắt gặp ánh nhìn lén của đối phương — cứ vài giây lại nghiêng đầu, ngắm cô như thể là một điều gì đó quý giá. Khẽ nhướng mày, nhắc nhở nhẹ nhàng.

"Sao vậy?"

Diễm Hằng bật cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non.

"Chị chưa bao giờ thích đi dạo."

Thảo Linh thoáng khựng lại. Câu nói đó... đúng là mình chưa từng để tâm đến.

"Ồ."
Cô lúng túng tìm lời, nhưng trong đầu trống rỗng. "Thì, tôi, ừm—"

"Chị chưa bao giờ có thời gian."

Diễm Hằng nhẹ nhàng tiếp lời, như thể những năm tháng đó vừa trôi qua trong một nhịp thở. Và thật vậy—đâu có gì để phản bác?

"Em nói đúng. Tôi chưa bao giờ thật sự có thời gian."

Lời thú nhận ấy không vang dội, cũng chẳng đượm vị bi thương, nhưng lại rơi xuống lòng người nặng nề như một hòn đá thả vào mặt hồ tĩnh lặng.

Trong lòng Thảo Linh, một cảm giác tội lỗi bất ngờ dâng lên.
Tội lỗi vì những ngày họ đã đánh mất.
Tội lỗi vì những giờ phút họ đã để vụt qua mà không hề níu giữ.

"Tôi xin lỗi."

Chỉ ba từ ngắn ngủi, nhưng cô hiểu, đằng sau đó là cả một nỗi niềm dằng dặc, dài hơn quãng thời gian họ từng có với nhau.

Diễm Hằng khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên như một nụ cười gượng gạo.

"Chị không cần xin lỗi đâu. Em cũng chẳng cố gắng bao nhiêu trước đó."

Bầu không gian bỗng chốc trở nên nặng nề. Những chuyện đã qua, tuy đã khép lại từ lâu, vẫn để lại dấu hằn không dễ gì xoá nhòa.

Trong một nỗ lực có phần vụng về để xua đi cảm giác ngột ngạt ấy, Diễm Hằng nhẹ nhàng khoác tay Thảo Linh.

"Vậy... dạo này mọi chuyện thế nào rồi?"

Cái chạm đột ngột khiến Thảo Linh thoáng mất thăng bằng. Cô nhíu mày, quay sang nhìn người bên cạnh.

"Cái... cái gì cơ?"

Diễm Hằng bật cười khúc khích, như thể đang thưởng thức sự lúng túng hiếm thấy nơi Thảo Linh. Nàng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, ánh mắt vẫn tràn đầy dịu dàng.

"Em hỏi, mọi chuyện dạo này thế nào rồi?"

Thảo Linh chớp mắt, rồi khẽ gật đầu.

"Ừm, ổn. Chỉ là... hơi bận rộn với công việc thôi."

Một câu trả lời an toàn, nhưng lại cách quá xa sự thật.
Vì thực ra... cô không ổn chút nào.
Vụ án vẫn chưa có lời giải. Những cái đầu bị cắt rời vẫn còn đang ám ảnh từng đêm.

Nhưng đứng giữa ánh chiều Madrid, bên cạnh người con gái năm xưa đã từng khiến tim cô loạn nhịp... chỉ là không thể nào nói ra được.

Không phải lúc này.

Chẳng hiểu sao lại rời khỏi bàn làm việc giữa chừng, Diễm Hằng nghiêng đầu, giọng nửa trêu chọc nửa tò mò.
"Thế mà chị lại đang đi nghỉ dưỡng đấy à?"

Thảo Linh nghiến răng, buông hai cái tên như thể vừa phải nuốt một ngụm thuốc đắng.
"Do Hiền Mai và Phương Lan hết cả."
Cả hai đã đặt vé từ lúc nào, chẳng buồn hỏi ý kiến cô lấy một câu.

Diễm Hằng gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên như thể hiểu rất rõ: đúng là phong cách của hai người đó. Có lẽ, đó cũng là cách duy nhất để lôi Thảo Linh ra khỏi mớ tài liệu và những cuộc họp liên miên.

"Họ quan tâm chị đấy." Diễm Hằng nhẹ nhàng nói, ánh mắt dừng lại ở chiếc điện thoại trên tay đối phương. "Em nghe nói vụ án lần này không suôn sẻ lắm? Với lại... chị cứ mười phút lại nhìn nó một lần."

Như vừa bị chạm trúng dây thần kinh, Thảo Linh lập tức nhét chiếc điện thoại vào túi quần, hai tay lúng túng cọ vào lớp vải. Cô thậm chí còn không nhận ra thói quen đó của mình—nhưng Diễm Hằng thì luôn nhận ra. Và đúng như vậy, vụ án kia chẳng tiến triển được bao nhiêu. Mọi thứ cứ như đi vào ngõ cụt.

"Nó hơi rắc rối thật." Cô cất giọng, cố tỏ ra bình thản, "Nhưng chúng tôi sẽ giải quyết xong sớm thôi."
Giọng nói kiên định, ánh mắt sáng lên thứ niềm tin cứng cỏi mà Diễm Hằng từ lâu đã quen thuộc.
Đó chính là điểm khiến nàng quý mến Thảo Linh—luôn vững vàng, luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu.

"Em tin chị làm được." Diễm Hằng khẽ nghiêng đầu, mỉm cười cổ vũ, nhưng rồi ánh mắt đột nhiên khựng lại. Như thể một ý nghĩ thoáng qua mà chưa kịp gọi tên. Nàng chăm chú nhìn Thảo Linh, nhẹ nhàng hỏi.
"Chị ổn chứ?"

Khuôn mặt kia...
Có gì đó không giống thường ngày.
Thảo Linh chau mày, lặng lẽ nhìn Diễm Hằng thêm vài giây. Càng nhìn, trong lòng lại càng dấy lên một cảm giác mơ hồ mà chẳng cách nào chạm tới. Cô đành quay đi, lắc đầu, giọng nhỏ lại.
"Không có gì đâu. Tôi chỉ đang nghĩ ngợi một chút."

Diễm Hằng không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai người bên cạnh rồi lại bước tiếp, cánh tay vẫn khoác lấy tay cô như chẳng có ý định buông ra.
"Dù gì chị cũng đang trong kỳ nghỉ. Thả lỏng đi, được chứ?"

Nàng ấy nói đúng. Đó là lý do cô đến đây.
Nhưng thật mỉa mai thay, hai kẻ đã sắp đặt chuyến đi này lại có vẻ như là những người đầu tiên quên mất mục đích ban đầu.

Tách
Tiếng màn trập vang lên bất ngờ, khiến bước chân Thảo Linh lập tức khựng lại.

"Xin chào!"

Một giọng nam vang lên trước mặt họ, khiến bước chân cả hai khựng lại. Một người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện, diện mạo sáng sủa, mái tóc chải gọn bằng gel, cổ đeo máy ảnh, khí chất toát lên vẻ du khách phong lưu nhưng không thuộc về nơi này. Dáng vẻ anh ta hoàn toàn là của một người xa lạ thân thiện – thậm chí có phần dễ mến – nhưng không hiểu vì sao, Thảo Linh lại cảm thấy có gì đó không yên tâm. Như thể lớp vỏ lịch thiệp ấy chỉ là mặt nước tĩnh lặng trước một cơn sóng ngầm.

"Xin lỗi, chúng ta có quen biết?" Diễm Hằng hỏi, nụ cười lịch sự nở trên môi – nụ cười quen thuộc nàng thường dùng mỗi khi phải tiếp xúc với hành khách trên máy bay.

"Chúng ta từng ngồi cạnh nhau trên chuyến bay đến Madrid. Cô không nhớ tôi sao?" Người đàn ông hỏi lại, giọng có chút lạc lõng, pha một tia thất vọng mơ hồ. Dù đang chỉ tay về phía Thảo Linh, nhưng ánh mắt anh ta lại không rời khỏi Diễm Hằng, như thể mọi sự chú ý từ đầu đến cuối đều chỉ dành cho nàng ta.

"Thật ngại quá, tôi thật sự không nhớ." Diễm Hằng đáp, nụ cười vẫn dịu dàng như ban đầu, nhưng ánh nhìn đã trở nên dè chừng hơn một chút.

"À, tôi là Lê Travis Hải Đăng có thể gọi là Travis Lê, rất hân hạnh được gặp cô." Anh ta tự giới thiệu rồi chìa tay ra, như thể muốn tạo dựng một ấn tượng tốt đẹp ngay từ phút đầu tiên.

Thảo Linh không nhớ đã từng nhìn thấy người này. Nhưng cô lại nhớ rất rõ mùi hoa dâm bụt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip