Chương 23
Đã chín giờ rưỡi hơn, cuối cùng cũng có thể lê bước về đến nhà. Không buồn bật đèn, Lyhan cứ thế lần mò trong bóng tối, nhưng sự mệt mỏi đã vượt ngưỡng chịu đựng, khiến cơ thể chẳng thể bước thêm nổi. Cách sofa chỉ vài bước chân, liền khụy xuống, buông thả cả thân người trên sàn như thể đó là tất cả những gì cần làm lúc này.
Một hơi thở dài kéo theo mùi thảm quen thuộc xộc vào mũi—vẫn còn chút tàn dư của tro, của khói thuốc cũ kỹ, phảng phất như ký ức chưa chịu phai nhòa. Mùi hương ấy khiến huyết mạch Lyhan như rần rật dưới da, sống mũi bất giác sà sát xuống, vùi sâu hơn nữa vào thảm, hít hà từng chút một. Cảm giác... thật dễ chịu.
Thật đáng thương.
Liền đấm tay xuống nền, rồi nằm ngửa ra, mắt hướng lên trần nhà. Từng có thời gian làn khói xám đặc quánh phủ kín căn phòng này, đậm đến mức ánh sáng cũng không dám chen vào. Giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại một màu trắng vô cảm trải rộng trên trần, trống rỗng đến lạ kỳ. Bằng cách nào đó, lại thấy nhớ.
Cô khoanh tay che mắt.
"Mình có thật sự làm được không?"
Mình phải làm được.
Mình phải làm được.
Mình phải làm được.
Nhưng...
Đây là cảm giác thật sự của việc cai thuốc sao?
Không.
Chỉ là những cơn khó chịu thường thấy khi đang trong giai đoạn nghiện ngập thôi, đúng không?
Hoặc... không hẳn.
Có lẽ, đây mới chính là bản thể thật sự của cô, nguyên vẹn và trần trụi, sau khi lớp khói kia bị gột sạch.
Hoặc cũng có thể—
Mình chỉ là một kẻ ngốc mà thôi.
Một cơn tức tối trào dâng, cắn mạnh vào cánh tay mình, như thể muốn trừng phạt cái sự yếu đuối đang gặm nhấm tâm trí.
Tại sao mình lại thành ra thế này?
Từ khi nào—từ khi nào mà cô trở nên... đáng thương đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip