Chương 6

Ánh đèn vàng nhạt như mật ong loang loáng khắp căn phòng, phủ lên mọi vật một lớp ánh sáng dịu dàng nhưng thấm đẫm u hoài. Giữa không gian ấy, Thảo Linh lặng lẽ lật giở từng trang báo cáo. Những con chữ, những con số vô tri, vậy mà lúc này lại như từng vết cứa mảnh, âm thầm khắc lên tâm khảm những đường đau không máu. Cô cảm bấy lâu vốn chỉ là mơ hồ, nay đã thành hình hài cụ thể, khốc liệt hơn bất cứ đêm đông buốt giá nào: trong máu của các nạn nhân – kể cả Diễm Hằng – đều hiện diện dấu vết của GHB.

Một luồng lạnh lẽo như sợi tơ nhện vô hình len lỏi khắp trí óc, bủa vây như màn sương đặc quánh, khiến từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Cảm giác như có một bóng ma đang lẩn khuất giữa tầng tầng bóng tối, rình rập chờ khoảnh khắc cô yếu lòng mà xé toạc tất cả.

Thảo Linh tự hỏi: liệu đẩy Diễm Hằng ra xa có phải là cách duy nhất để giữ nàng ấy khỏi vực sâu đang há miệng? Một bi kịch đã cướp đi mẹ cô trong quá khứ, một vết thương chưa từng liền da... thật không thể, không được phép để điều đó tái diễn – nhất là với người mình yêu.

"Nếu em cảm thấy có điều gì bất thường, dù là nhỏ nhất... nhất định phải nói với tôi."

Màu giọng của Thảo Linh vang lên khẽ khàng nhưng dứt khoát, như một sợi dây mỏng manh níu giữ lý trí. Trong khoang xe lặng lẽ trên đường trở về từ sở cảnh sát, những lời ấy buông xuống nhẹ như tơ trời, nhưng lại nặng nề như đá tảng đè lên trái tim cả hai.

Diễm Hằng khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng chút nhẹ nhõm. Sau khi được Thảo Linh giải thích ngắn gọn rằng mình có khả năng đã bị đánh thuốc mê, mọi chuyện dường như cũng trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trong lòng Thảo Linh, linh cảm vẫn không ngừng gợn sóng – một dòng chảy ngầm bất an cứ thế dâng cao, báo hiệu rằng tất cả chưa hề dừng lại ở đó.

"Đừng lo, em ổn mà."

Diễm Hằng mỉm cười, nhưng khóe mắt vẫn thoáng chút u uẩn. Nàng nhìn Thảo Linh, cảm nhận rõ ràng đối phương đang cố giấu một điều gì đó — một điều không thể nói thành lời, không nỡ đặt lên môi.

"Nếu có điều gì muốn nói, chị cứ nói ra hết đi."

Thảo Linh khẽ thở dài, tiếng thở hệt như lời thú tội không âm thanh. Cô ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước phản chiếu bầu trời đêm, chậm rãi nhìn vào mắt Diễm Hằng. Trong khoảnh khắc ấy, hình bóng người mẹ quá cố như hiện lên trong đáy mắt – một ánh nhìn từng gánh đầy u uẩn, từng bất lực trước bi kịch của số mệnh.

"Chỉ cần em biết... tôi sẽ không bao giờ để em bị tổn thương."

Lời hứa vang lên như gió thoảng, nhẹ như hơi thở, nhưng lại chất chứa biết bao tình cảm không lời. Những đầu ngón tay thon mảnh của Thảo Linh khẽ lướt qua gò má Diễm Hằng, dịu dàng như một sự an ủi, một sự bảo chứng – rằng dẫu thế giới có sụp đổ, cô vẫn sẽ che chở lấy người con gái này.

Diễm Hằng vẫn còn nhớ rõ — Thảo Linh đã từng nói như thế, ở một nơi chốn rất xa của quá khứ. Đó là cách cô yêu: lặng lẽ, kiên trì, âm thầm và sâu sắc, chẳng cần đến những lời hoa mỹ.

Nàng khẽ mỉm cười — nụ cười dịu dàng nhưng phảng phất vị đắng của ký ức, của những điều đã qua.

"Em biết mà."

Cánh cửa văn phòng bật mở, cắt ngang dòng suy nghĩ đang miên man. Hiền Mai bước vào, trên tay là một túi đồ ăn vẫn còn vương hơi ấm.

"Bữa tối đến rồi đây!"

Thảo Linh liếc nhìn hộp cơm chiên kim chi, rồi ngước lên chiếc đồng hồ treo tường. Giờ ăn tối đã trôi qua từ lâu – khi nào, cô cũng chẳng còn để ý.

Hiền Mai nhẹ nhàng rút xấp tài liệu khỏi tay đối phương, rồi ân cần đưa cho cô một chiếc thìa.

"Ăn đi."

Giọng nói không lớn, nhưng ẩn chứa một sự cương quyết không thể chối từ. Hiền Mai ngồi xuống ghế đối diện, tay khẽ lật chiếc cốc rỗng trên bàn. Bên trong đã chẳng còn giọt cà phê nào, nhưng hương thơm quen thuộc vẫn lặng lẽ lan tỏa, dịu dàng mà day dứt, như chính buổi tối này — tĩnh lặng, nhưng đầy những thứ chưa thể gọi tên.

Nàng liếc nhìn người bạn thân thiết, ánh mắt khẽ lay động, mang theo chút trách móc dịu dàng như cơn gió lướt qua tán cây. Khóe mi đã trĩu xuống – dấu hiệu không thể chối cãi cho thấy cà phê trong máu cô đã hoàn toàn mất tác dụng. Trái tim thì mỏi mệt, còn thân thể thì vẫn gồng lên như thể đang nợ ai đó một giấc ngủ yên lành.

Hiền Mai lặng lẽ thu dọn vài tập hồ sơ, không hỏi, cũng không nói gì thêm. Rồi rời khỏi văn phòng, bước đi chậm rãi như thể không muốn khuấy động sự lặng thinh nặng trĩu còn đọng lại trong căn phòng.

Chỉ một lúc sau, tiếng cửa bật mở lần nữa. Hiền Mai quay trở lại, trên tay là một chiếc cốc sứ trắng còn vương hơi nóng, làn khói mỏng manh quấn quanh như sương mai chưa tan. Nhẹ nhàng đặt cốc sữa ấm xuống bên cạnh Thảo Linh, từng động tác cẩn trọng mà đầy ân cần, không cần một lời nào cũng đủ khiến lòng người rung lên khe khẽ.

"Em nên bớt uống cà phê lại thì hơn."

Giọng Hiền Mai nhỏ nhưng dứt khoát, như thể lời khuyên ấy đã nằm trong lòng từ lâu, chỉ đợi đúng khoảnh khắc để thốt ra. Khi đưa chiếc cốc sang, Thảo Linh thoáng sững người — không phải vì sữa, mà vì một ký ức đã bị đánh thức.

Câu nói ấy, Diễm Hằng cũng từng thốt ra. Khi ấy, ánh mắt nàng ấy ánh lên chút lo lắng mơ hồ, dịu dàng mà không áp đặt. Đã từng có một thời gian Thảo Linh thực sự cố gắng hạn chế caffeine, cố gắng vì một ai đó. Nhưng rồi, chẳng rõ từ lúc nào, ly cà phê buổi sáng lại trở thành vết cắt nhỏ len lỏi vào từng ngày thiếu ngủ — một thói quen, một điểm tựa mong manh giữa bộn bề công việc và nỗi nhớ không tên.

"Vẫn còn nghĩ đến Diễm Hằng à?"

Câu hỏi vang lên, không quá đột ngột, nhưng khiến nhịp tim khựng lại một nhịp.

Thảo Linh luôn giỏi giấu cảm xúc, như một tảng băng lặng lẽ trôi dưới đáy đại dương. Lạnh, sâu, và im lìm. Nhưng có một điều chưa từng che giấu được, ấy là sự quan tâm quá đỗi rõ ràng dành cho Diễm Hằng. Hiền Mai, cũng như Phương Lan, bao lần cố gắng tìm hiểu mối quan hệ ấy, rốt cuộc vẫn luôn bị chặn lại bởi một khoảng cách mơ hồ – vừa gần, vừa xa, vừa như chưa bắt đầu, lại cũng như chẳng thể kết thúc.

Thảo Linh không đáp ngay. Ánh mắt dừng lại trên đĩa cơm trước mặt – vẫn còn nguyên một nửa, lạnh đi theo thời gian. Khẽ nhấc thìa, chậm rãi ăn một miếng, rồi mới lên tiếng, như thể phải bọc câu hỏi trong một hành động tầm thường để giảm nhẹ sức nặng của nó.

"Đã tìm thấy Lê Travis Hải Đăng chưa?"

Giọng cô trầm xuống, lẫn trong tiếng nhai khe khẽ, như đang cố che giấu điều gì đó sau lớp bình thản thường ngày.

Hiền Mai lặng lẽ quan sát, rồi gật đầu. Nàng đã quen với cách Thảo Linh né tránh những chủ đề khiến con tim phải thổn thức.

"Tìm thấy rồi. Hôm nay hắn ở phòng trưng bày của mình."

Thảo Linh ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng rất mảnh – như vệt lửa xẹt qua trong đêm sâu, ngắn ngủi nhưng bén nhọn.

"Hắn mặc gì?"

Câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng Hiền Mai nhận ra ngay: Thảo Linh đã đoán được điều gì đó. Giọng không cao, nhưng có một áp lực lặng lẽ đang dần dâng lên như sóng ngầm.

"Áo sơ mi."

Hiền Mai mỉm cười, không giấu được vẻ thích thú trước sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt Thảo Linh — chỉ vài phút trước còn phờ phạc, vậy mà giờ đây đã bừng tỉnh như thể có một tia sáng bất ngờ rọi thẳng vào tâm trí.

"Cho hắn xem ảnh các nạn nhân rồi," Hiền Mai chậm rãi nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng không thiếu phần cẩn trọng. "Hắn nhận ra ba người: hai người mẫu và cô nhân viên pha cà phê. Riêng nữ doanh nhân, hắn khăng khăng chưa từng gặp."

Thảo Linh khẽ gật đầu, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành cốc, phát ra những tiếng lách cách trầm đều như nhịp đập của một chiếc đồng hồ kim loại đã được lên dây cẩn thận.

"Còn gì nữa không?"

Hiền Mai mở sổ tay, lật đến trang được đánh dấu bằng một dải ruy băng đỏ mảnh. Những nét bút gọn gàng trải dài theo từng dòng, được sắp xếp như đang kể lại một câu chuyện chưa hoàn tất.

"Vẫn còn một chi tiết..." Nàng dừng một nhịp, như để chắc chắn Thảo Linh đang lắng nghe. "Hắn có mặt ở câu lạc bộ vào ngày trước khi phát hiện các thi thể."

"Ồ?"

Một tiếng khẽ bật ra từ môi Thảo Linh, không cao, nhưng đủ để kéo căng không khí trong phòng. Ánh mắt thoáng nheo lại, sắc bén như lưỡi dao vừa được rút khỏi vỏ, ánh thép lạnh lóe lên trong đáy mắt. Mạch diễn biến đang bắt đầu đi theo đúng quỹ đạo mà bản thân vẫn âm thầm hướng đến.

"Hắn thường lui tới đó à?"

"Khoảng hai, ba lần một tuần," Hiền Mai đáp, tay nhẹ nhàng vuốt thẳng trang sổ rồi khép lại, động tác không lớn nhưng mang theo một thứ tiết chế kín đáo. Đôi mắt vẫn không rời khỏi Thảo Linh, chờ đợi bất cứ tín hiệu nào dù là nhỏ nhất từ người đồng nghiệp vốn nổi tiếng là kín tiếng và khó đoán.

Thảo Linh khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy chỉ dừng lại ở khóe môi, không lan đến ánh mắt — thứ vẫn đang soi chiếu thông tin như thể từng mảnh ghép đang được sắp xếp lại trên bàn cờ của mình. Một gã đàn ông ưa lui tới các câu lạc bộ đêm, nhận ra ba trong số các nạn nhân, có mặt ở đúng nơi vào đúng thời điểm... "Em nghĩ." Cô nói, giọng nhẹ như không, "Đã đến lúc mời hắn ghé thăm chúng ta một chuyến."

Không khí trong phòng như chùng xuống một nhịp. Lặng lẽ, nhưng căng như dây cung. Có cảm giác như họ vừa siết chặt thêm một vòng dây quanh nghi phạm. Tuy nhiên, giữa hàng trăm dòng suy luận, vẫn còn đó một mảnh ghép chưa tìm được chỗ đứng — một chi tiết lạc nhịp, một dấu vết nhỏ chưa chịu lộ diện.

Hiền Mai lặng lẽ ngước mắt, đưa ánh nhìn về phía tấm bảng phân tích phía sau lưng Thảo Linh. Những bức ảnh ghim trên đó — gương mặt của từng nạn nhân, sơ đồ thời gian, và vô số ghi chú nguệch ngoạc — tựa như một mê cung lạnh lẽo không lối ra. Có điều gì đó... rất quen thuộc. Một cảm giác lướt qua nhanh như bóng người chạy vụt sau màn cửa — một cái tên, một ký ức, như sắp bật lên... nhưng rồi lại trôi tuột, khuất sau màn đêm quá khứ.

Trời đã về khuya, thành phố như chìm vào trong một tấm màn nhung thăm thẳm. Ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng xuống những vệt mưa lặng lẽ còn sót lại trên mặt đường, loang loáng như những dòng ký ức chưa kịp phai.

Hải Đăng ngồi lặng trong căn phòng thẩm vấn đơn sơ của sở cảnh sát. Không gian xung quanh khép kín và lạnh lẽo, hệt như tâm trí hắn lúc này — mờ mịt và nặng nề, như bị bao phủ bởi một lớp sương mù đặc quánh. Chỉ chưa đầy một giờ trước, hắn còn đang dự định chợp mắt, để mặc cơn buồn ngủ kéo mình về giấc mộng thì bất ngờ, một loạt tiếng gõ cửa sắc lạnh vang lên, dứt khoát, không lẫn vào đâu được. Không lệnh bắt, không giải thích, chỉ một câu ngắn gọn: "Mời anh đi theo chúng tôi."

Cánh cửa phía sau hắn bất ngờ bật mở. Bản lề kẽo kẹt như âm thanh của một cuộn băng tua ngược lại thời gian. Hắn giật mình ngoảnh đầu, và rồi... bắt gặp một gương mặt quen thuộc — một sự quen thuộc khiến người ta rùng mình khó chịu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, có điều gì đó trỗi dậy trong trí nhớ gã, nhưng lại nhanh chóng bị một tấm rèm vô hình kéo xuống, che phủ hoàn toàn.

Thảo Linh bước vào. Động tác nhẹ nhàng đến lạ, như thể sợ kinh động đến điều gì đó đang ngủ yên trong không khí. Cô khép cánh cửa lại một cách kín đáo, gần như lặng lẽ niêm phong cả không gian. Ánh mắt quét một lượt từ đầu đến chân người đàn ông đang ngồi, như thể muốn bóc tách từng tầng lớp vỏ bọc hắn khoác lên. Anh ta trông chẳng có vẻ gì là nguy hiểm — thậm chí còn giống một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng. Nhưng trực giác cho thấy không dễ gì bị đánh lừa. Những kẻ trông càng vô hại... thường càng nên dè chừng.

Thảo Linh khẽ nhướng mày khi nhìn thấy bộ dạng đối tượng: chiếc áo len nhàu nhĩ và chiếc quần thể thao bạc màu — tất cả đều lệch hẳn với hình dung từng có về hắn. Một chút thất vọng không giấu được trong ánh nhìn.

Cô kéo ghế, từ tốn đặt xuống đối diện. Tiếng ghế ma sát nền nhà khẽ vang lên, như điểm nhấn của một màn kịch chuẩn bị mở màn. Liền ngồi xuống, giao ánh mắt với đối phương, trầm tĩnh như đang thưởng lãm một bức tranh tĩnh vật.
"Không mặc sơ mi à?" Thảo Linh hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng lại để lại dư vị như lưỡi dao lạnh lẽo.

Hải Đăng nhíu mày, thần sắc vẫn còn ngái ngủ. "Tôi đang định đi ngủ... tất nhiên không mặc sơ mi rồi."

Thảo Linh bật cười khẽ. Âm thanh vang lên mơ hồ, như thể đang cười người đối diện, nhưng cũng có thể là đang cười chính mình. Cô mở tập hồ sơ, từng cử động đều toát lên sự điềm tĩnh, lạnh nhạt đến mức khiến người ta bất an. Ánh mắt đó, trong suốt như mặt hồ ban đêm, vẫn không rời khỏi gã một giây.

Hắn cúi đầu nhìn xấp ảnh trải ra trước mặt. Mới chỉ thoáng lướt qua, sắc mặt đã lập tức biến đổi. Như thể một tia sáng lướt qua màn đêm trong tâm trí, gã bắt đầu hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây.

"...Cô đang thẩm vấn tôi đấy à?" Anh ta chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói không giấu nổi sự ngờ vực.

"Thư giãn đi." Thảo Linh dựa lưng ra sau ghế, khoanh tay trước ngực. Giọng nói như một làn khói mỏng, không nặng nề nhưng đủ sức xiết chặt lấy đối phương. "Tôi chỉ muốn trò chuyện một chút thôi. Anh vẫn còn nhớ tôi chứ?"

Hắn nhíu mày, ánh mắt trượt qua gương mặt cô như thể cố gắng lục lọi ký ức đã bị phủ bụi từ lâu. Có điều gì đó không đúng. Gương mặt ấy... quen thuộc đến đáng sợ, nhưng cái tên kia... vẫn lạc lõng.

Thảo Linh nghiêng đầu, khóe môi vẽ ra một đường cong nhẹ. Ánh mắt long lanh, lấp lánh như ánh sao vụn vỡ trong đêm.
"Có lẽ... anh không giỏi trong việc ghi nhớ những điều đẹp đẽ." Giọng cô nhẹ như gió nhưng lại sắc như dao, cắm phập vào ý thức đang bối rối của hắn.

Trong giây lát, ánh mắt hắn giãn ra, toàn thân như khựng lại. Một điều gì đó... cuối cùng cũng hiện lên.

Và rồi khi cô chậm rãi nói, từng chữ rơi xuống như đánh dấu sự mở đầu cho một câu chuyện bị bỏ quên đã quá lâu:
"Rất vui được gặp lại anh, Lê Travis Hải Đăng."

Hắn chưa từng ngờ rằng người phụ nữ đã gặp ở Madrid cùng Diễm Hằng năm ấy lại là một sĩ quan cảnh sát. Nghĩ lại, cũng chẳng khó hiểu vì sao khi đó cô luôn giữ thái độ dè chừng, từng giác quan, từng cử chỉ đều mang theo chút thận trọng khó lẫn.

"Vậy nói cho tôi biết, tối qua anh ở đâu?"
Thảo Linh lên tiếng, giọng không cao nhưng đủ sức khiến người khác khó lòng xem nhẹ. Khẽ hít vào một hơi thật sâu, mùi trà thảo mộc dịu nhẹ thoảng trong không khí như giúp tinh thần thêm phần tỉnh táo. Đôi mắt đen thẫm, sâu và sắc, dán chặt vào gương mặt đối diện — cô biết, điều mình cần đang ở rất gần.

"Tôi ở câu lạc bộ." Hắn đáp, giọng không hề do dự. Thú thật, gã từng định về sớm — không phải vì mệt, mà chỉ đơn giản là không muốn vướng vào cái bầu không khí ngột ngạt nơi đó. Vậy mà chẳng hiểu sao, lúc này lại phải ngồi đây, đối diện một sĩ quan sắc lạnh, bị soi từng lời từng chữ.

"Anh còn ở đó sau nửa đêm chứ?"
Giọng Thảo Linh không cao, nhưng rõ ràng đến lạnh người.

Hải Đăng gật đầu, vẻ mỏi mệt hiện rõ trên khuôn mặt. Anh ta chẳng buồn che giấu sự chán nản – thật nực cười khi việc đến câu lạc bộ lại đủ khiến cảnh sát mò đến tận nơi lúc nửa đêm. Điều duy nhất hắn cần lúc này là một giấc ngủ yên bình, không phải ánh đèn chói lòa và những câu hỏi xoáy sâu vào tâm trí. Một ngày, rõ ràng đã kéo quá dài.

Tiếng giấy sột soạt vang lên giữa không gian tĩnh lặng khi Thảo Linh đặt một xấp ảnh xuống mặt bàn. Gã ngẩng đầu theo phản xạ.

"Anh quen bốn người phụ nữ này chứ?"

Ánh mắt đối tượng nghi vấn lướt qua từng gương mặt, thoáng chút lưỡng lự nhưng rồi vẫn gật đầu.
"Ba người trong số họ tôi từng gặp."
Ngón tay hắn chỉ lần lượt vào bức ảnh của nạn nhân thứ nhất, thứ hai và thứ tư.
"Hai người đầu là người mẫu — chúng tôi có làm việc chung vài lần. Còn cô này," — hắn dừng lại ở nạn nhân thứ tư — "làm việc ở câu lạc bộ. Tôi thường gặp cô ấy mỗi khi ghé qua."

Thảo Linh gật nhẹ. Bàn tay thon dài cầm lên bức ảnh cuối cùng, xoay nghiêng một góc. Gương mặt người phụ nữ trong ảnh hiện lên dưới ánh đèn, đôi mắt sắc lạnh như cắt ngang không gian, im lặng nhưng đầy áp lực.

"Còn cô kia?"

"Tôi không biết cô ấy."
Hắn lắc đầu, giọng chắc nịch, ánh nhìn không hề né tránh. Như thể chỉ cần một vết gợn, cô sẽ lập tức nhìn thấu.

"Anh chắc chứ?"
Ánh mắt Thảo Linh sắc như lưỡi dao mỏng, lặng lẽ lướt qua từng đường nét trên gương mặt người đàn ông đối diện, như muốn bóc trần lớp vỏ điềm tĩnh giả tạo kia.

Một tia không hài lòng khẽ lướt qua đáy mắt Lê Travis Hải Đăng. "Cô mong tôi nhớ hết từng người mình từng gặp sao?" Hắn luồn tay vào tóc, động tác vô thức nhưng đầy bất an, như thể sự tự tin đang dần rạn nứt.

Thảo Linh không bỏ lỡ, con ngươi rực lên như con báo vồ được dấu vết. "Tôi tưởng anh có con mắt rất giỏi trong việc nhận ra cái đẹp?"

Một câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt, lại sắc lẹm cắt ngang lòng kiêu hãnh. Hắn nhắm mắt lại trong một thoáng, hơi thở trở nên nặng nề. Sự điềm tĩnh ban đầu giờ chỉ còn là lớp tro tàn sau cơn gió lớn.

"Nghe này." Giọng gã trầm xuống, không còn chút dư âm của vẻ phong lưu ban đầu. "Tôi không biết cô đang cố moi gì từ tôi, nhưng tôi không liên quan đến mấy chuyện đó. Tin tôi đi, khi đọc những tin tức kia, tôi cũng sốc chẳng kém."

"Anh chẳng có vẻ gì là đau buồn cả."
Thảo Linh khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, từng nhịp khô khốc vang vọng trong không gian căng như dây đàn. Cô không rời mắt khỏi hắn, như một tay cờ già đang tính nước đi cuối cùng.

"Cô thử đặt mình vào vị trí của tôi đi rồi hãy phán xét thưa sĩ quan." Hắn đáp lại, giọng gằn từng chữ như mũi tên phóng thẳng ra từ hàm răng siết chặt.

"Là thanh tra, không phải sĩ quan."
Cô nhẹ nhàng chỉnh lại, khóe môi nhếch khẽ như vết mực mỏng — chẳng phải nụ cười, mà là một sự cảnh báo có phần mỉa mai. Hắn nhổm người trên ghế, đôi vai căng cứng không che giấu nổi sự khó chịu đang dâng trào.

"Vậy, anh đã từng gặp cô ấy chưa?"

Hải Đăng hít sâu một hơi, đáy mắt lướt qua một bóng tối không tên. Một thoáng sau, hắn lắc đầu. "Không. Tôi thực sự chưa từng gặp."

"Câu hỏi cuối cùng."
Giọng Thảo Linh trở nên thấp hơn, như bản nhạc trầm ngân trước hồi cao trào. Không gian xung quanh gần như đông cứng, chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ như đo đếm sự thành thật nơi đối phương.

"Tối qua, anh ở cùng ai?"

"Nhóm bạn của tôi... và... ừm..."
Hắn đột ngột dừng lại, câu trả lời như vấp ở giữa cổ họng. Cả căn phòng chìm vào im lặng nặng nề, như bị phủ bởi một lớp sương đặc quánh. Ánh mắt gã đảo qua vị thanh tra trước mặt, đầy đề phòng, rồi như thể đang đấu tranh nội tâm đến nghẹt thở.

Cái tên đó luẩn quẩn trong đầu như chiếc bóng không xua đi được, từng chữ cái như bám chặt lấy cuống họng. Một lúc sau, anh ta thở hắt ra, như vừa buông xuống một gánh nặng đè nén suốt đêm dài.

"... Diễm Hằng."

Thảo Linh rời khỏi phòng thẩm vấn, cánh cửa khép lại phía sau như đóng lại một chương không dễ dàng gì. Ngoài hành lang, ánh đèn vàng phủ xuống dáng hai người phụ nữ đang đứng chờ. Là Hiền Mai và Phương Lan.

"Hai người vẫn chưa về sao?"
Cô khẽ hỏi, đôi mắt thoáng hiện vẻ ngờ vực, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng mấy tốt lành.

Ngay khi nghe thấy giọng Thảo Linh, cả hai lập tức tách khỏi bức tường họ đang tựa vào. Cơ thể đứng thẳng, ánh mắt đượm vẻ nghiêm túc và đầy mong chờ — như thể chỉ đợi đối phương cất lời là sẵn sàng bước vào bất cứ trận tuyến nào. Họ biết Lê Travis Hải Đăng đã bị đưa về đồn từ sáng sớm, nên nán lại nơi hành lang vắng để theo dõi tình hình.

"Chị không nghĩ hắn là người đó."
Hiền Mai là người lên tiếng trước, âm giọng trầm ổn nhưng vẫn có chút do dự. Phương Lan nhẹ gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ đồng tình. Quả thật, dù gã có mặt tại hiện trường một cách khó lý giải, nhưng cảm giác về hắn—vẻ ngoài bất cần, cái cách cười ngông ngạo mà không giấu được sự lơ đãng—hoàn toàn không giống kiểu người sẽ nhúng tay vào một tội ác đẫm máu như vậy.

Thảo Linh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt nhìn về một nơi vô định, như đang sắp xếp lại từng mảnh thông tin rời rạc trong đầu. Hải Đăng khai rằng đêm qua hắn ở câu lạc bộ, cùng Diễm Hằng. Nếu lời khai là thật, thì lúc hắn tiếp cận, Diễm Hằng đang ở đó một mình—nghĩa là Gia Khánh hoàn toàn không xuất hiện tại hiện trường. Một chi tiết nhỏ, nhưng lại trùng khớp với kết luận sơ bộ từ đội điều tra.

Gã đàn ông đang ngồi trong phòng thẩm vấn kia là kiểu người mà bất kỳ nữ cảnh sát nào cũng từng gặp: phong lưu, quyến rũ, và biết tận dụng mọi ánh nhìn. Hắn có vài mối quan hệ chớp nhoáng, nhưng tuyệt nhiên chưa từng dính tới ma túy. "Chúng tôi tự nguyện mà." Hắn đã nói thế, đôi mắt không chớp, ánh nhìn thản nhiên đến mức khiến người ta phải chột dạ. Có một vẻ ngây thơ rất kỳ lạ trong lời nói ấy — ngây thơ đến mức khiến người khác lưỡng lự giữa việc kết tội hay buông tha.

Và điều khiến Thảo Linh khó chịu hơn cả, chính là sự thiếu vắng của bằng chứng xác thực. Không một chứng cứ nào có thể buộc tội gã. Nhưng ngược lại, cũng không một điều gì thật sự có thể minh oan. Sợi dây liên kết giữa anh ta và các nạn nhân, dù mờ nhạt, nhưng vẫn hiện hữu ở đâu đó, như một vết mực chưa khô trên nền giấy trắng.

"Bảo người trực ca thả đối tượng tình nghi khi đến giờ. Cứ để hắn ngồi đó thêm một lúc nữa."
Giọng Thảo Linh vang lên, đều đều, nhưng mang theo chút lạnh lẽo không dễ nhận ra. Cô không nói ra, nhưng trong lòng vẫn còn một góc rất người—rất đàn bà—vẫn chưa thể dứt được nỗi ghen tuông mơ hồ. Một phần nào đó trong lòng muốn hắn phải nếm chút dư vị khó chịu, như một cách im lặng để phản kháng... vì đã từng quá gần gũi với Diễm Hằng.

Khi Hiền Mai và Phương Lan rời đi, Thảo Linh cũng quay về căn hộ của mình. Vội tắm qua loa để gột rửa lớp bụi mệt mỏi sau một ngày dài, rồi để cơ thể đổ xuống giường như thể chẳng còn chút sức lực nào. Đôi mắt dừng lại ở chiếc khung ảnh nhỏ trên tủ đầu giường—một nụ cười dịu dàng, ấm áp, ánh mắt như có thể xoa dịu mọi sóng gió.

Diễm Hằng cũng có một bức ảnh giống hệt, đặt đúng vị trí đó trong căn hộ của nàng ấy. Nụ cười đó, là điều Thảo Linh yêu nhất, là ánh sáng duy nhất trong những tháng ngày đầy nghi hoặc. Và cô biết, bằng bất cứ giá nào, mình cũng không thể để mất nụ cười ấy—không một lần nào nữa, không bao giờ.

Em ngủ chưa?

Thảo Linh ngập ngừng gõ mấy chữ, ánh mắt dừng lại thật lâu nơi nút gửi. Đêm đã về khuya, có lẽ nàng ấy đã yên giấc rồi. Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, cô vẫn muốn nhắn một câu. Không phải vì có chuyện gì cần nói, chỉ đơn giản là... không muốn để đêm nay trôi qua trong im lặng đến vậy.

Tin nhắn vừa khuất trên màn hình, thông báo mới lập tức bật sáng.
Chưa

Diễm Hằng đáp lại gần như ngay tức thì.

Thảo Linh thoáng sững người. Sao nàng ấy vẫn còn thức?

Chưa kịp nghĩ gì thêm, ngón tay cô đã tự động trượt lên biểu tượng cuộc gọi. Một thao tác bộc phát, chẳng qua là hành động nhanh hơn lý trí. Và đến khi âm thanh kết nối vang lên trong loa điện thoại, Thảo Linh mới chợt nhận ra—đã quá muộn để rút lại rồi.

"Alo?" – Giọng Diễm Hằng truyền đến, nhẹ như làn gió đầu ngày, trong trẻo mà dịu dàng đến lạ. Chỉ một tiếng gọi thôi cũng đủ khiến trái tim Thảo Linh khẽ chệch đi một nhịp. Giống như thể... nàng đang thật sự ở ngay bên cạnh.

"À... xin chào... xin lỗi vì đã làm phiền em..." – Thảo Linh lúng túng nằm ngửa ra giường, tay đưa ra sau gáy như muốn tìm chút chỗ bám víu cho tâm trí rối bời. Chỉ là một cuộc gọi thôi mà, nhưng sao lại chẳng biết phải cư xử thế nào cho bình thường. Thật là... không có chút phong độ nào cả.

"Không sao đâu, em còn chưa ngủ mà." – Diễm Hằng đáp, giọng nói êm như ru, nhẹ nhàng mà không chút xa cách.

"Sao vậy? Giờ này muộn lắm rồi." – Giọng Thảo Linh vô thức trở nên trầm lại khi trở mình nằm nghiêng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô như có thể hình dung được bóng dáng Diễm Hằng đang nằm bên cạnh, mái tóc đổ dài trên gối, ánh mắt nhìn sang với một nụ cười mỏng. Như những buổi tối xưa kia, yên ả và lặng lẽ.

Đầu dây bên kia, Diễm Hằng im lặng một lúc. Nàng không bỏ sót chút ngập ngừng nào trong lời Thảo Linh, dù đối phương cố gắng giấu đi. "Đừng lo. Cả ngày nay em đều quanh quẩn ở nhà."

Một hơi thở nhẹ khẽ vang lên qua ống nghe, như thể Thảo Linh vừa trút được gánh nặng trong lòng. Sau đó là một khoảng lặng dài.

Ngỡ rằng sau một năm không liên lạc, sự im lặng giữa hai người sẽ trở nên gượng gạo. Nhưng kỳ lạ thay, nó lại mang một cảm giác êm đềm đến khó tả—giống như cơn gió lặng lẽ lướt qua mặt hồ, chẳng cần tạo sóng mà vẫn để lại dư âm.

"Linh?" – Diễm Hằng cất tiếng sau cùng, giọng khẽ như sợ phá tan tĩnh lặng. Nàng vốn định hỏi về kết quả xét nghiệm khi nãy, nhưng chẳng nghe thấy hồi âm. Thảo Linh chưa bao giờ là người hay lơ là như thế... Có lẽ, đối phương đã ngủ mất rồi.

Thay vì cúp máy, Diễm Hằng khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp thở đều đều vọng lại. Dưới tiếng gió vờn ngoài cửa sổ và ánh sáng mờ mờ nơi màn hình điện thoại, nàng ngỡ như cả thế giới cũng đang ngủ say. Chỉ còn mình ở lại, canh giữ một khoảnh khắc yên bình thật hiếm hoi.

Nàng hình dung Thảo Linh đã mệt mỏi đến nhường nào—quầng thâm dưới mắt cô vẫn hằn sâu trong trí nhớ như một vết tích của những đêm dài không ngủ. Trong thẳm tâm, chỉ mong Thảo Linh có thể học cách yêu thương chính mình, trước khi tiếp tục dốc cạn sức vì người khác.

"Ngủ ngon nhé." Diễm Hằng thì thầm qua điện thoại, giọng khẽ như một lời ru. Và rồi, trước khi kịp kết thúc cuộc gọi, một câu nói bật ra tự nhiên như hơi thở, nhẹ đến mức gần như không thành tiếng: "Em yêu chị."

Một khoảng lặng rơi xuống phía bên kia đầu dây, nặng nề và dằng dặc như thể cả thời gian cũng ngừng trôi. Rồi tiếng cựa mình khe khẽ truyền tới, nhẹ như một dấu hiệu mong manh của sự sống.

"Chị cũng yêu em."

Lần đầu tiên sau nhiều tháng trời căng thẳng, Thảo Linh dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu— choàng tỉnh giữa buổi sớm bởi tiếng rung gấp gáp của chiếc điện thoại trên bàn đầu giường. Tim như rơi xuống một khoảng trống khi nhìn thấy dòng chữ hiện lên: Sở Cảnh Sát.

6 giờ 30 sáng. Một thi thể mới vừa được phát hiện, gần bãi biển.

Cô lao đến hiện trường như bị thôi thúc bởi một lực vô hình. Trong ánh sáng nhợt nhạt của bình minh, thi thể nằm bất động tại bãi đậu xe, vũng máu loang lổ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của ngày mới. Hiền Mai và Phương Lan đã có mặt từ trước, sắc mặt u ám, ánh nhìn mang theo sự cảnh giác rõ rệt.

"Chị không chắc em nên nhìn thấy cái này đâu." Phương Lan đưa tay ngăn đối phương lại, giọng nói khẽ nhưng kiên quyết.

Nhưng ánh mắt Thảo Linh đã dính chặt vào thi thể như bị thôi miên. Đầu nạn nhân bị chặt rời—một cảnh tượng ghê rợn, nhưng điều khiến cô bất an chính là lượng máu đọng lại xung quanh quá nhiều, không khớp với mô típ gây án trước đó. Còn một điều nữa. Một điều khiến bản thân lập tức cảm thấy rùng mình. Bản năng dẫn dắt bước nhanh tới, lách qua Phương Lan, quỳ xuống cạnh thi thể. Mùi tanh của máu bốc lên nồng nặc, tràn vào khoang mũi như một đợt sóng dữ quen thuộc.

Một mảnh vải che phủ khuôn mặt nạn nhân. Bàn tay khẽ run nhẹ khi gỡ nó xuống.

Và trong khoảnh khắc ấy, thời gian như đông cứng lại.

Gương mặt hiện ra dưới lớp máu đã khô lại là của người nhân viên pha chế ở câu lạc bộ—đối tượng từng trò chuyện với cô đôi ba câu trong một buổi tối tưởng chừng vô thưởng vô phạt.

Một cơn buồn nôn bất ngờ dâng lên, Thảo Linh chống ba ngón tay xuống nền đất lạnh buốt, cố giữ cho cơ thể không sụp đổ. Nạn nhân hoàn toàn không giống Diễm Hằng. Mọi dấu hiệu đều lệch lạc đến mức vô lý, khiến bản thân như rơi vào một cơn mộng mị đầy hỗn loạn. Mọi thứ... đều quá sai. Quá phi lý để có thể là ngẫu nhiên.

Bàn tay run rẩy, vội cúi xuống, nhặt lên vật gì đó bị kẹp giữa những ngón tay lạnh ngắt của thi thể. Và ngay giây phút nhìn rõ—lập tức hoảng hốt đánh rơi nó.

Một bức ảnh.

Ảnh của Diễm Hằng.

Tấm ảnh rơi xuống mặt đường ẩm ướt, lớp phim mỏng thấm đẫm hơi sương khiến gương mặt rạng rỡ kia trở nên mờ ảo. Nhưng vẫn là nụ cười ấy—nụ cười dịu dàng, vô tư, trong sáng mà cô đã khắc ghi đến từng đường nét.

Diễm Hằng trong ảnh trông ngây thơ đến nao lòng, như thể hoàn toàn không hay biết điều gì đang chực chờ ập đến.

Thảo Linh cúi thấp hơn, ánh mắt nhanh chóng lướt xuống góc ảnh—nơi có dòng ký hiệu nhỏ ghi ngày chụp. Không xa. Rất gần. Vài ngày trước. Địa điểm: Madrid.

Và rồi... bản thân như chết lặng.

Phía sau Diễm Hằng, thấp thoáng trong hậu cảnh...

Là chính cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip