Chương 17

"Xin quý khách vui lòng tắt tất cả các thiết bị điện tử cá nhân, bao gồm điện thoại di động và máy tính xách tay..."

Giọng thông báo vang lên đều đặn từ hệ thống loa, hòa vào không khí lặng yên trong khoang hành khách, như một tín hiệu đánh dấu ranh giới giữa hiện thực và một chuyến hành trình không thể lùi bước.

Thảo Linh lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại lần cuối, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu trên hàng mi, rồi ấn nút tắt nguồn. Tin nhắn cuối cùng đã được đọc. Cô đặt máy vào túi xách, động tác chậm rãi, như thể đang cất giấu cả một đoạn ký ức chưa kịp khép lại.

"Xin lỗi."

Một giọng nói mềm mại, lịch sự vang lên bên cạnh, như giọt nước nhỏ rơi giữa mặt hồ tĩnh lặng.

Thảo Linh quay đầu lại. Đập vào mắt là gương mặt quen thuộc đến mức khiến tim bất giác khựng lại trong lồng ngực—Diễm Hằng, trong bộ đồng phục tiếp viên hàng không chỉnh tề, ánh mắt vẫn bình tĩnh và xa cách như trước đây.

"Tôi không dùng điện thoại đâu." Thảo Linh mỉm cười, bàn tay giơ lên nhè nhẹ, như một lời minh oan dịu dàng.

Diễm Hằng khẽ gật đầu, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười đúng chuẩn mực. "Em nên quay về chỗ ngồi rồi." Nàng nói, giọng thấp, mắt đảo nhanh về phía các đồng nghiệp đang vội vã trở lại vị trí. Ngón tay vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay Thảo Linh, một cái chạm mỏng như tơ, nhưng đủ để gợi lên cả một vùng kí ức tưởng chừng đã ngủ yên.

Động cơ máy bay gầm lên, dần đưa thân phi cơ rời khỏi mặt đất. Cảm giác nghiêng nghiêng nơi dạ dày khiến không gian bỗng trở nên mong manh như thể một cái chớp mắt sẽ làm vỡ tan tất cả.

Thảo Linh mở sách, ánh mắt lướt trên từng dòng chữ, nhưng đầu óc không sao tập trung được. Mỗi trang giấy lật qua đều vang lên khe khẽ, như tiếng thở dài giấu kín. Ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo hành lang giữa các hàng ghế, nơi những bước chân quen thuộc vừa lướt qua.

"Cô có cần dùng gì không?"

Giọng nói đó lại vang lên. Vẫn là sự lễ phép đến mức hoàn hảo, nhưng chính sự chỉn chu ấy lại khiến trái tim Thảo Linh nhói lên một nhịp. Như thể giữa họ chưa từng có điều gì, chưa từng cùng nhau đi qua những đoạn đường gió giật mưa sa.

Vội đặt cuốn sách xuống, ngước nhìn người phụ nữ trước mặt. Đôi mắt dừng lại ở chiếc khăn choàng cổ – một chi tiết nhỏ nhưng không giấu nổi điều gì. Chiếc khăn quá ngắn để che đi vết sẹo mờ nơi xương quai xanh – vết tích không tên từ một năm trước, vết đau mà cả hai đều lặng lẽ mang theo đến tận bây giờ.

Thảo Linh mím môi. Trong thoáng chốc, không biết phải nói gì. Cổ họng nghẹn lại vì vô vàn suy nghĩ ùa về.

"Một cốc trà, cảm ơn." Cô nói khẽ, giọng mang theo âm điệu của một hồi ức.

Diễm Hằng khựng lại một chút, rồi gật đầu. "Trà?" Nàng lặp lại như để xác nhận, nhưng ánh mắt đã lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của Thảo Linh khi đối phương lật từng trang sách.

"Của cô đây." Ly trà được đặt xuống khay bằng một động tác cẩn trọng.

"Cảm ơn." Thảo Linh nhẹ giọng đáp, nhưng không quên ngước lên. Cô cầm ly lên, đưa ra trước mặt, cố gắng tỏ ra bình thản. Chất lỏng nóng bỏng lướt qua môi, lập tức khiến bản thân bật lên một tiếng rít khe khẽ.

"Ái... nóng quá..."

Trong khoảnh khắc, Diễm Hằng cúi người xuống theo phản xạ, một tay nhẹ đỡ lấy cằm người chính diện, để xem có bị bỏng không. Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn đến mức người ngoài nhìn vào sẽ tưởng là một hành động thân mật.

Một vài hành khách bắt đầu liếc nhìn.

Nhưng cả hai đều không buồn để ý đến ánh mắt xung quanh. Bởi lúc này, thứ hiện hữu rõ nhất... là nhịp tim vừa vỡ ra thành từng nhịp rối loạn.

Thảo Linh hắng giọng, vội vã ngồi thẳng dậy, như thể phút chốc lúng túng ban nãy chưa từng tồn tại.

"Ông có cần dùng gì không?"

Diễm Hằng dịu dàng nghiêng người, hướng về người đàn ông trung niên ngồi cạnh Thảo Linh, cất tiếng hỏi với nụ cười chuyên nghiệp thường thấy.

Thảo Linh khẽ chớp mắt, ánh nhìn vô thức rơi xuống cốc nước đặt trước mặt.

"Không phải trà..." Cô lẩm bẩm, giọng khẽ như thì thầm với chính mình.

Màu chất lỏng trong cốc quá sẫm, sóng sánh lớp bọt nâu phía trên—rõ ràng là cà phê, không lẫn vào đâu được.

"Đây là cà phê của ông."

Nữ tiếp viên mỉm cười, đưa ly nước đến tay hành khách nam.

Thảo Linh ngẩng lên, chạm phải ánh mắt nàng vừa lúc Diễm Hằng đẩy xe phục vụ đi xa dần. Trong khoảnh khắc đó, cô tưởng như bắt gặp một nụ cười thoáng qua nơi khoé môi cô ấy—nhẹ hẫng mà đầy ẩn ý.

Một âm thanh lướt qua tai mình, mơ hồ đến mức chẳng thể phân biệt rõ từng từ, nhưng hình như là... "Sao mà ngốc thế?"

Sự xúc phạm khiến cô tức khắc quay lại, trừng mắt nhìn theo bóng người đang khuất dần trong lối đi. Song cuối cùng, chỉ lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt rơi trở lại trên ly cà phê trước mặt.

So với lần đi Madrid trước đây, lần này Thảo Linh hoàn toàn không còn chống đỡ nổi nữa, dù đã uống hết ly cà phê đặc.

Chỉ cách nhau vài tuổi, vậy mà Diễm Hằng lại có thể rút cạn linh hồn cô chỉ bằng một ánh mắt, một cái nắm tay.

Khi Thảo Linh đứng lặng ở lối vào khu đến, nửa tỉnh nửa mơ, cuối cùng Diễm Hằng cũng xuất hiện—vẫn là người đã nhầm đơn đặt hàng cà phê hôm ấy.

"Xin lỗi đã để chị đợi."

Diễm Hằng bước đến, dịu dàng nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp như muốn xua đi mọi mỏi mệt suốt chặng đường dài.

"Không sao đâu, tôi cũng không đợi lâu lắm."

Thảo Linh mỉm cười, mặc dù chính mình biết rất rõ—đã đứng ở đây gần ba mươi phút. Nhưng nếu là Diễm Hằng, thì một giờ, hay một đời, dường như cũng chẳng đáng gì.

Nếu là một cấp dưới thì dù cho chỉ một phút, chắc chắn đã bị phạt lau dọn văn phòng đến ba lượt. Vậy mà lúc này, cô lại chẳng thể nổi giận.

"Chúng ta đi thôi."

Nàng khẽ nói, tay siết nhẹ tay người kia, rồi cả hai rời khỏi sân bay—nơi một năm trước đã chứng kiến lần đầu tiên họ gặp lại nhau. Nhưng lần này, tất cả đã không còn giống như xưa nữa.

Vừa đặt chân vào khách sạn, Diễm Hằng lập tức nhận phần lo liệu hành lý, còn Thảo Linh thì tranh thủ mở điện thoại kiểm tra.

Không nằm ngoài dự đoán, một vài tin nhắn đã được gửi đến.

Chỉ tiếc... cô không còn cơ hội để đọc hết.

"Chị đã hứa rồi mà."

Giọng nói khe khẽ vang lên sau lưng, mang theo hơi thở ấm áp phả lên làn da, cùng vòng tay ôm lấy từ phía sau và một động tác bất ngờ—chiếc điện thoại bị nhẹ nhàng giật khỏi tay.

Thảo Linh bật cười, khẽ liếc ánh mắt không mấy hài lòng của Diễm Hằng qua gương. Cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út.

"Chị hứa." Cô thở ra một hơi, giọng đầy bất lực xen lẫn chiều chuộng. "Chỉ là... thói quen cũ khó bỏ, tha lỗi cho chị nhé."

"Ít ra lần này chị cũng chịu đi cùng em."

Diễm Hằng tựa đầu lên vai đối phương, giọng thì thầm như làn gió khẽ lướt qua bờ cánh.

"Và... em cũng xin lỗi. Gần đây bận quá, chẳng chăm sóc được gì cho chị cả."

"Em vừa được thăng chức mà, chị hiểu."

Thảo Linh xoay người, tay vuốt má nàng, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt ấy vào lòng bàn tay.

"Chị đã hứa sẽ bù đắp trong... tuần trăng mật của chúng ta, em còn nhớ không?"

"Còn em thì..."

Diễm Hằng chu môi, mắt nhìn chằm chằm chiếc laptop vẫn chưa tắt hẳn trên bàn, "vẫn đang ngồi đây mà còn vướng bận công việc."

Thảo Linh bật cười, nhẹ nhàng véo má nàng. Đó là thói quen chẳng thể bỏ được—một hành động nhỏ xíu thôi mà cô vẫn luôn yêu thích, như thể chứa cả bao yêu thương.

"Thôi nào, chúng ta còn ba ngày hoàn toàn dành cho nhau mà. Nếu không đủ thì... sau này vẫn còn cơ hội đi nữa."

"Từ khi nào chị lại thích đi du lịch vậy?"

Diễm Hằng gạt tay đối phương, ánh mắt long lanh như được nạm ánh trăng, lấp lánh ngạc nhiên lẫn ấm áp.

"Khi chị nhận ra... mình thực sự nên dành nhiều thời gian hơn cho em."
Thảo Linh siết chặt nàng trong vòng tay, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, người con gái ấy sẽ lại tan biến vào hư vô. Cái ôm đó không đơn thuần là một cử chỉ dịu dàng, mà là sự khẩn cầu, là tất cả ăn năn và day dứt cô từng nén lại suốt những tháng ngày xa cách.

Trong tâm trí, vẫn còn nguyên vẹn ký ức tê tái của những ngày tưởng chừng như đã vĩnh viễn đánh mất Diễm Hằng—cảm giác tuyệt vọng ấy không khác gì đứng trước một vực thẳm, chỉ cần thêm một bước nữa là trượt ngã không lối quay đầu.

Chị vẫn chưa cùng em đi khắp thế gian này, vẫn còn biết bao món ăn chúng ta chưa cùng nếm, biết bao hoàng hôn chưa kịp ngắm, biết bao mùa chưa kịp đi qua... Và thời gian chị dành cho em, vẫn chưa từng là đủ.

Những ý nghĩ đó, từng đợt từng đợt, như thủy triều không mời mà đến, ập vào không một dấu hiệu báo trước. Cho đến khi—Diễm Hằng chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng gọi tên cô. Chỉ một cái chạm khẽ ấy thôi đã khiến Thảo Linh bừng tỉnh: hóa ra điều quan trọng không phải là chứng minh mình mạnh mẽ tới đâu, mà là liệu có đủ dũng khí để giữ người mình thương yêu bên cạnh hay không.

Vài tháng sau, Diễm Hằng bắt đầu kể lại những mảnh ký ức rời rạc—về cơn ác mộng nơi mái nhà, khoảnh khắc rơi xuống hố sâu không đáy. Một cảnh tượng chưa từng xảy ra ngoài thực tại, nhưng... có lẽ đó chính là cảm giác thật nhất của nàng khi hai người chia tay.

Khi ấy, Diễm Hằng quá bình thản. Chính vì thế cô đã nghĩ người kia sẽ ổn. Nhưng làm sao mà ổn được? Cô đã để người ấy bước đi, dù đã hứa sẽ mãi nắm tay không buông...

Nếu ngày ấy giữ lại một chút thôi, liệu mọi chuyện có khác đi không?

"Linh?"
Giọng gọi khe khẽ kéo bản thân về thực tại. Sự im lặng của Thảo Linh khiến Diễm Hằng thoáng lo. Dù không nói ra, nhưng nàng biết rõ người kia đang nghĩ gì.

"Chúng ta đã nói về chuyện đó rồi mà." Nàng dịu dàng nhắc nhở.

Thảo Linh thở dài, đôi mắt vẫn chưa rời khỏi nơi cổ của Diễm Hằng—vết sẹo ấy, dù đã lành, vẫn khiến lòng cô nhói lên. Bàn tay nhẹ lướt qua, chỉ chạm khẽ như sợ làm người kia đau thêm. Nhưng cô biết rõ, điều đau đớn không nằm ở da thịt, mà là trong những ký ức chưa bao giờ liền miệng.

"Chị biết. Chỉ là... chị không thể không nghĩ đến nó. Thật sự rất khó. Nhất là..."

Cô không nói tiếp. Mọi thứ dừng lại ở ánh nhìn.

"Nhìn em này." Diễm Hằng thì thầm. Đợi đến khi ánh mắt hai người giao nhau, nàng mới tiếp lời.
"Dù là chuyện gì đi nữa, chị không cần phải sợ. Thứ gì thuộc về chúng ta, thì sẽ quay về với chúng ta. Không ai cướp đi được. Trừ khi... định mệnh thực sự muốn chia cắt."

Định mệnh.

Thảo Linh bật cười khe khẽ, một tiếng cười đượm buồn như ký ức vừa ùa về.
"Gì vậy? Có gì buồn cười sao?"
Diễm Hằng giả bộ nghiêm nghị, khẽ véo vào eo người đối diện một cái.

Thảo Linh lắc đầu, đôi mắt lấp lánh vẻ hoài niệm. "Định mệnh... Có người từng nói với chị điều đó."

"Ai cơ?"

Cô không trả lời ngay. Bàn tay nhẹ vuốt dọc theo cổ, rồi trượt xuống nơi cánh tay đang đan chặt lấy nhau. Chiếc nhẫn đính nơi ngón áp út lấp lánh ánh bạc, vừa vặn như thể sinh ra đã thuộc về nhau.

"Cha chị."
Giọng Thảo Linh trầm xuống, dịu dàng mà sâu lắng.

Diễm Hằng thoáng sửng sốt. Đây là lần đầu tiên đối phương chủ động nhắc đến cha mình—một bước tiến nhỏ, nhưng rõ ràng là dấu hiệu của sự cởi lòng.

Đã đến lúc rồi.
Nàng thầm nghĩ.

"Chị biết là chị có thể nói với em bất cứ điều gì mà, phải không?" Diễm Hằng khẽ hỏi, như một lời gợi mở dịu dàng. "Em sẽ luôn lắng nghe chị."

"Chị biết." Thảo Linh gật đầu, cười nhạt. "Chị sẽ... ngừng nghĩ về nó. Đây là tuần trăng mật của chúng ta. Không còn chỗ cho những suy nghĩ u buồn nữa. Chỉ có niềm vui, chỉ có em."

Diễm Hằng khẽ bật cười. Người con gái trước mặt, dù có thay đổi theo năm tháng, vẫn luôn là Thảo Linh mà nàng yêu như những ngày đầu tiên.

"Ừm... Mình đi dạo một chút nhé?"
Nàng nhẹ giọng đề nghị, ánh mắt trong veo như mặt nước an tĩnh.

"Em muốn đi đâu?" Thảo Linh ngẩng lên, ánh nhìn phủ đầy yêu thương.

"Puerta del Sol nhé?" Diễm Hằng đáp, vẫn bừng sáng như năm nào, trong vắt như phản chiếu một bầu trời thu không gợn mây.

Thảo Linh không định tự lừa dối mình. Những ký ức xưa cũ vẫn trôi về như thuỷ triều không hẹn, mang theo hình ảnh của một ngày cũ mờ sương: buổi gặp gỡ với Lê Travis Hải Đăng, khoảnh khắc bức ảnh cô và Diễm Hằng rơi ra khỏi cuốn nhật ký của Nguyễn Mai Gia Khánh khi tình cờ lật lại một hồ sơ cũ. Những thứ tưởng chừng đã ngủ yên lại trỗi dậy bất ngờ, khiến lòng khẽ chùng xuống.

Nhưng không phải bây giờ. Không phải khi cô đang ngồi cạnh người vợ yêu dấu, nơi thời gian như ngừng trôi chỉ để dành riêng cho hai người họ. Không phải khi từng khoảnh khắc hiện tại đều mang vị dịu ngọt của hạnh phúc – hiếm hoi, mong manh, và chân thực đến nao lòng.

Thảo Linh cúi đầu, hôn lên môi Diễm Hằng một cái thật dịu dàng – không phải để nói điều gì, chỉ đơn giản là để cảm nhận sự sống đang trào dâng trong lồng ngực.

"Bất cứ nơi nào em muốn." Cô thì thầm, giọng như gió lướt qua đồi cỏ mềm, "Chị đều sẽ đi cùng em."

Ánh mắt cô lúc ấy, yên tĩnh như mặt hồ sau cơn mưa, như một lời hứa không cần thề nguyền cũng đủ để trái tim người kia an lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip