Chương 4
Thảo Linh ngồi trầm ngâm trong văn phòng, một tay cầm cốc cà phê đã nguội, tay còn lại lật giở tập hồ sơ dày cộp. Cô vừa trở về sau ba ngày công tác ở Madrid. Vụ án đang bước vào giai đoạn then chốt, và cô biết mình không thể đứng ngoài. Đó là lý do duy nhất mà thanh tra đầu ngành đưa ra.
"Lẽ ra em có thể nán lại du lịch thêm vài ngày nữa mà." Giọng Hiền Mai vang lên khi thấy sếp mình bước vào phòng.
Phương Lan theo sát phía sau, khẽ dùng tập hồ sơ gõ nhẹ lên đầu Hiền Mai như một lời nhắc nhở tinh tế. "Cậu không nhận ra vì sao em ấy muốn trở về à?"
Thảo Linh ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh phóng về phía hai cô gái trẻ. Nhưng cả hai đã quá quen với cái nhìn đó, nên chỉ cười, không hề nao núng.
"Tất nhiên là tớ nhận ra." Hiền Mai nháy mắt tinh nghịch. "Vì em ấy nhớ... chúng ta."
Thảo Linh đảo mắt, chộp lấy cây bút gần nhất và ném về phía cô ta, như một cách bịt miệng không lời. Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là tiếng cười khanh khách không biết xấu hổ đặc trưng của Hiền Mai.
"Làm ơn tập trung." Thảo Linh hạ giọng, ánh mắt đã trở lại với vẻ nghiêm túc thường trực. Cô tiến tới bảng lớn sau bàn làm việc, nơi gắn bản đồ thành phố, và cẩn trọng ghim thêm một bức ảnh – nạn nhân thứ tư. Bốn cái chết, bốn mạng người bị tước đoạt một cách tàn bạo, và thầm tự nhủ: sẽ không có người thứ năm.
Vội lùi một bước, lặng lẽ nhìn bản đồ trước mặt. Tất cả thi thể đều được phát hiện ở các khu vực khác nhau trong Nam, nhưng khoảng cách giữa chúng không quá xa. Có một quy luật nào đó đang dần hiện hình.
"Lý Tú Khánh, 26 tuổi. Thi thể được phát hiện lúc 6 giờ 21 phút sáng, gần một khu rừng ven ngoại ô. Không có dấu vết máu, ngoại trừ trên quần áo." Cô chỉ vào tấm ảnh đầu tiên. "Là người mẫu, sống cùng gia đình. Theo lời bạn bè, thường xuyên lui tới các câu lạc bộ."
Cô chuyển sang bức ảnh tiếp theo. "Trịnh Mẫn Uyên, 25 tuổi. Phát hiện thi thể lúc 7 giờ 32 phút sáng, gần chân núi. Tình trạng giống hệt – không dấu vết máu ngoài quần áo. Cô ấy làm pha chế tại một câu lạc bộ. Sống một mình."
Tiếp theo, Thảo Linh dừng lại lâu hơn ở bức ảnh thứ ba. "Khương Huệ Anh, 27 tuổi. Thi thể được phát hiện lúc 5 giờ 59 phút sáng, gần bờ sông Sài Gòn. Vẫn cùng kiểu hiện trường. Phần đầu bị cắt rời, nhưng xung quanh thi thể hoàn toàn sạch sẽ."
"Vụ giết người xảy ra ở nơi khác," Hiền Mai thì thầm, Phương Lan khẽ gật đầu đồng tình. "Thi thể bị vệ sinh sạch sẽ trước khi bị bỏ lại ở hiện trường."
Đó là giả thuyết hợp lý, không – đó gần như là sự thật. Hình ảnh một kẻ sát nhân lạnh lùng, điềm tĩnh lau sạch mọi vết máu trước khi vận chuyển thi thể đến một nơi hoàn toàn khác khiến dạ dày như quặn lại. Cô cảm thấy vị đắng từ cà phê như dâng lên tận cổ họng.
"Họ đang đối mặt với một kẻ giết người hàng loạt, và hắn đang ngày càng tinh vi hơn," Thầm nghĩ.
"Khương Huệ Anh là doanh nhân, sống cùng gia đình. Người nghiện công việc – theo lời người thân và đồng nghiệp."
Thảo Linh thở dài, mắt vẫn dán chặt vào bản đồ. Còn một nạn nhân cuối cùng.
"Nguyễn Diễm Lam, 27 tuổi. Thi thể phát hiện lúc 6 giờ 01 phút sáng. Tình trạng tương tự. Là người mẫu, sống một mình. Là bạn thân của nạn nhân đầu tiên và có thói quen lui tới cùng một câu lạc bộ."
"Không có nhiều điểm chung giữa họ, ngoại trừ việc đều đi câu lạc bộ." Hiền Mai cau mày lật lại hồ sơ.
"Và... có vẻ như họ đều trông hơi giống—" Phương Lan đang nói thì bị Hiền Mai véo tay cảnh báo. Nhưng đã muộn – ánh mắt Thảo Linh đã dừng lại trên gương mặt cô.
Thảo Linh khẽ mỉm cười. Nụ cười khiến cả hai người kia thoáng sững lại – bởi họ không thể hiểu nó mang hàm ý gì.
"Đúng vậy, Diễm Hằng." Cô khẽ đáp, lần đầu tiên gọi tên người cũ. "Em biết. Và đó... chính là điểm then chốt. Thứ kết nối tất cả bọn họ."
"Ý em là..." Hiền Mai đang cố xâu chuỗi những điều Thảo Linh vừa nói. "Kẻ đó... hắn có ác cảm với những người trông giống Diễm Hằng?"
Thảo Linh khẽ gật đầu. Trong hồ sơ tâm lý tội phạm, kẻ giết người hàng loạt luôn bị thôi thúc bởi một thứ cảm xúc mạnh – thù hận, mê đắm, hoặc cả hai đan xen, méo mó.
Có thù hằn với những người trông giống Diễm Hằng... Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, một gương mặt quen thuộc nhưng mơ hồ hiện lên trong đầu Hiền Mai. Trái tim cô đột ngột đập mạnh. Không thể nào. Trên thế giới này có đến bảy tỷ người – vô số gương mặt hao hao nhau. Khả năng trùng hợp đó, liệu là bao nhiêu?
Phương Lan không để tâm đến biểu cảm của Hiền Mai, tiếp tục hỏi.
"Em đã nói với Diễm Hằng chuyện này chưa?"
Nữ thanh tra khẽ lắc đầu.
"Chưa cần thiết. Ít nhất là bây giờ."
"Vậy... có ai khả nghi từng xuất hiện quanh cô ấy không?"
Khả nghi... Ngay lập tức, trong đầu Thảo Linh hiện lên một người.
"Có một người."
"Người đàn ông đã đi cùng Diễm Hằng ra khỏi sân bay hôm trước?" Phương Lan nhớ lại. Hai người họ khi đứng cạnh nhau trông... rất hợp. Chính điều đó đã khiến cô bối rối và lặng lẽ hụt hẫng.
"Nguyễn Mai Gia Khánh." Cái tên bật ra từ môi Thảo Linh. Khi nhìn thấy anh ta lần nữa bên cạnh Diễm Hằng, cô cuối cùng cũng hiểu vì sao gương mặt đó lại quen đến thế. Anh ta là người từng xuất hiện cùng cô ấy ngoài phố. Lúc ấy, giữa dòng xe cộ tấp nập, hình ảnh họ sóng đôi khiến tim cô như thắt lại. Nhưng ít ra... ít ra nàng đã thật sự hạnh phúc. Đúng không?
"Ai cơ?" Hiền Mai đột ngột chen vào, vẻ mặt thay đổi khi nghe thấy cái tên ấy. Cô vừa quay lại sau khi đi lấy xe, khi ấy chỉ còn liên quan một mình Diễm Hằng.
Thảo Linh lập tức nhận ra phản ứng khác lạ ấy. Chậm rãi nhắc lại.
"Nguyễn. Mai. Gia. Khánh. Chị biết người này à?"
"Không," Hiền Mai trả lời gần như ngay lập tức, ánh mắt hơi tránh đi.
Trong khoảnh khắc ngắn, cả hai người còn lại nhìn nhau. Thái độ này... quá bất thường.
Phương Lan, người đã quen Hiền Mai từ nhỏ, hiểu ngay phản ứng ấy ẩn chứa điều gì. Cô đang giấu giếm.
"Cậu chắc chứ?" Phương Lan hỏi lại, giọng nhẹ nhưng không giấu được nghi ngờ. "Gia đình, bạn bè xung quanh... Có ai tên như vậy không?"
"Tên đó hoàn toàn xa lạ." Giọng Hiền Mai hơi gắt. "Cậu còn không biết ai tên như thế, phải không?"
Thảo Linh ra hiệu cho Phương Lan dừng lại. Không cần ép. Nếu Hiền Mai có gì muốn giấu, họ rồi sẽ tìm ra – nhưng không phải bằng cách đẩy đối phương vào góc tường.
Phương Lan quay lại chủ đề chính, thở nhẹ:
"Vậy... người cô đang nói đến là ai?"
"Lê Travis Hải Đăng hay còn gọi là Travis Lê." Thảo Linh đáp, giọng đã ổn định lại. "Hắn tự giới thiệu là nhiếp ảnh gia, có cả phòng trưng bày riêng."
Hình ảnh người đàn ông trong áo sơ mi, máy ảnh luôn sẵn sàng trên tay, hiện về trong trí nhớ. Một vẻ ngoài lịch lãm, gọn gàng – đôi khi quá hoàn hảo để có thể tin tưởng.
"Loại người như hắn thường khiến em cảnh giác," Thảo Linh trầm giọng. "Vẻ ngoài bóng bẩy, nhưng bên trong... có thể rất khác."
Cô thuật lại lần chạm mặt gần đây nhất, ánh mắt, cách hắn ta quan sát... và chi tiết hắn luôn mặc sơ mi – như một lớp vỏ bọc chỉn chu, ngụy trang cho điều gì đó sâu hơn.
"Hãy để mắt đến đối tượng này." Cô kết luận.
Một đôi mắt biết nhìn ra cái đẹp...
Và rồi, cái đẹp ấy... cũng chính là thứ bị hắn hủy hoại.
Thảo Linh đứng bên ngoài câu lạc bộ – nơi những nạn nhân từng có điểm giao nhau trong dòng đời lặng lẽ của họ. Từng nhịp nhạc nện vào lồng ngực như đập thẳng vào huyết quản, khiến cô cảm thấy không thoải mái một cách rõ rệt. Những nơi như thế này chưa bao giờ dành cho mình – quá ồn ào, quá ngột ngạt, và khoảng cách giữa con người với nhau dường như bị rút ngắn đến mức nghẹt thở.
Giữa khoảng lưng chừng của đêm khuya, không gian vẫn phảng phất sinh khí. Với những người trong đó, màn đêm vẫn còn rất sớm, chưa có dấu hiệu kết thúc.
Cô đẩy cánh cửa nặng trịch bước vào, và ngay lập tức, ánh sáng lập lòe cùng âm nhạc chát chúa đồng loạt tấn công mọi giác quan. Ánh mắt lướt nhanh qua đám đông đang chuyển động nhịp nhàng theo điệu nhạc, cố gắng điều chỉnh bản thân để không bị cuốn vào cơn hỗn loạn âm thanh ấy. Bước về phía quầy bar, ra hiệu cho người pha chế.
"Phiền cô dành cho tôi vài phút được không?" Thảo Linh giơ huy hiệu, phải hét lên để tiếng mình không bị tiếng nhạc át đi. Cô không chắc người đối diện có nghe thấy, nhưng bất ngờ thay, cô gái ấy gật đầu – hẳn đã quá quen với việc đọc khẩu hình trong một môi trường không bao giờ yên tĩnh.
Sau đó, họ ngồi xuống phòng nghỉ phía sau – nơi duy nhất ánh đèn thôi nhấp nháy và tiếng bass không còn vọng vào tim.
"Cô làm ở đây bao lâu rồi?" Thảo Linh hỏi, giọng dịu đi đôi chút.
"Khoảng hai năm," Người pha chế đáp, đưa tay gạt một lọn tóc khỏi trán.
Cô lấy ra một xấp ảnh, lần lượt xếp lên mặt bàn. "Tôi tin là cô đã được vài cán bộ hỏi rồi, nhưng cô có nhận ra những gương mặt này không?"
Cô gái sững người. Một thoáng hoảng loạn vụt qua đôi mắt, như thể những khuôn mặt trong ảnh vừa đánh thức ký ức mà mình đã cố chôn vùi. Ba trong số đó không còn xa lạ. Một người – không chỉ quen biết, mà là thân thiết. Bức ảnh thứ tư là mới, nhưng người trong ảnh thì không. Cô ấy gật nhẹ, như thể thừa nhận với chính mình.
"Ba người trong số họ là khách quen... và một người là... bạn của tôi."
"Tôi rất lấy làm tiếc." Thảo Linh nói, giọng trở nên nhẹ bẫng. Đây là phần khó khăn nhất của công việc – lật giở lại nỗi đau mà người ta đã cố gắng gom góp cả đời để che đậy. "Tôi hiểu điều này không dễ dàng, nhưng... cô có thể nhớ lại xem, có ai từng tương tác với cả bốn người họ không?"
Người pha chế im lặng hồi lâu trước khi lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng máy điều hòa át đi: "Có thể có... vài người. Câu lạc bộ này tương đối khép kín. Những người lui tới thường quen biết lẫn nhau."
"Theo trí nhớ, cô có thể cho tôi vài cái tên không?" Thảo Linh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt không rời khuôn mặt đang ngập trong do dự của người đối diện.
Người pha chế nhắc đến vài cái tên, phần lớn đều xa lạ với Thảo Linh, cho đến cái tên cuối cùng. Cô khựng lại, mày khẽ chau.
"Xin lỗi, ai cơ?"
"Lê Travis Hải Đăng," Cô gái lặp lại, giọng nhẹ tênh. "Anh ta là một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng đấy."
Nổi tiếng sao? Đó là thông tin hoàn toàn mới mẻ với Thảo Linh. Cô vô thức xoa hai tay vào nhau, mắt vẫn không rời nét mặt người đối diện. "Hắn ta quen biết các nạn nhân à?"
"Có hai người mẫu, đúng không?" Người pha chế cố gắng hồi tưởng. "Họ thường đi cùng nhau, thành một nhóm nhỏ. Còn anh ta... tôi thấy cũng hay xuất hiện bên họ. Tôi đoán là từng hợp tác làm việc."
Theo những gì người pha chế mô tả, hắn ta rõ ràng là kiểu đàn ông quyến rũ, biết cách khiến người khác khó lòng rời mắt. Không thiếu phụ nữ vây quanh – một hình ảnh quen thuộc trong giới hộp đêm. Một kẻ sát gái đúng nghĩa.
"Cảm ơn cô đã dành thời gian." Thảo Linh khẽ nghiêng đầu, môi điểm một nụ cười mỏng. Ngần ấy thông tin có lẽ đã đủ để tạo ra lý do chính đáng cho một cuộc gặp gỡ với gã.
Người pha chế chỉ lắc đầu nhè nhẹ. "Không có gì. Tôi chỉ muốn mọi chuyện sớm kết thúc." Giọng cô gái nhỏ dần, như một hơi thở đầy bất lực. Việc một người bạn thân đột nhiên biến mất trong đêm, rồi quay lại chỉ để lại một cái xác lạnh lẽo là điều vượt quá sức chịu đựng. Và kẻ gây ra chuyện ấy... rất có thể đang ung dung đi lại đâu đó trong chính không gian này, trong ánh đèn rực rỡ và âm thanh hỗn loạn của câu lạc bộ.
"Hãy yên tâm, chúng tôi sẽ sớm tìm ra sự thật. Nhớ chăm sóc bản thân." Thảo Linh nói rồi rời khỏi căn phòng cùng người pha chế. Cánh cửa khép lại, và âm thanh sôi động tức thì tràn ngập lấy cô, như một cơn sóng vỗ ào qua tâm trí.
Trong khi bước về phía lối ra thì có ai đó bất ngờ va mạnh vào người cô. Một làn hơi rượu nồng nặc lập tức phả vào mặt khiến bản thân khẽ nhăn mày. Trong khoảnh khắc còn đang loạng choạng, thì ánh mắt đã nhận ra một gương mặt thân thuộc đến lạ thường.
"Diễm Hằng?"
Nghe thấy tên mình, người đó ngẩng đầu lên một cách nặng nề. Trên má còn là vết ửng đỏ như bị nắng cháy, và đôi mắt lờ đờ chẳng thể tập trung vào điểm nào cố định. Diễm Hằng không uống rượu giỏi. Gần như không bao giờ đặt chân tới những nơi như thế này. Thấy nàng ở đây đã là điều khó tin, còn là trong tình trạng này... quả thực là một cú sốc.
"Chị..." Diễm Hằng khẽ gọi, giọng lạc đi. Đôi mắt ướt như sương mờ, cứ dõi về một khoảng trống nào đó.
Thảo Linh siết nhẹ cánh tay đang níu lấy mình, đỡ cả thân người bằng một vòng ôm qua eo. Cô không chắc Diễm Hằng có thực sự nhận ra ai đang đứng trước mặt không – bởi đôi mắt ấy chưa một lần thật sự dừng lại trên cô. Chưa bao giờ thấy Diễm Hằng say rượu. Và lúc này, không biết nên lo lắng hay hoảng hốt. Nàng đến đây một mình? Hay có ai đi cùng?
Thảo Linh đứng lặng bên lối vào, cố gắng giữ thăng bằng trong khi thân thể Diễm Hằng dựa cả vào người mình, đầu gục lên vai, hơi thở nóng rẫy cứ đều đặn phả lên làn da cổ.
"Diễm Hằng..." Thảo Linh nhẹ nhàng vỗ vào má người bên cạnh, cố thu hút sự chú ý, mặc cho những vệt đỏ ửng kia cùng đôi môi khẽ hé đang khiến cô chẳng thể giữ được nhịp tim bình thường.
"Ồ! Cô ấy ở đây rồi!" Một giọng nói bất ngờ vang lên phía sau, đủ lớn để át cả tiếng nhạc xập xình. Thảo Linh khó khăn quay đầu lại, bắt gặp hình bóng một người đàn ông – vóc dáng cao gầy, gương mặt xanh xao như vừa bước ra từ một giấc mộng mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip